Nụ hôn bỏ quên (truyện les)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em một cô bé với vọc dáng thăng trầm, uyển chuyển của tuổi học sinh cấp III trong tà áo dài thướt tha. Tôi cũng thế, cũng trong chiếc áo dài nhưng sao lại không thể thướt tha như em vậy, có lẽ vì tôi có vóc dáng cứng cáp, và lại mạnh mẽ quá. Tôi và em học chung một lớp, em tên Hồng Hà , còn tôi tên Hải Nguyên cái tên nghe rặc mùi con trai nhỉ. Nhưng cũng phải mặc lấy chiếc áo dài đó thật là khó chịu biết bao nhiêu.

Ngày khai trường, bắt đầu cho một năm lớp mười đầy khó khăn. Với những nét mặt xa lạ làm cho tôi thấy choáng ngộp. Vì tôi rất ít nói và hay trầm tư nên có lẽ cũng có nhiều người không ưa tôi. Tôi thấy xa lạ với tất cả mọi người, tôi từ quê cùng gia đình chuyển vào thanh phố học. Với lại cái tật ít nói nên gần nữa năm hóc lớp mười mà tôi chỉ có nói chuyện với em mà thôi. Em được thấy cô xếp ngồi cạnh chỗ tôi, và em chủ đọng làm quen với tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy em, trong lòng tôi bỗng nghe rạo rực một niềm vui, và nó như thế nào tôi cũng không hiểu được. Dáng dấp em như một thiên thần bé nhỏ, em cao khoảng 1m6, thân hình rất đẹp. Tôi không biết mình cảm nhận về em như thế nào chỉ biết tron tôi thấy vui mừng khi được ngồi cạnh bên em...

Chúng tôi xưng hô với nhau như hai người bạn gái bình thường vậy. Hà học rất giỏi, luôn luôn đúng nhất nhì trong lớp. Đã là một cô gái xinh đẹp lại còn giỏi giang như thế thì làm sao không thích cho được. Hà được mọi người bầu làm lớp phó học tập, còn tôi thì chỉ là thành viên của lớp thôi. Hà năng đọc trong sinh hoạt, còn tôi lại rất tụ động, vì tính tôi đã như thế. Nhưng không hiểu sao 2 đứa có bản thính khá là khác nhau lại thân nhanu đến thế. Hà hay dẫn tôi về nhà cô ấy, Hà là con nhà giàu nhưng không chơi bời, quậy phá, mà là cô học sinh giỏi giang, vè nhà lại là cô bé ngoan ngoãn. Càng ngày tôi lại càng thích Hà hơn nữa.

Thời gian trôi qua, Hà và tôi cũng chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ II. Hôm ấy,Hà bảo:

- Nguyên này!

- Gì Hà?

- N học yếu nhất là môn Toán, bây giờ thi học kỳ rồi, qua nhà Hà học chung đi, có gì Hà chỉ thêm cho.

Trong lòng vui mừng nhưng không thể hiện lên trên nét mặt của tôi, mà chỉ với một tiếng:

- Uh...

Tiếng trả lời nghe như có vẻ rất lạnh nhạt của tôi thốt lên từ miệng của tôi. Tôi cũng không hiểu sao mình lại thế nữa, rõ ràng tôi rất vui khi nghe Hà nói như thế mà. Nhưng sao lại thấy có chút tự ái ở trong lòng mình vậy. Nhưng rồi tôi cũng qua để cho Hà giúp mình học, ngày nào cũng thế, cũng được ở bên em mà không dám một lời thố lộ, bỡi lẽ em không giống như tôi. Em là một người bình thường như bao nhiêu người khác mà thôi. Tôi quyết định sẽ không bao giờ nói ra cho em biết.

Bố mẹ em cũng rất quý tôi, và thường nói với em là:

- Hà này! Bố mẹ thấy con bé Nguyên nó hiền lành và rát dễ thương. và là đứa bạn tốt, đừgn có làm cho bạn buồn nha con.

- Dạ!

Cái dạ nghe nhanh nhẩu và hồn nhiên biết bao nhiêu.

-Thấy chưa Nguyên được bố mẹ Hà rất thích đấy. Hihi

Cái cười vui vẻ hồn nhiên ấy, làm cho tôi như người mất hồn vậy, đứng như một bức tượng không hồn.

- Nguyên à! Bạn sao thế?

Cái vỗ nhẹ lên vai tôi làm tôi giật mình chợt tĩnh giấc mơ. Ngỗng nghiệu trả lời:

- Không! không có gì cả!

- Hà thấy hôm nay Nguyên làm sao ấy? Không giống mọi ngày, Nguyên mệt hả?

- Không! Không có gì đâu Hà à. Mình hơi mệt thôi.

- Vậy hả? Vậy Nguyên lên phong hà nằm nghỉ đi.

- Uh!

Rồi tôi chìm vào giấc ngủ say lúc nào không biết trên chiếc giường thơm phất mùi hương, và ấp áp biết bao nhiêu. Như đang ở trên một thiên đường cảu những niềm hạnh phúc vậy...

Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, sự êm ả như đưa tôi vào giấc mộng được có em.

Trong giấc mơ "tôi thấy em nhìn tôi với một ánh mắt ưu buồn, rồi quay lưng đi mặc cho tôi gào thét gọi tên em đến thế nào đi nữa. Tiếng gọi của tôi thoát ra ngoài cả giấc mơ..

- Hà! Hà à! Hà........"

Cái lay người gọi:

- Nguyên! Nguyên à sao thế?

Tôi choàng dậy, mình mảy toát đày mồ hôi. Trong đầu thấy đau vô cùng. Hà hỏi:

- Nguyên sao thế? Sao mà la toáng lên gọi tên Hà ầm ỉ vậy?

Tôi im lặng một hồi rồi nói:

- Không có gì đâu, mình chỉ mơ thôi mà.

Tôi thẩn thờ mấy ngày liền và luôn nghĩ về giấc mơ ấy, tôi không hiểu sao mình lại mơ thế. Nhưng rồi tự nhủ mơ thì không có thật.

Mới đó mà đã tới ngày thi rồi, hôm nay đứng dưới sân trường nhìn những cánh phượng vĩ thi nhau đua sắc thắm. Năm nào cũng đến mùa thi là hầu như Phượng nở rất nhiều. Ngày thi đến cũng là ngày chia tay bạn bè cùng lớp, mỗi đứa điền ríu rít bàn luận bài vở, hỏi thăm nhau học bài thế nào. Nhưng còn tôi cứ ngồi nơi chiếc ghế đá bên gốc Phượng trầm ngâm mà thôi.

Tôi vẫn chưa thể nào quên được giấc mơ ấy, tuy đã lâu nhưng vẫn làm cho tôi hoang mang trong ý nghĩ...

Tùng...tùng...tùng... tiếng trống báo hiệu tới giờ vào phòng thi, tất cả tháo nhau chạy ù vào như một đàn kiến đang tháo chạy trời mưa vậy.

Tôi lê từng bước vào căn phòng và bắt đầu làm bài thi, môn đầu tiên là môn Toán, môn mà hà lo nhất cho tôi vì tôi yếu.

Sau 120" giờ thi cũng khép lại, tôi ngồi thẫn thờ nơi góc ghế đá để nhớ đến Hà. Hai đứa thi trường khác nhau nên cũng không thể nào gặp nhau được. Ngồi ấy và lo lắng rồi chờ cho môn thi tiếp theo là môn Sinh. Thời gian chờ đợi tôi lấy bài vở ra ôn lại, nhưng đầu óc vẫn nghĩ đến Hà nhiều hơn....

Tiếng chuông reo lên bắt đầu môn thi thứ 2, vậy mà trong đầu tôi lại nhớ tới Hà không thể tập trung thi được. Nhưng cuối cùng tôi cũng cố gắng thi cho xong môn thứ 2. Chiều ấy tôi thất thưởi ra về mà lòng đầy triễu nặng, không phải vì môn thi mà là vì Hà.

Trên con đường từng bước từng bước tôi về nhà, tôi thấy lòng nặng triễu, bao nhiêu nỗi ưu tư về giấc mơ, và những gì trong tâm tư tôi không thể nào bày tỏ được. Tôi bỗng giật mình khi có tiếng gọi từ phía trước vọng lại.

- Nguyên à! Mày làm gì mà như rùa bò thế hả.

- Gì vậy?

- Hôm nay , mày thi thế nào, có tốt không?

- Không tốt lắm!

- Sao thế?

- Tao không khỏe, nên thấy làm bài không tốt..

- Thế à! Thôi không sao, mai cố lên vậy.

Cái vỗ vai an ủi làm tôi thấy ấm áp vô cùng. Nó quàn vai tôi rồi hai đứa vào nhà tôi nói chuyện. Tôi chỉ lặng im nhìn nó luyên thuyên về bài thi hôm nay như thế nào. Ngồi nhìn nết mặt hồn nhiên của nó làm cho lòng tôi thấy càng lúc tình cảm trong tôi càng lớn hơn nữa. Tôi không biết đó là cái gì, có phải tình yêu hay không. Tôi cũng không biết sao lại thế, sao tôi không thích một thằng con trai nào mà lại thích nó, cũng là con gái như tôi. Cái suy nghĩ ấy cứ vây lấy tôi như một bài toán khó giải.

Ngày qua ngày, tôi cứ sống trong cái suy nghĩ vẫn vơ như thế. Rồi lại đến ngày thi thứ 3 đã qua, tôi thấy trong lòng bớt đi một gánh nặng vô cùng. Đầu óc lúc này có vẻ rảnh rang hơn nhiều, và mùa hè cũng đã đến rồi. Những cánh Phượng đua nhau khoe những sắc thắm rực rỡ, làm cho tôi thấy bầu không khí thật là ấm áp. Mùa hè này cũng như những mùa hè khác thôi, nhưng lại là mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Bởi lẽ mùa hè này chính là cái mùa hè mà tôi không bao giờ mong đợi trong cuộc đời tôi. Nó đem lại cho tôi một niềm hạnh phúc và cũng đồng thời mang đến cho tôi nhiều cay đắng nhất. Tình cảm của tôi dành cho nó càng ngày càng lớn, lớn tới mức nó đã trở thành tình yêu tự bao giờ.

Mỗi ngày trôi, tôi lặng lẽ nhin cái vô tư của nó mà lòng tràn đầy nỗi khát khao được yêu. Nhưng làm sao nó vớ nó được đây, chỉ biết im lặng để nhìn nó mà thôi, quan tâm chăm sóc nó. Hôm ấy, tôi ghé qua nhà nó chơi:

- Hà ơi! Hà ơi! Tôi gọi to khi đến trước cổng nhà nó.

- Gì mà la to thế hả con nhỏ kia? Chờ tao tí.

- Ừh!

Nó ra mở cửa và nhìn tôi với cái nhìn gầm gừ:

- Con quỷ! Mới sáng ra đã phá giấc ngủ của tao rồi.

- Tao nhớ mày nên qua thăm mày nè!

- Ẹ…! Nói nghe ghê quá… hihihi.

- Tao nói thật mà!

- Không tin! Mày mà nhớ tao chuyện lạ.

Rồi hai đứa cứ nhìn nhau cười, trong nét cười vô tư của nó làm tôi càng thấy yêu nó hơn nữa. Hai đứa vào nhà ngồi nó chuyện rất lâu, nó kể cho tôi nghe đủ chuyện.

- Ê Nguyên! Tao nó cái này mày nghe nè.

- Chuyện gì? Tôi hỏi nó:

- Hôm qua, tao có quen cái thằng kia dễ thương lắm. Tối nay, nó mời tao đi chơi, mày đi với tao nha.

Tôi thẫn thờ với nét mặt trầm ngâm, buồn buồn khi nghe nó nói như thế. Tôi như người ngủ mơ sau khi nghe câu nói ấy, và không trả lời gì cả.

- Mày sao thế? Nó lây tôi và hỏi:

- Ờ! ờ …. Nét mặt như người mất hồn, tôi trả lời gượng gịu.

- Không có gì cả! mày hỏi gì tao nói lại đi. Nó nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

- Thật không? Khai mau, mày có chuyện gì dấu tao hả.

- Không có gì thật mà! Tôi quay đi và đánh trống lãng qua chuyện khác.

Ngày hôm ấy thật nặng nề, tôi ra về mà lòng nặng những nỗi buồn khó tả. Ra đến cửa tôi quay lại hỏi:

- Mấy giờ đi?

- 7h30 tối. Nhớ đi nha!

- ừh !

Một cái "ừh" cho qua thôi, chứ trong lòng tôi chất chứa bao nhiêu nỗi buồn mà nó nào đâu có hiểu được.Tôi trở về nhà mang theo những hoài cảm trong lòng sao mà khó tả. Vào nhà với gương mặt chất chứa những nét suy tư trầm cảm, mẹ hỏi:

- Hôm nay thi thế nào hả con? Sao thấy con có vẻ buồn thế?

- Con thi không được tốt mẹ à!

- Thôi không sao đâu! Lần sau cố lên là được.

Mẹ xoa đầu tôi rồi nhẹ nở trên môi một nụ cười buồn. Nhìn mẹ mà tôi thấy mình thật có lỗi, mẹ đã một thân dãi nắng dầm sương lo cho tôi ăn học mà không một lời than thở. Con an ủi tôi những lúc thấy tôi trầm ngâm, suy tư. Nhưng mẹ ơi, nếu mẹ biết rằng con yêu con gái thì sao hả mẹ, không biết mẹ sẽ ra sao nữa. Vì tôi là con một của mẹ. bố mất khi tôi lên hai tuổi. Nhìn những làng sóng lăn tăng trên trán mẹ mà tôi không tái nào dám nói ra những điều như thế. Rồi cái khoảnh khắc ấy cũng đã tới, tôi xin phép mẹ đi chơi với Hà. Tôi sang nhà nó như đúng hẹn, rồi hai đứa đi gặp anh bạn mà nó nói là mới quen. Anh ta khá cao ráo, lại có chút bảnh trai, là một cậu con trai nhà giàu. " Đồ công tử bột" những từ ấy hiện ra trong đầu tôi lúc nào không biết, có lẽ tôi đã ghen khi thấy nó nói chuyện rất vui vẻ với người ấy.

- Nguyên! Sao không nói gì vậy?

- À! À !... thì mày cứ nói đi, tao biết gì đâu để nói.

- Bạn nhà ở đâu? Anh ta hỏi: câu hỏi làm tôi giật mình.

- À mình ở Bình Thạnh. Rồi được nước hỏi tới.

Anh ta cứ luyên thuyên với nó, rồi lại quay qua hỏi tôi. Thế cũng đã tới giờ về, tôi thấy một ngày nhàm chán chẳng có gì thú vị cả. Tôi lặng người trong khoảng hư vô khi trên đường cùng nó trở về nhà. Nó nói:

- Hôm nay tao thấy mày làm sao ấy? Mày không thích đi với tao hả? Hay mày giận gì tao vậy? Mày làm sao thế, sao không trả lời?

- Gì mày hỏi tao già vậy?

- Câu hỏi lại làm nó vừa ngạc nhiên vừa quát lên:

- Mày hôm nay khùng à! Cứ thẫn người ra như kẻ mất hồn vậy.

Tôi chỉ cười rồi không nó gì cả, hai đứa đi về trong sự im lặng đến chết người. Tới nhà tôi:

- Thôi mày về nha, nhớ đi cẩn thận nha, đừng chạy xe ẩu đấy.;

- Biết rồi bà cụ non!

Một câu nói với đầy vẻ hằn học, giận dỗi của nó. Nhưng tôi không biết làm sao được. Đêm ấy, tôi không tài nào chợp mắt được khi nghĩ đến nó sẽ quen với người bạn trai đó. Gần 4 h sáng, mệt mỏi tôi thiếp đi lúc nào không hay biết.

Vậy là đã qua một thời gian, tôi và nó cùng nhau ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm cuối cấp. Năm nay là năm khó khó khăn và gian lao nhất trong đời học sinh. Tôi đã cố gắng bỏ qua hết mọi thứ để lao vào học để chuẩn bị cho kỷ thi tốt nghiệp này, và con đường đại học phía trước. Từ nhỏ tôi đã thích môn văn học, và thích làm một giáo viên, vì thế nó cứ bảo tôi là bà cụ non. Còn nó lại thích kinh doanh và muốn là một nhà tỷ phú sau này. Tuy hai suy nghĩ khác nhau về chí hướng nhưng tôi với nó vẫn rất thân thiết với nhau.

Rồi kỳ thi cũng tới, tôi với nó lại hành trang bước vào con đường thi cử. Sau khi biết kết quả, cả hai cùng đậu với kết quả cao. Tôi với nó lại chuẩn bị thi đại học, tôi vào sư phạm, nó vào kinh tế. Nhưng thật không ngờ, khi tôi biết mình đậu trường sư phạm và nó cũng đã đậu kinh tế. Thì nó lại báo cho tôi biết một tin làm tôi thấy choáng.

- Nguyên à! Tao sẽ đi du học 4 năm ở Mỹ.

- Hả! Tiếng thét lên rồi chợt tắt lặng trong một nỗi không gian vô bờ nào đó.

Tôi đứng đấy như một pho tượng đá không hồn vậy. Lời của nó như một tiếng sét đánh qua tim tôi nghe như nhói đau. Rồi một mạch tôi chạy về nhà và bỏ lại nó đứng cho vơ một mình, với đầy vẻ ngạc nhiên không hiểu sao tôi lại như thế. Tôi chạy một mạch về nhà đóng của phòng nằm khóc thật nhiều, mặc cho tiếng mẹ gọi và hỏi chuyện. Giấc mơ đã có thật,và nó đã chuẩn bị rời xa tôi thật rồi. Nó đi rất xa, xa khỏi tầm tay tôi, xa khỏi ánh mắt tôi rồi, cứ nghĩ đến là hai dong lệ cứ lăn lài trên hai gò má của tôi vậy. Tôi nức nở khóc gần như cả buổi tối, làm cho hai mắt xưng lên thật to. Mẹ gọi:

- Nguyên à! Ra ăn cơm đi con à!

- Dạ! con ra liền.

Trong bửa cơm tôi chẳng nói lời nào cả, mẹ không hiểu lý do chỉ nhìn tôi mà không hỏi gì thêm nữa. sau khi ăn cơm xong tôi đi rửa chén và lại vào phong đóng cửa ngồi trầm ngâm và viết cuốn nhật ký tôi còn đang dở dang thì:

- Nguyên à! Hà nó tới chơi nè con.

- Dạ! Mẹ nói nó vào đây đi.

Nó bước vào phòng, tôi vội vàng cất cuốn nhật ký. Tôi sợ nó đọc được những gì tôi đã viết trong bao nhiêu năm qua. Nó nhìn tôi với anh mắt ngạc nhiên, và cũng đầy những nét gượm buồn. Nó nói:

- Nguyên à! Tao cũng không muốn rời xa mày đâu, nhưng tao đi học để sau này về còn gày dựng sự nghiệp nữa.

- Thì mày cứ đi tao có nói gì đâu mà mày giải thích. Với giọng điệu hằn học tôi trả lời:

- Nhưng tao…

- Thôi đừng nói nữa, tao biết rồi!

Nó nhìn tôi rồi những giọt nước mắt trên khóe bỗng nhiên trào ra, làm cho tôi ngạc nhiên vô cùng. Nó ôm choàng lấy tôi và nói:

- Tao không muốn rời xa mày đâu, mày là người tao yêu nhất.

Tôi đẩy nó ra và hỏi:

- Mày yêu tao? Mày đùa đó à?

- Phải! tao yêu mày, tao không đùa!

Một câu trả lời qủa quyết của nó làm tôi đứng hình không biết đang mừng hay tủi. Chưa kịp nói gì thì nó đã hôn lên môi tôi một cái thật nồng nàn, càng làm tôi như chết lặng không còn lời gì để nói nữa. Tôi chỉ biết đưa tay lên ôm lấy nó và không muốn bỏ ra nữa. cũng may lúc đó mẹ tôi đã ra ngoài, nếu không nghe những lời nó nói chắc mẹ tôi phải ngất xỉu mất. Sau khi ôm một lát nó đẩy tôi ra và hỏi:

- Nguyên này! Nguyên yêu Hà phải không? Với vẻ mặt thật nghiêm túc đến đáng sợ.

- Tôi ngạc nhiên, sao Hà biết.

- Hà biết lâu rồi, từ hồi mình học chung lớp 10 lận.

- Trời! Sao Hà biết, mình có nói đâu.

- Hà biết vì, Hà đã vô tình đọc cuốn nhật ký của Nguyên khi Hà tới chơi.

Tôi chỉ gật đầu mà không nói được lời nào cả. Nó và tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, nó nói:

- Thật ra, Hà cũng biết mình yêu Nguyên, và muốn Nguyên nó ra, nhưng mày cứ âm thầm làm tao cũng không nói được. Vì vậy mỗi lần tao quên ai, điều muốn dắt mày đi để mày nói, nhưng mày không chịu nó ra. Bình thường mày can đẩm lắm mà, sao chi có câu nói yêu tao mày lại không dám.

- Tao… làm sao dám nói đây. Khi mày như thế, thì làm sao tao biet mày cũng yêu tao nhu tao yêu mày. Tao sợ nói ra mà sẽ không làm bạn với tao thì sao. Mày lại coi tao như một người bệnh hoạn hay là bị điên.

- Vậy là mày đâu có coi tao là bạn.

- Không phải! chỉ là…

- Thôi tao hiểu rồi!

Nó lại ôm chầm lấy tôi một lần nữa, và nói nhỏ bên tai tôi:

- Hà đi rồi, Nguyên có chờ đợi Hà không?

- Có! Nguyên sẽ đợi Hà về.

Nó xiết chặt tôi hơn trong vòng tay của nó. Tôi chưa thấy hạnh phúc lúc nào hơn lúc này. Tay trong tay thật nồng nàn biết bao, đằm ấm và hạnh phúc lắm. rồi nụ hôn nhẹ nhàng trao cho nhau thật sự làm rung lên trái tim yêu của tôi đã bị đè nén bao nhiêu lâu nay. Tôi nhưng đang chìm đắm trong lâu đài tình ái, chỉ có nó và tôi.

Rồi cái khoảnh khắc chìm đắm đó cũng đã qua, ngày nó đi cũng đã tới rồi. Tôi đưa nó ra sân bay mà lòng tràn đầy những nỗi buồn khó tả. Nhưng có ai biết được đâu, chỉ có nó và tôi thôi. Khi đến giờ, nó phải vào phòng cách ly, bỗng những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên hi gò má. Tôi chạy lại ôm chầm lấy nó không muốn buông ra chỉ muốn nói với nó là:

- Đừng đí! Hà đừng đí.

Nhưng tôi không thể nào nói được, đó là tương lai của nó mà. Tôi chỉ nói nhỏ bên tai nó:

- Nguyên sẽ đợi Hà về. Nguyên yêu Hà nhiều lắm.

- Hà sẽ về mà, Nguyên đừng khóc.

- Ừh!

Tôi lau giọt lệ rồi nhìn nó từ từ bước đi xa dần, xa dần, làm trái tim tôi rạng vỡ. Tôi lặng lẽ trở về nhà nghe sao như có từng mũi dao nhọn đang xé nát dần con tim tôi. Tôi âm thầm trên con đường học sư phạm để trở thành một giáo viên, mà bên cạnh tôi không còn nó. Nhìn những đôi bạn tung tăng đùa giỡn, còn tôi thì hiu quạnh một mình. Những hình ảnh, những câu đùa giỡn làm tôi nhớ nó làm sao. Thấm thoát đã hơn hai năm trên con đươngg sư phạm, lòng tôi với bao nhiêu ưu sầu. Mặc dù ngày nào nó cũng gọi điện về cho tôi, nhưng làm sao có thể thỏa đi được nỗi nhớ mong tôi dành cho nó chứ.

Cứ thế thời gian đua theo nhau qua từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Nó gắn chặt với nhau như một vòng tuần hoàn của toán học. Những bài học nơi giảng đường đã làm tôi choáng ngộp, còn thêm nỗi nhớ da diết dành cho nó nữa. Ngày ngày tôi luôn thơ thẩn trên con đường đểntường, cứ nghĩ vẫn vơ đi đâu không biết nữa.

Thế là ông trời cũng không phụ lòng sự chờ đợi của tôi. Nghỉ hè năm nay nó nói sẽ về thăm gia đình và thăm tôi. Tôi vui mừng như được thăm dự một lễ hội tưng bừng. Trong lòng rạo rực những niềm vui khi người tôi yêu đã trở về bên tôi. Nhưng niềm vui ấy lại mau tan biến đi theo thời gian, làm cho tôi không kịp định hình gì cả. Ngày tôi ra sân bay đón nó, đó cũng chín là ngày niềm đau đã gõ của trái tim tôi. Tử thần tình yêu đã đâm vào tim tôi một mũi dao đớn đau, nghẹn nào không lời nào có thể phân định nỗi. Ôi bao nhiêu nỗi nhớ thương, chờ đợi giờ đây chỉ là con số không. Nghẹn ngào trong lời nói, ánh mắt khi nhìn thấy nó tay trong tay bên một người đàn ông xa lạ với tôi. Trái tim tôi nghẹn đắng từng lời không sao diễn tả nỗi. Lúc ấy. tôi muốn khóc to lên nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra được. Nó vui mừng ôm chầm lấy mọi người trong vòng tay yêu thương của gia đình. Rồi, nó bước lại gần tôi và chỉ dành cho tôi trọn vẹn một câu hỏi:

- Dạo này Nguyên thế nào?

- Cám ơn! Mình vẫn khỏe.

Câu hỏi nhạt nhẽo làm sao, và câu trả lời lại vô cùng khách sáo. Ngày hôm nay nhìn nó không còn như ngày xưa với vẻ mộc mạc ngây thơ nữa. Mà lại với dáng vóc kêu sa, ăn mặc mô đen hợp với lối sống gọi là văn minh của Châu Âu. Tôi thấy ngay khoảng cách giữa nó và tôi xa dần, xa dần như cái ngày tôi rưng rưng nước mắt nhìn theo nó dần khuất đi xa khổi tôi. Nhưng nó cũng không xa rời lắm với cái cảm giác của ngày hôm nay.

Tôi lặng lẽ ra về với lòng chất chứa những ưu buồn trong mắt. Không nói cùng nó lời nào tôi chỉ biết đi về nhà rồi lại ngồi trong góc phòng mân mê quyển nhật ký tiếp tục với những trang giấy trắng với những dòng chữ ngoằn nghèo của cây viết mực cũ rít. Rồi chìm vào một giấc ngủ miên mang vô bờ bến từ lúc nào không hay biết nữa.

Sáng thức dạy đầu tôi vô cùng đau, tôi như chẳng muốn bước chân ra khỏi cái giường này nữa bước. Tôi mệt mỏi như chưa từng mệt mỏi vậy. Rồi tôi cùng phải lết ra khỏi giường vì đã tới giờ đi học. Tới trường với gương mặt tràn đày những nỗi ưu hoài buồn bã đến ghê sợ. Trong đầu cứ vẫn quanh hìh ảnh của nó, cái hình ảnh nhạt nhẽo mà nó trao cho tôi ở sân bay khi đi đón nó. Tôi lại thấy lòng trống trãi, cô đơn hơn khi nó chưa về thăm nhà. Bởi lẽ lúc đó trong tôi còn nhiều niềm hy vọng, con giờ đây mọi thứ như tan vỡ vào khoảng không vũ trụ vô bờ bến. lặng thầm , bơ vơ cái cảm giác đó làm tôi thấy rung sợ, tôi chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ không còn tập trung vào bài vở nữa. Bỗng;

- Hải Nguyên! Em hãy trả lời câu hỏi vừa rồi của thầy!

- Dạ…! Dạ…! Thầy hỏi gì ạ!

Cả lớp cười ầm lên, và nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt. Thầy nói:

- Im lặng! Thôi em ngồi xuống và tập trung vào bài giảng của thầy

- Dạ! Em nhớ rồi thưa thầy.

Reng……………..reng……… tiếng chuông tan giờ học cũng đã được cất lên sau năm tiếng trên lớp học. Mệt mỏi nhưng cũng không thể về vì chiều còn thêm hai tiết môn triết nữa. Ai cũng bảo cái bà cô triêt này là một con quỷ. Tra tấn học sinh bằng những bài triết nghe phát mệt và buồn ngủ. Nhưng không hiểu sao tôi lại thích học môn này nhất, nó sâu xa và có cái gì đó mà làm cho tôi chăm chú nhiều hơn. Cũng có thể là do tôi thích môn văn học nhất nên mới như thế. Bởi lẽ các bạn tôi không thích môn văn cho lắm nên cũng ghét môn này. Trong khoẩng thời gian nghỉ trưa để chiều vào học tiếp, tôi lại lang thang ra đường nơi có những hàng cảytair dài theo con đường. Một lúc tôi tới một công viên gần trường, ngồi trên chiếc ghế đa mà nhìn bầu trời xanh vô tận, để hòa nỗi buồn miên man của mình với trời đất. Bởi lẽ nỗi niềm ấy tôi không biết tỏ cùng ai cả. Nỗi đau đã gần như lặng mãi trong tim tôi mà không thể nào khác đi được, niềm đau ấy sẽ chôn dấu trong tim tôi theo thời gian mà có lẽ là mãi mãi.

Ngẩn ngơ, lạc lõng rồi cũng trở lại mà thôi, tôi cất bước chân nặng nề để trở về trường tiếp tục học cho xong. Hôm nay môn triết này nghe vô cùng hay vì có lẽ tôi đang cần trút đi hết những bức xúc trong lòng mình. Tiết học hôm nay cô không giảng bài theo sách vở. Mà cô lại mở ra một tiêu đề để cho tất cả giải tỏa tâm lý của mình. Cô bảo:

- Hôm nay cô sẽ cho các em chơi chứ không học.

Cả lớp ồ lên trong vui cười.

- Nhưng … sự im phặt đi hẳn khi nghe cô bảo nhưng. Rồi lại bắt đầu một tiết học thật thú vì khi chủ đề của cô về tình yêu đôi lứa. mỗi người điều nói ra tâm trạng của mình, và cô lại giải tỏa đi cho tất cả. Cô thật là tài, chỉ nhờ một tiết học như thế mà các bạn ai cũng yêu quý cô cả.

Cũng đã đến giờ tan học, hôm nay là tiết học đàu tiên mà các bạn hồ hởi đến thế. Còn tôi thì lại khác, trong lòng vần tràn ngập nỗi miên mang về nó. Cách cư xử của nó làm tôi thấy xa lạ, choáng ngộp, thất vọng, buồn bã biết bao nhiêu. Tôi lang thang trên chiếc xe đạp qua những con đường trở về nhà, mà long nặng triễu nhưng ưu tư. Về đến cổng, tôi thấy ngạt nhiên khi nó đứng trước nhà, và nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác với ánh mắt khi gặp tôi ngoài sân bay.

- Mày về rồi hả? nó hỏi:

- Ừh! Tao đi học mới về.

Tôi mở của và kêu nó vào nhà.

- Mày ngồi đi, tao đi thay đồ.

Khi tôi vào phòng để thay đò thì bất chợt nó ôm tôi từ phía sau, xiết tôi thật chặt trong vòng tay nó. Tôi nghe như cái cảm giác ngày xưa lại tràn về trong trái tim tôi nghe như nghẹn đắng cả bờ môi và không nó gì được. Tôi quay lại và ôm nó thật chặt trong vòng tay tôi, như ôm lại tất cả nhữngdấu yêu ngày xưa trở lại bên tôi.

- Mình nhớ Nguyên lắm! Hơn 2 năm xa cách mình nhớ cậu biết bao nhiêu.

- Nguyên cũng vậy, nhớ Hà vô cùng.

Hai đứa ôm nhau như chẳng muốn rời nhau ra nữa bước, mọi sự nghi ngờ, băng khoăn trong lòng tôi bỗng nhiên biến mất vào hư vô. Sự trách hờn cũng không còn trong lòng tôi nữa, hai đứa ngồi xuống giường và nói chuyện thật lâu. Nó kể biết bao nhiêu chuyện khi nó đi, và tôi cũng thế. Bỗng:

- Chụt…!

Tôi giật mình bỡ ngỡ, khi một lần nữa nó lại hôn lên môi tôi. Nhưng lần này không như lần trước với cái hôn ngỡ ngàn, lặng người. Mà, tôi ôm nó vào lòng và hôn nó một cách đắm đuối, hôn như trả cho tôi tất cả nhung nhớ, tất cả những giận hờn và hơn hai năm dài trôi qua mà tôi phải sống trong mong chờ. Nó cũng đáp lại nụ hôn của tôi, giống như nó cũng đã dằn dặt sống trong nỗi mong nhớ qua bao nhiêu thời gian đó. Rồi nó dựa đầu vào vai tôi:

- Bao nhiêu lâu, mình đã sống trong nỗi nhung nhớ tới Nguyên đấy! ngày nào cũng mong được gặp Nguyên.

- Mình cũng thế! Tôi trả lời:

- Đừng giận mình vì chuyện hôm bữa nha.

- Không sao đâu!

- Nguyên này!

- Gì?

- Mai mốt mình lại phải xa nhau nữa rồi, Nguyên đừng có quen ai nha.

- Không đâu, mình sẽ đợi Hà mà.

- Ừh!

Rồi nó thở dài, và lặng im trong vòng tay tôi. Không gian như dừng lại cho chúng tôi có thể bên nhau. Ấm áp làm sao khi có nó trong vòng tay. Mọi thứ mong nhớ, mòn mỏi dường như tan biến tất cả trong lòng, chỉ còn lại những màu hồng của hạnh phúc. Nhớ nhung bao ngày dường như đã bù đắp lại tất cả trong nụ hôn ấy rồi.

Rồi một lần nữa nó lại ra đi lại ra đi, để lại cho tôi nỗi lòng tràn đầy nhung nhớ gấp đôi. Vì lần này đi nó đã để lại trong tôi một tinh yêu da diết hơn bao giờ hết. Nhưng lần này tôi không thể lấy can đảm để tiễn nó ra sân bay. Tôi ngồi ở nhà trong căn phòng của mình, nghe cay cay ở khóe mắt, lòng nặng trĩu ưu buồn, và chỉ muốn chạy thật nhanh đến sân bay để tiễn nó. Nhưng sao chân không chịu bước, mặc dù trái tim thúc dục rất nhiều. Bỗng:

- Nguyên ơi! Tiếng của nó vọng lên gọi tôi.

Tôi vội vã chạy ra mở cửa, và nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên và hỏi:

- Sao Hà còn ở đây.

- Chưa tới giờ, con 2 tiếng nữa.

Tôi đưa nó vào nhà, rồi nó kéo tay tôi vào phòng tôi. Hai đưa ngồi trên chiếc giường và nhìn nhau. Từ đôi mắt xinh tươi ấy bỗng có những giọt lệ nhẹ nhàng rời xuống làm cho lòng tôi thấy tan nát cả. Giống như giọt nước bị hòa tan ra khi rơi xuống một vùng biển lớn vậy. Tôi ôm nó vào lòng và hai đứa khóc rất nhiều.

Lần này tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai nó, rồi ơới ánh mắt tràn đầy yêu thương, nồng nàn dâng lên cuồn cuộn trong lòng tôi. Tôi đặt lên môi nó nụ hôn thật đầm ấm, một nụ hôn tràn đầy tình cảm. Chúng tôi như tan vào không gian với nồng nàn chiếc hôn ấy.

Tôi ôm nó như không thể nào buông ra được nữa, không muốn rời nó. Tôi rất muốn nói là nó đừng đi nữa nhưng chỉ nghĩ thôi rồi im lặng.

Cuối cùng, cái giờ chia tay cũng đã đến rồi, tôi lấy chiếc xe đạp của mình ra và chở nó về nhà.

Trên chiếc xe đạp cọc cạch đấy, tôi chở nó mà luôn cầu mong cho con đường dài hơn để không phải rời xa nó lần nữa. Nhưng trời cao lai không cho như thế, lúc nào cũng là chia ly cả.

- Nguyên này! Nếu mai mốt chúng mình không còn được gặp nhau nữa, mày có nhớ tao không?

- Sao mày nói vậy? Tao sẽ không bao giờ quên mày.

Nó ôm chặt lấy tôi, dựa đầu vào lưng tôi. Tôi thấy áo mình hình như ướt ướt, nó đã khóc đắng sau tôi. Tôi ngừng xe lại, và hỏi sao thế.

- Đừng quay lại! Nó thét lên:

- Hà sao vậy?

- Chạy tiếp đi, đừng quay đầu nhìn.

Tôi lại tiếp tục đạp, với cái vòng xe lăn tròn, lăn tròn, như tình tôi cũng lăn tròn theo vậy. Tôi không khóc, vì tôi là một thằng con trai mà, tôi không phải là đứa hay khóc đâu. Tới nhà nó

- Mày vào đi! Tao về đây, tao xin lỗi tao không đưa mày ra sân bay được. Tạm biệt.

Tôi vội vàng quay lưng đi để lại nó đứng đó với ánh mắt đang nhìn theo tôi. Vì tôi không muốn nó nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt tôi bắt đầu từ lúc tôi quay mặt đi. Tôi chạy thẳng ra công viên, ngồi đấy một mình mà nghe lòng nặng trễu. Đôi mắt nhìn xa xâm, với một trái tim vụn vỡ, mà nó cố đắp vá bao lâu nay.

Rồi người cũng đi, cũng rời xa nó, rời xa cuộc đời nó một lần nữa. Nó lại trở lại là nó của những ngày ấy, những ngày rong rủi trên con đường học mà nhớ đến người thương. Nhưng nó không buồn như lần trước nữa, vì ngày nào nó cũng gọi điện cho tôi. Nói rất nhiều chuyện, và nói rất yêu và nhớ tôi nhiều lắm. Ngày nào tôi cũng rạo rực, vui cơời trên những con đường mà nhớ tới nó.

Được nữa năm thì bỗng nhiên không thấy nó gọi điện cho tôi, không thấy tin tức gì của nó cả, tôi hoang mang, lo sợ trong lòng, thấy rất bất an qua từng ngày. Rồi một hôm tôi mơ thấy nó, nó đứng đấy nhìn tơi, rồi cười với tôi. Rồi nó đưa tay lên chào tôi, rồi quay lưng bước đi, mặc cho tôi gào thét gọi nó.

Tôi choàng tỉnh, mặt mày tái mét, hốt hoảng, giấc mơ ấy lại một lần nữa đã đến với tôi. Bần thần xót xa, hoảng sợ, tôi choàng dậy ra khỏi giường và khô thể ngủ lại. Nhìn cái đồng hồ tích tắc mới có 2h sáng mà thôi. Nhìn thời gian trôi, mong từng phút trôi qua nhanh cho trời mau sáng để tôi chạy qua nhà nó xem sao.

Reng..........reng......... tiếng chuông của vang lên, dì ba người làm của nhà nó từ trong ra mở cửa cho tôi vào. Vào nhà tôi ngồi đấy, mẹ nó ra.

- Nguyên hả cháu? Sao qua đây có gì không mà sớm thế?

- Dạ Hà dạo này có liên lạc về nhà không ạ

- Nó hôm trước bảo nó bận nên cả tháng không thấy nó liên lạc gì cháu à.

- Bác có gọi qua cho Hà không ạ?

- Có, nhưng không gặp được nó cháu à.

- Vậy ạ!

- Sao vậy cháu?

- Không có gì ạ!

Tôi chào mẹ nó rồi ra về, thấy trong lòng lo lắng và cứ nghĩ về giấc mơ ấy hoài. Nó làm tôi mệt mỏi, và tôi đã đổ bệnh rất nặng. Phải nghỉ học tới một tuần lễ. Nằm đó mà trong đầu không không lúc nào không nhớ về nó.

Bao nhiêu ngày, tôi bệnh đã làm cho tôi giảm sút rất nhiều. Gương mặt tái mét, xanh xao, không còn đủ sức để gượng dậy nỗi nữa. Trong cơn mơ màng tôi lại nhìn thấy nó, nhưng lần này không giống như lần trước. Người đứng trước mặt tôi mình đầy máu, đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Hai hàng lệ rơi xuống như dòng thác không sao ngừng lại được. Nó nói:

- Tao phải đi rồi, mày ở lại nha.

- Không! Không! mày không được rời xa tao.

- Xin lỗi! Em xin lỗi, em không thể.

Lần đầu tiên nó xưng em cùng tôi, nhưng đây chỉ là giấc mơ mà thôi.

- Không! Không! Em không được rời xa anh.

Tôi ôm chặt nó vào lòng, rồi bỗng nhiên nó biến mất như tan vào vũ trũ, trước mắt tôi để lại cho tôi một trời hững hờ, lạc lõng, chơi vơi. Nhưng lần này tôi không gào thét lên mà im lặng, cái im lặng vô cũng sợ hãi, khủng khiếp. Giật mình dậy, tôi thu mình vào một góc nhỏ trong phòng và im lặng, cùng với cái màng đêm khủng khiếp ấy, tự nhủ rằng không có đâu, mơ thì không có thật bên ngoài hiện tại. Rồi ngất đi từ lúc nào không hay biết.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mệt mỏi, rã rời không thể nào đứng lên được, và mọi thứ điều thấy mờ ảo cả. Bác sĩ bảo tôi bị suy nhược thần kinh, và suy tim. Mẹ tôi rất là lo lắng cho tôi, và tôi cũng không muốn cho mẹ phải buồn nên cố gắng tươi cười với mẹ.

- Con không sao đâu mẹ à. Chắc là do con học nhiều qua thôi đó mà.

Mẹ chỉ gật đầu không nói gì cả, nhưng trong mắt mẹ hiện lên một nỗi buồn da diết. Tôi lại thấy giận mình vì đã làm cho mẹ phải buồn như thế. Cả đời mẹ đã cơ cực vì tôi rất nhiều. Nhưng tôi không biết phải thế nào nữa, chỉ biết im lặng nhìn mẹ mà thôi.

Nằm viện thế mà đã hết năm ngày rồi, bài vở thì dở dang, buồn thật. Không biết đi học lại có theo kịp bạn bè không nữa. Hôm nay tôi đã khỏe ra nhiều hơn, nhưng bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện, còn đợi kiểm tra nữa. Buồn quá tôi xuống sân bệnh viện đi dạo cho thoáng. Bỗng:

- Nguyên à!

Tiếng gọi từ xa làm tôi giật mình quay lại. Thì ra là con Thủy, bạn học chung với tôi và Hà hồi trước.

- Ủa! Sao mày biết tao ở đây.

- Tao nghe mọi người nói, nên tao đi thăm mày.

- Vậy à!

- À! Mày nhớ con Hà học chung với mình hồi trước không?

Tim tôi như ngừng đập khi nghe nó hỏi tới con Hà.

- Hà sao? Tôi vội vã hỏi:

- Tao mới đi đám ma nó về

- Sao! Mày nói dối. Không thể như thế được.

- Tao nói sạo làm gì, nó bị tai nạn bên nước ngoài. Tội nó thật.

Tôi chết đứng, tim ngừng đập ngất đi ngay lúc ấy.

Tôi không còn biết gì nữa sau đó, khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng cấp cứu, đang thở oxy, tay chân như bị tê liệt. Tôi rạo mắt nhìn quanh thì thấy mẹ đang ngã đầu bên chiếc giường của tôi. Nhìn mẹ mà tôi thấy trong lòng đầy ngổn ngang, tôi đã làm khổ mẹ quá nhiều rồi thì phải. Chợt giật mình tôi nhớ lại lờ con Thủy nói với mình

"- Tao mới đi đám ma nó về...Tao mới đi đám ma nó về...Tao mới đi đám ma nó về... Tiếng nói ấy còn vang dội trong đầu tôi:

- Sao! Mày nói dối. Không thể như thế được.

- Tao nói sạo làm gì, nó bị tai nạn bên nước ngoài. Tội nó thật."

Tôi hoảng hốt gọi:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ choàng tỉnh hỏi

- Gì vậy con.

- Con nằm đây mấy ngày rồi?

- Con ngất hai ngày rồi.

- Hả!

Tiếng hả thật to được cất lên, tôi nhảy xuống giường bức cái dây thở oxy ra, vội vã lục cái giỏ lấy bộ đồ mặc thật nhanh vào, mặc cho trên gương mặt mẹ tôi với đầy vẻ ngạc nhiên không hiểu tôi đang làm gì. Không kịp nói gì ngoài một câu

- Con có việc phải đi.

Tôi chạy thật nhanh xuống đón chiếc xe ôm phóng nhanh tới nhà nó mà không quan tâm là trong túi còn tiền hay không. Cũng may là tôi còn đủ tiền để trả tiền xe. Đến trước cổng nhà nó thì không còn ai cả, mọi người dường như đi đâu cả, và cũng không thấy gì cả. Tôi vội bấm chuông thì dì ba từ trong nha đi ra. Dì ba nhìn tôi và khóc rất nhiều và ngập ngừng nói:

- Cháu Hà nó bỏ mọi người đi xa rồi.

- Hà đâu! Hà đâu dì ba

- Mọi người vừa đưa nó ra chôn ở Bình Hưng Hòa rồi.

Tôi kịp không chào hỏi mà chỉ leo lên xe chạy một mạch ra tới nghĩa trang. Tôi rạo khắp nơi mới tìm được nơi chôn nó. Khi tôi tới hòm của nó chuẩn bị hạ xuống huyệt, tôi lao vào như một người điên ôm chầm lấy chiếc hòm và gào thét lên.

- Hà ơi! tại sao? Tại sao? Mày bỏ tao đi mà không nói một lời. Mày đã hứa gì với tao?

Tôi cứ ôm lấy chiếc hòm của nó mà không buông tay ra, mọi người phải lao vào kéo tôi ra để cho hạ huyệt đúng giờ.

- Buông tôi ra, buông tôi ra... Hà ơi! H....à....

Nghẹn ngào, cay đắng, tôi ngồi phịp xuồng ngôi mộ bên cạnh nhìn từng nắm đất một, nắm đất một che đi chiếc hòm của nó. Nhìn đấy, tôi thấy gương mặt nó, ánh mắt nó, đôi tay nó đã tạm biệt trong giấc mơ tôi. Hình ảnh đó hiện ra trong đầu tôi, bầu trời như nghiêng ngã, mặt đất đang chuyển động. Tôi nhìn quanh mọi người ai cũng khóc, nhìn tất cả bắt đầu quay tròn như chiếc bánh xe ngày nào tôi chở nó về khi nó sắp rời xa tôi. Ngã xuống, từ từ với một màu đen âm u đang che đậy lại tất cả. Tiếng nó từ đâu vọng đến, nó với tôi:

- Em xin lỗi. Em ra đi mà không nói cho Nguyên biết trước được. Em xin lỗi! Em xin lỗi.....

Tiếng xin lỗi càng lúc càng xa khuất theo tiếng còi xe cấp cứu...

Lần này, tôi mê mang nhiều hơn lần trước. Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy nét mặt lo âu, hốt hoảng của mẹ tôi, nét nhăn hằn trên trán mẹ nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Giọt nước mắt mẹ vẫn chưa cạn khô, con lắm tấm trên má của mẹ. Nhưng mẹ vẫn cốlau cạn dòng lệ nhòa trên mắt, nở nụ cười trên môi để cho tôi cảm thấy vui. Nhưng tôi biết mẹ khóc rất nhiều, rất nhiều, và rất đau lòng vì đứa con này.

Qua hết 5 ngày bất tỉnh nơi chiếc giường lạ, ở một chốn mà tôi không hề muốn phải nằm như thế. Tôi có ăn uống gì đâu ngoài việc ngày ngày được chuyền chai nước biển vào trong cơ thể.

Nằm đó, ngày nào cũng khóc, buồn bã, không muốn ăn uống, tôi chỉ muốn theo Hà mà thôi. Đêm nào tôi cũng thấy nó từ lúc tỉnh lại. Nó cười với tôi như gọi tôi theo nó vậy. Nó đưa tay cho tôi nắm lấy rồi lại buông ra đẩy tôi ngược trở lại. Cứ thế, cứ thế đau lòng quá đi, giấc mơ về nó quá xa xôi, xa tới mức không tài nào với tới được. Hôm ấy,tôi bảo với mẹ:

- Con muốn về nhà mẹ à!

- Con chưa khỏi bệnh mà.

- Con muốn về, mẹ không chịu thì con trốn về đó.

Mẹ tôi đi gặp bác sĩ và xin cho tôi xuất viện. Thế là tôi về nhà với gương mặt như người không có linh hồn vậy. Ngàyd nào cũng thế, giam mình trong một góc phòng, ỉ ôi, khóc mướt, gọi tên, nhìn hình ảnh của nó và tôi chụp chung hồi trước. Không ăn, không uống chỉ giam mình trong phòng khóa chặt lại, mặc cho mẹ gọi thế nào cũng không ra. Mẹ đã khóc biết bao nhiêu lần, gọi con mở của, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi không muốn gặp ai, không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngồi đấy như bức tượng vô hồn mà thôi, rồi chìm sâu vào giấc ngủ vùi của ngày trôi qua.

- Tỉnh dậy đi Nguyên à! Em về thăm Nguyên nè.

- Ai vậy!

- Em đây, người yêu dấu của Nguyên nè.

- Hà! Là em hả. Em về với Nguyên hả. Em đừng đi nữa nha.

- Em không thể, em xin lỗi.

- Sao em lại bỏ Nguyên mà ra đi như thế chứ, Nguyên sẽ đi theo em, không có em Nguyên không thể nào sống nổi đâu Hà à.

- Đừng nói vậy, Nguyên còn mẹ phải chăm sóc mà.

- Không, mất em thì có ý nghĩa gì nữa trong cuộc sống này chứ.

- Em hiểu, nhưng Nguyên phải sống thật tốt thì em mới vui lòng được chứ.

Tôi nắm lấy tay nó, lòng môi rung rung, ánh mắt ưu hoài nhìn nó mà lòng cứ như ai đó đang đâm dao vào ngực mình vậy.

- Nguyên này! Hứa với em phải sống thật tốt để chăm sóc cho mẹ nha.

- Không! Không có em làm sao Nguyên chịu nổi.

- Nghe lời em đi, hứa với em đi.

Tôi nhìn nó ánh mắt như van nài tôi, tôi đành phải chấp nhận hứa. Rồi bỗng nó nở nụ cười triều mên với tôi, rồi tan biến đi trong tầm tay tôi. Tôi chỉ còn có thể nhìn theo một khoảng trời xa xâm mà nơi nào đó nó sẽ đến.

Tôi đã trở lại bình thường và ngày ngày đến trường học. Mặc dù vậy tôi không còn cơời nói như ngày xưa đã từng nô đùa với nó. Tôi chỉ cấm đầu vào sách vở và mỗi tuần điều ra mộ nói chuyện với nó rất nhiều. Tôi kể cho nó nghe về cuộc sống, hát cho nó nghe , và làm thơ cho nó. Và nó không thể nào phôi phai trong trái tim tôi dù cho qua bao nhiêu lâu đi nữa. Và những chuỗi ngày lang thang qua những con đường mà chúng tôi đã có những kỷ niệm của nó và tôi. Và tình yêu trong tôi dành cho nó là vĩnh cửu không có gì có thể thay thế.

Mãi mãi tôi vẫn lặng lẽ đi tìm lại nụ hôn xưa.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro