Phần 1: Cơn mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa! 

Đúng vậy, chính xác là nó. Là thứ đã đưa trái tim của tôi tới em. Đến nỗi tôi còn không biết em là ai. Đơn giản là tôi bất chợt chỉ tình cờ gặp em ngay tại một trạm xe buýt đã cũ. Lúc đó trời đã mưa tầm tã, nhưng bản thân tôi lại không nhận ra được điều đó. Chắc có thể là lúc đó tôi đang chăm chú và đăm chiêu nhìn đôi mắt của em. Tôi nghĩ vậy!

Chính bản thân em đã mang một cái gì đó ảo huyền mang một vẻ đẹp lung linh của cơn mưa này, một thứ gì đó làm cho trái tim tôi thổn thức, ngất ngây và làm xao xuyến tấm lòng của tôi. Đến nỗi tôi có thể cảm nhận được rõ trái tim của mình. "Nó đã đập liên hồi đến lạ thường như thể đang háo hức mong chờ một cái gì đó. Một cái gì đó thú vị " nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được hết vẻ đẹp của tình yêu này. Nó nhẹ nhàng đến mức tôi có thể để bản thân trôi theo dòng mộng tưởng.

Em, người con gái với một mái tóc xoăn óng mượt tựa như ánh nắng của mùa hạ, em có một đôi mắt màu xanh lục nhưng nó lại đăm chiêu và sâu. Nó rất là bí ẩn, tôi không diễn tả hết bằng lời chỉ có thế cảm nhận được nó. Nó giống như đôi mắt của đại dương vậy, thật là kì lạ?

Lúc đó, em đang mặc môt chiếc áo chấm bi đen nhìn rất là sặc sỡ. Em không cao lắm nhưng cũng đủ để tôi có thể ôm em vào lòng. Cũng vì mải mê nhìn em, đến nỗi quần áo của tôi đã ướt hết, thế là tôi vội vàng chạy nhanh về nhà và dường như lúc đó tôi đã quên mất đi sự hiện diện của "EM". Đến lúc tôi kịp nhận ra thì đã quá muộn, em đã lên xe và đi. Lúc đó, tôi cảm thấy hơi buồn và không biết làm thế nào để tìm và gặp lại em một lần nữa. Lúc đó tôi chỉ có thể ước được gặp em một lần nữa. Là một nơi mà tôi có thể ngắm nhìn em từ đằng xa và mộng tưởng và là nơi mà em đã lấy đi trái tim và linh hồn của tôi, hỡi cô gái nhỏ à. Chỉ một lần thôi!

Với tôi, nhiêu đó vậy là đủ, bởi em là người con gái đầu tiên của tôi. Người con gái của cơn mưa mùa hạ, là người đã đem trái tim nhỏ bé của tôi và đi xa.

                                                    Tạm biệt em, cô gái nhỏ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro