chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bíp bíp"hể ủa sao tới nhanh dợ mà sao xe nó lạ lạ mình chx bao giờ thấy thoi kệ để hỏi cái nì đã ,nhưng bé nó đâu bt nó là cái mà rẻ nhất trong chỗ xe của huyk và nó cũng là xe giới hạn nốt😭hỏng có cái nào là ko phải bản giới hạn cả đại thôi

Thế là chạy lon ton nhảy lên xe quên luôn định hỏi gì ròi "ủa mà mình đi đâu vậy ạ"bin hỏi

"À đi chơi nhìu chỗ lắm nhưng đi đâu thì bí mật"hắn nói còn nghé sát tại em làm nhỏ tại đỏ tí luôn🙄

Rồi hắn cười cái *thú vị* rồi phóng đi còn ko quên thắc giây an toàn cho em

________________________________

Khu vui chơi Seoul

"Woa"mắt em sáng rực khi thấy khu vui chơi ròii em thích nhất là mấy trò mạo hiểm trong khu vui chơi nhất.

"Thích không"

"Thích lắm"nói xong phi một mặc đi chs

"Đúng là trẻ con nhưng tôi thích"nói xong hắn cười một cái rất hiếm khi hắn cười như vậy nụ cười hiếm hoi,rồi đi theo em

"Lên đây chs nha~"

"Tùy em thôi đi đâu cũng đc tôi trả" hơi sai sai 😑

"Yeeee~"thế là nhảy lên cái tàu lượng siêu tốc mà đi thôi

*Bất mí xíu cái khu vui chs này là của nhà hắn á bất ngờ chx bà già*chắc hỏng bất ngờ đâu ha🥹

Thế là cả hai đi chs hết cái này tới cái nọ 2 tiếng sau

" Mệt chx tôi đi mua nước cho em nè"

"Chx nhưng mà khác quá ảnh mua dùm em nha"

"Ờ ngồi đây ngoan đừng đi đâu lạc đấy"

"Bt òi có phải con nít 3 tuổi âu" lúc đó hắn đi òi nha

"Nước nè"

"Cảm ơn nhe"

"Đi ăn không chắc giờ đói rồi đúng ko đi thôi"

"Yee~"
_________________________________

"Ăn ở đây có hơi sang quá thì phải hay đi quán khác i"

"Ok tùy em"

Lại đi nhưng dừng lại quán mà hồi nhỏ hắn đã từng ăn nó nhìn bình thường nhưng biết bao kỉ niệm ngày bé của hắn đẹp bt bảo nhưng giờ hắn lớn chịu nhiều áp lực hơn phải gồng mình lên nhưng mới gặp em như hắn đã từng gặp ở đâu đó mà ko nhớ

"Quán này á a lâu quá ko đi ôi nhớ quá"

*Nhớ em từng tời nơi này rồi ư ây si~ sao đầu lại đau vậy
Những kí ức bị lãnh quên như quay lại nhớ ra rồi em là cậu bé đó sao cậu bé anh từng gặp đem lòng thương nhớ từ nhỏ chẳng phải sao

"Anh có sao ko"bin hỏi vì thấy hắn đơ như mất hồn ý

"À ko mà nè em từng tới đây à"

"Vâng"

"Thế lúc đó em mấy tuổi"

"Dạ 7 tuổi"

*Chính là em ấy sao đúng rồi em ấy đó người mà mày đang tìm đó huyk à hắn muốn phát điên khi nghe em nói vậy nhưng cũng cất suy nghĩ đó đi để chờ khi nào thích hợp nói cho em nhớ lại*

*Ủa ông chú này hỏi chi ta*

"Thôi vô ăn đi anh đói rồi"

"À dạ "

Đi dô đó ai cũng gọi bát mì ramen nóng hổi mà ăn ôi thật hấp dẫn bác vẫn nhận ra hai đứa và vâng chuyện mà hai người chs vs nhau là may bác quên tại vì hắn muốn em bất ngờ hồi xưa hắn chs vs em theo cách khác

_______________________________

Tập sau tui sẽ kể câu chuyện chs chúng của huyk và bin cho mn nhẹ h tui đi ngủ đây có sai sót mn góp ý cho túi nhe đungef toxit nhe c.on mn nhìu🥹💐🌀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro