nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An giật mình tỉnh giấc, cậu đang ở trong lớp học, cậu ngủ quên khá lâu rồi, bây giờ đã là 7 giờ tối. Không gian im lặng, trường học không 1 bóng người. Cậu lẳng lặng khoác cặp rồi đi về. Trời mưa tầm tã, tối om. Cổng trường khép kín, cao chới với. Cậu đành trèo tường. Cậu leo lên cái cây cạnh tường, ném cặp qua bên kia r bước chân lên tường. Ngồi treo leo trên tường, chân cậu cách mặt đất tầm 3m. Hít một hơi thật sâu, An nhảy xuống, chân cậu tiếp đã tiếp đất, nhưng vì mưa ướt, cậu trượt chân và ngã xuống. Cẩm giác thấu cả cơ thể. cậu nằm đó, cắn môi, cố gắng chẳng khóc thành tiếng. Tay phải bị bong gân, chỗ xương cụt đau ê ẩm, đầu gối và cổ chân trái đau nhức nhói. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Một lúc sau, cậu lồm chồm bò dậy, cả người ướt đầm, nước mắt lã chã rơi, cậu cố gắng lấy điện thoại ra và gọi cho Quân.

Cảm giác toàn thân cậu lạnh giá, trời mưa bão cứ thể đổ. Cậu cố gắng bước những bước nặng nhọc, xung quanh trường cậu là đường vành đai, đi rất xa ms có nhà dân sinh sống. Cơn đau vẫn ko buông bỏ. An chỉ cố gắng đi thật nhanh mà không đc, cậu lại trượt chân ngã nhao xuống đất, chân đau lại va đập mạnh làm cậu ko thể tiếp tục đứng dậy, cậu khóc to hơn, cứ thế mình cậu với mưa đêm. Quân lúc này đã đến, anh để xe đấy chạy đến quỳ xuống ôm An dậy "Em có sao không, có đau chỗ nào". An mỉm cười trong nước mắt, tay ôm chặt nghời anh. Quân cảm giác người cậu lạnh buốt, ướt nhòe. Anh bất giác rơi nước mắt, nhấc An lên đi đến xe mình, Quân cảm thấy bản thân mình đáng trách vô cùng. Anh và xe máy của anh cũng ướt từ lúc nào, anh đưa An đến 1 chạm chờ xe bus cũ gần đó rồi chạy đi mua áo mưa. Lúc quay lại anh bất giác nhìn cảnh tượng cậu gục đầu xuống mà lòng thắt lại. Quân đến ôm An thì thầm "đi nhé, anh đưa em vào bệnh viện". An nhìn anh mỉm cười r ghé sát đặt môi lên môi anh. Cứ thế thời gian bị đọng lại giây lát. Quân cứ thế cảm nhận, từ lúc yêu An anh chỉ nắm tay An, ôm An, An quá trật hẹp để bản thân anh nếm trải nụ hôn ấm áp ấy, vậy mà giờ đây, trong hoàn cảnh này, anh phải đẩy lui cái cơn giá buốt trên môi An.

Trong mắt An, anh thật rõ ràng dù là giữa trời đêm đen đặc. Rồi trong mắt cậu màu đen dần lan ra bao trùm, cậu thiếp đi trong vòng tay anh. Quân quệt vội nước mắt rồi đưa An đi. Sáng hôm sau An tỉnh dậy, mở mắt ra là phòng màu trắng nhưng không bặt đèn, ánh sáng chiếu qua cửa sổ làm cậu chói mắt. Nhìn xuống là tay bị cắm kim chuyền nước, quần áo bệnh nhân với chăn đắp qua ngực và tay  cậu nằm gọn trong lòng bàn tay 1 người, 1 người gục đầu ngủ quên bên giường bệnh. An thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro