Nụ hôn của sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Olevia_nguyen

Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ.

                     ( Sóng _ Xuân Quỳnh)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Chủ tịch Hàn ! Ông có tin vui ạ ! --- cô thư ký của chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Tùng Ân thông báo với khuôn mặt hớn hở ---- Bệnh viện của Hàn phu nhân vừa báo là phu nhân đã sinh rồi ! 

Ông Tùng Ân đang chăm chú bên bàn làm việc, nghe tin thì k khỏi vui mừng :

_Cô nói thật chứ ? Mau, mau chuẩn bị xe cho tôi, tôi sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ.

............Một lúc sau............

Chiếc xe Camry 2.4 màu đen loáng nhanh chóng dừng lại trước cửa bệnh viện. Ông Ân đi như chạy dọc theo hành lang của khoa Phụ Sản, tìm phòng bệnh để tên " Bà Trương Kim Hân".

_Xin lỗi, ông là chủ tịch Hàn ?--- một cô y tá số sắng hỏi ông.

_Vâng, tôi là Hàn Tùng Ân. 

_Thế thì mời ông đi theo tôi, Hàn phu nhân đang nằm bên này --- nữ y tá dẫn ông đến một phòng Vip trong khu. 

Cánh cửa phòng màu lam dịu nhẹ vừa mở ra, một cô bé tầm 4 tuổi tíu tít chạy đến bên ông, miệng k ngừng gọi :

_Bố ! Bố đến rồi ! Hay wá !

Ông xoa đầu con bé, nhẹ nhàng bước đến cạnh vợ mình. Bà Kim Hân vẫn còn mê man sau ca sinh mổ. Rồi ông lại chú ý đến một chiếc nôi nhỏ xinh gần giường bà. Phải ! Đứa con gái nhỏ nhắn vừa chào đời của ông đang nằm trong đó. Nó giống vợ ông như đúc, nhất là cánh mũi cao thanh tú. Quay qua cô con gái lớn, ông mỉm cười mà khuôn mặt vẫn tràn niềm vui sướng :

_Minh Minh ! Con có thik em k? Đây là em gái của con đấy !

Trái ngược với vẻ háo hức mà ông tưởng tượng, Minh Minh lại ra chiều giận dỗi :

_Có jì vui chứ hả bố? Có nó, bố mẹ san sẻ tình thương với nó, con k dc cưng chiều như trước nữa.

Thoáng sững sờ với thái độ của con, ông Ân lại khuyên giải :

_Không đâu Minh Minh ! Con vẫn dc cưng chiều như trước. Bố mẹ k thiên vị đứa nào cả.

_Nhưng con ứ thik --- con bé ngang bướng. Không đợi nghe bố nói thêm, nó chạy lại phía giường bà Hân và nép vào mép giường. Nó buồn.

Ông chỉ bik lắc đầu nhìn con gái và nghĩ đơn giản : " Có lẽ nó là con nít nên mới thế. Chắc lớn lên rồi thì cũng hiểu ". Và ông cũng k ngờ chính lối suy nghĩ vô tư lự ấy của mình mà sau này để đứa con út gặp bao nhiu chông gai .

Một hồi lâu sau, ông gọi cho thư ký của mình, ôn tồn nói :

_Cô làm thủ tục họ tên khai sinh con bé út dùm tôi nhé ! Tên nó sẽ là........ Hàn Minh Ý.

<< Vâng, tôi hiểu rồi ạ>>

Kết thúc cuộc điện thoại, ông nấn ná thêm hồi lâu, căn dặn them bác sĩ và y tá chú ý tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con rồi về. bước chân ông chầm chậm để ánh mắt còn kịp nhìn wa Minh Minh như tìm sự thông hiểu, nhưng con bé vẫn là phụng phịu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           .........5 ngày sau..........

Bà Hân đã xuất viện khỏe mạnh cùng cô con gái. Thế nhưng rắc rối trong gia đình cũng từ đấy mà ra. Bà không hề chăm sóc ngó ngàng jì đến đứa con út của mình ngoài việc cho nó bú. Dường như mọi yêu thương của pà đều dồn hết cho Minh Minh, lo cho nó từ việc ăn uống đến ngủ nghê từng chút một. Điều đó đã khiến ông Ân có cảm giác khó chịu với vợ mình :

_Này, Minh Minh nó lớn rồi. Việc sinh hoạt của nó pà cứ để gia nhân nó lo cũng dc. Minh Ý nó cần bà hơn chứ. Sao pà k có jì mà wan tâm đến nó vậy? 

Biết chồng giận, bà Hân không dám nói thẳng là ghét đứa con nhỏ nên tìm lời lấp liếm :

_Ông thông cảm ! Tôi ngán cảnh chăm con nhỏ lắm. Ông cứ để nó lớn tí nữa, tôi hứa sẽ chu tất.

Vốn thương vợ, nghe nói vậy ông Ân cũng cố chấp nhận cái sự nghịch lý này với hy vọng như lời pà nói.

Tuy nhiên câu nói đó mãi đến 18 năm sau vẫn chưa thay đổi dc 1 chút nào khi bà ngày càng tỏ ra ghét Minh Ý hơn trong mọi hành động và lời nói, cứ như là mẹ ghẻ ghét con chồng. Ông Ân ngày càng bận bịu hơn với công việc kinh doanh nên không nhận ra dc sự khác lạ này. Vì thế mà đã vô tình đẩy Minh Ý đến những vết thương lòng khó nói.

Một hôm trong chuyến đi công tác, Ông Ân gọi điện về. Minh Ý vội vã nghe máy :

_Alo !

_Minh Ý hả con?

_Vâng, bố ạ ! Bố vẫn khỏe hả bố ?

_Haha, bố vẫn khỏe. Xa con 2 tháng bố nhớ wá. 

_Con cũng nhớ bố lắm --- giọng cô nhỏ nhẹ k giấu nổi vui mừng--- bố gọi về có jì dặn ạ ?

_Àh, bố muốn bảo con là Chủ nhật này bố về, sẵn có dự tiệc ở nhà hàng November . Con nhớ nhắn mẹ và chị hai nhớ đến nhé, cả con nữa đấy!

_Con nữa hả bố ? --- giọng cô thoáng đượm buồn.

_Ừh ! Bố k lo chị con vì bố wá hiểu tính nó rồi ! Còn con, k tính làm bố mất mặt đấy chứ ?

_Bố ! Bố cũng hiểu con mà. con đâu có wen chưng diện --- cô nài nỉ.

_Không wen thì tập wen dần là vừa. 18t đầu mà k bik làm đẹp thì sao đây hả con ? --- ông nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi trở giọng cứng rắc --- lần này bố k nhường con nữa. Con làm sao thì làm, phải trông k kém chị con. Bằng k bố.........nghỉ chơi con luôn.

_Bốooo ! Bố chơi xấu wá.

_Không nói nhiều. Bố có việc phải đi đây. Nhớ nhé con yêu, bye con !

Nói rồi ông cúp máy. Minh Ý ngao ngán lắc đầu, đặt chiếc điện thoại xuống. Vừa hay lúc đó mẹ và chị cô đi tới. 

_Làm jì ngồi đây? Ai mới gọi điện àh ? --- Minh Minh nói, giọng cô k khác jì là hòi người làm.

_Là bố ạ. Bố bảo chủ nhật có party ở November. Bố nói mẹ và chị...........

Chưa kịp nói hết câu, tiếng reo hò của Minh Minh chắn ngang lời cô. Bà mẹ cũng hao hức k kém. Nhìn sự vui mừng của 2 người đó, Minh Ý thở dài thườn thượt rồi lặng lẽ lên phòng mình. Cô k thik tiệc tùng. Nằm dài trên chiếc giường ấm áp, cô bắt đầu suy nghĩ cho bữa tiệc ngày hôm đó.

                                                                                           -------------------------OOO-------------------------

        Chiều chủ nhật.............lúc 5h..................tại nhà ông Tùng Ân :

_Minh Minh àh ! Con xong chưa vậy ? --- tiếng bà Hân sốt ruột nói vọng lên lầu, hối thúc cô chị.

_Xong rồi ạ ! --- vừa nói Minh Minh vừa bước xuống cầu thang --- mẹ xem thế này dc k ?

Bà Hân vội nhìn con gái. Chiếc váy dạ hội màu vàng ánh kim lệch 1 bên vai, được điểm xuyến bởi những viên đá pha lê cầu kỳ, tỏa sáng lấp lánh ở mọi góc nhìn. Thán váy xếp li nhẹ nhàng, tạo vẻ hài hòa cho người mặc. Đi cùng bộ với chiếc áo là dây chuyền, hoa tai đính viên kim cương nhân tạo cùng màu. Mái tóc Minh Minh vấn cao sang trọng, được giữ bởi những cây kẹp tăm lẫn trong tóc để làm nổi vật sợi dây bạc ánh vàng quấn quanh vành múi búi. Xoay 1 vòng trước mặt bà Hân, Minh Minh dc bà tấm tắc khen :

_Con đúng là có gu thẩm mĩ . Phả kiêu sa thế này mới nổi bật được trong buổi tiệc chứ.

_Mẹ duyệt là con thấy ok ùi nhỉ ! --- Minh Minh cười rạng rỡ.

Như sực nhớ ra điều wan trọng, bà Hân nói với cô ;

_minh Minh àh ! Không khéo hôm nay bố lại giới thiệu một vị thiếu gia nào cho các con cũng nên. Mẹ thấy lần này con nên quyết thử xem thế nào. Con cũng ngần này tuổi còn jì.

_Mẹ, sao mẹ lại nói thế ? 22t như con mà giờ lấy chồng áh ? --- Minh Minh giãy nảy --- sự nghiệp con chưa tiến dc bao nhiêu mà, lấy chồng sớm làm jì ?

_Con bé này ! --- bà khẽ đánh tay cô --- 22t thì sao chứ ? Sự nghiệp thì sao chứ ? Bộ lấy chồng thì tuổi già đi, sự nghiệp k tiến dc àh ?

_Nhưng con vẫn k thik. Co cũng có đối tượng rồi. Mẹ đừng ép con nữa.

_Đối tượng jì chứ ? nó tốt sao = người bố mày chọn hả con?!

_Mặc mẹ ! Mẹ muốn có rể thì bảo con Ý mà lấy. Con nhất wuyết không --- Minh Minh lẫy mẹ, một hai cãi lời pà.

_Nếu lần này gặp dc người vừa ý thì sao ? Con cũng fải thử chứ, sao nhường cho em con dc?

_Con mặc kệ, mặc kệ hết đấy ! Con k vừa ý đâu. Mẹ cứ để cho nó đi.

Thấy k lay chuyển dc con gái, bà hần đành theo ý con, nhưng cũng còn dặn lại :

_Thế thì con đừng hối hận đấy nhé ! Nhớ đó !

Thế là bà Hân im lặng. Hai người đợi mãi 1 lúc sau vẫn chưa thấy Minh Ý bèn hối thúc :

_Minh Ý ! Mày làm jì lâu thế ? K nhanh lên là tao bỏ lại đấy ! --- Minh Minh cất giọng chua ngoa gọi.

_Hay nó sợ k dc = con nên chưa dám ra ? --- bà Hân thủ thỉ .

_Hay là thế mẹ nhỉ ? Nó k có kinh nghiệm trang điểm, có khi thế cũng nên.

Trong lúc 2 mẹ con xầm xì thì Minh Ý từ trên lầu cũng bước xuống. Một bộ cánh cổ yếm xanh hơi tối màu mang xu hướng cổ điển , được thêu 1 bông hoa hồng lớn, màu xanh đậm hơn trên phần ngực tạo một điểm nhấn đặc biệt cho chiếc váy. Phần eo dc chít lại bởi một bản thất lưng rộng cùng màu váy. Thân áo suôn buông thả, viền đuôi là những đường hoa văn tinh xảo lấp lánh. Bộ trang sức dc làm bằng đá Saphia kết hợp hết sức hài hòa với mái tóc xoăn lọn tự nhiên, mềm mại. Xuôi theo lừng lọn tóc là dây trân châu mảnh dẻ, tạo thêm phong cách lãng mạn cho mái tóc. Tất cả những thứ ấy gộp lại tổng thể đã tạo nên phong thái thanh thoát lạ lùng, làm bật lên nét đẹp của Minh Ý. Nó khiến cho cả bà Hân và Minh Minh đều há hốc mồm kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro