Chương 33: Đồ thị có nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Đồ thị có nghiệm

Thời gian đôi khi chỉ là một thước đo mang tính ước lượng, giây phút bên anh tôi tưởng chừng như mới chỉ trải qua trong phút chốc, thực ra lại kéo dài cả chục phút đồng hồ. Thậm chí ngay cả khi bị anh véo nhẹ mũi và hôn hết lên má, lên mi, thì tôi vẫn cứ ngây người và chìm đắm trong miền cảm xúc lâng lâng khó tả.

Tôi ngước mắt lên nhìn người con trai đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi, anh ấy... thực sự là Minh Thành sao? Sao trước giờ tôi lại không biết anh có một mặt này nhỉ.

"Minh Thành à..."

"Ừm?"

"Anh... nói đi."

"Phải nói gì?"

"Nói..."

Tôi khẽ liếm môi, tự dưng tôi lại muốn thử người tôi yêu vào ngay giây phút này.

"Anh yêu em?" "Câu này hả?"

"Anh có thể đừng dùng câu hỏi không?" 
Tôi dậm chân.

"Ha ha."

Minh Thành cười vang. Anh ôm chặt cổ tôi, kề đôi môi mềm mại thật sát vào:

"Thế để anh nói lại nhé... Anh..."

"Rất ghét em!"

Nói rồi Minh Thành chạy thật nhanh, đôi chân dài quét qua ngọn cỏ kêu lên loạt xoạt. Tôi đành cắm cúi chạy theo, tôi còn biết bao nhiêu điều muốn gặng hỏi anh mà, đừng có bỏ chạy giữa chừng chứ!

Bầu trời bắt đầu giăng lên những ngôi sao sáng lấp lánh, từ xa chỉ thấy bóng lưng anh, thấy anh từ từ chạy chậm dần, rồi quay người lại, nụ cười thật tươi nở trên môi, đứng giang tay ra với tôi, xung quanh anh là những lùm cây xanh đậm, bên trên là bầu trời đêm, một ngôi sao băng bay vụt qua.

Đôi chân tôi cố gắng chạy nhanh hơn, để rồi vỡ òa vào trong cái ôm ấm áp của anh. Minh Thành kéo chắc vòng eo tôi và xoay thật nhiều vòng, thật nhiều vòng. Tiếng cười của anh vang bên tai tôi như một khúc nhạc trong ngày lễ Tạ Ơn, tôi híp mắt hưởng ứng lại, chúng tôi có thêm cả những nụ hôn và những cái siết tay thật chặt, tháng mười dịu ngọt như một viên kẹo sữa.  

Ai đó đã từng nói với tôi rằng, khi bạn sinh ra trên cuộc đời này, vốn dĩ bản thể của bạn được tách ra từ một nguồn sáng lớn, cái mà có thể được gọi là linh hồn. Và khi hai linh hồn đồng điệu, gặp được nhau, giao tiếp với nhau, chúng có sự reo vui mà không cách nào hình dung được bằng lời. Những rung động nhẹ nhàng, những làn sóng điện truyền qua từ một đôi lần nhìn nhau ấy, có lẽ cũng là một thứ gì đó thuộc về linh hồn, thuộc về những điều mà tôi không thể lý giải được. Vì sao từ lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã có ấn tượng tốt về anh? Vì sao mỗi lần ở cạnh anh tôi lại thấy cho mình những xúc cảm mà không một nơi chốn, một vị trí nào đã từng đem lại được. Hay vì sao, giữa hai người con trai ấy, giữa những giao hoà và mộng tưởng đầu đời, tôi vẫn một mực muốn đến gần anh? Vì sao nhỉ...
Tất cả những điều ấy, có lẽ chính là những điều báo trước, những dấu hiệu mà linh hồn tôi đã muốn nói cho tôi biết, đúng không. Rằng, từ khi nhìn thấy anh, anh đã định trước là “một nửa” của tôi rồi, phần thiêng liêng đó của tôi biết rõ điều ấy, chỉ có thể xác là vẫn hay ngờ vực và nghĩ ngợi mà thôi. 

Chúng tôi lúc này đã bình tâm hơn, yên lặng ngồi tựa lưng vào nhau dưới một chiếc ghế đá, cùng nhìn ngắm sao trời. Tôi cất tiếng nói, mà trong vô thức đã trở nên thật mềm mại:

"Vì sao tới giờ anh mới cho em biết?"
 
Minh Thành không trả lời ngay lập tức, anh dừng lại một chút như đang sắp xếp câu chữ cho rành mạch, và rồi anh đáp lời:

"Ngay cả anh cũng không biết. Rõ ràng anh có tình cảm với em, có một loại cảm xúc rõ ràng không nên có, nhưng mà từ đó tới nay anh vẫn luôn che giấu, vẫn luôn không đón nhận điều này."

Và rồi tôi lại nghe thấy tiếng anh khe khẽ thở dài, anh nhích lại sát người tôi hơn:

"Có lẽ... anh cũng có chút gay. Chỉ là tới khi gặp được em, anh mới nhận ra điều ấy."

Tôi quay người lại, ôm lấy anh, thủ thỉ với anh một điều còn vương vấn:

"Còn cô gái đó? Em sẽ là người thứ ba sao?"

"Không."

Bàn tay anh đan kẽ qua từng ngón tay tôi, "Cô ấy, chắc em biết rồi, là con gái của bác anh. Tụi anh chỉ đi chơi một lần, cũng chỉ có lần duy nhất ấy."

"Khi anh thấy em, anh cứ nghĩ rằng mình có thể trở nên thật dửng dưng, sẽ cư xử thật lạnh nhạt mà… phớt lờ em. Nhưng thật khó. Em biết không, nhìn thấy em lúc ấy anh lại nhớ về... những nụ hôn vụng trộm của chúng ta, nhớ về xúc cảm mà em đã mang lại, nhớ cái đêm anh đã để cho mình được làm điều mình vẫn luôn muốn ấy."

"Thần Thần, không phải ngẫu nhiên mà anh luôn có những tiếp xúc cơ thể với em, không tự nhiên mà anh chọn em là người đồng sàng cộng chẩm. Thần Thần, vốn dĩ anh đã thích em ngay từ đầu rồi."

Tôi nhìn lên mắt anh lúc lâu, sẽ kiễng chân, hôn lên đôi môi anh. Đó chẳng khác nào một lời tuyên thệ cho tình cảm của tôi đối với anh.
Tôi ôm cổ anh một lần nữa, lúc này lời nói bỗng nhiên chẳng còn chút lầm lạc hoang mang:

"Minh Thành, lần này anh đừng hòng trốn chạy!"

Ở trên cao kia có một khu vườn đã mở lối.

• Hết quyển một.

• Tác giả: Mèo Yêu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro