Chapter 3: Quá Khứ Của Một Món Đồ Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là một con búp bê Nhật Bản.

Trước khi được mua về, nó được trưng bày trong một cửa hàng đồ chơi. Mọi thứ xung quanh nó lấp lánh và rực rỡ, nhưng lạnh lẽo. Niềm háo hức khám phá thế giới xung quanh từ lần đầu tỉnh thức đã chuyển thành chán nản khi ngày ngày phải nhìn những gương mặt xa lạ với những câu khen ngợi mà nó không hiểu.

Giây phút nó được đưa đến cửa hàng đồ chơi, nó đã phát hiện ra một điều: nó là một món đồ chơi, nhưng là một món đồ chơi không bình thường. Nó có suy nghĩ, có cảm xúc, nhưng những món đồ chơi xung quanh thì không. Nó đã thử nói chuyện với ếch bông xanh, cá heo béo và cọp con gần nó nhất, nhưng đáp lại chỉ là khoảng trống im lặng đáng sợ. Không ai trả lời nó, hay đúng hơn, không ai giống nó - có linh hồn.

Hạnh phúc của một món đồ chơi là được ai đó mang đi. Ếch bông xanh, cá heo béo và cọp con lần lượt rời cửa hàng để đến những ngôi nhà mới. Nhìn chúng được những cô bé, cậu bé ôm vào lòng đầy cưng chiều, nó cũng khao khát mình được chạm vào như thế, dù chỉ là chút hơi ấm ban ơn. Nhưng ngoài cây chổi đầy bụi định kỳ quét qua loa người nó 2 lần một tuần, cùng những lần bị nhấc lên đặt xuống với vài câu khen hời hợt, nó không được một ai yêu thương.

"Con búp bê này đẹp thật. Tinh xảo nữa chứ!" - cô giúp việc cửa hàng chép miệng.

"Ừ. Đây là con búp bê cuối cùng của một nghệ nhân nổi tiếng đấy. Nhưng khó bán quá. Hàng đắt, lại kén người mua. May mà chỉ lấy về một con, lấy nhiều chắc lỗ vốn chết mất." - bà chủ đáp.

Một năm trôi qua. Nó bị chuyển từ góc dễ thấy nhất của cửa hàng vào một góc khuất, chổi quét bụi cũng giảm tần suất chỉ còn một lần một tuần. Mặc dù nó chẳng thích cây chổi ấy chút nào, nhưng dấu hiệu ấy chứng tỏ nó đang bị bỏ rơi, và nó vô cùng sợ hãi vì điều đó. Niềm hy vọng chuyển dần thành tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro