Chương 25: Cuộc đời có những điều màu nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Cuộc đời có những điều màu nhiệm

Nhân ngày Lễ Quốc Khánh, đoạn video của đội chúng tôi đã được treo lên trên diễn đàn của trường. Mở đầu là một đoạn giới thiệu ngắn về Đại học Thượng Hải, góc quay từ trên cao, cũng không hiểu các anh chị ấy làm sao quay được cảnh bao quát như vậy. Men theo trục đường chính trong khuôn viên trường, nhạc dạo vang bên réo rắt bên tai. Những tiếng hát đầu tiên buông xuống khi đến cảnh toàn trường tập hợp ngày nhập học vừa rồi, có những khuôn mặt tôi không quen thuộc, nhưng ở họ có một điểm chung, đó là sự phấn khởi. Cảnh quay chiếu qua phòng học, những sinh viên đang chăm chú viết bài, bỗng một chàng trai chỉ tay lên bục giảng, gương mặt hết sức kinh ngạc, kéo theo ánh nhìn của tất cả mọi người. Trên bảng trắng là những dòng chữ đang nhảy múa, dần dần nối kết thành một câu khẩu hiệu “Đại học Thượng Hải - Trăm năm trồng người - Bền bỉ với non sông”. Khúc này có cả công sức của tôi và A Lãng, không ngờ lên hình trông chẳng khác gì những đoạn video ấn tượng được tạo nên bởi công nghệ cao cả. Sau đó sinh viên trong lớp vui vẻ gập sách lại, nhảy nhót ra khỏi lớp học. Và chúng tôi xuất hiện tiếp theo ở ngay sân vận động lớn nhất trong trường. Đúng là chúng tôi đấy, vì sau cùng tôi cũng bị kéo vào đội diễn, áo trắng tinh tươm. Cùng nhảy một điệu flashmob tự hào, cùng tươi cười rạng rỡ giơ băng rôn đỏ, trông thật đẹp mắt. Giọng của tôi vang lên ở những câu hát gần cuối, ừm, nghe cũng không tồi, không có lạc điệu. Và một lần nữa khung cảnh trở về với lớp học thân thương, mọi người cùng nhìn nhau nở nụ cười, cầm trên tay là biểu tượng huy hiệu trường mình, màn hình chầm chậm tối lại. 

Ngay sau đó lại sáng lên, lần lượt tên những anh chị phụ trách lên ý tưởng, đạo diễn, diễn viên, quay phim đẩy lên, với nền là một số đoạn quay hậu trường của chúng tôi. Trong đó tràn ngập tiếng cười, bất ngờ nhất, tôi không nghĩ đoạn này sẽ bị quay lại. Đó là cảnh khi viết chữ, không hiểu sao lúc ấy rõ ràng đã nhớ như in trong đầu, mà viết lên bảng thì chữ của tôi bị thiếu nét, tôi lại bỏ qua từ ấy mà làm tiếp. Lúc bị đàn chị kéo tay sửa lại cho nét kia, mặt tôi đỏ bừng, bị quay rõ mồn một trên màn ảnh. Ôi…

Ngồi trong phòng ký túc một mình, cũng cười mình quá ngây ngô, đoạn video này thật đáng yêu, tôi quyết định chia sẻ nó qua trang cá nhân của chính mình.

Hàn Tĩnh Thần: “Thanh xuân của tôi ở đây nè!”

Mặc kệ những cảm xúc ngổn ngang, bỏ qua những khó khăn ở sinh hoạt hàng ngày, tôi còn trẻ, và tôi sẽ vượt qua hết những điều đó, bởi vì nơi đây, trong trái tim tôi, ngọn lửa của tuổi trẻ chưa từng tắt lụi. 

Lướt qua những cập nhật mới nhất từ bạn bè, đa phần nếu không phải là than phiền về tình trạng giao thông, thì là quang cảnh quê nhà đẹp ra sao, cảm thấy “xa cách như đã mấy đời” thế nào,... Nhìn chung không khí vô cùng vui vẻ. Tôi lại ngó tô mỳ đang sắp trương lên trên bàn, và căn phòng vắng tanh, lạnh lẽo một vòng. À, khẽ chép miệng, đi ăn mỳ thôi! 

Minh Thành đã về nhà được hai hôm rồi, chẳng có tin tức gì cả, làm lòng tôi cũng có chút muộn phiền. Thật sự rất nhớ anh ấy, muốn lại được như lúc trước cùng anh rong ruổi trên phố chợ, cùng ngắm cảnh Thượng Hải về đêm, còn nhiều nơi tôi chưa đi lắm, nhưng sao lại chỉ muốn có anh đi cùng...

***

Mấy ngày nghỉ đều chỉ xoay quanh làm thêm - về phòng ăn tối - lướt mạng - ngủ sớm, và mai lại dậy đi làm. Cho tới hôm chủ nhật, tôi mới nhận được một cuộc gọi, lôi kéo cái thân còm này bước ra khỏi giường.

“Thần Thần, có nhớ anh hay không?”

“Trần Hạo đệ đệ, đang làm gì vậy?” Tôi chẳng thèm cho hắn ngồi trên vai (vế) mình.

“Đang có một bộ phim mới khởi chiếu, muốn đi coi không?” Giọng hắn ung dung như thể vừa nằm vừa nói chuyện.

“Phim gì cơ? Mà mấy ngày này đông người lắm, tôi không ra đường đâu.” Tôi toan từ chối.

“Ơ hay, anh mời mà dám chê à? Đi đi, ở mãi trong ký túc làm gì.” 

Tôi hơi cảm động, hẳn là hắn thấy tôi chỉ có một mình nên muốn rủ tôi đi đâu đó cho đỡ buồn. Trần Hạo vẫn luôn là kẻ thích phủ đầy gai nhọn ngoài lời nói của mình như vậy, nhưng thực tâm lại rất tốt, những ngày đầu tiên ở ký túc đều là hắn giúp đỡ tôi. Tôi có chút hào hứng mà hỏi lại:

“Vậy được. Suất mấy giờ? Tôi đặt vé trước nhé?”

“Yên tâm, đã lo xong cả rồi. 10 giờ tôi qua rước cậu, okay?”

“Tùy cậu. Tới thì gọi tôi nhé.”

Hắn cúp điện thoại, tôi nhìn lịch sử cuộc gọi thêm một lần nữa rồi tắt màn hình. Chẳng biết từ bao giờ đã toàn là số liên hệ của hắn, chúng tôi cùng phòng mà lại liên lạc thật nhiều. Chọn một chiếc áo len cao cổ màu kem, bên ngoài chỉ khoác chiếc áo gió rằn ri “chơi nổi”, tôi ngồi đọc một cuốn sách chờ Trần Hạo tới.

Chẳng bao lâu sau, nhạc chuông bài “Em rất nhớ anh” của tôi chầm chậm reo lên, nghe rõ chỗ hắn đứng đợi, tôi tắt máy, cầm lấy chìa khóa phòng rồi đi xuống dưới lầu. Ngày nghỉ nên cả một quãng đường từ ký túc ra đến cổng đều vô cùng vắng vẻ, gió lạnh thổi vài ba chiếc lá nhăn nhúm lướt qua chân tôi. Đỗ trước cổng trường là một chiếc Bentley đen, một thanh niên tóc xoăn, đeo kính mắt sáng loáng, tay đút túi đang đứng tựa cửa. Tôi ngạc nhiên đi về phía hắn:

“Cậu có xe? A, không đúng, lại còn mới làm tóc nữa chứ?”

Trần Hạo lấy tay đẩy nhẹ gọng kính xuống, nhìn tôi bằng một ánh mắt như trông thấy “đồ nhà quê”, giọng đầy bất mãn:

“Xe cũng đã mang đi mấy lần, cậu còn không biết sao?”

Hắn vuốt ngược tóc mái lên, những đường lượn sóng màu nâu sáng lại theo động tác khẽ tung ra một chút, trông đậm chất lãng tử:

“Cậu tôi muốn đi làm tóc, nên kéo cả tôi theo, ai ngờ anh đây lại rất được hoan nghênh, vậy là có đầu mới.”

“Ồ. Ra là thế.” Tôi mở cửa xe đi vào. Cái vẻ tự kỷ này của hắn tôi thấy nhiều rồi, cứ thế mà bình tĩnh ngồi xuống ghế phụ mặc cho ai đó đứng hiên ngang giữa trời gió lạnh.

Trần Hạo nhìn tôi chăm chú, môi nhếch một cái, cũng mở cửa cúi xuống, chuẩn bị khởi động xe. Hai cánh cửa như hai tấm phản dày cui bóng loáng quy củ gập lại, bên trong còn vương mùi lavender nhè nhẹ, cộng thêm bộ dáng trẻ trung, suất khí của tài xế thực sự là một trải nghiệm hoàn mỹ.

Tôi nhìn qua cửa kính, thấy những hàng cây ven đường nối đuôi nhau chạy qua tầm mắt, cảm nhận độ ấm từ điều hòa không khí tỏa ra, bên tai là đoạn nhạc êm dịu Trần Hạo vừa mới chọn, cảm thấy cuộc đời đôi lúc có những điều kỳ diệu. Bỗng nhiên một ngày nọ rời quê nhà đến một thành phố xa lạ, chẳng những gặp được một người đáng để yêu, còn nhận được sự quan tâm từ nhiều người bạn tốt, tôi đây còn mong ước được gì hơn nữa. Nở một nụ cười với Trần Hạo, tò mò nghịch ngợm những đĩa CD hắn có, nhìn hắn lắc đầu cười xòa, ngày chủ nhật của tôi thế là giao cả vào tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro