Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm An Nhiên cảm thấy khó chịu trong người, cổ họng cô khô rang, cô có chớt mắt ngủ nhưng không tài nào ngủ được cả người An Nhiên mệt mỏi. Cô đi xuống nhà uống nước. Lúc đi ngang qua phòng ba mẹ, cô thấy cánh cửa còn hé sáng. An Nhiên nghĩ trong đầu chắc tại quên đây, đưa tay tính đóng cửa lại

- Cô cảm thấy không sống được với tôi nữa thì ly hôn đi! Tôi chịu đựng bao nhiêu lâu nay là đủ rồi

An Nhiên nghe rõ tiếng ba mình, từng tiếng từng tiếng một cứ rõ ràng vào tai cô. Tay cô nắm chặt cửa mắt vẫn nhìn hai người họ. Đây là lần đầu tiên cô thấy họ cãi nhau, lần đầu tiên cô thấy ba cô tức giận như vậy " Bao nhiêu lâu nay là đủ rồi " là ý gì đây? Không phải họ cãi nhau lần này mà hình như là rất nhiều lần rồi

- Anh tưởng tôi muốn như vậy à? Bao lâu nay cứ phải đóng kịch trước mặt mọi người tôi thật mệt mỏi

Cô nghe thấy nước mắt của mẹ rơi xuống, bà rất đau lòng khi nói ra những lời đó. An Nhiên vẫn đứng đó, đôi chân không tài nào bước đi được

- Tôi là vì An Nhiên!

Cô nghe ba gọi tên mình, là chuyện gì đây? Bọn họ đã giấu cô chuyện gì?

- Anh tưởng anh làm vậy thì sẽ ổn à? Một người đàn ông luôn hoàn hảo trước mặt con mình, nhưng sao lưng ông ta lại đi ngoại tình? Hmm?

Ông tức giận tát bà một cái.- Tôi cảnh cáo cô!

An Nhiên thấy bà ngồi xuống đất, nước mắt cứ thế mà rơi. Cô cảm nhận được da mặt cô nóng hổi, những giọt nước mắt tiếp tục lăn xuống, An Nhiên như chết lặng khi nghe hai từ " ngoại tình " Hóa ra bấy lâu nay họ đã lừa dối cô. Luôn cố gầy dựng một gia đình hạnh phúc trước mặt cô. An Nhiên không biết mình nên làm gì, cứ đứng đó nước mắt cứ thay nhau rơi xuống. Cô bước lên phòng, đóng chặt cửa lại, An Nhiên từ từ ngồi xuống, đưa tay ôm đầu gối của mình. Trong phòng tôi ôm, lâu lâu lại nghe tiếng nấc của cô. Cô đau lòng, cô không nghĩ họ lại lừa dối cô cả đời này An Nhiên sợ nhất là bị lừa dối. Họ vì cô mà đóng kịch, một vở kịch hạnh phúc ...

-•-•-

Cả đêm cô cứ ngồi đó mà khóc, đến khi mệt quá cả người không còn sức nữa cô dựa đầu vào vách tường ngủ cả đêm.

Cô tỉnh dậy, đầu cô nặng trĩu, tay chân rã rời. An Nhiên mệt mỏi khi mở được mắt, cô không biết chuyện tối qua là mình mơ hay thật. Nhưng hiện tại cô rất mệt, cứ mơ mơ hồ hồ

An Nhiên không ăn sáng mà đã một mình đi đến trường,hôm nay rõ là một ngày thật mệt mỏi. Gió khẽ lùa vào tóc cô, cả người lạnh buốt, thời tiết này không lạnh đến như vậy! Nhưng sao cô lại lạnh đến kinh khủng.

Tiết đầu tiên là tiết toán. Hôm nay cô không còn sức để lo sợ anh nữa rồi.

- Tiểu An, cậu không được khỏe hả?

Mẫn Hy nhíu mày nhìn Thiên An. Cô thấy Thiên An mệt mỏi vô cùng, khuôn mặt cứ mơ hồ

An Nhiên lắc đầu, xua tay.- Mình không sao

Tiết học hôm nay khá nhẹ nhàng, anh liếc nhìn cô, cảm nhận được sắc mặt của cô không được tốt. Anh hơi nhíu mày, từ từ đi xuống dưới, đi được hết một vòng, anh lại đi đến cạnh bạn của cô. Anh cảm nhận được người cô hơi nóng, anh nhìn thấy khuôn mặt cô hiện lên sự mệt mỏi. Anh dừng một chút, muốn đưa tay sờ vào trán của cô, muốn hỏi thăm cô bị làm sao nhưng anh không thể. Cứ vậy rồi bỏ đi lên bục giảng

Chuông vừa reng, An Nhiên mệt mỏi nằm bò ra bàn. Anh vẫn chưa đi, vẫn nhìn cô. Anh tới lại gần đưa tay gõ gõ trên bàn

- Lên văn phòng của tôi

An Nhiên vô thức nhìn lên, cố ngồi lại chỉnh tề. Hiểu Phong bước đi, cô cũng từ từ bước theo. Anh! Tại sao lại độc ác với cô như thế này, đôi chân cô muốn rụng rời rồi vậy mà còn bảo lên gặp anh.

Trong đầu An Nhiên rất mơ hồ, cứ quay cuồng cuồng. Cô thấy anh đi vào phòng y tế. Cũng chẳng quan tâm anh làm gì, cô vội bước vào văn phòng của anh.

Văn phòng của anh ít thấy ai luôn tới, chỗ này hình như là ảnh độc chiếm rồi. An Nhiên ngồi trên ghế sofa. Mệt mỏi, cứ nhớ đến chuyện hôm qua, trong lòng cô lại đau như có ai đó đâm trúng tim cô vậy. Rồi cô dần dần nhắm mắt lại. Cô nghe ai đó gọi tên mình, à hình như là thầy Phong. Cô mơ hồ mở mắt ra, mệt mỏi vô cùng. An Nhiên thấy anh đang nhìn mình, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, anh khẽ nhíu mày lại, tạo thành những đường nét trên trán anh, mũi anh vô cùng cao, đôi môi mỏng đầy sức hút

Cô chợt ngồi dậy.- Em xin lỗi, em ... em ...

Không đợi cô nói, anh đưa thuốc cho cô

- Cầm lấy

An Nhiên bất ngờ, hóa ra anh vào phòng ý tế là vì xin thuốc cho cô à?

Anh đưa nước cho cô.- Mau uống đi!

Khoan đã, vì sao anh biết cô đang bị bệnh chứ?

Anh thấy cô cứ đơ người ra đó, lại tiếp tục

- Sao không uống? Đợi tôi giúp à? Hm?

Anh cố ý chọc cô. An Nhiên nghe xong liền uống thuốc

- Cảm ơn thầy Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro