C1. Thiên thần Rose và lời nguyền phù thuỷ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước xa xa ấy là một khoảng không rộng mênh mông, biết đi về đâu đây? Lúc đó Rose mới chớm năm tuổi, là một cô bé đeo chiếc mặt nạ màu đỏ.

Ở phía trên bầu trời, một người con trai nhìn xuống lệ đã tuôn đầy khuôn mặt lãng tử. Trời bắt đầu mưa, mưa cứ rơi như những giọt nước mắt của người con trai ấy. Người con trai ấy hận rằng mình không bảo vệ được cho cô ấy, khiến cô ấy phải chết trong đau khổ và bị đầy xuống trần thế! Trong kí ức của người ấy hiện lên:

- Thiển Thiển xin người đừng tiếp tục đuổi theo ta nữa ta không muốn liên lụy đến người! Xin hãy quay về đi, quay về thì tướng quân Thiết sẽ không phạt chàng nữa. Ta sẽ đi một mình, chỉ cần người giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt!

Những câu nói cứ thế văng vẳng bên tai, khiến người con trai ấy không thể nào ngừng khóc, mưa cũng vì thế mà nặng hạt hơn. Bỗng, có tiếng gọi: "Thiển Nhi mau về cha có chuyện rồi". Vội vàng giật mình thoát khỏi kí ức đau thương đó, vội lau nước mắt. Chàng chạy về phía ngôi nhà cánh sen : "Cha, cha sao vậy?"

- Thiết tướng quân: "Ta không sao, chỉ là lại mắc bệnh cũ, cũng đã mấy trăm năm tuổi rồi, bị một chút bệnh cũng là đương nhiên thôi! Không có gì đáng lo ngại"

- Thiển Thiển: "Là con không tốt khiến cha suy nghĩ nhiều, chuyện của Tuy Nhi đã qua mấy trăm năm rồi cha còn giận con hay sao? Cha sao cha lại không chấp thuận nàng ấy? cha biết mà chúng con yêu nhau. Con sẽ không lấy ai hết!"

- Thiết tướng quân: "Con à? sao con không hiểu cho cha mẹ, nếu con lấy Tuy Nhi chẳng phải con sẽ phạm phải tội lấy tì nữ hay sao? Chúa quân có lệnh nếu lấy tì nữ sẽ cho vào thiên lao nhốt bảy ngày rồi cho sét đánh ba lần. Kể cả con có lập nhiều công, tu luyện mấy vạn năm cũng không thể sống xót mà trở về lấy nó. Thôi, cha mệt con ra ngoài đi"

Thiển Thiển về phòng của mình, những kí ức lại hiện lên với Tuy Nhi. Cha của chàng đã hại chết cô ấy, rồi đẩy cô ấy xuống trần gian. Những suy nghĩ cứ thế khiến cho Thiển Thiển chìm vào trong quá khứ những hình ảnh hiện lên thật độc ác và nhẫn tâm làm sao. Chàng bắt đầu uống rượi, rồi ngủ thiếp đi.

Trong khu rừng, Rose tiếp tục bước mặc cơn mưa lạnh giá, không thể chịu được cảnh nhìn thấy những người phụ nữ hình hài như mấy mụ phù thuỷ hàng ngày họ hét vào mặt cô bé, chửi cô bé không cha không mẹ, đánh đập và nói cô bé là đứa trẻ bị nguyền rủa. Rose khóc! nước mắt đầm đìa hòa lẫn với nước mưa. Không còn biết đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa rồi! Bỗng, chân cô bé có con gì đó chạm vào! Giật mình nhìn xuống thì thấy một chú chó nhỏ! Nó lạnh run lên vì rét cô bé thấy rõ điều đó. Nhìn chú chó cô lại càng buồn, cuộc đời mình có khác gì nó đâu!

Ôm chú chó bé trong lòng, Rose nhìn thấy phía xa là một căn nhà nhỏ, vẫn còn ánh điện. Cô chạy thật nhanh tới đó. Gõ cửa nhà và thấy cửa không khóa còn chú chó bỗng nhảy xuống đẩy cửa thân thuộc như nhà của nó vậy! Không thấy chủ nhà đâu! Cô nghĩ chắc có lẽ là đi tìm chú chó nhỏ bé này rồi! Mưa lạnh, cô nhìn ra ngoài: "Mưa thật buồn". Ngồi đó ngắm mãi, cô bé ngủ gục trên chiếc bàn gỗ màu xanh dương. Khi tỉnh giấc thì cũng là lúc chiều tà của ngày hôm sau. Mở mắt cô thấy một người phụ nữ trung niên, cười hiền nhìn cô.

- Sao! cô bé tỉnh rồi. Đói bụng có muốn ăn gì không nào?

- Rose: cháu cảm ơn! Nhưng cô có thể cho cháu biết đây là đâu không ạ?

- "Đây là rừng Chết, không ai sống ở đây cả! Vì nó u ám và cách rất xa thành phố, có rất nhiều điều bất tiện khi ở đây."
      Người phụ nữ cười lớn hahaaa. Nhìn Rose ánh mắt sắc nhọn, thay đổi chỉ trong chớp mắt nụ cười hiền cũng biến thành nụ cười của quỷ nhìn đôi mắt của Rose: "Cô bé, sợ rồi phải không! Không phải sợ, vì có ta ở đây rồi! Ta sẽ đưa cháu đên một nơi..." Tiếng cười ác quỷ của người phụ nữ vang lên rung chuyển cả khu rừng.
     Rose bị một luồng khí thổi và mặt! bà già đó lột mặt nạ của Rose: "Thì ra đúng là như vậy! Con của Tuy Nhi hay sao? Vậy thì phải dạy dỗ một chút mới được!! Thật là giống mẹ của ngươi, xinh đẹp tựa thiên thần"...
    Bà ta đem con bé, vứt ra khỏi khu rừng: "Dù sao thì dạy dỗ ngươi, đem ngươi nhốt trong căn nhà nguyền rủa đó bị các bà phù thuỷ chêu chọc chắc cũng đã đủ phẫn uất rồi! Cho ngươi được ra ngoài, đi tìm mẹ của ngươi đi, khi ngươi ra khỏi khu rừng này thì ngươi chỉ còn lại một phần là tiên, một phần ngươi đã biến thành con người! Nếu ngươi muốn chở lại thành tiên và không bị già nua xấu xí như con người bị huỷ hoại bở thời gian biến chất thành con quỷ thì ngươi phải tìm nguyên khí màu vàng của bông hoa Dã Quỳ năm xưa bị hoa chân thượng thượng nguyền rủa đang tồn tại bên ở trong cơ thể của một người trần nào đó."  Đây là lời nguyền ta dành cho ngươi, đến năm tuổi ngươi trăng tròn thì sẽ có phù thuỷ tới tìm ngươi nhắc cho ngươi nhớ. Giờ thì bái bai Rose chúc ngươi may mắn!!! Nói xong bà ta cười lớn cây cối xung quanh đều róm mình ghê sợ!
    Có hai người lái xe tải, nhìn thấy Rose bên đường đã bế Rose lên và để lên thùng xe cùng với những.......
    >>>>>>>>>> Đây là hai người tốt hay xấu, Rose sẽ được đưa đi đâu. Mời các bạn đọc tiếp chương2>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro