Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, mai em muốn đến công ty
Cô cảm nhận được đôi môi nóng bỏng đang đặt trên môi mình.

Thiên Hàn vừa lái xe vừa nhìn cô

- Em cũng biết, nhà họ An không muốn người nhà đến công ty làm phiền mà

- Em là cháu nhà họ An, là con của ba. Ba lại ra tay trừng phạt em sao?

Cô nhìn anh, đôi mắt sáng. Lời nói vô cùng dứt khoát

Anh nhún vai.- Tùy em vậy

- Em đi một mình cũng được! Đại thiếu gia, An Nhiên tôi không dám làm phiền anh

Cô tức điên, anh nhíu mày nhìn cô

- Được rồi, được rồi, An tiểu thư. Ngày mai tôi sẽ hộ tống em theo

Cô cười nhìn anh.- Anh Thiên Hàn là số một!

-•-•-
Việc đầu tiên cô muốn làm đó là điều tra người đàn bà kia! Người đàn bà phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Sau khi học xong Thiên Hàn đưa cô đến công ty. Vừa bước đến cửa mộ người cuối đầu chào cô

-Chào An tiểu thư

Cô mỉm cười rồi quay đi. Lúc còn nhỏ, cô cũng vài lần đến đây, vì cô là tiểu thư. Là con của ngài chủ tịch việc đi đi lại lại quá dễ dàng. Không một ai để ý. Đứng trước cửa phòng cô hé cửa, chợt nhìn thấy cảnh tương trước mắt

Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ. Âu yếm, vuốt ve, yêu kiều. Tiếng cười nói xen lẫn với nhau, chả bù với mẹ cô, một mình khóc thầm ở nhà. Cô câm hận bọn họ. Một lần nữa, nước mắt cô lại rơi. Quặn đau ở lòng ngực, cô cứ đứng đó khóc. Nhìn bọn họ bên nhau

Chợt một bàn tay che lại mắt cô, nước mắt thấm vào tay anh, tim anh đau nhói. Ôm cô vào lòng

- Không được nhìn! Sẽ bị đau

Tiếng anh trầm lặng mà êm tai, An Nhiên không kìm nén nỗi nữa khóc trong lòng anh.

Hôm nay anh có việc đến An Tổng để kí hợp đồng. Vô tình gặp được cô, anh đứng nhìn cô, thấy cô khóc trước mặt. Cứ vậy che chở cho cô

-•-•-
- Cảm ơn thầy!

- Có gì thì cứ gọi.-Anh nhìn cô

An Nhiên gật đầu. Sải bước vào nhà.

- Tiểu An, sau hôm nay con đi về trễ vậy?

- Đến tìm ba

An Nhiên nhàn nhạt trả lời.

- Ba bận họp, xin lỗi con gái.-Ông xoa đầu cô, nhìn cô ấu yếm

Ừ. Thì đi họp!.- Ba bận thế con đâu dám làm phiền

- Con gái, sao con nói như vậy?

Ông nhìn thái độ của vô cùng lạnh nhạt của cô. Nhíu mày hỏi cô

- Con hơi mệt, con đi nghĩ đây

Nói rồi cô bước lên phòng. Khóa chặt cửa lại, ngồi xuống nước mắt cứ vậy mà rơi

Anh nói đúng. Nếu không nhìn thấy những cảnh trước mặt, chắc chắn cô sẽ không bị đau. Nhưng mà nó cứ vậy mà ập đến làm sao cô chịu nổi đây?

Cô yếu đuối không thể làm được gì. Cô không biết phải đối mặt như thế nào. Cô lại nghĩ đến anh,chỉ cần có anh bên cạnh cô đều sẽ ổn. Cô yêu anh, nhưng lại muốn tránh xa anh. Luôn nói rằng anh không phải của cô, nhưng anh cứ như vậy. Vẫn xuất hiện đúng những lúc cô cần, xoa dịu con tim của cô.

Cô hận người đàn ông như ba cô. Cô hận những ai làm tổn thương mẹ con cô.

-•-•-

An Tổng mở tiệc kỉ niệm công ty, tất nhiên tất cả mọi người đều có mặt kể cả đối tác của đôi bên. An Nhiên không thích tiệc tùng, nhưng hôm nay vẫn muốn đi cho bằng được. Cô mặc một chiếc váy trắng dài. Như một nàng công chúa xinh đẹp

Xe dừng trước nhà hàng cao cấp. An Tổng đã bao cả khu vực này. Cô ít dự tiệc, nhưng vì là con của An Tổng, ai nhìn qua đều có thể nhận ra. Cô xinh đẹp, cô sang trọng thật nhìn thôi cũng mê người rồi.

- Hình như đó là An Nhiên? Con của tập đoàn An Tổng à?

- Đúng rồi! Nhìn xem con bé xinh đẹp vô cùng

Những lời ra tiếng vào nghe thật phát mệt, An Nhiên mặc kệ bọn họ không thèm quan tâm. An Nhiên nhìn về một góc thấy Chu Ngọc đang đi cùng Hiểu Phong. Cô nép vào trong, càng nhìn càng thấy hai người xứng đôi, anh mặc vest đen quần Âu rất đẹp. Cô mặc chiếc váy lộng lẫy, yêu kiều. Nhưng sao bọn họ lại đến đây? An Nhiên cầm ly rượu uống một ngụm, mùi rượu nồng làm cô có chút khó chịu. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cứ uống.

- Chào cô!

Cô nghe người phụ nữ bên cạnh nói. Thì ra đó là người đàn bà quyến rũ ba cô. An Nhiên nhìn bà ta, nhếch mép cười một cái

- Chào cô ạ

- Con đến đây một mình?

- Liên quan gì?.-An Nhiên nói dứt khoát

- Hôm nay ba tôi thất lễ rồi, để cô một mình thật thiệt thòi

Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.- Cô ...

- Nhìn bà cũng không thua kém ai, sao lại đi cướp gia đình của người khác? Trên đời này hết đàn ông rồi à?

An Nhiên tức giận, đôi mắt mộng nước, cố kìm nén nói với bà ta

Bà ta cầm ly rượu lắc lư nhẹ nhàng, cười khẩy nhìn An Nhiên.- Chỉ tại gia đình cô không biết giữ hạnh phúc

- Bà ...

- Cô bé à! Đừng chỉ trách một mình tôi, xem lại mẹ cô đi! Đã làm gì khiến ông ta thích? À, hay tại bà ta đã già? Hay là không chìu được ông ta? Cô bé, cô còn non lắm! Tốt nhất là nên từ bỏ đi, phải biết lượng sức mình chứ cô bé? Miệng còn hôi sữa mà tưởng mình hay à!

Bà ta nói xong lườm cô một cái quay đi không thương tiếc. Cả người An Nhiên cứng đờ, đầu óc quay cuồng. Cô thật sự gục ngã, thật sự ...

An Nhiên vẫn đứng đó uống rượu, nảy giờ cô uống rất nhiều. Đầu óc có chút mơ hồ nhưng vẫn tỏ ra mình ổn. Cô vẫn đứng nhìn anh, anh đẹp trai, anh lạnh lùng, anh hoàn hảo, người bên cạnh anh cũng vô cùng dễ thương. An Nhiên quặn thắt đau ở lòng ngực. Cảm giác ngột ngạt khó chịu vô cùng, chắc tại cô uống nhiều rượu nên cơ thể có phần khó chịu

Cô đi theo lối nhà vệ sinh, có một cầu thang đi lên, cô đứng gần chiếc cửa sổ, hít thở thật sâu. Tay đặt trước ngực cố gắng thở lại như ban đầu

- Sao vậy?

Cô giật mình, nghe thấy tiếng của anh.

- Không sao, chỉ là không hợp ở trong ấy

- Khó chịu sao?

An Nhiên lắc đầu, thật ra cô rất khó chịu, khó chịu khi nhìn thấy anh và Chu Ngọc ở cạnh nhau

- Em uống rất nhiều rượu?

- Thì sao?

Cô quay sang hỏi anh, khuôn mặt trắng nõn vì có chút rượu đã ửng hồ. Đôi mắt long lanh mơ hồ. Anh đưa tay lên vai cô, nhẹ nhàng hỏi

- Em bị làm sao vậy?

- Mặc kệ em đi.-An Nhiên hắt tay anh ra bước đi vào trong, nào ngờ cánh tay bị anh kéo trước mặt anh. Khuôn mặt anh sáng rực, tim cô đập thật nhanh, tay anh đặt trên cổ cô, kéo cô lại gần thêm chút nữa.Cô cảm nhận được đôi môi nóng bỏng đang đặt trên môi mình, hơi thở của anh thật gần cô, cả người An Nhiên chết lịm, đôi mắt mơ hồ vẫn mở nhìn anh. Cô thấy mắt anh rất đẹp, rất sáng.

Cô muốn nụ hôn này cứ kéo dài, cô chợt nhận ra anh là của Chu Ngọc, cô càng không muốn làm người thứ ba. Cô đẩy anh ra

- An Nhiên!

- Thầy bị điên à? Có biết mình đang làm gì không?

Cô say rồi! Thật sự say rồi. Cô không biết mình đang làm gì, đang nói gì. Cô bỏ đi, lại bị anh kéo lại

- Em say rồi!

- Không có!

Anh đau đầu với cô rồi đấy! Lại cố chấp nữa rồi.

- Tôi đưa em về

Anh nói rồi kéo tay cô đi. Anh đưa cô ra xe. Cô vừa ngồi đã ngủ, thật hết biết. Uống rượu để làm gì chứ? Rượu có thể giải sầu nhưng nó có thể hết tổn thương không. Anh nhìn cô. Đôi môi mỏng quyến rũ, vừa nảy không kìm lòng được anh đã cướp đi nụ hôn đầu của cô.

-•-•-

Anh thấy cô còn ngủ nên để cô ngồi trên xe ngủ. Xe không dừng trước nhà cô, chỉ dừng ở gần ấy. Anh đi xuống xe, tay bỏ vào túi quần, ngẩng đầu nhìn lên trời.

- Sao lại ra đây

An Nhiên nhìn anh, thỏ thẻ.

Anh im lặng không trả lời. Một lúc sao anh lại nói

- Con người ta khi không hạnh phúc sẽ tự khắc đi tìm hạnh phúc khác. An Nhiên! Em còn quá nhỏ để hiểu. Tất cả mọi việc đều có lí do, thay vì uống nhiều rượu để giải sầu vậy hãy nghĩ cách để gìn giữ hạnh phúc ấy!!!

Anh đang an ủi cô hay đang trách coi uống rượu? Anh làm sao biết cô đau lòng như thế nào! Người đàn bà đó thật ghê tởm

- Em không biết phải làm gì! Cũng không muốn cứ đau lòng như thế này ... Mọi việc cứ trôi nhanh như một giấc mơ, em không thể nắm bắt kịp. Nếu em ở lại mọi việc sẽ tồi tệ, nếu em ra đi mọi việc sẽ tốt hơn chứ? Em thà ra đi để được bình yên, còn hơn ở lại để nhận lấy đau lòng

Cô không biết mình đang nói gì, cứ như đang thổ lộ lòng mình. Vừa nói chuyện kia, vừa ám chỉ chuyện của mình. An Nhiên cuối mặt, không muốn để anh nhìn thấy những giọt nước mắt

- Em nghĩ trốn tránh là cách giải quyết tốt nhất sao?

Anh nhìn cô, đôi môi run run, ánh mắt hiện lên những tia đỏ. Anh như đang tức giận vậy

An Nhiên gật đầu.- Em xin lỗi, em không thể ... Thật sự không thể

An Nhiên ngước mặt nhìn anh. Đôi mắt đầy nước

- Em không thể ở lại đây được nữa. Em thật sự rất mệt mỏi thật sự

Anh nhìn cô khóc, anh đưa tay kéo cô vào lòng. Nước mắt thấm vào áo anh. Cô đưa tay ôm anh, một lần thôi! Cô muốn ở gần anh, cô ôm anh thật chặt cứ như để lưu luyến điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro