Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư phụ, hôm nay em thấy chị có vẻ rất vui"
" Em cũng nhìn ra hả, trưa nay ra ngoài ăn chị mời, bên đường có quán ăn Hàn quốc mới mở được giảm giá 20 phần trăm kìa."
" he he đương nhiên là em đi luôn rồi"
" Chị Diệp Vũ, chúng ta ăn hết chỗ này vào bữa trưa á, liệu có hết không chị."
" Yên tâm đi, chị ngồi đây thì không gì là không thể cả." Cô rất tự hào về khoản ăn uống của mình.
" À phải rồi, Dương tổng gửi cho chị một bộ lễ phục để chiều tối nay đi dự tiệc đấy, em đặt trên bàn làm việc của chị rồi. Cái cô Vương Tư Thuần đó đã háo hức cả tuần nay cho buổi tiệc này mà cuối cùng không được chọn, giờ chắc đang khóc tu tu cũng nên, ha ha"
" Em cười  gì đó, người ta là con ông cháu cha, lại còn trẻ đẹp, được đi là bình thường thôi chứ có gì đâu."
" Haizz nhưng mà không có cửa chị ơi, cả công ty chỉ có một người được đi thôi, Dương tổng chọn chị rồi đấy thôi."
"Không phải là chỉ cần có vé mời là vào được hay sao, mà kể cả không có vé thì chắc hẳn cô ta cũng có cách để chuồn vào được. Tối nay mà đi tiệc thì mất cha nó buổi tối đọc truyện rồi, lại còn mấy bộ phim mới ra mình còn chưa xem chứ, chả được gì mà còn mệt xác. Cái tên Dương Lâm chết tiệt đó sao lại chọn mình cơ chứ, lại giở trò gì không biết." Diệp Vũ nghĩ mà thấy bực mình, ngồi nghiến răng nghiến lợi.
" Chị Diệp Vũ, hello, chị, chị sao vậy, chị đang nghĩ gì  mà chăm chú thế."
" Hả, hả, không có gì đâu, ăn đi em, ăn nhiều vào, món này....món này"
Về đến công ty cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa, cô đi pha một ly cà phê. Vừa hay cô lại  gặp Vương Tư Thuần, ý nghĩ đã có sẵn trong đầu, vấn đề là bây giờ cô chỉ cần diễn một chút mà thôi
" Vương Tư Thuần"
" Chị đang gọi tôi đấy à?"
" Cô thấy ở đây có hai Vương Tư Thuần à, nếu nhầm thì thôi coi như tôi chưa nói gì." Nói xong cô quay người bỏ đi
" Khoan đã, ý tôi không phải vậy, chị muốn nói gì với tôi à?"
" Tối nay cô có rảnh không? Chả là tối nay có một buổi tiệc, đáng lẽ là tôi và Dương tổng cùng đi dự nhưng tối nay tôi lại có việc bận mất rồi, lại không thể hủy được. Không biết cô.....có thể giúp tôi không?"
" Đương nhiên, đương nhiên. E hèm...thật ra thì tôi cũng chẳng muốn đi đâu nhưng chị đã nhờ như vậy, dù sao thì chúng ta cũng làm cùng công ty, bữa tiệc đó lại quan trọng như vậy không có người đi cũng không phải cho lắm."
Cô cười xòa: " Vậy thì làm phiền cô rồi, lát tôi sẽ gửi lễ phục và vé khách mời qua cho cô. Cảm ơn cô nhiều!"
Tại bữa tiệc, một cô gái đúng tiêu chuẩn mặt đẹp dáng xinh khoác trên người bộ váy màu hồng vô cùng cuốn hút. Cánh cửa được mở ra, mọi người đều hướng ánh mắt tập trung lên người cô gái đẹp. Kể cả Dương Lâm cũng hết sức ngỡ ngàng, nhưng không phải ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của cô gái mà là người đang mặc bộ trang phục chính tay anh chọn đó lại không phải là người mà anh mong muốn. Không muốn làm hỏng không khí của buổi tiệc nên anh chỉ cười cho qua, họ vẫn cùng nhau khiêu vũ như bao cặp đôi khác, chỉ khác đó là anh không hề giới thiệu vị khách không được mời đó.
Còn trái lại Diệp Vũ đang ở nhà cày phim ( má này già rồi mà như trẻ trâu mới lớn). Xem phim cảm động quá, cô ngồi khóc sướt mướt, cô chuẩn bị sẵn bim bim, vài túi giấy lau nước mắt rồi ( chuyện gia xem phim rồi, có nghề có khác), cô khóc đến nghẹt cả mũi.
Reng...reng...reng
Là điện thoại của Dương Lâm, chắc chắn là định cho cô một trận đây mà. Đang tiện đà xem phim cô diễn sâu luôn
" A...lo, Dương tổng" giọng cô đặc khịt
" Tiểu Vũ, em làm sao vậy, nghe giọng em hơi...."
" Tôi đang ốm quá sếp ạ, hôm nay không đi dự tiệc được sếp thông cảm... khịt... khịt..."
" Không sao, không sao, sức khỏe là quạn trọng, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."
" Cảm ơn Dương tổng, vậy tôi xin phép, chào anh"
" Chào....e" còn chưa nói hết cô đã cúp máy. Hừ, động vào chị mà dễ à, các cụ bảo rồi gà càng già càng dai nhá. Cô lại tiếp tục công cuộc cày phim của mình rồi lăn quay ra ngủ bao giờ chả biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro