Thay đổi những cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng..."
Tiếng chuông báo thức vang lên!
Vẫn còn mơ màn trong giấc ngủ...
"Cạch...cạch"
- Shokaa! Có mau thức dậy không hả!? ( Tiếng mẹ cô gọi vọng từ phía cách cửa phòng ngủ)
- Ơ...Vâng! Con dậy ngayy...
Vừa sửa soạn mọi thứ tươm tất để chuẩn bị cho một ngày mới thì vẫn như mọi khi, tiếng cãi vã không ngừng giữa bố và mẹ cô.
Gương mặt tươi ráo vừa ròi không còn xuất hiện mà thay vào đó là một đôi mắt buồn rượi đã thay thế...
- Shoka: Bố...Mẹ...Xe con hư rồi...Bố mẹ có thể đưa con đến trường được không!?...(Cô nói với vẻ mặt không chút vô tư)
- Cái gì hả! Tao đã bảo phải sửa xe từ ngày hôm qua rồi kia mà! (Bố cô quát to)
- Shoka: Dạ...Thôi con đi bộ đến trường không sao cả.
"Rầmm..."
Tiếng bố cô đá chiếc ghế xuống sàn
- Con với chả cái nói chẳng bao giờ nghe
- Này! Ông có cần thiết phải to tiếng với con bé và đá đồ như thế không hã! Đúng là...cha không làm gương cho con cái thì lấy gì để dạy con nhỏ chứ (Tiếq mẹ cô nói với bố Shoka)
Nước mắt đã dần ước mi, đôi mắt đã rưng rưng rồi! Cô gậm chặt môi ròi tiến đi vội lấy tay gạt đi hết nước mắt và bước đến trường chỉ để một vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài khiến mọi người cứ ngỡ cô luôn tươi vui và cuộc sống cô hạnh phúc hơn bao giờ hết! Nhưng đâu ai biết được cô vừa trãi qua những gì!?...
- Húa hua...Xin chào người bạn thân của tôi!!
( Lời chào bạn thân của Shoka(LiA)
- Shoka: Ờ, Chào cậu!
- LiA: Hôm nay thế nào rồi? Cậu ổn chứ ?
- Shoka: Tất nhiên! Ổn chứ mình rất vui! Bố mình hứa là dẫn mình đi ăn trưa nữa đấy!
- LiA: Khá vậy, Chơi cùg cậu 2-3 năm nay mà lúc nào mình cũng thấy cậu được hưởng hạnh phúc hết chả bù cho mình.
- Shoka: Hì...Mình không may mắn lắm đâu.
- LiA: Ơ, Mẹ mình kìa, mình về nha, bye
Nhìn LiA được mẹ đưa rước, vuốt tóc, cô lặng cười mỉm ròi bước về...

Mở cánh cửa ra... tiếng cãi vẫn còn ?
Chào bố mẹ con về rồi hôm nay nhà mình có món gì không? - Shoka
- Muốn ăn thì vào bếp mà ăn ở đó cứ đứng hỏi..-Mẹ Shoka
Im phăng phắt, không nghĩ đến bữa ăn nữa, bước lên phòng, quăng chiếc cặp lên giường...Bỗng cô gục ngã, cô ngồi khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
4h chiều...
Mắt lim dim, ngơ ngác nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm 4h...cô ngồi dậy sửa soạn đi tắm.. bước vào phòng tắm, cô vặn vòi nước thật lớn để lấn át đi tiếng nói bên ngoài... bước vào bồn...cô nhắm mắt và chìm sâu...khó thở...bật dậy...
- Mình điên rồi! Muốn chết đi! Nhưng tại sao vậy! Không thể! Ước gì bây giờ đây có một ai đó dùng con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào tim tôi đây này! Thanh thản, bình yên, Ha.ha.ha (Giọng cười đau đớn, cô lại khóc.)
Tắm xoq, cô bõ cả bữa ăn chính đi lên phòg và tự nhốt mình ở đấy.
Ngồi học bài xuyên suốt đến tận khuya
Vừa đặt bút xuống, có vẻ như có thứ gì có phát sáng dưới giường ngủ và có tiếng hát êm đềm...
Tò mò... bước đến nhìn xem cô bắt ngờ nhìn thấy một thứ gì đó hình tròn phát sáng 2 màu đen và trắng, thò tay lấy ra xem thì nó rung lên trên tay cô...cô chạm vào vùng sáng màu đen và rồi cơ thể cô bay lơ lửng bộ đồ ngủ biến thành một bộ như tử thần màu đen, cây lưỡi hái xuất hiện trên tay cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi một tờ giấy hiện ra và ghi dòng chữ:
" Chúa trời ban tặng cho người"
Cô cười tươi và có lẽ đây là lần cô cười tươi nhất!
Cô dần đã hiểu sự việc tờ giấy khi nãy đã ghi rõ mọi thứ...
Và cô trở lại bình thường rồi đi ngủ...
Tối hôm sau...
Theo như hướng dẫn trong tờ giấy kia thì cô phải đãm nhiệm hút hồn những con người đã dến lúc rời đi...Cô lo sợ... không biết phải làm như thế nào?!

Dần dần ngày qua ngày, cô đầy quyền năng, phó mặt những thứ xung quanh.
Tin tưởng người bạn thân LiA cô đã kể cho LiA nghe về mọi thứ. Và LiA đã hứa giữ kỉ bí mật này!

Shoka đã quyết định phải đi đâu đó để thanh thản tâm hồn một thời gian và rũ thêm LiA người bạn luôn chia sẻ cùng cô...

- Shoka: Mình có ý tưởng này!
- Sao ? - LiA
- Chúng ta cùng đi đến một đất nước lạ nào đó chơi đi nha
- LiA: (???) Gì chứ cậu nghĩ sao vậy, tớ xin bố mẹ đi chơi 3tieng thôi còn phải giải thích này thì cậu bảo mình đi đến đất nước khác??
- Shoka: Có mình đây thì sợ gì chứ! Đi đi! Mình hoán đổi thời gian ở đất nước khác so với bây giờ là 1tjeng ở nơi ấy chỉ bằng 1 phút ở đất nước của chúng ta thì đi thoải mái có thể đi tận 1 năm luôn haha
- LiA: Thật vậy, thì mình chấp nhận không từ chối luôn. Ta đi nước Mỹ nha!
- Shoka: Ok ! Đưa cậu đến nơi cậu muốn luôn!
- LiA: Thứ 5 tuần này ta đi nha...
- Shoka: Mọi lúc luôn haha
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro