short 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên bờ sông sài gòn, gió hiu hiu, gió xoa nhẹ hai gò má ửng hồng của cô gái. Hé miệng hít một hơi gió mát, không khí trong lành len lỏi vào người, xua tan cái nóng bức của Sài gòn tháng sáu. Thở một hơi thật dài, cô có thể cảm nhận hơi men đang ngập trong từng hơi thở của cô. Mùi rượu Soju mận xâm nhập vào trí óc cô. Đưa mắt nhìn chàng trai ngồi cạnh mình. Một chàng trai thường hay được bạn bè tung hô là người yêu quốc dân. Thật xứng với cái danh ấy. Để miêu tả vẻ đẹp ấy thì dài dòng lắm nên để tóm tắt thì chỉ có thể nói là "đẹp như bước ra từ truyện tranh".

- Ê mày, hôn không?

Chậc, có vẻ như rượu đã làm tôi mụ mị đi thì phải. Không hề chứ nhỉ. Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, mới uống nửa chai thôi mà. Tửu lượng của tôi phải một chai cơ. Tôi hỏi vậy chẳng qua muốn đùa hắn một chút thôi. Hắn vốn là thằng con trai "thủ thân như ngọc" cơ mà. Chúng tôi cũng là bạn bao nhiêu năm, hắn chẳng đời nào yêu tôi và cũng chẳng đời nào hắn chịu hôn tôi.

- Hôn

Nói rồi chẳng đợi tôi kịp định hình, hắn nhướn người hôn tôi. Ôi trời ơi! Tổ tiên của tôi ơi! Nụ hôn đầu của tôi! Nụ hôn đầu đầy mùi rượu mận. Môi chạm môi, người tôi như có một dòng điện chạy qua, đánh thẳng vào não khiến toàn thân tôi bị tê liệt. Cả người tôi đơ như một khúc gỗ. Tôi còn chưa kịp nhắm mắt tận hưởng thì giọng nói trầm trầm của hắn vang lên đánh cho tôi tỉnh lại:

- Kìa, hôn mà không thèm nhắm mắt. Người gì mà tệ thế nhở.

- Mày bị điên à? Tự nhiên hôn vậy? Hay mày say rồi? -Tôi bối rối đến mức nghĩ được gì thì nói cái nấy.

Chết thật rồi, cảm giác nóng rực từ mặt của tôi chắc chắn không phải của rượu đâu. Từ lúc hắn hôn là tôi đã hoàn toàn bị sốc đến mức tỉnh rượu rồi. Tôi cá là mặt tôi còn đỏ hơn quả cà chua nữa. Tôi ngại tới mức đưa hai tay lên ôm mặt, hi vọng cảm xúc này nhanh nhanh dịu xuống. Hắn chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhặt để đi về. Nghe tiếng sột soạt dọn dẹp, tôi cũng đành đứng lên dọn cùng hắn. Tôi cũng tò mò biểu cảm của hắn lắm chứ. Ánh đèn đường vàng vàng cam cam chiếu vào gương mặt góc cạnh ấy, biểu cảm hắn bình thản như thể vừa hôn con cún, con mèo vậy đó. "Thôi thì coi như vì có hơi men vào nên nó mới dở chứng vậy." tôi nghĩ. Rồi lặng lẽ leo lên xe để hắn chở về.

Tôi và hắn học cùng nhau lớp 12 tại một trường nội trú. Ấn tượng đầu của tôi về hắn là cậu bạn lớp bên vô cùng đẹp trai lúc nào cũng có hai má ửng hồng và nụ cười ngốc. Khi xếp lớp theo tổ hợp thi, chúng tôi được xếp cùng lớp với nhau. Tôi là một người hoạt ngôn, ai ở trường tôi cũng quen biết. Còn hắn là học sinh mới mà có vẻ hơi ngại ngùng với mọi người nên tôi chủ động bắt chuyện làm quen với hắn. Mỗi khi tôi chọc ghẹo, hai gò má hắn vốn đã ửng hồng thì nay đỏ lự, hắn lúng túng cười càng làm tôi muốn chọc ghẹo. Thế là tôi vào vai cô gái si tình liên tục buông những lời tán tỉnh bông đùa. Còn hắn xem tôi là một cô gái hài hước, hòa đồng, giúp hắn thích nghi môi trường mới.

Chúng tôi nói chuyện cũng hợp cạ, lâu ngày mối quan hệ có thể tính là bạn thân nhau. Mỗi cuối tuần được ra ngoài chúng tôi lại cùng nhau đi ăn bún chả Hà Nội- món khoái khẩu của hai đứa, cùng nhau đi mua đồ, dạo phố. Tần suất chúng tôi bên nhau tăng lên thì những lời đồn thổi lên như diều gặp gió. Bạn bè trong trường đồn chúng tôi yêu nhau, viết ra cả một câu chuyện tình yêu sóng gió giữa "bạn trai quốc dân" và cô gái tầm thường. Chúng tôi biết tường tận từng lời đồn một, là lấy đó làm niềm vui, chúng tôi cũng hóng hớt những câu chuyện ngồi lê đôi mách với sự hào hứng như những đứa trẻ xem múa rối nước. Chúng tôi nể phục những người tạo ra tin đồn vì nó vượt xa thực tế chúng tôi trải nghiệm. Chẳng hạn như có lần bạn của tôi ngồi ăn cơm cùng thì nghe thấy bàn bên cạnh bàn luận về chúng tôi:

- Tao cược với mày là con A đang theo đuổi thằng B - Bạn X hào hứng mở đầu

- Thật á? Sao mày lại nói thể? - bạn Y đầy ngờ vực

- Ơ thật mà. Để tao khai sáng cho mày này. Chắc chắn là thằng B thích con A trước. Hôm nọ tao thấy chúng nó đi mua đồ, thằng B đẩy cửa cho con A, xách đồ cho nó, con A bảo gì là thằng B cun cút làm hết.

Bạn Z kể với giọng đầy chắc chắn.

- Cái đồ đần này, mày chả biết gì cả! Thằng B đẹp trai thế kia biết bao nàng theo đuổi, nhắm mắt vơ đại cũng được một nàng, cần gì theo đuổi con A. Có chăng thì con A theo đuổi thằng B. Mày không thấy con A thả những câu mùi mẫn với thằng B suốt đấy à. - bạn X phản bác đầy tự tin

- Chắc hai đứa chúng nó yêu nhau đấy chúng mày ạ.

Câu chốt hạ của bạn Y kết thúc câu chuyện ngắn, cả đám gật gù với nhau. Một đồn mười, mười đồn trăm lời đồn yêu nhau của chúng tôi ngày càng nhiều, chẳng tài nào dập được nên chúng tôi chẳng thèm giải thích nữa. Chúng tôi đăng kí cùng một trường đại học, cùng một chuyên ngành. Thế nhưng chỉ mình tôi đậu trường ấy. Tôi cứ ngỡ tình bạn của chúng tôi chỉ gói gọn sau cánh cổng trường cấp ba như một vài mối quan hệ khác, ấy thế mà chúng tôi lại vô tình thuê trọ ở gần nhau. Chúng tôi lên đại học, khác trường nhưng vẫn giữ liên lạc, đôi khi kể nhau nghe một ngày mệt mỏi, gửi nhau xem một vài video thú vị trên mạng, bàn luận về sự khác và giống nhau giữa hai trường chúng tôi đang theo học, một tuần chúng tôi lại hẹn nhau vài ba buổi đi chơi, đi cà phê chụp ảnh hoặc chỉ đơn giản là cùng chạy bài những lúc mệt mỏi. Từ ngày tôi dạy hắn khui chai rượu đầu tiên trong cuộc đời thì mỗi cuộc gặp gỡ lại kéo dài hơn một tiếng. Chúng tôi mua một chai rượu Soju vị đào hoặc mận, rồi pha cùng Yakul, mỗi đứa một nửa vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Chính vì vậy trong cốp xe của tôi luôn có một lốc cốc giấy để thuận tiện cho việc uống rượu của hai đứa. Nửa chai rượu không đủ để chúng tôi say, vừa đủ để hơi thở có mùi rượu và tối ấy ngủ ngon. Bình thường rượu vào lời ra, chúng tôi vừa uống vừa nói về những ngày cấp ba, về gia đình, về những sự kiện xảy ra mà không có mặt đối phương. Tôi vẫn thường hay gạ hắn hôn mỗi khi có mùi rượu. Việc ấy quá quen thuộc đến mức trước khi khui chai rượu hắn thường nhắc tôi: "không có hôn đâu nên đừng gạ!". Thường những ngày chạy bài mệt mỏi, chúng tôi sẽ tự thưởng cho ngày ấy bằng việc cả hai cùng uống một chai rượu trong cửa hàng tiện lợi. Nhưng ngày hôn nay chúng tôi mua rượu ra ngoài, hắn chở tôi ra bờ sông Sài Gòn. Mặt sông sáng lấp lánh phản chiếu ánh sáng thành phố, mặt nước trôi lững lờ đẩy bèo đi khoan thai trong gió nhè nhẹ. Trong mùi gió có mùi của nước, của cỏ, bỏ lại mùi khói bụi nhộn nhịp của cái Sài Gòn bận rộn kia. Chúng tôi rót rượu nhân nhi, cười đùa một vài câu rồi im lặng lẽ ngắm dòng nước. Sự im lặng trùm lấy bóng hai người. Chúng tôi lắng nghe tiếng đêm hè, đôi mắt dõi theo thành phố tấp nập. Có vẻ như mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một cảm giác bình yên đến khó tả. Rượu đã cạn, chúng tôi vẫn ngồi bên nhau, chẳng ai nói lời nào, lòng tôi lúc ấy như đang được hồi lại năng lượng mà ban ngày tôi đã sử dụng để khuấy động không khí. Tôi nhìn hắn, tôi muốn nói gì đó để phá tan sự im lặng này. Bùm! tôi mất nụ hôn đầu ở tuổi mười chín.

Xe dừng lại, đã đến nhà tôi rồi. Tôi đã thả hồn đi thỉnh kinh ở Tây Thiên suốt quãng đường về nhà nên tôi chẳng nhớ được hai mươi phút trên xe đã trôi qua như thế nào. Có vẻ như não tôi vẫn đang trên đường từ Tây Thiên trở về nên tôi ngồi ngẩn tò te tí. Có lẽ hắn cảm nhận được tôi chẳng hề có động thái nào cho thấy tôi sẽ xuống xe nên quay đầu lại hỏi:

- Gì đây? định cắm rễ trên yên xe luôn à con dở?- giọng hắn hơi khàn vì rượu.

Tôi lật đật leo xuống xe một cách vụng về như thể tôi đã nốc hai chai rượu chứ không phải chỉ nửa chai.

- Mai gặp lại. - Hắn liếc nhẹ tôi.

À ừ nhở, mai chúng tôi có hẹn nhau đi quán cà phê mới mở

- Mai gặp cho hôn thêm một cái nữa nhớ! Cái ban nãy nhanh quá, chưa kịp cảm nhận. - tôi buông một câu bông đùa như tôi thường hay làm để che đi sự ngại ngùng lúng túng của mình. Giả vờ như cái hôn không ảnh hưởng đến tôi là bao.

Hắn chẳng nói gì cả, chỉ phóng xe đi. Ấy thế nhưng tôi vẫn vừa kịp nhìn thấy cái tai phản chủ bán đứng hắn mà đỏ rực lên. Có vẻ như ngày mai sẽ rất đáng mong đợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngo#sho