Chapter 1: Tự Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó gục xuống bờ tường. Như mọi khi, nó không cảm nhận được sự đau đớn. Có lẽ đó là một điều may mắn. Bởi vì với những vết thương trên người nó hiện giờ, nếu là một con người bình thường có lẽ đã chết. Cả người nó bầm dập nhiều chỗ, mặt có vài vết xước, cánh tay trái gần như gãy lìa, quần áo vốn tinh xảo đẹp đẽ giờ lấm đầy bụi đường nhếch nhác ( hậu quả của việc nhảy khỏi mội cái xe hàng chạy với tốc độ 90km/h và bị quật thẳng vào tường ). Nó nghĩ nó đã gãy cả xương sườn, trong trường hợp nó có xương.

Nó không đau. Nhưng sự mệt mỏi khiến nó kiệt sức. Ngẩng đầu lên nhìn mẩu trời bé xíu may mắn không bị những mảnh tường bê tông che khuất, nó bỗng dưng muốn khóc. Dù biết nước mắt con người, đối với nó là một thứ vô cùng xa xỉ.

Nó không biết chuyện gì thực sự xảy ra. Hai ngày trước, nó vẫn còn ở nhà, bình an ngắm những chú chim xanh biếc ngoài cửa sổ. Hôm qua, cô chủ về đến phòng, đóng sầm cửa lại và quăng hết mọi thứ trong tầm tay. Khi nhìn thấy nó ( đang đứng run rẩy ở góc phòng ), ánh mắt cô toé ra lửa, một phát quăng thẳng nó vào tường. Nó choáng váng và ngất đi. Khi tỉnh lại, nó thấy mình mằn trong một chiếc xe tải, bên cạnh lá những thùng đồ đã cũ. Qua một khúc cua, phải thắng gấp, nó đang nằm chênh vênh trên núi đồ cũ, cứ thế văng thẳng xống đường, lọt váo con hẻm này và cứ thế chịu đựng cho đến bây giờ.

Nó chợt không hiểu, rốt cuộc nó cố gắng thoát khỏi chiếc xe đó vì cái gì? Nó chỉ biết nó cần phải thoát ra. Nó không muốn kết thúc cuộc đời của nó trong một đống rác hỗn tạp. Dù không biết cụ thể họ sẽ làm gì nó nhưng chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đêp cả. Lúc ấy nó chỉ nghĩ phải thoát ra, thoát ra rồi làm gì nó không biết. Và đó là lý do vì sao nó ngồi đây, nhìn trời và bàng hoàng vô định cho tương lai của mình...

END CHAP 1
M.n tiếp tục ủng hộ mình nhé!!!
Sẵn tiện cho xin tí ý kiến ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro