Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York,
" Cô là luật sư Diệp Vũ"
" Đúng vậy, là tôi"
" Chào luật sư Diệp, tôi là Bella, trợ lý của cô khi cô ở bên này"
Cô chỉ cười xã giao : " Vậy làm phiền cô rồi. Đây là hành lý của tôi phiền cô đem đến khách sạn giúp tôi, tôi muốn đi dạo một lúc"
" Cô muốn đi đâu, tôi sẽ cho xe đưa cô đi"
"Không cần đâu, cảm ơn cô, tôi muốn tự đi"
" Vậy được rồi, cô đi cẩn thận, đây là danh thiếp của tôi, có gì cô chỉ cần liên lạc với tôi tôi sẽ giải quyết mọi chuyện cho cô."
" Ok, cảm ơn cô"
Một mình cô đi quanh thành phố, đương nhiên là không quên chụp ảnh tự sướng, ăn những món ăn mà cô chưa được ăn. Cô đi chơi cả một ngày, đến tối mới quay lại khách sạn.
" Xin chào, tôi là Diệp Vũ, tôi có đặt phòng trước ở đây....."
" Dạ vâng, đây là thẻ phòng của cô, cô có muốn dùng thêm đồ gì không ạ. Có gì cô cứ dặn dò, đây là khách sạn thuộc tập đoàn JS"
" Ra vậy, tôi không cần gì đâu, cảm ơn cô, có gì tôi gọi sau"
Việc đầu tiên khi cô lên đến phòng là vào ngay phòng tắm, sau đó là ngủ một giấc thật say để ngày mai cô lại bắt đầu chiến đấu.
Sáng hôm sau, 8h tại tập đoàn JS
" Mời cô đi lối này." Bella rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cô : " Hiện tại tổng giám đốc không có mặt tại tập đoàn vì anh ấy đang có chuyến đi công tác bên Thụy Sĩ, chắc khoảng 1, 2 tuần nữa mới về được"
" Không sao, cũng không liên quan đến tôi lắm. Việc của ai người ấy làm thôi, phải vậy không cô Bella." Cô vừa nói vừa đùa
" Đương nhiên rồi, với lại luật sư Diệp, cô có thể gọi tôi là Bella, như vậy chúng ta sẽ dễ làm việc với nhau hơn."
" OK. Vậy cô có thể gọi tôi là Diệp Vũ hay Tiểu Vũ đều được."
" Ok"
" Chúng ta bắt đầu công việc nào. Tôi cần tất cả những tài liệu liên quan đến luật pháp của công ty, cô giúp tôi được chứ Bella?"
" Không thành vấn đề"
" Cảm ơn"
Trời ơi nhìn đống tài liệu này mà xem, chắc phải mất hàng tháng cô mới có thể xem hết chúng. Thảo nào, tên Dương Lâm chết tiệt kia lại chỉ định cô phải là người đi công tác lần này. Quả thật khó nhằn đây.
Đến giờ ăn trưa rồi kia, hí hí, có thực mới vực được đạo. Cô đang định lên mạng search xem có quán ăn nào bình dân gần đây không thì thấy Bella mở cửa đi vào
" Diệp Vũ, đây là thẻ căng tin của cô."
" Thẻ căng tin." Cô hơi ngơ ngác
" Đúng vậy, cô có thể dùng thẻ căng tin này để dùng bữa và đặc biệt hơn thẻ cô đang cầm trên tay thuộc loại VIP đó"
Diệp Vũ há hốc mồm : " Trời ơi, chắc là đắt đỏ lắm"
" Đương nhiên là đồ ăn sẽ cao cấp hơn nhưng được cái là miễn phí hoàn toàn nên cô cứ tự nhiên"
" Ye hê, thật sao, miễn phí hả, thần linh ơi!"
" Sao cơ?"
" À không có gì, tôi sẽ dùng bữa thật ngon miệng, cảm ơn cô nhiều."
Diệp Vũ rất tự tin cầm trên tay chiếc thẻ VIP đến căng tin
" Oh my god, căng tin thôi mà, có cần phải hoàn hảo đến vậy không. Nằm mơ cũng không thể ngờ được. Đồ ăn lại còn ngon nữa chứ, lại còn miễn phí. Ôi thiên địa ơi, lũ quỷ ấy mà ở đây thì có thể mở tiệc luôn được rồi."
Hô hô tình trạng mà cứ được ăn ngon, ở khách sạn sang trọng thế này thì cứ công tác lâu lâu cũng được, còn đống tài liệu kia á, xí, chuyện nhỏ.
Nhanh thật, cũng hai tuần qua rồi, cô cũng quen dần với bầu không khí ở đây rồi, cũng nhờ có Bella. Nói thật thì Bella là một trợ lý rất giỏi, cô ấy nhanh nhẹn lại còn rất thông minh, gần như mọi việc cô ấy đều có thể xử lý tốt.
Reng...reng....reng
Alo
"Alo Diệp Vũ, là tôi Bella, tôi đang bên ngoài xử lý vài việc, cô có thể mang giúp tôi bản báo cáo tôi đặt trên bàn làm việc đến phòng tổng giám đốc được không?"
" Tổng giám đốc của các cô về rồi à?"
" Đúng vậy, đáp sân bay 6h sáng nay theo giờ địa phương"
" hờ đúng là mê công việc quá mà, về cái là lao vào việc luôn không nghỉ ngơi gì à...haizzz. Được rồi cô cứ làm việc của mình đi tôi sẽ mang lên giúp cô"
" Cảm ơn"
" Không có gì"
Tổng giám đốc chắc cũng phải U50 rồi chứ chả chơi. Mà người trong công ty cũng kín tiếng thật, không thấy ai bàn tán về sếp Tổng bao giờ. Thôi không sao, nhân cơ hội này cô diện kiến thử xem, biết đâu lại là một ông chú hách dịch không ai dám động vào.
Cô cầm tệp báo cáo ấn thang máy đi thẳng lên phòng tổng giám đốc
"Cốc...cốc...cốc" " cốc...cốc...cốc
Không thấy ai nói gì, cô nghĩ hay ông tổng già quá rồi nên nghễnh tai nhể :)). Nhẹ nhàng hé hé cánh cửa, cô thò 1 con mắt cú vào trong đảo qua một lượt:" không thấy kẻ tình nghi, hay ông tổng vẫn chưa đến công ty ta. Chắc mình tích chưa đủ đức nên chưa được diện kiến đây mà" cô thầm nghĩ! Sau đó cô tự tin đẩy mở cánh cửa như phòng của mình rồi ngang nhiên bước vào, cô đặt báo cáo trên bàn quay người định ra khỏi phòng thì cô nghe thấy có tiếng động. Cô giật mình " có khi nào ông tổng gây thù với xã hội đen rồi bị chúng tìm đến trả đũa k nhỉ....tét..." nghĩ còn chưa kịp xong cô đã tự tét vào má mình 1 cái :" chết rồi, mình đọc truyện ngôn lù nhiều quá rồi, tự dưng lại nghĩ đến chuyện trả thù chém giết, còn sống chưa có đủ mà. Thôi kệ đi, dù sao cũng không liên quan đến mình, chuồn lẹ cho lành". Cô rón rén bước ra phía cửa, đưa tay chạm vào tay cầm rồi, còn mỗi bước kéo cửa ra nữa thôi, cơ mà lúc này lại nghe thấy tiếng nước chảy. Cô trộm nghĩ:" có khi nào vỡ đường ống nước không nhể, tập đoàn lớn thế này không ngờ lúc thi công cũng bị rút ruột. Thôi thì bản cô nương đây làm việc tốt, đầu tiên là đi tìm chỗ có tiếng nước chảy đã". Cô loanh quanh một hồi, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy căn phòng này có 4 bức tường không hơn không kém. Đưa tay sờ sờ lên tường, chẳng may cô chạm phải 1 cái gì đó, rồi đột nhiên có một cánh cửa mở ra
" oh my god! Mật thất hả trời, sang trọng vãi cả ra. Haizzz, người có tiền có khác" cô chậc lưỡi tấm tắc khen người đã kỳ công thiết kế ra văn phòng này. Cơ mà, cơ mà cô lập tức há hốc mồm khi nhìn thấy phía góc phòng kia có người đang...đang tắm, mà tắm thì chắc chắn là khoả thân rồi. Vấn đề là cửa phòng tắm là cửa kính nhưng lại từ lưng hất lên, tóm lại nhìn được mỗi nửa trên
" chậc chậc, tiếc quá, thân hình kia trăm phần trăm là trai trẻ đẹp trai rồi. Haizzz, lại thở dài, mình tích đức vẫn chưa đủ"
Đứng ngây người ở đó nhìn chằm chằm về phía tấm kính kia mà cô quên mất rằng mình đang định làm gì. Đầu óc đang tràn ngập hình ảnh đen tối (lúc nào cũng tối màu vậy đó) . Cho đến khi:
"Cô nhìn đủ chưa, tôi không nghĩ là mắt của cô có thể nhìn xuyên thấu được tấm kính kia đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro