CHAP 5: CÁNH CỬA SINH TỬ LIỆU EM CÓ VƯỢT QUA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không....không...papa giết con rồi con gái ơi...

Anh ôm đầu rồi hét lớn giữa bệnh viện, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi thương cảm. Có người còn xì xào bàn tán trách móc cô là một người mẹ vô tâm, tàn nhẫn bỏ lại đứa con thơ dại bệnh tật một mình cho anh nuôi.

Chứ nào có ai hay biết được rằng, giờ đây chính tính mạng của cô cũng chỉ được tính bằng thời gian....

Ông trời ơi, sao ông lại nỡ cay nghiệt với Mỹ Mỹ cô như thế!!

Cô đã làm gì sai, để giờ đây phải gánh chịu mọi đắng cay, khổ đau nơi chốn trần gian này. Nỗi đau mất đi sinh linh bé nhỏ trong bụng chưa kịp nguôi ngoai, thì nỗi đớn đau khác lại ập đến...cô biết phải sống làm sao nếu mất đi tiểu Mộc Miên bé nhỏ, đứa con mà cô dứt ruột sinh ra và nuôi nấng cho đến bây giờ.

Dối trá, lọc lừa...mọi thứ cô đều đã trải qua, nhưng sao cái cảm giác này...cái cảm giác đau thương bủa vây vì sự phản bội mà Tử Long anh đã dành cho cô, sao mà chua chát và tàn nhẫn đến thế cơ chứ.

Hôn nhân đối với cô giờ đây là nấm mồ chôn hạnh phúc, là địa ngục trần gian....

Cô thật sự muốn thoát khỏi anh, muốn rời xa khỏi nơi này...nhưng còn tiểu công chúa bé nhỏ xinh xắn của cô thì sao....

----------------------

Vào lúc 9h đêm tại biệt thự Kim gia, mãi vẫn chưa thấy anh trở về nhà nên Ngọc Huyền sốt ruột gọi điện thoại:

- Alo anh hả, anh xong việc chưa..về với em đi, em khó chịu trong người quá - Cô ta nằm chễm chệ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách mà gọi điện thoại cho anh.

- Em ở nhà một mình đi, tối nay anh không về - Anh quát lớn qua điện thoại.

- Huhu...sao anh lại quát em chứ, anh không thương em..không thương con sao...

Ngọc Huyền cố tình nhấn mạnh chữ "con" để lấy lòng anh, cô ta biết thế nào vì đứa bé này anh cũng sẽ vội vã trở về với mình...thế nhưng....

- Em thôi ngay đi có được không, anh đang đau đầu chuyện của bé Mộc Miên...đừng làm phiền anh - Nói rồi anh tắt máy, để cho đầu dây bên kia kêu lên oai oái vì giận dữ.

- Hừm...đồ sở khanh, anh dám vì con của cô ta mà bỏ mẹ con tôi sao...được thôi, nếu vậy thì anh đừng trách tôi độc ác.

Bỗng dưng đôi mắt Ngọc Huyền sáng rực trong màn đêm lạnh lẽo. Cô ta bất giác nhìn xa xăm vào khoảng không vắng lặng ngoài bầu trời huyền ảo kia mà khẽ cười. Có lẽ cô ta mới vừa nghĩ ra một kế sách gì đó chăng?

Phải...đó là sát hại Mỹ Mỹ cô và sau đó thủ tiêu con bé Mộc Miên....hahaaha..

Ngọc Huyền âm thầm gọi điện cho bọn đàn em tra gấp thông tin hiện tại cô đang ở và rồi cùng nhau lên kế hoạch giết cô. Đang mừng rỡ vì cú điện thoại diễn ra suông sẻ, thì tiếng nói của nhỏ Hà Linh, người giúp việc trong gia đình vang lên làm cô ta suýt để rơi chiếc điện thoại vì giật mình...

- Aaaa... ông chủ, bà chủ...hai người đi du lịch mới về - Cô bé giúp việc nhanh nhảu chạy tới cầm vali phụ giúp họ.

- Cháu nội Mộc Miên và con dâu yêu quý của tôi đâu, sao nhà vắng tanh thế này, còn Tử Long nữa nó chưa về đây à...

Bà Kim nhìn ngang nhìn dọc, thấy nhà không có ai thì lên tiếng hỏi quản gia và mọi người trong nhà.

- Tôi...tôi... - Ông quản gia ấp úng nhìn ông bà chủ của mình.

- Có chuyện gì sao?

- Con chào bố mẹ chồng tương lai, con là Ngọc Huyền ạ - Cô ta giả vờ từ bên trong chạy ra cúi đầu chào ông bà Kim.

- Cô là ai, tại sao lại ngang nhiên ở trong nhà của con trai tôi - Ông Kim nhìn chằm chằm vào Ngọc Huyền rồi lớn tiếng hỏi.

- Con là vợ của anh Tử Long, còn đây...đây là cháu trai của gia đình mình - Cô ta chỉ tay vào vùng bụng đã nhô lên của mình cho họ thấy.

- *Chát...chát..*...ăn nói hàm hồ...cô đừng tưởng cô lấy cái thai đe dọa thì chúng tôi sẽ yêu thương cô, tôi nhắc lại cho cô biết...gia đình chúng tôi chỉ chấp nhận Mỹ Mỹ là con dâu thôi.

Ngọc Huyền nghe thấy vậy thì giở trò khóc lóc năn nỉ ông bà Kim, nhưng ông bà lại lờ đi và chẳng thèm quan tâm đến cô ta, khiến cho cơn hận trong người cô ta càng lúc càng sôi sục lên.

- Tiểu bảo bối ơi...ra đây ông bà đưa quà cho con này - Bà Kim mỉm cười ôm lấy con búp bê xinh đẹp, bà biết thế nào đứa cháu yêu quý của bà cũng sẽ nhảy cẫng lên vì thích thú.

- Bà ơi...tiểu thư hiện đang ở bệnh viện với thiếu gia. Còn thiếu phu nhân...thiếu phu nhân bị hại đến sảy thai và còn bị cô ta ném ra đường nữa...- Hà Linh mạnh miệng báo lại với ông bà Kim.

Nghe tin con dâu và cháu mình vì một con đàn bà chẳng ra gì làm hại, bà Kim lên cơn đau tim mà ngã khuỵu xuống đất bất tỉnh. Riêng ông Kim thì sôi máu, tóm chặt đầu Ngọc Huyền tống cổ ra khỏi biệt thự mà không nói một lời.

- Mau...mau đưa bà đến bệnh viện đi Sang..tội nghiệp cháu gái của tôi - Ông Kim nén cơn đau đớn trong lòng mình, mà cố gắng nói với tên tài xế.

Sau đó ông bà Kim và quản gia lên xe, họ cùng nhau chạy đến bệnh viện S.

----------------------

Tình hình của Mỹ Mỹ cô tại bệnh viện quốc tế lúc này....

- Bác sĩ...bác sĩ...bệnh nhân dường như đã chết lâm sàng...

- Đưa máy trợ tim cho tôi..nhanh..

Bác sĩ hối thúc các y tá rồi ấn nhanh nhịp tim cho cô. Họ cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân của mình, nên mồ hôi thấm đẫm chiếc áo blue trắng.

Ai ai trong phòng cấp cứu lúc này cũng căng thẳng, đến tiếng thở cũng chẳng thể nghe được...mà chỉ nghe được tiếng máy điện tim đang chạy một đường dài...

- Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, mọi người ráng lên...

Vị bác sĩ trưởng khoa Poul và các y bác sĩ khác đượm buồn tháo nhanh chiếc mũ trên đầu xuống và cúi đầu trước cô. Sau đó, một cô y tá tay nhẹ cầm tấm khăn trắng phủ lên đầu cô và rồi cũng bước nhanh ra bên ngoài.

- Bác sĩ...cô ấy....- Lily bỏ lửng câu nói vì lo lắng cho cô.

- Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình, cô hãy vào gặp cô ấy lần cuối đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro