Chương 6: Đùa với lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Đùa với lửa

Tất nhiên tôi sẽ không cho rằng anh sẽ có thời gian để dạy tôi chơi bóng. Vì thế mà chuyện này đã bị tôi ném ra sau đầu một khoảng thời gian. Thanh xuân tươi đẹp chính là sáng sáng tới trường, chiều chiều đến thư viện tự học, ngày ngày mài mông trên ghế giảng đường... Hầy, đó là lịch trình của một đứa du học sinh phải dựa vào tiền học bổng mỗi tháng để duy trì sinh hoạt như tôi. Khoá của tôi năm nay có hai trăm sinh viên, cũng tính là đông. Ngồi trong giảng đường tôi hay trò chuyện cùng một cậu bạn tên Lăng Sâm, cậu ta thích cùng tôi bàn luận về đời tư của các diễn viên, ca sĩ. Như là "Dương Dương từng học múa bao nhiêu năm", "Lý Dịch Phong thực ra IQ bao nhiêu", hay "Trần Vỹ Đình hồi nhỏ rất là béo",... Những đề tài này đều được chúng tôi nói đến say mê.

E hèm, chính là, bạn biết đấy, cái tiềm năng mê trai này không dễ gì chia sẻ được với tụi vai u thịt bắp kia, chỉ có thể nói được với "khuê mật tốt". Sao? Bạn cũng nhận ra? Lăng Sâm chính là một gay, một gay xinh đẹp, có tóc mái dài qua trán, cằm nhọn, đôi mắt to tròn, tôi cảm thấy cậu ấy hẳn là rất được hoan nghênh trong giới. Nhờ có Lăng Sâm, tôi biết thêm được nhiều chuyện của thế giới gay tại Thượng Hải này.

Cậu ta hỏi tôi thích loại hình nào, tôi nói là kiểu của tôi hơi phức tạp, đối tượng trông phải mạnh mẽ, thế nhưng cũng cần có chút nhu hoà, mặt mũi ưa nhìn một tẹo, hình thể đẹp, quan trọng là phải hợp ý của tôi. Cậu ta nói, loại hình như vậy chính là cực phẩm của cực phẩm đấy, thế nhưng e là khó tìm được, vì gay để mà nói là mạnh mẽ nam tính, thì thường rất kín tiếng. Tôi thì nghĩ, tôi biết một người đủ từng ấy tiêu chuẩn đấy, nhưng căn bản người ta chẳng phải đồng tính!

Hoàng "a ca" từ ngày đó vẫn qua lại ký túc của tôi, bởi anh ấy đang sống cùng nhà người anh họ học nghiên cứu sinh trong trường, anh họ này cũng có nhiều nét giống anh ấy, trời sinh cao to, thật là nhà toàn gene tốt. Sau một tháng đầu tiên làm quen với nhau, tôi mới biết rằng hóa ra trong phòng bọn tôi chỉ có tôi là biết nấu ăn, tính tôi được cái cũng không hay để ý những chuyện nhỏ, lại nhiệt tình, cho nên cơ hồ các anh em đều quý. Nhất là Trần Hạo, tối tối hắn ta đều chạy qua giường tôi "mè nheo" đi nấu mỳ giúp hắn. Những lúc như thế, Tần Gia Lãng và Lý Kiến đều hay ghẹo tôi là "cô vợ nhỏ" Trần Hạo nuôi trong nhà, khiến tôi hận không thể lập tức chạy qua dán miệng hai tên này lại!

*Mè nheo: nhõng nhẽo.

Đúng một bữa nọ, chơi game chán chê, Trần Hạo bắt đầu đói bụng, hắn ta mặt dày mà ép tôi nấu mỳ, bảo thả thêm hai quả trứng, cùng với xúc xích, nếu không đêm nay sẽ không để yên cho tôi ngủ. Cái chiêu doạ mở cửa sổ hay nhét chai nước lạnh vào người, tôi mới không thèm chấp nhặt với hắn, dù sao nguyên liệu cũng là hắn mua cả! Khi tôi vừa thái xong hành lá, cà rốt cùng xúc xích chuẩn bị bỏ lên bếp thì có tiếng gõ cửa. Lý Kiến mở cửa, vừa xuýt xoa tay kêu lên lạnh quá, vừa giúp người mới tới móc áo khoác lên.

Minh Thành bước vào phòng làm căn phòng tụi tôi có vẻ hơi chật chội, tôi không biết anh tới có chuyện gì, giờ đã hơn mười giờ rồi. Thế nhưng anh lại chỉ chỉ vào bếp chỗ tôi:

"Nấu mỳ hả? Vừa lúc tôi đang đói bụng đây, Thần Thần cậu cũng làm cho tôi một bát với!"

"Ừ."
"Không cho tên khốn nhà cậu!" Như cùng một lúc, tôi và Trần Hạo đồng thanh đáp.

"Vì cái gì, đó rõ ràng là mỳ của tôi!"

"A Hạo, cậu cũng quá nhỏ nhen rồi, đến, lấy ghế ngồi đi Tiểu Thành." Lời này là của Lý Kiến.

"Nếu vậy tớ cũng muốn ăn, được không Thần Thần?" Tần Gia Lãng vươn vai một chút, cũng muốn xích lại chỗ bàn ăn.

"Đều được, đều được. Trần Hạo nhà ngươi sai bảo ta lâu lắm rồi, lần này trong bếp phải để ta làm chủ!" Tôi thoải mái nói, vừa bỏ thêm nguyên liệu và mỳ vào nước dùng. Đùa sao, nấu cả cho người tôi thương đó!

Trần Hạo thôi mè nheo, hắn xách cái mông đến gần chỗ tôi đang nấu, chọn trước một cái bát, ra giá:

"Phần của tôi không thể thiếu hai quả trứng, không nêm ngọt, chính tay cậu phải nếm lại vị lần nữa, lần trước vẫn còn ngọt."

... Tôi đã quá quen với tính tình thiếu gia của tên này, nên chẳng thèm so đo với hắn, bình thường không phải vẫn tốt hay sao, tự dưng hôm nay lại nhiều yêu cầu như vậy? Còn anh từ nãy đến giờ vẫn không tham gia vào, chỉ chăm chú nhìn cách sinh hoạt của tôi và Trần Hạo. Vừa rồi nghe anh cùng Lý Kiến nói chuyện thì hình như là muốn tới mượn cậu ta lịch huấn luyện của đội bóng rổ, cả hai người đều là những hạt giống tốt được chọn lọc để bồi dưỡng.

Bưng từng bát mỳ ra bàn, mấy tên lang sói mắt liền sáng quắc, nhìn những sợi hành thái đều tăm tắp, bên trên có trứng ốp vàng rụm, lại thêm cà rốt, xúc xích nhìn rất vui mắt. Còn nhiều nguyên liệu nên tôi đều nấu cho mỗi người một bát, cuối cùng lại thành cả phòng ngồi ăn đêm. Trần Hạo bưng tô mỳ hai trứng tỏ vẻ rất kiêu ngạo, bưng một vòng qua mặt mấy tên kia, lại muốn vươn móng vuốt xoa đầu tôi khích lệ, liền bị tôi đập thẳng thừng. Ai cũng vội nâng đũa lên ăn, lúc sau anh ngẩng lên nói với tôi, "Mỳ ngon lắm!" Làm cho tôi bỗng chốc chỉ biết im lặng. Kỳ thực khi ấy tôi còn muốn hỏi anh thích ăn lòng đào hay trứng chín, nhưng lại chẳng dám.

Vào ban đêm trời rất lạnh, còn có gió lớn, Lý Kiến nói chẳng bằng cậu ngủ lại đây đi, dù sao giường hai người vẫn dư sức. Vốn Minh Thành không đồng ý, tôi lại nói, để tôi với Gia Lãng nằm chung, chúng tôi đều nhỏ người, tôi nhường giường của mình cho anh. Anh quay ra sờ lên đệm giường một chốc, bảo rằng nếu tôi đã không ngại thế thì anh với tôi cùng nằm đi, chật quá sẽ để tôi qua chỗ Tần Gia Lãng.

... Tôi liền bị choáng váng thanh máu* sau "một kích" này lập tức trông thấy đáy. Quả thật là đang chơi với lửa rồi!!!

*Thanh máu (thanh Health point): thường xuất hiện trong các game online.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro