Chương 9: Đại công cáo thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Successful
" Thế nào rồi, giải quyết ổn thỏa rồi chứ"
" Đương nhiên, bản cô nương là ai chứ"
" Thôi xin người đừng có tư sướng nữa, lại giở chiêu trò gì hành hạ người ta không biết?"
" Ha ha thật sự là mình khá nương tay rồi nha, đau hết cả bụng. Nhưng được cái hắn ta khác người, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"
" Kể đi anh, tò mò quá đi"
Tâm trạng Diệp Vũ rất tốt ngồi kể lại cho mấy chị em nghe. Họ cũng ôm bụng mà cười nắc nẻ
" Chuyện trong nhà hàng nó là như thế. Anh tức sôi máu nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Thế là kéo hắn ra khu trò chơi, anh giả vờ khó chịu nhưng nói với hắn là ra đến đây mà không chơi thì hơi tiếc. Thế là anh ta ngồi lên tàu lượn , lượn hai mấy vòng, lúc xuống hắn nôn thốc nôn tháo, mặt thì trắng bệch ra nhìn như cái xác chết trôi. Sau hồi đó, anh nói thẳng vào mặt hắn: tôi nói thẳng với anh nhé, anh không phải mẫu người của tôi, mấy trò trẻ con này mà anh còn chơi không nổi thì sau này những trò lớn hơn, mạo hiểm hơn thì phải làm sao. Chúng ta thật sự không hợp."
" Hắn còn định nói thêm gì đó nhưng bị anh chặn họng: Vậy nhé, tôi đã nói những điều cần nói, tạm biệt, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau, chúc anh mọi chuyện suôn sẻ, chào anh"
" Hết, chỉ có vậy thôi"
" Anh cũng thật phũ đó nha, người ta vừa mới từ cõi chết trở về mà không thèm hỏi han lấy một câu" Tử San cằn nhằn
" Đúng là đồ vô lương tâm" Hàn Băng bổ sung
" Này...này mấy người đứng về phía ai đấy hả"
" Thật là đanh đá mà, dù sao người ta cũng là soái ca, phải nhẹ nhàng một chút chứ, phải thương hoa tiếc ngọc chứ, phải không Hạ Quyên"
" ừ đấy, tớ tán thành"
" Ha ha các người được lắm, trọng sắc khinh bạn, còn chưa thấy mặt người ta mà đã thế rồi, ôi trời ơi số tôi nó khổ thế đấy, bạn bè mà thế à!"
" Thôi được rồi, quan trọng là vấn đề đã được giải quyết. Chúng ta cũng phải chú ý nha, tình hình là phụ huynh đang rất chú trọng vấn đề chồng con của chúng ta, yêu cầu các đồng chí nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu"
" Hạ Quyên à, có nghiêm trọng vậy không, cứ như đi đánh trận không bằng. À cuối tuần này anh đi công tác, chắc sẽ không online được có gì quan trọng thì mọi người a lô nhé"
" ok...ok....ok...ok"
" còn một việc nữa nhờ Tử San đây. Diệp La chị ấy định mua nhà, nhờ em thiết kế nội thất dùm nha, chi phí thì lấy rẻ một chút. Nhà thiết kế nổi tiếng cũng phải nể mặt bạn bè chút nha. Cụ thể thế nào thì em bàn bạc với chị ấy nhé!" ( Diệp La- chị gái Diệp Vũ)
" ok anh. Bây giờ đang trào lưu đưa không gian xanh vào trong thiết kế, em sẽ thử tư vấn cho chị ấy xem sao. Nhà có trẻ con tốt nhất là nên thoáng mát, đơn giản mà vẫn nghệ thuật"
" Ok, cảm ơn em trước nha"
" Vậy thôi mọi người đi ngủ sớm đi nhé. Bye bye!"
Tưởng được đi ngủ sớm, nhưng nào có dễ vậy, điện thoại của tổng quản đại nhân
" Dạ, cháu nghe đây dì ơi, muộn rồi mà dì chưa đi ngủ ạ, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu dì ạ"
" Cái đấy dì tự biết cân nhắc, cháu không cần phải nhắc khéo dì. Vào chuyện chính đi, hôm nay xem mắt thế nào, có ưng không cháu?cậu ấy nói sao?có thích cháu không?"
" Dì hỏi liền một lúc bao nhiêu câu hỏi như vậy cháu biết trả lời từ đâu"
" Vậy thì từ từ từng câu một, kể dì nghe xem"
" Thì hai bên không hợp nhau, nên quyết định không liên lạc, anh ta không thích cháu mà cháu cũng thế. Cho nên dì dừng việc mai mối này lại đi nha"
" Sao lại không thích nhỉ, hay cháu lại giở trò gì làm cho cậu ta sợ chạy mất rồi"
" Đâu có đâu dì, cháu gái dì dịu dàng nhẹ nhàng cực điểm luôn"
" Vậy sao không thích được nhỉ?"
" Thực ra thì câu hỏi này cháu cũng không có câu trả lời, dì cứ từ từ mà nghĩ nha, cháu đi ngủ trước đây, con gái ngủ muộn không tốt cho da đâu"
" ừ..ừ phải dưỡng da chứ, cháu đi ngủ đi"
" Vâng, vậy chào dì nha"
Haiz vậy là cũng xong, Diệp Vũ thở phào nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay cô mơ một giấc mơ thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro