Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào một chiều thứ 7, chàng hẹn nàng tại một quán cafe trong khuôn viên trường Đại Học gần trung tâm thành phố, chàng có vẻ rất hồi hộp hai tay đan vào nhau, anh mắt suy tư nhìn cửa kính trước của quán có dòng chữ wifi free ngược, nhìn ra dòng người đang hối hả sau một ngày làm việc, trong quán yên tĩnh có một hai đôi người đang làm việc bên chiếc laptop và nghe nhạc nhẹ nhàng của quán, chỉ có chàng ngồi một mình trên mặt bàn có một cốc nước lọc duy nhất, chàng đợi nàng đến để gọi luôn thức uống cho cả hai, đó là một cách lịch sự theo cách nghĩ của chàng. Hôm nay là thứ 7 nên chàng được nghỉ, ngày nghỉ đối với chàng thật buồn chán, hết dọn dẹp nhà cửa rồi vào mạng đọc tin tức, quanh quẩn cũng hết ngày, Chàng nhớ tới một cô bé đã nói chuyện từ lâu và chưa có dịp gặp mặt, chàng mở máy lên và nhắn tin với nàng, cuối giờ chiều, nàng cũng được nghỉ nhưng phải đi đâu có việc, 5p sau nàng phản hồi lại "ở đâu vậy anh?", "quán cafe trong khuôn viên trường nhé", "ok, khoảng bao lâu thì anh tới?" nàng hỏi, "30' nữa anh sẽ có mặt" chàng nhắn tin trả lời. "ok" nàng nhắn tin cuối cùng.

  Chàng thấy nhìn ra ngoài thật rối mắt, khi những chiếc xe  máy không ngừng nối tiếp nhau đi một đoàn quân vậy, chàng liền đồi chỗ ngồi sang phía đối diện và nhìn ra cửa sau của quán, cửa sau của quán là khuân viên trường, yên tĩnh, một vài sinh viên đùa nhau lúc hết giờ học, cười đùa ríu rít, một số đi một mình và đang đọc hí húi quyển sách và nghe nhạc, lại có một số người yêu nhau cầm tay nhau đi sóng bước, trông thật nhẹ nhàng, một vài chiếc lá rụng khi có một cơn gió nhẹ thoáng qua.

 Khi chàng vừa uống hết cốc nước lọc, đặt cốc xuống thì thấy Nàng đến, chàng nhìn qua cửa kính thấy một cô gái mặc một chiếc váy in hình vài bông hoa hồng màu đỏ, mặc thêm một chiếc áo len mỏng bên ngoài (trời hơi se lạnh), tóc nàng để ngang vai và tóc mái bằng, đôi mắt nàng to, nhìn như sắp cười, đôi môi mỏng giống như sắp đưa ra chính kiến, nàng cao dáo, giống một cô nữ sinh hơn là người đã đi làm.

 "chào anh" nàng mở của kính và nhìn một lượt khi thấy tôi

 "chào em, mời em ngồi" Chàng chào lại.

"em muốn uống gì" Chàng hỏi

"sinh tố mãng cầu bơ ạ" nàng nói với người phục vụ khi anh chàng đang đứng tỏ vẻ nhiệt tình và cầm quyển menu

"cho mình mượn mennu" Chàng nói với người phục vụ và với lấy quyển mennu, "chanh muối nhé" chàng chốt lại danh sách, người phục vụ tươi cười và quay lưng đi.

"anh có vẻ đang bị viên họng nhẹ" Chàng nói như đang giải thích về món thức uống

"em biết" nàng trả lời, sau câu trả lời là khoảng thời gian im lặng đến lạ lùng, Chàng nhìn lén nàng khi nàng đang nhắn tin điện thoại cho ai đó, chốc chốc lại tỏ vẻ khó hiểu trên khuôn mặt.

"chúng ta lâu lắm mới gặp nhau nhỉ?" Chàng đánh liều phá vỡ khoảng thời im lặng đó

"em đã nghĩ anh quên em rồi." nàng trả lời nhưng đôi mắt vẫn không rời màn hình điện thoại, tóc hai bên tai xõa xuống chỉ còn nhìn thấy mỗi đôi môi đang mím và chiếc mũi chĩa về phía trước, phục vụ mang đồ uống ra đặt xuống bàn, "cảm ơn" nàng ngửng mặt lên, anh chàng phục vụ lại nhoẻn miệng cười thân thiện và quay mặt đi.

"em uống đi" Chàng vừa nói vừa cầm ống hút mầu xanh da trời lên và đưa lên miệng hút một hơi

"công việc của anh vẫn tối chứ?" nàng xúc miếng sinh tố đưa lên miệng xong hỏi

"anh vẫn vậy, vẫn sáng đi, tối về, ngày qua ngày, lặp đi lặp lại, có điều hơi chán nhưng anh chịu được, hì, còn em?, công việc ở trường vẫn ổn chứ"

"vâng, công việc thì nhàn, làm hành chính mà anh" nàng nói và không quên vén tóc sang một bên

"thì là tốt rồi, nhưng trông em có vẻ gầy hơn phải không?, chắc lại nhịn ăn để giảm béo phải không?" Chàng vừa nói vừa nhìn với ánh mắt tinh nghịch, "không, em vẫn thế mà, còn béo hơn ý, có người giảm béo mà lại cứ đi bảo người khác, hè hè" nàng nhìn lại với ánh mắt ranh mãnh, Chàng nhìn vào đôi mắt nàng, vẫn như xưa, đôi mắt hơi buồn nhẹ, khi nhìn vào cũng thật yên bình, khi xưa nàng gầy hơn và cũng không xinh hơn bây giờ, Chàng cũng không hiểu khi phụ nữ đã từng yêu và chia tay người yêu thì có phải đẹp hơn hay không?, Chàng suy nghĩ điều đó trong khi đang nói chuyện. cả hai có cảm giác như chưa từng gặp nhau, cảm giác bồi hồi đến lại, chàng có vẻ như đã nhận ra cái cảm xúc đó từ lâu lắm rồi, nghẹn lại từng hồi, lại cái cảm giác đấy, chạy dọc sống lưng lên đến gáy. lan tỏa xuống hai cánh tay, khi nào hồi hộp thì Chàng lại có cảm giác đấy.

"Chúng ta đi dạo đi" nàng nói sau khi hai đứa uống hết ly nước, Chàng và nàng thường hay đi dạo trong khuôn viên trường sau khi uống nước xong, thường thì gửi luôn xe ở quán và hai đứa cứ thế đi.

"uh, đi bộ rất tốt cho tim mạch" chàng nói như khẳng định câu nói của nàng, "hại tim mạch thì có" nàng liếc mắt ranh mãnh.

 "có vẻ trời về tôi sẽ hơi lạnh nhỉ?" chàng quay sang hỏi nàng với vẻ mặt khó hiểu, "trong cốp xe của anh có mang áo khoác đó" Chàng độc thoại rồi tiến tới mở cốp xe và lấy ra chiếc áo khác gió có in hình của nhãn adidas, "đi bộ một lúc sẽ nóng mà" nàng nói khi nhìn vào chiếc áo, "a nghĩ sẽ tốt hơn cho cổ họng anh" Chàng nói và mặc chiếc áo vào.

 Chàng và nàng cùng bước đi trên con đường bê tông, dưới ánh điện đã sáng mặc dù đã 5h30 chiều nhưng trời đã tối, cả hai im lặng bước đi, chàng khoanh hai tay trước ngực như thể đang lạnh và bước đi chậm chậm để bắt nhịp bước chân nàng, đôi chân của nàng bước từng bước dài và chậm giống như bước trên sàn catwalk, tiếng kêu phát ra từ đôi guốc của nàng nghe "cộc, cộc". Hai tay của nàng thì để thẳng sang hai bên hông, bước từng bước chắc chắn, tự tin giống cô nhóc. một  tiếng nhạc của một nhóm sinh viên tập thể dục nhịp điệu rộn lên một góc sân trường, tiếng kêu chắc chắn từng hồi của một nhóm học võ bên thảm cỏ, âm thanh hòa chộn với nhau nghe thật vui tai.

 "a, mùi hoa sữa" nàng nàng bất ngờ kêu lên khi vừa đi tới một đoạn đường có mùi hoa sữa thật nồng nàn, tay chàng không để trước ngực nữa mà thả xuống ngang bằng tay nàng, chàng muốn cầm tay nàng nhưng khó quá, nhịp bước chân làm cho khó có thể bắt lấy tay nàng được, một đoạn đến một khúc cua đến bên hòn non bộ chàng đã cầm được tay nàng, chàng nhìn nàng và cả hai cùng cười, cứ thế hai người bước đi, có lúc lại vung vẩy tay giống như hai đứa trẻ dắt tay tới trường, trông thật vui vẻ, có lúc lại bình tĩnh, lặng lẽ như hai người yêu nhau thật sự.

 "em cứ muốn như này mãi" nàng nói và ánh mắt đợi chờ nhìn Chàng

"như này là như nào?" chàng mỉm cười và nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Nàng nhẹ nhàng đi sát gần Chàng và bước tiếp, "sao anh cứ nhìn em và cười vậy". nàng hỏi tỏ vẻ khó hiểu, "không có gì" chàng mỉm cười và bước tiếp.

Cả hai đi tới một đoạn vắng vẻ, không tiếng cười nói, không tiếng nhạc, chỉ có chiếc đèn phía trên cao rọi xuống lùm cây, bất chợt Chàng hôn vào má nàng, nàng mỉm cười né tránh, "anh làm gì vậy" nàng quay lại hỏi, "em tự cảm nhận đi" Chàng nói nhẹ nhàng vào tai nàng, tay chàng ôm vào eo nàng à thơm nhẹ nên đôi môi đang mím của nàng, mái tóc nàng xõa xuống như che mắt lại, Chàng ôm nàng trong vòng tay, nàng như ngại điều đó, dúi trán vào vai chàng "chỗ này không có hoa sữa" chàng tỏ vẻ vẻ khó hiểu, nàng phì cười và nói "đi tới chỗ có hoa sữa" cầm tay chàng và kéo đi.

 Đoạn cả hai cùng bước đến một chỗ thật nhiều mùi hoa sữa, cầm tay nhau đi chầm chậm, cùng ngồi xuống dưới một gốc cây, ánh đèn điện phía sau làm cả hai cùng nhìn thấy bóng của mình phía dưới chân, cả hai cùng cười và nhìn nhau, "anh muốn giống trước đây" chàng nói, đáp lại câu nói đó là nụ cười e thẹn của nàng. chàng vòng tay nhẹ nhàng sau qua hông nàng, hôn nên má, rồi lên môi, chàng có vẻ khá vụng về, thời gian không lâu làm nàng e thẹn cúi đầu xuống đỏ mặt, rồi cả hai lại quay mặt nhìn về phía trước, Chàng ôm mạnh nàng kéo về phía lòng mình hơn, nàng tựa vai vào vai Chàng, cứ thế cả hai im lặng, thỉnh thoảng một vài đôi tình nhân lặng lẽ đi ngang qua nhưng cũng không để ý chàng và nàng, bất chợt chàng đưa tay vén tóc nàng lên để lộ khuôn mặt nàng và hôn nhanh lên đôi môi đang mím, quá bất chợt nàng đẩy nhẹ ra

"sao vậy?" chàng hỏi

"em không thích mạnh bạo như thế, anh giống như đứa trẻ lần đầu hôn vậy?" nàng khó chịu nói

"vậy thì phải như thế nào?" Chàng nũng nịu hỏi lại

Nàng suy nghĩ một chút "anh nhắm mắt lại, rùi quay mặt về phía em" nàng nói. Chàng làm theo lời nàng nói và quay sang nàng, Nàng nhẹ nhàng đưa tay cầm hai bên má Chàng nhẹ nhàng hôm nên đôi mắt chàng và vào trán Chàng,

"được chưa" Chàng hỏi

"được rồi, anh mở mắt ra đi" nàng nói

"chỉ vậy thôi sao?" chàng hỏi

"ừm" nàng trả lời.

"anh biết rồi" chàng như vừa phát hiện ra điều gì.

"điều gì?" nàng hỏi

"em nhắm mắt lại" chàng nói

 Nàng nhắm mắt lại, Chàng bắt đầu đưa hai tay qua màn tóc của nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, lần này nàng không mím lại nữa mà khẽ mở ra, nhẹ nhàng, rồi nàng hôn đáp lại, lưỡi nàng đẩy sang bên chàng, một cảm giác tê ở sống lưng đến gáy mỗi khi chàng hồi hộp lại xuất hiện, Chàng không thể dứt đôi môi của chàng ra khỏi nàng bây giờ được, thật hạnh phúc, chàng nghĩ vậy. cả hai như hòa vào làm một, khó tách rời, bên ngoài hoa sữa tỏa hương nồng nàn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro