chương 1: Tớ thích cậu...nhưng tôi ghét cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rei"
Rei quay lại nhìn cô bạn đang chạy lại phía mình, cô mỉm cười:
"Misaki"
Ánh mắt Misaki dừng lại trước hộp socola được gói khéo léo trên tay Rei, cô lắc đầu buồn phiền:
"Lại tặng tên đó hả?"
Rei nhìn vào hộp quà, rồi nhanh chóng ngẩng mặt cười tươi:
"Ừm"
Misaki không im lặng, chẳng ngăn cản cô bạn thân nữa. Bởi cô có nói gì, thì Rei cũng sẽ không nghe. Thế là cả hai vùng đi đến lớp 10B- lớp của tên idol.
Chưa đi tới cửa lớp, họ đã thấy được sự náo nhiệt bên trong 10B, vài cô bạn xinh xắn còn bước ra với gương mặt hạnh phúc:
" Etsuo đẹp trai chết đi được. Đúng là hotboy mà"
" Cậu ấy dịu dàng thật đấy"
" Ôi nam thần ngọt ngào của tôi"
Những cô bạn kia không ngừng huyên thuyên, tán gẫu như tiếp thêm sức mạnh cho Rei. Cô mím môi lấy dũng khí rồi bước lại chỗ Etsuo:
" Hôm nay là valentine, là mình tự tay làm..."
Rei chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Etsuo, cậu nhếch môi rồi giật lấy hộp quà, mở ra một cách thô bạo. Cậu đưa một viên socola lên miệng:
" Cô làm ra cái thứ gì vậy? Là cho cún ăn sao? Cô với thứ này, biến!"
Rei cúi mặt, cắn chặt môi như muốn bật máu. Tại sao Etsuo lại có thể vô tình như vậy. Cậu ấy đối xử với nữ sinh khác đều dịu dàng, cớ sao với cô lại chưa từng thốt lên một câu dễ nghe...
Cậu ấy nhận quà của các nữ sinh khác, nhưng lại dùng những lời lẽ độc ác chê bai món quà của cô.
Càng nghĩ, Rei càng cúi đầu thấp hơn, những ánh mắt của 10B đang nhìn cô khinh bỉ, giễu cợt, cô phải làm sao đây?
" Etsuo.. cậu vừa phải thôi nhé"
Misaki đã không còn chịu nổi nữa, hung hăng xông vào, che chắn trước mặt Rei.
"Misaki.. không... không sao cả mà..."
...
"Cô nghe gì chưa? Cô ta đã nói không sao, cô còn mặt dày nói lý với tôi. Không thấy nực cười sao?"
Etsuo nhìn Misaki, rồi lại hướng ánh mắt đến Rei đang rụt rè, hai mắt đã thoáng đỏ như sắp khóc:
"Ôi. Sao thế này? Tôi thật có lỗi quá, lại khiến đại tiểu thư Nakamura rơi lệ. Thật thất kính rồi!"
Ánh mắt cậu lạnh lùng. Người con gái này, thật khiến cho người ta chán ghét.
"Rei. Đi về cho mình"
Misaki vừa nói vừa kéo tay Rei. Nhưng hai người chưa nhấc chân lên thì cô bạn lớp trưởng 10B đã chạy đến, mỉm cười khoác tay Etsuo:
"Oppa... em đặt vé xem phim rồi. Anh với em cùng đi nha!"
Tận mắt thấy cảnh ấy, Rei như rơi vào cõi chết. Trái tim cô co thắt dữ dội, không ngừng đập mạnh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Trái tim cứ như vậy, vô cùng đau đớn. Hơi thở cũng dần trở nên khó khăn.
"Em là bạn gái anh. Dành thời gian cho em đúng là lẽ đương nhiên rồi. Chiều anh sẽ đón em."
Etsuo không thèm để ý đến bộ dạng bất thường của Rei. Cậu mỉm cười với cô bạn kia, bộ dáng thật thân mật. Cô ta cảm nhận được ánh mắt đẫm nước của Rei, ngược lại càng thêm hưng phấn ôm chặt cánh tay Etsuo:
"Oppa của em là số một"
Rei càng lúc càng không thể chịu đựng nổi nữa. Cô thở hổn hển nhìn Etsuo cùng cô ta bước qua mình. Đôi tay cô không tự chủ vươn ra níu lấy cậu:
Tôi... tôi... muốn nói... muốn nói.."
Thấy cô như vậy, Etsuo tức giận
"Cô có bỏ tay tôi ra không. Hay phải đợi tôi thực sự tức giận.."
Misaki thấy vậy, vội đỡ Rei:
"Rei, chúng ta về. Bệnh của cậu, vì hắn ta thật không đáng"
Cô không màng đến lời nói của Misaki, vẫn cố vươn tay níu Etsuo lại:
"Etsuo... tớ.. tớ thích cậu..."
Vừa nghe cô nói vậy, tất cả đều im lặng như đang chờ câu trả lời của Etsuo, còn gương mặt của cô bạn lớp trưởng thì trở nên méo mó đến lạ.
"Nhưng tôi ghét cô"
Etsuo buông lời lạnh nhạt. Bước qua cô tàn nhẫn. Còn Rei đã đến mức chịu đựng cuối cùng, cô ngã gục xuống sàn, trái tim đau nhói. Không còn nghe nối tiếng mọi người hốt hoảng, tiếng Misaki gào khóc gọi cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như