Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt 4 năm trôi qua. Cuộc sống cũng dần yên ổn, sau khi tốt nghiệp cô  quyết định đi du lịch một tuần. Rồi sau đó sẽ đi xin việc. Với bằng tốt nghiệp xuất sắc như cô, tất nhiên sẽ kiếm được việc rồi. Đã lâu rồi cô không liên là với Thiên Hàn. Cũng không biết thêm gì về Hiểu Phong. Anh với cô khoảng cách rất xa, có nhiều lúc nhớ anh đến phát điên, nhiều lúc yếu đuối người đầu tiên nghĩ đến chính là anh. Chiếc vòng anh tặng cô, cô vẫn gìn giữ nó cẩn thận. Cô luôn đeo trên tay. Cho đến thời điểm này, có bao nhiêu chàng trai tỏ tình cô đều không quan tâm. Ngay cả thủ khoa ở trường, là một anh chàng đẹp trai cô cũng không thèm để ý, mặc kệ anh ta có tỏ tình với cô bao nhiêu cũng bằng thừa, vốn dĩ trái tim cô đã thuộc về Hiểu Phong. Sau khi đi du lịch cô quyết định về thành phố B. Cô không muốn đến thành phố A nữa vì nơi đó không thuộc về cô, đối với An Nhiên mà nói quá khứ chỉ được phép nhớ không được phép chạm vào

-•-•-
- Cô An, có phải cô muốn làm thư kí chứ?

An Nhiên gật đầu, mỉm cười nhìn người phỏng vấn.

- Được, tôi sẽ nói lại với giám đốc. Vị CEO mới của chúng tôi rất là nghiêm nghị, anh ta rất giỏi. Chỉ có điều khó gần ...

Cái này có gọi là nói xấu cấp trên không ta? Nghe nói đến vị CEO này cô cảm thấy hắn ta là một người thú vị, à không có phải cô đang tự mình chui vào hang cọp không? Nhưng đâu quan trọng. Cô cứ làm những việc mình yêu thích là được, hắn ta lạnh lùng, khó chịu, khó ưa thì sao? Cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.

Công ty Thường Phong. Một công ty lớn, với nhân viên đầy năng lực. Cô tin mình sẽ làm được. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Thường Phong nó có liên quan đến Hiểu Phong.

- Thưa tổng giám đốc, đây là danh sách những người được tuyển làm thư kí cho anh, anh xem ai vừa ý?

Cô nhân viên để tài liệu trên bàn. Anh ung dung cầm xem, anh nhíu mày, trong đây có tên An Nhiên? Khóe môi anh cong lên tỏ vẻ hài lòng

- An Nhiên

Cô nhân viên có một chút bất ngờ. Rõ ràng anh chỉ xem qua một mình An Nhiên, còn lại chẳng thèm để ý.

Anh nhìn cô nhân viên. Ngữ điệu vừa phải, nhẹ nhàng

- Cô đi soạn hợp đồng, sáng ngày mai tôi muốn cô ấy có mặt tại công ty này

- Tôi rõ rồi!.-Nói rồi cô ta đi ra ngoài không quên đóng cửa.

An Nhiên vừa bước ra khỏi công ty, chuông điện thoại đã vang lên

[Xin lỗi, đây có phải cô An không ạ?]

An Nhiên lễ phép, đáp trả đầu dây bên kia

[Vâng ạ! Có việc gì sao?]

[Xin chúc mừng cô đã trúng tuyển. Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ là thư ký của CEO chúng tôi. Trong vòng hôm nay tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành hợp đồng giữa chúng ta]

An Nhiên mừng thầm.

[Tôi biết rồi, cảm ơn]

Hiểu Phong đứng ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới, anh thấy cô một mình đi về, dáng người mảnh khảnh, anh đợi cô, đợi cô mấy năm. Bốn năm, không những không quên cô anh còn yêu cô thêm. Những lần sang Anh, anh cố tình đi gặp người bạn trong trường đại học của cô. Không phải để gặp bạn, chỉ tới để được thấy cô, để xem cô có vui vẻ không? Cô vẫn ổn chứ? Anh nhiều lần từ bỏ nhưng không thể. Càng muốn quên lại càng nhớ. Anh quyết định về thành phố B để sống, nhưng hôm nay định mệnh lại một lần nữa sắp đặt cho anh và cô gần nhau.

-•-•-
Một mình đến thành phố B thật sự cũng có chút cô đơn. Con người An Nhiên thật kì, những lúc cô đơn như vậy người cô nghĩ đầu tiên đó chính là anh. Cô cũng không gọi điện, không nhắn tin với anh, cô nghĩ anh đổi số mất rồi, cô nghĩ anh giờ chắc đang hạnh phúc lắm. Nghĩ, cứ nghĩ thật nhiều. Cô lại tự reo vào đầu mình những suy nghĩ vớ vẩn.

Cô dọn tới khu trung cư gần công ty. Ngoài cái vali ra cô chẳng có gì cả. Dự định sẽ đi sắm sửa cho căn hộ của cô. Cô lấy vali ra một chiếc lắc tay có chữ "Sam" đây là món quà đầu tiên anh tặng cho cô.

- Chắc giờ anh hạnh phúc lắm? Ước gì có thể thấy anh, chỉ cần gần anh làm em vui rồi ...

Cô vội lau những giọt nước mắt đọng lại trên má.- ... Chỉ cần anh nói cần em, em nhất định sẽ ở lại, em sẽ không rời xa anh

Những câu nói đó khi nói ra tim đau nhói, cứ như có cái gì đó cứa vào da thịt. Đau đớn đến tột cùng, yêu đơn phương một người sẽ bị tổn thương rất nhiều, biết như vậy nhưng vẫn chứ đâm đầu vào
-•-•-
Trời bước vào xuân không khí có phần dễ chịu hơn rất nhiều. Thời tiết năm nay vô cùng thất thường, ngày êm đềm, ngày gió, ngày lạnh đến thấu xương. Có một cô gái vô cùng nhỏ bé, nước da trắng ngần, đôi môi đỏ hồng, mái tóc đen vẫn dài đến vai, áo sơ mi trắng của nữ kèm theo váy công sở màu đen rất ra dáng của một thiếu nữ, một mình đi đến công ty. Cửa công ty chào đón cô. Cô mỉm cười chào hỏi các anh bảo vệ, đi đến quầy tiếp tân cô cuối đầu chào rồi nói

- Cho tôi hỏi phòng của giám đốc ở đâu ạ?

- Cô có hẹn với giám đốc của chúng tôi chứ?

An Nhiên mỉm cười xua tay.- À không! Tôi là thư kí vừa được tuyển

Cô nhân viên vô cùng đáng yêu cười duyên với An Nhiên nhiệt tình đưa cô đến phòng giám đốc. Đứng trước cửa phòng cô hít một hơi thật sâu, gõ cửa đợi người bên trong lên tiếng

- Mời vào

An Nhiên bước vào thấy anh đang đứng nhìn ra cửa sổ. Cái con người này! Chào đón người ta như vậy đó sao

- Giám đốc, tôi là An Nhiên, là thư kí của anh. Cảm ơn anh đã chọn tôi, tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ

Vẫn cuối đầu nói chuyện với anh, khi anh quay lại cô giật mình

- Hiểu ... Phong ...

Cô mở to mắt nhìn anh, là anh sao? Đúng thật là cô đã tự mình chui vào hang cọp mất rồi.

Anh bỏ tay vào túi quần, nhìn cô thật lâu

- Bất ngờ?

- Tôi ... Tôi muốn hủy hợp đầu, tôi không làm thư kí của anh

Anh ngồi ung dung xuống ghế, tay lấy tách trà trên bàn uống một ngụm. Nhìn anh bây giờ vô cùng đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh không thể chê vào đâu được. Anh đưa tay trước đầu gối chân bắt béo, tay còn lại mời cô ngồi

- Cô An, ngồi xuống rồi nói chuyện

An Nhiên vẫn đứng đó

- Cô An, cô có thể hủy hợp đầu sau khi đền hợp đồng

An Nhiên nhíu mày nhìn anh, cái tên bỉ ổi, vô liêm sĩ

- Đáng ghét!!

Quả thật anh đã thay đổi, con người vốn lạnh lùng càng lạnh lùng hơn. Còn có cả cao ngạo, nhưng khí chất của anh không mất đi một chút nào. Cũng không thể ngờ anh ta lại là sếp của cô. Mọi việc cứ vậy mà đến, định mệnh lại một lần nữa trêu cả hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro