Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Y/n, tôi đang học đại học năm thứ 2 nhưng vì cuộc sống quá khó khăn nên tôi phải đi làm thêm. Cũng như mọi ngày, tôi đến quán cafe làm thêm nhưng hôm nay ngày gì mà đen đủi vậy chứ! Tôi gặp phải một vài tên say rượu ngoài đường rồi vào quán làm loạn, bọn chúng còn vào nói lung tung rồi làm loạn nữa chứ, không nhịn được, tôi đã ra và tát cho bọn chúng vài cái bạt tai. Mọi người ở đó ai cũng nói tôi can đảm nhưng thật ra tôi cũng sợ lắm chứ, một cô gái như tôi mà lại đánh nhau với mấy bọn chúng. Đương nhiên chúng khi thấy tôi đánh chúng sẽ không để yên được, một tên đô con nhất trong đó định lấy một con dao ra đâm tôi nhưng may mắn là đã có bảo vệ đến ngăn lại và đưa chúng giao nộp cho cảnh sát. Lúc đó tôi thật sự rất sợ và toát rất nhiều mồ hôi, tôi tự nhủ rằng sau này sẽ không lo chuyện bao đồng nữa. Chị chủ quán an ủi tôi và tôi cũng tiếp tục công việc của mình. Khi tôi ra ngoài thì thấy có 2 người đang hôn nhau tại một con đường nhỏ.
Y/n:"Aiza! Muốn làm chuyện đó thì vào khách sạn mà làm chứ! Nhưng mà tên kia cũng đẹp trai thật"/cười mỉm/
Y/n đứng nhìn một lúc thì anh chàng đó có liếc sang cô một cái, thấy vậy cô liền chạy vào trong..
V:"Tôi học cảm xúc của cô rồi sẽ đi ngay, cảm ơn!"
Sau khi anh đi thì cô gái đó như người mất hồn vậy, cô gãi đầu rồi thắc mắc tại sao mình ở đây rồi nghĩ chắc tại uống rượu nhiều quá nên không nhớ gì cả..
-Tại một căn nhà hoang vắng-
Queen:"Sao rồi? Nhiệm vụ đầu tiên thành công chứ?
V:"Ừm, nhưng tôi không biết cảm xúc mà tôi học được từ cô gái lúc nãy là gì nhưng từ lúc hôn cô gái kia đến bây giờ tôi thấy rất buồn chán!
Queen:Cậu gặp cô gái kia ở quán rượu thì tất nhiên cô ấy phải có chuyện gì rất buồn chán nên mới phải tìm đến rượu. Đó là cảm xúc chán nản!
V:"Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là ai đây?"
Queen:"Đây!"/chỉ vào điện thoại/
V:"Lee Lancy, trường đại học BigHit sao?"
Queen:"Đúng vậy"
V:"Tôi biết rồi"
-Sáng hôm sau-
Tại trường đại học BigHit, từ sáng sớm đã có một người rất đẹp trai đứng đợi ở cổng trường để gặp người tên Lancy
V:"Tôi có thể hẹn gặp em vào 7h tối nay không?"
Khi anh nói, có một mùi hương màu tím toát ra từ anh nhưng mọi người lại không thể nhìn thấy, khi mùi hương ấy lan ra thì cô gái tên Lancy đó tuy không quen biết gì với V nhưng cô là vội vàng đồng ý
Lancy:"Được chứ! Vậy hẹn gặp anh 7h ở công viên!"
Sau khi đồng ý với V thì Lancy hớn hở chạy vội vàng lên lớp kể với Y/n. (Lancy và Y/n là bạn thân)
Lancy:"Y/n à, mình thấy cậu cũng nên tìm một người bạn trai đi chứ!"
Y/n:"Tên khốn lần trước đối với mình là quá đủ rồi!"
Thật ra trước đó Y/n có yêu một người tên là Jung Woo Jin, cô đã rất yêu hắn ta nhưng cô lại không hề biết hắn yêu cô chỉ vì muốn thay thế cho người bạn gái cũ của hắn. Đến 1 ngày, Y/n cũng phát hiện ra hắn và bạn gái cũ của hắn đang ngồi ôm hôn và vuốt ve nhau. Sau ngày hôm đó Y/n đã khóc rất nhiều và đã chia tay hắn..
Y/n:"À mà Lancy này! Khi nào cậu định gặp anh đẹp trai đó vậy?"
Lancy:"7h tối nay tại công viên"
Y/n:"Ồ! Tiến triển nhanh ghê! Fighting!
Lancy:"Biết òi! Cảm ơn Y/n nha!
-Tối hôm đó-
Y/n vừa mới đi học thêm về thì thấy cô bạn thân Lancy của mình đang hôn nhau với 1 người con trai
Y/n:"Haiz! Mới đó mà tiến triển nhanh thật đó!
Cô định rời đi nhưng khi thấy mặt người con trai đó thì cô đứng lại
Y/n:"Đó chẳng phải là người đã hôn cô gái kia ở gần quán cafe hôm qua sao! Anh ta lại dám bắt cá hai tay ư?
Thấy cảnh tượng đó, Y/n lại nhớ đến cảnh cô bị người bạn trai cũ phản bội. Thấy vậy, cô liền chạy thật nhanh đến chỗ hai người kia
Lancy:"Y/n! Sao cậu lại ở đây?"
Y/n nhìn anh rồi tát một cái thật mạnh..
V:"Cô làm cái gì vậy chứ?"
Y/n:Anh có nhớ anh đã gặp tôi ở đâu không?"
V:"Nhớ"
Y/n:"Nhớ sao! Anh đã gặp tôi khi tôi nhìn thấy anh đang hôn nhau với người con gái khác vậy mà hôm nay anh lại dụ dỗ bạn tôi ra đây sao?"
V: .....
Y/n: Tại sao xã hội lại có loại cặn bã như anh chứ? Có lẽ đối với anh, họ chỉ là những người con gái mà anh đã từng chơi đùa. Nhưng anh có biết đối với họ, họ đã dành tất cả lòng chân thành cho anh đó! Anh biết không?"
-Lúc này cô vừa nói, tay cô nắm chặt lại, nước mắt rưng rưng, ai nhìn vào cũng biết là cô đang sắp khóc nhưng cô lại kìm nén và tỏ ra mình rất mạnh mẽ. Còn anh, khi nhìn thấy cô sắp khóc thì chỉ muốn giơ tay ra an ủi cô. Đây có lẽ là cảm xúc anh vừa học được-
Y/n:Chúng ta đi thôi Lancy!
Lancy:"Ừm"
Lancy:"Bộ cậu quen anh ta hả?"
Y/n:"Cậu nói gì vậy, cậu vừa mới hôn anh ta đó?"
Lancy:"Gì vậy? Sao mình có thể hôn người mình vừa mới gặp lần đầu chứ!"
Y/n:"Bộ cậu ấy không nhớ gì hết sao!"
/nghĩ/
Lancy:"Y/n, Y/n à!"
Y/n:"À, ừ"
Lancy:"Chúng ta mau về thôi!"
Y/n:"Ừm, về thôi"
                      HẾT TẬP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro