Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm,
" Khả Dĩnh, hôm nay em về sớm thu dọn đồ đạc đi nhé, ngày mai chúng ta sẽ bay chuyến sớm nhất đấy"
" Trời ơi, giấc ngủ của em, suốt ngày đi công tác thế này, thức khuya dậy sớm bảo sao không ai them nhòm là đúng rồi, haizzz"
" E hèm, em đang nói em hay nói chị vậy đó?"
" Đương nhiên là.....hì hì em nói cả hai chị em mình. Quả thật là phí hoài tuổi thanh xuân..."
" Tuổi thanh xuân là gì có ăn được không, thanh xuân của chị là...."
" Là kiếm thật nhiều tiền chứ gì, câu  nói muôn thuở của chị đây mà. Em cũng thật tò mò không biết ai sẽ là chồng tương lai của chị đây"
Diệp Vũ chỉ cười, cô cũng đang tò mò xem có ai dám rước cô không đây, cô thậm chí còn nghĩ tới chuyện ở một mình cả đời : " em nói xem, chắc hẳn là một soái ca, nhà giàu, tâm lý, men lỳ và còn một điều rất quan trọng nữa đó là anh ta không tồn tại. Vậy thôi!"
Khả Dĩnh chỉ biết lắc đầu : " Chị đúng thật là hết thuốc chữa, chị cứ đi chữa bệnh cho người ta rồi ai chữa bệnh cho chị đây, thật là cứng đầu mà. À mà chị ơi, hình như giám đốc Dương cũng đi công tác thì phải."
Cô không quan tâm cho lắm : " Hình như là không liên quan lắm thì phải. Giám đốc đi đâu là việc giám đốc, còn chị em mình cứ đúng việc mà làm rồi chờ nhận lương thôi.ok"
Ôi tiền tiền tiền chung quy lại mọi thứ đều quy ra tiền. Vì đơn giản tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người mà. Cứ ngồi đó mà đợi tiền rơi vỡ đầu đi.
" Vậy nhé, chuyện này chấm dứt ở đây, mai gặp lại!"
Thành phố biển T, 8h sáng
" Ôi cuối cùng cũng đến nơi, chúng ta bây giờ cần ăn uống ngủ nghỉ để bổ sung năng lượng phải không luật sư Diệp?" Khả Dĩnh hí hửng
" Đương nhiên, chúng ta sẽ có một ngày nghỉ ngơi, sau đó bắt tay vào công việc, sau khi hoàn thành thì.... Em nhìn ra ngoài xem, đến thành phố biển đẹp thế này mà chỉ làm việc thì quả thực là rất phí."
" Em sẽ mua một bộ bikini mới, ha ha, sexy."
" Ok, có tiện thì mua giúp chị quần sooc và áo phông nhé!"
" Chị lại vậy rồi, thôi được rồi cung kính không bằng tuân lệnh."
Chuyến công tác 7 ngày cũng đã qua 5 ngày, cày  ngày cày đêm họ cũng đã hoàn thành xong công việc. Thời gian còn lại thì đương nhiên là thư giãn xả stress
" Chị nhanh lên đi, mặt trời lên đỉnh đầu rồi đó"
" Đây rồi, gớm mà có nhanh thế nhanh nữa thì biển vẫn ở đấy chứ chạy đi đâu mất đâu mà lo."
Oa.... Biển ở đây thật đẹp quá đi!
Cô đang thơ thẩn đi dọc bãi biễn (cô là con vịt cạn, sợ nước nên không dám bơi) thì nghe thấy trẻ con khóc rất to, cô đi về phía phát ra tiếng khóc. Hóa ra có một cậu nhóc đi vệ sinh mà không mở được cửa, chả biết ai vô tâm vậy để cậu nhóc ở đây một mình. Cô chỉ mải dỗ thằng bé mà không để ý có người đang tiến lại gần.
Người đó lên tiếng trước : " Xin lỗi, cô là....?"
Thằng bé thấy vậy liền hô to " Bố" rồi chạy về phía đó. Cô còn đang nghĩ nếu như cô gặp bố mẹ đứa nhỏ sẽ dạy cho họ một bài học, hừ, thật không  ngờ ông trời có mắt lại dẫn họ đến gặp cô. Coi như số anh nhọ đi, chết tiệt thật, Diệp Vũ từ từ đứng dậy quay đầu lại : " Yaaa, anh làm bố kiểu quái gì......vậy........D...ương......L....âm."
Cô há hốc mồm, đây là con trai Dương Lâm, anh ta đã kết hôn, thậm chí còn có cả con lớn thế này rồi. Cái gì vậy trời, cô bị hắn lừa à, thằng cha này chán sống thật rồi mà, dù gì thì cô cũng không đến nỗi nào mà.
Máu cô đang sôi sùng sục, Dương Lâm mới chỉ kịp cười nhìn cô mà còn chưa kịp nói câu gì đã bị cô túm cổ áo cho ngay một đấm : " Fuck thật, anh có con lớn thế này rồi mà còn mặt dày đi tán gái à, tôi mà là vợ anh thì anh xác định...luôn đi"
Thằng bé thấy bố bị đánh mà không hề khóc hay gì cả còn đứng khoanh tay như xem trò hay vậy. Nhưng Diệp Vũ cũng ý thức được rằng bạo lực trước mặt trẻ con là không tốt nên cô đành vừa cười vừa nói với thằng bé : " Này nhóc, chị chỉ đùa chút thôi, không sao chứ."
" À bố cháu mặt dày lắm, cô cứ tự nhiên."
" Ấy chết gọi bằng chị thội nhé, cô thì già quá rồi" Nói xong cô quay người đi thẳng để mặc tên Dương Lâm đó đứng nhìn cô bằng ánh mắt vô tội, cô cũng không quên vừa đi vừa chửi tên chết tiệt đó. Nhưng cũng tốt, hy vọng sau này hắn ta không làm phiền cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro