Chương 31: Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Thượng Hải, Gặp Anh
Tác Giả: Mèo Yêu

Chương 31: Thừa nhận

Sáng sớm ngày thứ hai kể từ khi dầm mưa về bị ốm, người tôi từ trên xuống dưới đều đã khỏe hẳn, chỉ riêng một chỗ là trông hết sức thê thảm: quầng mắt. Đêm qua hầu như tôi không thể ngủ, trong đầu cứ xoay chuyển qua lại về chuyện giữa tôi, và anh, rồi lại tới tôi, và Trần Hạo. Tưởng như chẳng có điểm chung nào giữa hai mối quan hệ này thì thật ra lại kha khá giống nhau, về bản chất. Tôi không rõ là từ lúc nào tình cảm giữa chúng tôi đã thay đổi, nhưng có một chuyện tôi có thể chắc chắn, là Trần Hạo không hề có xu hướng thích con trai! Chính vì ở chung với hắn lâu, biết được lịch sử tình trường và những cô bạn gái hắn từng tay nắm - tay buông, tôi mới không hề có chút kiêng kỵ, mà thân cận cùng hắn. Dù sao “thỏ khôn không ăn cỏ gần hang”, cùng ở với nhau còn cả quãng thời gian dài nữa, lỡ mà yêu đương, giận hờn, rồi sau này biết nhìn mặt nhau thế nào? Nếu là do tôi thích thầm hắn, tôi sẽ cương quyết tìm cách đổi phòng, tránh cho từ thương mà thành hận, nhưng đằng này… Day day hai bên thái dương, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, giá mà ngủ một giấc, chuyện gì cũng có thể quên hết đi thì thật là tốt!

Trần Hạo vẫn như mấy hôm trước, tôi vừa dậy sau mấy phút, bàn cơm nhỏ đã bày biện gọn gàng hiện ra trước mắt, ngay cả đũa cũng được lót lên một tấm giấy ăn đẹp mắt. Phải nói rằng trình độ chăm sóc người khác của Trần Hạo có thể xưng ở cấp bậc “thần thánh” rồi, dễ hiểu vì sao có nhiều cô gái lại xiêu lòng vì hắn như vậy. Hắn dọn đồ ăn xong rồi chẳng nói tiếng nào mà cắp túi xách ra ngoài, cơm trưa là do A Lãng mua về cho tôi. Còn tôi, chỉ muốn nằm xuống ngủ vùi cho lại sức.

Đến chiều nhận được một cuộc điện thoại của Trần Hạo, hắn nói tối nay sẽ đưa tôi đi ăn, tôi hỏi hắn có rủ cả phòng đi cùng cho vui hay không, hắn quả quyết bảo rằng lần này tôi “may mắn” được chọn, nên không thể mang thêm người. Tôi cúp điện thoại xong mà ngồi lắc đầu cười, trốn cũng không thoát, thôi thì nhận mệnh đi vậy.

6 giờ tối, hắn trở về cùng tôi đi ra ngoài cổng chính, lên xe đi ăn. Ba lớp áo mặc vào người mà vẫn không khiến được hắn hài lòng, phải quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ to sụ lên nữa, thì trán hắn mới thôi hết mấy nếp nhăn. Tôi lơ mơ đi theo hắn ra đường, lòng có chút bồn chồn, dường như tôi cũng đoán ra được hắn muốn làm gì, dựa vào tính tình của hắn, thế nhưng ngoài đối diện thì giờ đã không có cách nào khác. Đường phố ban đêm vẫn rực rỡ hoa lệ như vậy, từng chiếc xe sang trọng nối dài đi giữa hai hàng đèn sáng lấp lánh như đang lạc vào một bộ phim điện ảnh.

Xe dừng lại ở một tòa cao ốc, hắn đưa chìa khóa xe cho nhân viên giữ cửa, rồi nắm tay tôi đi lên thang máy. Cái nắm tay này không gỡ nổi, mà cũng không đành lòng, tôi thực sự luyến tiếc hắn. Tầng hai mươi hai của tòa nhà là một nhà hàng sang trọng, những chiếc bàn ăn được xây lên cao thấp phân bố trong một không gian vươn ra khoảng không bên ngoài của tòa nhà, bên dưới trong suốt, nhìn từ đây có thể thấy bao quát toàn thành phố về đêm, quả thật chỉ ngồi xuống thôi cũng đủ thoả mãn. Phục vụ viên dẫn chúng tôi lên một cầu thang uốn lượn, đi vào một gian phòng đã được đặt trước, cao hơn những bàn ăn tôi thấy được ở ngoài cửa vào. 

Trần Hạo kéo ghế cho tôi, cẩn thận thoát khăn và áo khoác của tôi ra, mấy lần tôi muốn tự làm đều sẽ bị hắn cường ngạnh giữ tay lại. Cầm menu trên tay mà tầm mắt tôi chỉ chú ý đến cảnh sắc bên ngoài, những dải đèn đường từ xa như những dải màu vàng sáng, xuyên suốt dọc theo khắp thành phố; cao ốc với bảng hiệu lớn thì lại giống những viên đá quý ở hội chợ đấu giá, tất cả làm nên một bức tranh vô cùng tráng lệ, nhất là, lại nhìn rõ ràng từ một nơi trên cao thế này. 

“Cậu gọi đồ ăn đi. Bữa hôm nay tôi chiêu đãi.”

Hắn đã bỏ đi vẻ ngông nghênh thường ngày, từ mày, mắt, đến nụ cười mỉm và bộ vest tinh tươm đều mang lại một cảm giác thật khác, một Trần Hạo rất thành thục.

Tôi thú thật với hắn:

“Những món này tôi đều không biết, cậu cứ gọi hộ tôi là được.”

“Ừm. Vậy thì, xin cho chúng tôi một phần…”

Giữa giai đệm êm ái phảng phất trong không gian sang trọng, ngọn nến cháy sáng bên trên bàn ăn, những chùm đèn thủy tinh tinh xảo lóe lên ánh sáng óng ánh trên trần nhà, nhiệt độ ấm áp, và một bàn ăn ngon miệng, tôi nghĩ lễ mừng năm mới cũng chỉ đến như thế này mà thôi. Khi ăn chúng tôi đều không nói chuyện, chỉ thưởng thức mỹ vị, và ngắm nhìn cảnh đêm, như vậy là tốt nhất.

Khi món chính đều đã ăn xong, một vị nam phục vụ mang trên tay một chiếc lồng kim loại nhỏ, đưa đến bên bàn chúng tôi:

“Đây là phần quà nhỏ dành cho khách hàng của nhà hàng chúng tôi ngày hôm nay, mong hai vị tiếp nhận nó.”

Trần Hạo nhìn tôi, tôi đưa tay qua đỡ lấy chiếc khay kia. Mở ra, bên trong là một chiếc bánh ngọt, vỏ bánh màu xanh nhạt, được trang trí thêm dâu tây và quả việt quất. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, tôi xúc lên một thìa nhỏ đầu tiên, vị giác cũng không tồi, thơm mùi mật ong, trà xanh và cả vị bạc hà. Tới thìa thứ hai, thì giữa nhân bánh, có một góc lấy bạc lộ ra, tôi lại nhìn lên hắn, rồi dùng tay kéo tờ giấy nhỏ ra xem.

“Hạ Thần, em hãy đồng ý cho anh một cơ hội.”

Âm nhạc bỗng nhiên đổi sang một giai điệu lãng mạn, là bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Yiyuma, và trên bàn ăn, tay tôi được bao phủ bởi lòng bàn tay ấm nóng của hắn… Hắn cong môi nhìn tôi, ngón tay miết nhè nhẹ lên mu bàn tay tôi, ánh mắt ấy lại khiến tôi thực sự hốt hoảng.

“Cậu…”

“Suỵt.” 

Trần Hạo để ngón tay lên giữa bờ môi, giọng thật dịu dàng:

“Cậu không cần trả lời tôi bây giờ, cái tôi muốn chỉ là được quyền theo đuổi cậu mà thôi. Đừng vội vàng gạt bỏ quyền lợi đó của tôi, xin cậu đấy.”

Đoạn đường đi về sau đó tôi hoàn toàn không còn biết đang làm gì nữa, nói rằng không bị hắn rung động thì là giả. Nhất là khi mà tôi yếu lòng lại có hắn ở bên quan tâm như vậy; nhưng để phát triển tình cảm ấy lên, thì tôi vẫn không biết nên làm gì mới phải, tôi không có khao khát gì mãnh liệt với hắn, xa nhau cũng không có biết nhớ nhung, làm bạn bè thì tôi rất sẵn lòng, còn là một người yêu… Tôi hoàn toàn không suy nghĩ tiếp được.

Trước lúc về tới ký túc, tôi đột nhiên hỏi hắn:

“Cậu để ý tôi từ bao giờ? Có phải mọi chuyện trước giờ cậu làm đều là…” Vì muốn tôi đáp lại... nhưng tôi không dám nói hết suy luận ấy, cũng như sẽ không chịu đựng nổi đáp án này.

“Không phải!” Trần Hạo liếc sang tôi.

“Tôi quan tâm cậu vì tôi thích nghị lực của cậu, một mình sống xa nhà ở xứ người rất không dễ dàng, nhưng cậu đã hoàn toàn nhanh chóng thích nghi được, và còn làm rất tốt.”

Một tay hắn kéo lấy những ngón tay tôi, giọng nói rõ ràng vang lên trong xe:

“Chỉ là đột nhiên tôi phát hiện cậu hay ‘like’ dòng trạng thái của người đó, thấy cậu thi thoảng lại ngẩn người, lúc mà Lý Kiến kể chuyện về Minh Thành cậu đều sẽ vờ như đang làm một chuyện khác, nhưng đáp lời thì lại rất nhanh. Còn cả, bài nhạc chuông kia nữa… Trong đó có một câu ‘Yêu anh nhưng chẳng dám nói ra’...” 

“Tôi chưa từng thích một người con trai, nhưng mà, ở gần cậu, lại có cái gì đó khang khác, đi ăn cùng cũng thoải mái, xem phim ngồi gần cũng có vẻ thú vị hơn, nhìn cậu vui vẻ tiếp nhận đồ của tôi cũng khiến tôi thấy sung sướng…”

Trần Hạo đỗ xe xuống trước một con đường vắng, hắn quay cả người sang bên tôi:

“Tôi nghĩ mình hẳn đã thích cậu từ lâu. Hạ Thần, tôi không phải là người thích chiếu cố người khác, từ nhỏ cũng đều bảo gì thì sẽ có người răm rắp đi thực hiện. Chỉ có cậu, đã khiến cho tôi cam tâm làm tất cả.”

“Tôi rất thích cậu!”

Nụ hôn của hắn rơi vào bên má mà tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. Tôi cứ thế há hốc miệng, ngơ ngác nhìn hắn như một ông chú đã ra đời nào đó bỗng nhiên thế thân vào trang phục của Trần Hạo, ngồi trong xe nhỏ thổ lộ tâm tình với cậu bạn nam sinh non nớt. Đáng lo là cậu trai kia vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Xong rồi, cứ với đà này, tôi biết chắc mình sẽ bị hắn làm cho “đổ sập”, bởi vì trước tình yêu tôi hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, mà cái vẻ thâm tình của hắn - lại là điều tôi đã luôn mong chờ xuất hiện nhất.

Ông Trời ơi, xin hãy cho con biết, con phải làm gì vào lúc này! Trái tim con tựa như đã sắp không còn nghe theo sự điều khiển nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro