Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting ting ting

Ting ting ting ting

Ting ting ting ting…

Âm thanh chuông cửa vang liên tiếp vang lên làm Hyukjae đang ngủ phải lọ mọ thức dậy mở cửa. Anh rất ư là bực mình khi bị đánh thức, anh thề sẽ mắng người bấm chuông ngay sau khi mở cửa. Rồi anh sẽ không kiên dè gì mà đuổi người đó đi, có biết anh đang mơ thấy Donghae không vậy hả!?!

Cánh cửa vừa bật mở, Hyukjae mắt còn chưa nhìn xem ai đến liền bộc phát:

- CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG MÀ…

Anh chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng khóc thút thít, à khoan nhìn như tiếng khóc này quen quen nha, rất giống bảo bối của anh a~ .

Vội vàng mở to cặp mắt một mí của mình lên hết cở, thân ảnh nhỏ trước mặt thu gọn trong tầm mắt làm Hyukjae chết đứng tại chổ. Chết rồi đúng là Donghae thật, lần này xem như xong, bảo bối khóc rồi, bảo bối giận rồi, mình thảm rồi, đó chính là tiếng lòng của Hyukjae hiện tại.

Đang đứng trơ ra như thằng ngốc mà kêu gào thảm thiết trong lòng, chàng ca sỉ không chú ý có cặp mắt cá to tròn ướt đẩm đang bểu môi nhìn mình. Donghae bắt đầu giận thật rồi nha, anh thấy mình khóc mà cũng chẳng dổ dành, không thương người ta nữa chứ gì, vậy thì người ta đi.

Nghĩ là làm bé con quay lưng lúc lắc cái mông nhỏ bỏ đi nhưng dường như không cam tâm Donghae bất chợt chạy nhanh đến bên cạnh Hyukjae đá cho anh một cái rồi hét lên:

- HAENIE GHÉT HYUKIE!!!

Tiếng hét của Donghae đã kéo hồn Hyukjae trở lại xác, anh nhìn cái bóng tròn tròn ấy vừa đi đến thang máy mà hốt hoảng vội dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến kéo tay Donghae lại ôm vào lòng.

Cơn giận của bé con vẫn chưa nguôi ngoai, bé lườm Hyukjae một cái rồi đẩy cánh tay rắn chắc đang ghì lấy cơ thể mình ra ngoài, bé không muốn anh chạm vào bé đâu.

Thấy thái độ của Donghae làm Hyukjae cười khổ nhưng anh vẫn ôm chặt bé kéo bé vào nhà mặc cho bé có vùng vẩy đi chăng nữa. Nữ vương nổi giận rồi nên anh phải tốn sức làm lành thôi.

Cuối cùng cũng đưa được “vợ tương lai” của mình vào ngồi yên trên sopha, Hyukjae thở dài một tiếng bắt đầu dổ dành bé:

- Haenie anh xin lổi mà, đừng giận anh nữa nha, anh biết lổi rồi.

Donghae không trả lời, thậm chí bé còn quay mặt đi không thèm nhìn anh hay liếc anh dù chỉ một cái. Hyukjae khổ rồi nha, Donghae giận như thế là lần đầu anh thật sự không biết xử lí như thế nào đây.

Vò rối mái tóc vốn chẳng tươm tất của mình Hyukjae mãi mới nghĩ ra cách dổ ngọt Donghae. Anh chạy vào trong phòng ôm con cá bông to đùng vừa mới mua cách đây không lâu khi đi lưu diển mà anh định tặng cho Donghae đặt vào lòng bé:

- Haenie bảo bối em đừng giận nữa nha, em nhận con cá bông này rồi tha cho anh nhé. Em giận anh anh sẽ buồn chết mất _ dứt lời Hyukjae không quên đưa hai tay lên mắt làm động tác khóc nhè chọc cho bé con cười.

Donghae nhìn thấy hành động của anh thì cười khúc khích nhưng bé đang giận mà. Thế là bé con vùi mặt vào con cá bông cười trộm tránh để Hyukjae nhìn thấy nhưng đôi vai nhỏ run run vì cười nhiều đã tố cáo hành động của bé.

Nhìn bảo bối của mình đáng yêu như thế Hyukjae cũng mỉm cười có lẻ bé hết giận anh rồi. Nhẹ nhàng ngồi trên sopha ôm trọn cả cá bông lẫn cá ngố vào lòng anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen nhánh của bé con thủ thỉ:

- Anh yêu bảo bối Donghae nhất trên đời em có biết không? _ lời yêu của anh có chắc Donghae đã hiểu nhưng anh vẫn muốn nói, mặc kệ bé lớn lên có chịu gả cho anh không anh vẫn sẽ dành cả đời này để yêu bé.

Bé con quay người nhìn Hyukjae bắt gặp ánh mắt ôn nhu dịu dàng của anh nhìn mình, khóe môi vô thức cong lên một đường cung hoàn hảo. Donghae chồm lên ôm cổ Hyukjae, hôn lên môi anh rồi cười hì hì nói tiếng yêu, đó là lần đầu tiên bé chủ động hôn Hyukjae.

Lời nói ngây ngô của bé con Donghae chỉ đơn giản là “Hanie yêu Hyukie” cũng làm tim Hyukjae vở òa hạnh phúc. Dù một đứa trẻ 9 tuổi như Donghae không hiểu tình yêu là gì nhưng bé nói yêu anh tức anh cũng có vị trí trong tim bé, chỉ thế thôi Hyukjae cũng mản nguyện rồi.

>>END<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhae