Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sky, cậu về nước khi nào?]

[Vài ngày trước]

Thiên Hàn im lặng một chút lại tiếp tục nói

[Thiết nghĩ tôi có phải là bạn của cậu không nữa?]

Đầu dây bên kia có tiếng cười, Hiểu Phong bỏ tay vào túi quần, nhìn ra cửa sổ, tay vẫn cầm điện thoại

[Cậu nghĩ như thế nào?]

[Được rồi, mình không đùa nữa. Tuần sau mình về nước]

Hiểu Phong nhíu mày, im lặng vài giây lại tiếp tục

[Đang yên đang lành cậu về đây làm gì]

[Cậu còn nhớ Sam không? Cô bé về nước rồi, lúc trước mình qua đây là vì gia đình Sam nhờ vả, bây giờ về rồi. Mình cũng về]

Sam? Tự nhiên trong đầu anh lại hiện lên hai chữ An Nhiên.

[Khoan đã, Sam? Bao nhiêu tuổi rồi?]

[17 tuổi]

Không phải là An Nhiên chứ? Hiểu Phong cúp máy. Để điện thoại trên bàn, anh ngồi trên ghế sopha, tay để trên thái dương, hai mắt anh nhắm nghiền vô cùng mệt mỏi.

Sam, 17 tuổi. An Nhiên 17 tuổi ... anh đứng dậy cầm sắp tài liệu danh sách học sinh vừa chuyển đến. Đây rồi! Hai chữ An Nhiên, nhưng sao chỗ kia lại để trống? Anh đặt tại liệu lại chỗ cũ, không muốn suy nghĩ đến cô nữa

-•-•-

Một ngày mệt mỏi cũng trôi qua, An Nhiên vừa về đã lên phòng, nằm dài trên giường, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của anh, Hiểu Phong! Tên thầy giáo biến thái! Vô cùng biến thái! Mắt cô từ từ khép lại, miệng tự do nói khẽ

- Tên đáng ghét! Anh sẽ biết tay

An Nhiên cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ là 8h tối, An Tổng cho người gọi An Nhiên dậy ăn cơm, cô cũng vừa dậy, chuẩn bị đi xuống

- Tiểu An, hôm nay cháu học mệt lắm phải không?

- Dạ không ạ! Cháu muốn ngủ thêm chút thôi

Đôi môi chúm chím trả lời, cô ngồi xuống bàn ăn, mỉm cười mời ông dùng bữa. Ông đưa thức ăn vào chén, động tác không quá nhanh, ông dừng lại, nhìn An Nhiên nói

- Tiểu An, Thiên Hàn sắp về nước

Thiên Hàn là anh họ của cô. Yêu thương cô hết mực. Những ngày ở Anh, chỉ cần một cuộc điện thoại, anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô

An Nhiên gật đầu, không nói gì, nếu Thiên Hàn về đây thì mọi việc sẽ tốt hơn rồi cô sẽ được nuông chiều, sẽ không sợ ai bắc nạc nữa rồi

Sau nữa cơm cô lại bước lên phòng, nhìn trên bàn cô thấy chiếc điện thoại, chợt nhớ ra đó là điện thoại mà anh đưa. Cô không biết phải làm gì? Có nên đem trả lại cho chủ nhân của nó không? Bây giờ nhìn anh cô còn không dám huống hồ gì gặp mặt trả điện thoại. Đặt lại điện thoại lại vị trí cũ, chợt tiếng điện thoại của cô vang lên

[Alo]

[Sam, là anh!]

An Nhiên nghe giọng của Thiên Hàn

[Gọi em là An Nhiên!]

Thiên Hàn cười, lại tiếp tục

[Này cô nhóc! Anh sắp về nước]

An Nhiên mỉm cười

[Em biết rồi, gọi cho em để nói như vậy thôi hả?]

[Không, anh nhờ em một chuyện]

[Anh cứ nói]

An Nhiên ngồi xuống ghế, tay lấy quyển sách mở ra xem hình ảnh, tai vẫn nghe điện thoại

[Một lát nữa sẽ có người gửi bưu kiện đến, anh nhờ em qua nhà bạn anh đưa giúp]

[Vì sao lại là em?]

[Vì nó rất quan trọng, chỉ có em mới giúp được. Ngoan đi! Anh về dắt em đi ăn]

[Được rồi, anh đừng dụ dỗ em như con nít thế kia ...]

An Nhiên cúp điện thoại, đợi người đưa bưu kiện gì gì đó đến.

Ngồi đợi 10 phút, đúng thật là có người đưa bưu kiện đến, An Nhiên cầm bưu kiện trên tay, thấy người nhận tên là Sky. Đây là tên nước ngoài, nhưng họ lại ở đây, vậy có nghĩa là người này sinh ra ở đây và qua Anh để làm gì đó, rồi lại tiếp tục trở về. Cô cũng vậy! Bên Anh, mọi người gọi cô là Sam, không gọi là An Nhiên.

An Nhiên đi ra ngoài, không quên cầm bưu kiện trên tay, cô đi đến địa chỉ có trên tờ giấy. Một ngôi nhà rất đẹp, bên ngoài có cổng cao màu đen, bên trong có sân rất rộng. An Nhiên vừa bước đến cánh cổng đã tự mở ra. Cô bước vào bên trong, tới gần cửa đưa tay nhấn chuông. Đợi khoảng vài giây cánh cửa dần dần mở ra.

Cô mở to mắt, làm rơi cả bưu kiện. Cô nhìn anh, tâm trí rối loạn cả lên, cô nghe được giọng nói của anh truyền tới tai mình

- Tới đây để làm gì?

- Là ... đưa bưu kiện

An Nhiên ấp úng, khiến anh cười

- Em là người đưa bưu kiện à?

Cô cố giữ bình tĩnh

- Không ... không phải, là ... là có người nhờ đưa giúp

Anh mở cửa rồi đi vào trong, cô cũng từ từ bước vào. Cô ngồi trên ghế sofa, trong lòng lo sợ, tay chân có chút run. Anh từ trong bước ra, đặt trên bàn hai ly nước, anh ngồi xuống, tay cầm ly nước nhìn cô, nhìn thái độ rụt rè, đáng yêu của cô anh tính nói

- Tôi/em xin lỗi

Cả hai lại nhìn nhau, cô cũng có suy nghĩ giống anh sao? Chuyện ở sân bay ... anh mỉm cười nhìn cô, cô cũng bất ngờ vì cả hai lại cùng lúc xin lỗi đối phương

- Là vì chuyện ở sân bay cho nên em ngại đối mặt với tôi à?

An Nhiên gật đầu. Anh lại cười, cô vô tình thấy nụ cười của anh một nụ cười vô cùng điển trai.

- Chuyện đó là lỗi của tôi, cô nhóc ạ!

Cái gì? Gọi cô là nhóc? Anh nghĩ anh là ai

Thấy vẻ mặt của cô không hài lòng, anh nghiêng đầu nhìn về phía cô tiếp tục nói

- Không hài lòng khi tôi gọi là nhóc?

Anh là giáo viên dạy toán, chứ có phải dạy môn tâm lý đâu, sao lại hiểu ý của cô muốn gì. Nhưng mà, anh đoán đúng rồi đó

- Em không có!

- Cô nhóc! Em đang nói dối kìa!

Tinh thần của cô có vẻ tự nhiên hơn, cô ngước nhìn anh vẻ mặt đăm chiêu. Anh nhìn cô

- Được rồi! Ai nhờ em đưa bưu kiện?

- Là anh Thiên Hàn

Thiên Hàn, chẳng lẽ Sam là An Nhiên? Anh không dám nghĩ nhiều, cũng không hỏi cô. Anh cầm bưu kiện trên đó còn có cả tên anh.

- Thầy Phong, em xin phép đi về

Tiếng nói nhỏ của cô làm anh lại ngước nhìn, nhìn khuôn mẹt trắng trẻo kia.

- Tôi đưa em về

An Nhiên mỉm cười xua tay

- Em tự về được rồi ạ

Anh cảm thấy không quen với thái độ lúc này, nhìn cô vô cùng lễ phép, không giống như lúc trước. Anh đứng dậy bước cùng cô ra cửa, cô tính đi anh lại nói

- Nếu là vì chuyện ở sân bay ...

Anh im lặng, cô dừng chân

- Nếu là vì chuyện đó, em không cần phải lo lắng, tôi sẽ không nói với ai rằng em được người đẹp trai như tôi bế đi đâu

Cái tên đáng ghét! Anh cũng có lúc như vậy à? Tự đề cao mình, nhưng mà cũng đúng sự thật! Nếu để chuyện ở sân bay lộ ra ngoài, tuy đối với anh là chuyện bình thường, nhưng các bạn nữ sinh trong trường thì lại không.

Anh vào nhà, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã 9 giờ tối. Đường đến nhà anh lại vắng vẻ như vậy ...

-•-•-
An Nhiên đang đi về, nói thật trên đường này cũng đáng sợ thật cô cũng có phần sợ, chỉ là không để bên trong đánh lừa bên ngoài thôi. Chợt cô thấy ngoài sau có đèn chiếu bóng mình, cô quay lại, lấy tay che mắt vì đèn chiều vào mắt cô. Xe dừng lại, tay cô vẫn còn che mắt, cô có phần sợ, nghe đâu đó có tiếng giày của người đang dần bước về phía mình, An Nhiên lo sợ, không biết là kẻ lưu manh nào! Biết vậy khi nảy để anh đưa về. Cô cố khép mình lại, tỏ vẻ sợ

- Đừng sợ là tôi

Cô làm gì biết "tôi" là ai? Anh làm như giữa anh và cô quen lâu lắm vậy, An Nhiên chợt bật khóc, thì ra là anh, anh có biết sắp hù cô chết rồi không?

Anh bất ngờ thấy cô khóc. Anh đâu nghĩ cô sợ như vậy, anh lại gần, đưa tay mở mắt cô ra. Anh nói khẽ

- Tôi xin lỗi, không biết em sợ đến như vậy

An Nhiên lúc này mới nhìn được anh. Cái tên đáng ghét là anh không bao giờ làm cô yên được. Đôi mắt đầy nước, cô cuối đầu không nhìn anh nữa

- Được rồi, lên xe, tôi đưa em về

Cô im lặng lên xe. Suốt cả đường đi chẳng ai nói gì, anh đưa khăn giấy cho cô

- Dùng cái này để lau đi, đừng để mặt mày lem luốc thế kia. Mắc công người nhà em lại nghĩ tôi ăn hiếp em!

An Nhiên quay qua nhìn anh, giật khăn giấy, ánh mắt vô cùng tức giận. Anh không nhìn cô, tập trung lái xe, vô thức đưa tay lên miệng cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro