C6: Giã Quỳ đỏ và Hoa Hồng gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Tại bar WSF ( wild sunflowers) ——
Giã Quỳ từ phòng V.I.P bước ra thì trông thấy một người con gái đeo mặt nạ, mặc đồ đen bó sát. Cô gái bước ra khỏi cửa, Giã Quỳ đuổi theo đến cuối con hẻm nhỏ. Cô gái dừng lại xoay người, đối diện Giã Quỳ:
   - "Một gương mặt điển trai như vậy! Nếu chết đi sẽ rất nhiều người phải tiếc nuối đây!" Khoé miệng Rose nhếch lên, cười nhẹ.
  - "Và những người trong số đó, sẽ có cả em đấy! Cô bé ạ!" Giã Quỳ suy nghĩ một hồi rồi chậc lưỡi nói.
  - Rose: "Tự tin quá rồi đấy chàng trai trẻ! Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, tôi sẽ cho anh nói hết những tâm nguyện của mình trước khi Diêm Vương đón anh về nhà ông ấy!"
    Giọng nói mỉa mai, châm biếm của Rose như đá xoáy vào trái tim của Giã Quỳ.
  - Tôi đã chờ đợi và đi tìm một người con gái: có đôi mắt tựa như cả bầu trời mùa thu, đôi mắt buồn như biết nói, sâu thẳm và ánh lên sự cô đơn, tuyệt vọng với đôi mi cong vút, đôi môi khuyến rũ màu phớt hồng. Hơn mười năm trước, cô ấy giam cầm trái tim tôi và còn đâm rất sâu vào cánh tay của tôi, bây giờ vẫn còn một vết sẹo nhỏ! Liệu cô có thể cho tôi một chút thời gian, tìm kiếm ra đứa nhỏ ấy sau khi tôi chả thù nó xong, sẽ đến tìm cô nộp mạng!"
  - Rose: " Không ngờ đại thiếu gia nhà Bạch Giã lòng dạ lại hẹp hòi đến như vậy! Ngay cả chuyện của thời thơ âu, mà cũng để tâm đến tận bây giờ!"
   - Giã Quỳ ( cười lớn): Đại thiếu gia thì chẳng phải cũng là con người hay sao? Con người thì chắc chắn sẽ có những tật xấu mà tật xấu của tôi chính là thù dai nhớ lâu, ai gây ra cho tôi những gì tôi phải chả lại bằng sạch nếu không trong lòng sẽ rất là ấm ức!
  - Rose: Vậy thì xuống Diêm Vương mà đòi!
Nói rứt câu cô lao như con mãng xà xồ tỚi phun nọc độc giết chết con mồi rồi nuốt trọn nó. Cô tay cầm con dao nhỏ, nhắm tim Giã Quỳ tốc độ chạy như đạn bắn. Giã Quỳ cứ đứng đấy, mặc cô di chuyển muốn đâm cậu. Sau 3s Rose áp sát người Giã Quỳ, chuyển hướng dùng dao kề sát dây động mạch ở cổ.
- Tại sao, không chạy, không phản kháng? Rose thấy rất khó chịu với thái độ của Giã Quỳ, cô không thích kẻ thù của mình chết dễ dàng như vậy! Cô muốn kẻ thù phải chống cự quằn quoại trong tay cô!
- "Em nỡ giết tôi một lần nữa hay sao? Lần đó, là tôi cứu em, em không chịu trả ơn còn cố tình muốn giết chết tôi. Tôi đã tìm em vất vả lắm!" Thế cục xoay chuyển Giã Quỳ nhân lúc Rose không để ý, xoay người lại ôm chặt hai tay cô không để cô cử động.
- "Đồ biến thái, anh mau thả tôi ra"
- "Sao em không về tập luyện thêm (^.^) khả năng như này mà đòi giết tôi, xem ra em đã quá coi thường tôi rồi!"
Rose không ngờ rằng anh ta lại nhanh đến như vậy! Bây giờ trong tình thế này cô là người bị động muốn chốn thoát được cần phải... đang suy nghĩ thì có top người áo đen chạy đến.
- "Thiếu chủ, cậu có sao không?"
- "Ai bảo các người đi tìm tôi?"
- " Là tớ, cậu đang bị thương lại vộ vã như vậy! Tớ sợ cậu xảy ra chuyện, nên mới phái người đi tìm! Giờ còn trách móc tớ sao?" Joy tiếp: "Hôm nay trăng sáng, CEO của tập đoàn Bạch Giã lại tới con ngõ hẻm ôm gái hay sao?" Rồi cả đâm bật cười ha hả!!
- Giã Quỳ: Tớ ôm gái thì có liên quan tới trăng sáng à? Đúng là đồ thiếu hiểu biết! Cậu biến đi! Cậu đang làm hỏng chuyện của tớ đấy!!"
- Joy: Tớ rất muốn nhìn thấy dung nhan của kẻ đã làm cho thiếu chủ này đây! Phải say mê! Có phải là người cậu đã đợi hay không? Nào quay đây làm tớ tò mò muốn chết!!
- Giã Quỳ: Người đâu đem dây qua đây! Trói cô ấy lại, mang về nhà! Không được làm cô ấy đau!!
- Rose: Muốn trói đâu phải dễ!
Dùng đế guốc nhắm vào chân của Giã Quỳ, đau quá Giã Quỳ ôm chân kêu oai oái. Nhưng Joy nhanh chóng tiến đến, bắt lấy tay của Rose không cho cô chạy thoát. Thì nào ngờ ( ̄▽ ̄) lại bị chiếc kim của cô đâm vào tay! Khiến Joy chao đảo, thừa cơ đó Rose tung khí hoả mù rồi biến mất. Hai chàng trai rầu rĩ quay trở về!
Giã Quỳ trách Joy: "Do cậu! Cậu là nguyên nhân làm hỏng việc của tớ!"
- Joy: Tớ cũng liều mình lên cứu cậu rồi đó thây! Tớ còn bị thương đây này!
Giã Quỳ giật mình! Chẳng lẽ bị kim châm, thế thì chuyện lớn rồi: "đâu đưa tay qua đây tớ xem nào?"
Nhưng khi Joy đưa tay ra thì lại rất kì lạ, máu chảy ra lại có mùi rất thơm màu sẫm hơn bình thường máu đông rất nhanh vết thương không bị thâm tím như lần cậu trúng phẢi! Chắc là cây kim Rose không tẩm độc? Mà Joy không sao là được rồi! Cứ nghĩ sẽ giống mình năm xưa thì hazzz mình sẽ bị bố giết chết!!! Rồi ném tay Joy: "tay cậu có sao đâu! Lành rồi! Kêu ca nỗi gì?"
- Joy: "Về tớ sẽ mách ba cậu, cậu ôm gái! Làm tớ bị thương xem ba cậu sẽ phạt cậu như thế nào?"
- Giã Quỳ: " Nói ra! Tớ sẽ giết chết cậu! Mang cho cá ăn! Hay được rồi tớ sẽ cho cậu sang Châu Phi rèn luyện vài năm để da cậu được trắng hơn nha hahaa. Thấy ý kiến của tớ thế nào?"
- Joy: " Đồ biến thái" Joy đang nghĩ lại, khoảnh khắc lúc cầm tay Rose, có gì đó như rất quen thuộc. Chiếc mặt nạ đó cũng rất giống với đứa bé mà mẹ đã miêu tả năm xưa! Đôi mắt của nó rất giống với đôi mắt của mẹ! Phải chăng....!!!!! Lúc đó Giã Quỳ kêu lên: "Dừng xe lại, tôi muốn vào ăn đã, đói quá!!!!"
( ̄O ̄)cái tên Giã Quỳ này!! Chỉ giỏi phá đám, đang suy nghĩ!!
"Từ lúc tôi về mới mấy tiếng mà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện! Bữa tiệc mà cậu muốn tiếp đãi tôi là cho tôi ăn kính, ăn vả, với ăn kim -.- Đồ tồi mà!!!" Joy hét lên!
======= Liệu kế hoạch A thất bại, Rose có thực hiện kế hoạch B. Joy thật ra là người như thế nào? Có đơn giản chỉ là con ông Bet, máu của cậu ta tại sao lại có những đặc điểm khác thường như vậy! Và Giã Quỳ sẽ đối mặt với những nguy hiểm ra sao? Hãy cùng tôi theo dõi những chương tiếp theo nhé! Hãy cmt ở dưới cho tôi biết ý kiến của bạn về câu chuyện của tôi========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro