Chương 11: "Today my life begins"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: “Today my life begins”

 

“Vạn vận sinh ra trên thế gian này đều có lý do để tồn tại. Vậy tại sao đến ngày hôm nay, tôi mới tìm ra câu trả lời cho riêng mình.”

Ra khỏi công viên giải trí, Thiên Bảo cảm giác như ngồi trong núi lửa nghìn năm được giải thoát. Dù muốn cũng không thể làm Nguyệt Cát quên đi chuyện ban nãy, cô không còn khóc nhưng tâm trí cứ lơ đãng, lâu lâu lại nấc lên một tiếng. Cậu lấy tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán, đây là lần đầu tiên cậu thấy bối rối như vậy. Con gái thật phức tạp, dù biết là giả mà vẫn còn sợ đến khóc lóc thảm thiết vậy, nhìn thấy thật thì không biết sẽ thế nào.

- Cậu đứng ở đây, tôi đi mua kem.

Đáp lại cậu chỉ là một tiếng nấc và đôi mắt ướt ấm ức của cô. Nguyệt Cát đã sống mười mấy năm trong căn bếp tối, còn lạnh lẽo hơn như thế. Mặc dù cô thừa nhận chẳng đêm nào ngon giấc, nhiều khi nhìn vào khoảng đen vô tận mà rùng mình. Nhưng cô can đảm như thế, tại sao lại có thể bật khóc ngon lành trước mặt cậu. Nguyệt Cát đem mình đặt trên chiếc ghế đá, nhìn theo bóng dáng thon dài đang bước đi.

Phỏng chừng trong vòng năm phút, tỉ lệ người đi ngang qua quay đầu lại nhìn Thiên Bảo vượt quá 100%, có những người tiếc nuối nhìn một lần còn thấy không đủ.Hắn ta dáng người tuy mảnh khảnh nhưng lại khí chất bức người, mỗi bước đi là sự ung dung ngạo nghễ. Đôi chân dài, bờ vai rộng nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

 Nắng vàng ươm cuộn mình lăn trên những cành lá, lặng lẽ rơi xuống thân hình kia lại bị màu trắng của chiếc áo sơ mi phản chiếu, vừa vặn làm thành một viền sáng long lanh. Cảnh thu tuyệt sắc là thế, trời thu huyền diệu là thế mà ở cùng một chỗ với hắn lại chỉ có thể đem ra làm nền. Thật đáng tiếc!

- Cầm lấy.

Nhận lấy que kem, Nguyệt Cát chậm rãi đứng lên, kéo ống tay Thiên Bảo đi:

- Đi với mình đến một nơi.

Trước cửa hàng bách hóa, chàng trai đứng dưới tán cây bằng lăng đã ngả màu cuối thu, hai tay đặt trong túi quần, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt từ người đi đường. Nguyệt Cát khinh thường liếc ra ngoài một cái, lại nhìn vào chiếc ví tiền đang cầm trên tay, ngạc nhiên không ngậm nổi miệng. Tiền trong này, một đồng tiền rách cũng không mất.

Vì không quen có người đứng chờ, cô chọn đồ qua loa rồi đi ra. Qua chỗ đứng của chàng trai nào đó, cô không hề có ý định dừng lại đợi cậu mà cứ thế lướt qua, chỉ vất lại một câu nói:

- Đi thôi.

Thiên Bảo đi theo Nguyệt Cát, cảm thấy không hề thoải mái. Người ở đây có phải quá nhiệt tình quan tâm đến cậu hay không? Người con gái kia cũng như cậu, cũng cùng đi, tại sao lại không có ai chú ý? Cậu còn đang cúi đầu đếm gạch trên đường thì người con gái đó đã dừng lại. Đứng trước hiên nhà, chân Nguyệt Cát ngập ngừng nâng lên rồi hạ xuống một hồi mới gõ cửa.

Mở cửa là một người đàn ông gầy gò, đôi mắt trũng sâu, làn da sạm nhăn nheo khắc khổ. Ông ta nhìn thấy Nguyệt Cát thì ngạc nhiên, rồi vội vàng bước ra ngoài, nhanh chóng kéo cánh cửa đằng sau lưng lại:

- Nguyệt Cát, sao con còn về đây.

Nguyệt Cát không nói gì, lặng yên nhìn ông hồi lâu, tay cầm lấy bàn tay run run của ông đặt vào đó túi đồ.

- Con đến thăm bác.

- Con mau đi đi, để bà ta nhìn thấy lại ầm lên. Chúng ta đều khỏe, đều tốt, không cần phải đến thăm đâu.

Đôi tay ông xoay người cô lại, giọng nói bằng mũi chỉ nghe thấy thì thào. Ông không muốn bà vợ mình càu nhàu gì thêm nữa, không có cô, mọi việc trong nhà trừ ông ra chẳng ai nhúng tay vào.

- Bác đừng hút thuốc nữa, trong đó có kẹo cao su cho bác, thuốc dưỡng tóc cho bác gái nữa.

Nguyệt Cát nhìn người đàn ông khắc khổ nét mặt sợ hãi, dùng tay vẫy vẫy, ý muốn nói “Mau đi đi” thì trong lòng lại càng chua xót. Ông quý cô, cô cũng vậy, nhưng đứng trước mặt vợ, một tiếng bênh vực cô ông cũng không dám nói. Mỗi lần thấy vợ mình đánh cô thì trầm mặc đứng xa, sau đó lén lút mang thuốc tới. Nguyệt Cát cũng không muốn làm khó ông, cất bước nặng nề rời đi.

Thiên Bảo lặng lẽ đi sau Nguyệt Cát, phần nào cũng đoán được đây là ngôi nhà mà cô sống trước đó. Bước dưới con đường với hai hàng cây dài, bóng cô thật nhỏ bé, thân hình gầy guộc đáng thương khiến người khác chỉ muốn bao bọc che chở. Gió thu khô khốc cuốn vào mái tóc đang buộc cao, nắng vàng vuốt lên những đường nét gương mặt ương bướng, mạnh mẽ ấy. Thiên Bảo thích đôi mắt kia, đôi mắt ướt màu đen không hề vẩn đục mà mồi khi nhìn vào đó luôn thấy trọn vẹn được hình bóng của mình. Nguyệt Cát dừng bước, quay người lại:

- Cậu không có gì hỏi mình sao?

Cô gái đó, có một điều ngốc nghếch không thể sửa. Đó là hay hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Mà cậu thì không hề thích những người ngốc.

- Xem ra cậu là tuýp người thích ngược đãi. Họ như vậy vẫn còn đến thăm.

Nguyệt Cát bước đến, hai tay kéo cặp kính đen trên mặt Thiên Bảo xuống. Quay khuôn mặt khó hiểu lẫn ngạc nhiên kia sang bên đường, cô chỉ tay vào cây bằng lăng phía đối diện.

- Vạn vật sinh ra trên thế gian này đều có lý do để tồn tại. Cậu thấy cây bằng lăng kia đẹp chứ? Hàng ngày có biết bao người đi qua đó, họ thấy nó thật tầm thường, nhưng nào biết nó thật khác biệt. Vào những ngày giao mùa trở lạnh, lá cây chẳng những không rụng, lại còn nở hoa.

Cô  ngửa đầu lên trời, hai mắt nhắm lại nhưng giọng nói vẫn đều đều:

- Không cần quan tâm người khác nghĩ gì, người ta coi mình ra sao, hãy cứ sống hết mình. Hãy cảm ơn cuộc đời vì mình đã sinh ra.

Thiên Bảo nhìn thật lâu vào cây bằng lăng trước mặt. Trên tán cây lác đác vài cọng lá úa vàng, một cành hoa tím ngạo nghễ duy nhất vươn dài. Màu tím hòa trong nắng, tan ra trong gió, mông lung mà kì diệu. Đôi mắt hổ phách trầm lặng lướt qua gương mặt Nguyệt Cát, nụ cười kia tỏa sáng rực rỡ còn hơn cả những giọt nắng rơi trên khuôn mặt cô.

Ngước nhìn trời thu trong xanh cậu cũng mỉm cười, cười thật thoải mái. “Vạn vận sinh ra trên thế gian này đều có lý do để tồn tại. Vậy tại sao đến ngày hôm nay, tôi mới tìm ra câu trả lời cho riêng mình.”

Vào một ngày cuối thu có nắng,lần đầu tiên cậu có thể hét to lên rằng: Cảm ơn cuộc đời vì mình đã sinh ra.

 

Cảm ơn trời. Cảm ơn đất.

Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau.

Cảm ơn gió, Cảm ơn mưa.

Cảm ơn ánh mặt trời đã chiếu xuống nhân gian.

(Nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách)

Thiên Bảo đưa Nguyệt Cát trở về ngôi nhà trong thành phố, nơi mà anh em họ hầu như bỏ trống. Cậu đơn giản không muốn nói ra điều đó nên dùng cái tên “căn nhà thuê tạm” giải thích cho cô. Sở hữu một ngôi nhà lớn nằm giữa thành phố ai lại nghĩ họ có thể ở lại một ngôi nhà cổ trên rừng? Thêm nữa, mối quan hệ của họ cũng đâu hẳn thân thiết tới mức phải biết tường tận về nhau.

Nguyệt Cát rón rén bước trên sàn gỗ bóng loáng, đứng nhìn những bậc thang bằng đá cẩm thạch mà thốt lên:

- Mình không thể ở trong căn nhà đắt tiền như thế này được.

Thiên Bảo nghiêng người, dựa vai lên tường ngắm nghía bàn tay mình, nói bằng ngữ điệu đều đều:

- Cậu có hai sự lựa chọn. Một, ở đây. Hai, quay lại ngôi nhà trong rừng mà hít bụi.

Lúc ngầng đầu, cậu vừa vặn thấy Nguyệt Cát lắc đầu vẻ không đồng tình. Cô không chọn cái nào trong đó, được thôi:

- Vậy cậu có thêm một lựa chọn nữa. Ra ngoài đường.

Nguyệt Cát nhìn nụ cười nhạt trên môi Thiên Bảo, không hiểu ý cười đó là gì, chỉ cảm nhận được cái vỗ nhẹ trên vai:

- Nguyệt Cát, em không cần lo. Đây là nhà một người bạn của anh cho mượn tạm. – Anh quay người về phía Thiên Bảo, như một lời nhắc nhở kèm theo – Thiên Bảo, đừng đùa nữa.

Thiên Bảo chỉnh lại tư thế, bước lên cầu thang. Khi đi ngang qua người Thiên Ân, cậu lầm bầm một câu vừa đủ để anh nghe thấy:

- Anh có bạn sao? Đừng đùa nữa.

Nguyệt Cát đứng không gần nên cũng chẳng rõ họ đã nói gì với nhau, chỉ thấy anh cười khổ bước ra phòng khách, rất tự nhiên pha trà. Động tác của anh, không nhanh, không chậm nhưng rất thành thục. Thành thục mà cô nói không phải kỹ năng mà là cái cách anh sử dụng đồ đạc ở đây cứ hệt như nhà của mình. Và đương nhiên, cô là khách.

Thiên Ân:

- Em đừng để tâm. Nó vốn như vậy, IQ thì anh không rõ nhưng EQ tuyệt đối không lớn hơn mười.

Nguyệt Cát ngồi xuống, thuận tiện bưng chén trà anh vừa rót, động tác hết sức nghiêm túc.

- Em cho rằng có chuyện chúng ta cần bàn bạc rõ ràng.

Anh không nói gì mà chỉ lặng yên lắng nghe, để cô tiếp tục.

- Chuyện chi phí sinh hoạt trong nhà, em muốn chúng ta sòng phẳng chia đều.Sống với nhau không biết đến khi nào, nhưng cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Một tháng mỗi người sẽ nộp ra 1triệu rưỡi.

Thiên Ân rất bình thản, mỉm cười nhìn Nguyệt Cát, không hề có ý phản đối mà biểu hiện lại như thấy điều gì thú vị.

Bản chất của cô là một con người vì tiền. Nên mặc kệ trong mắt anh, cô là con người gì, chi bằng nói cho họ biết. Như vậy xem ra Nguyệt Cát mới có thể phòng tránh rủi ro tan vỡ hình ảnh của một cô gái ngây thơ, yếu đuối mà họ xây dựng.

- Còn một việc nữa. Anh đừng nuông chiều Thiên Bảo quá đáng, cung cấp nhiều tiền như vậy, cậu ta sẽ ỷ lại vào anh, suốt ngày chỉ biết chơi bời, vung tiền một cách hoang phí.

Các cơ mặt Thiên Ân cứng lại, cố gắng vẫn không cách nào cười được nữa. “Chơi bời, vung tiền một cách hoang phí”, hình như những lời nhận xét đó có phần hơi quá. Tiền anh kiếm được… một phần cũng có công của người “suốt ngày chơi bời” đó.

Ngày chuyển mùa, chớp mắt bóng tối đã buông mình phủ kín. Thiên Bảo đứng trước ô cửa sổ lộng gió, nhìn khoảng sân đen phía trước. Cậu không hiểu, tại sao bản thân càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều ngoại lệ. Ví như hôm nay đã có vô số, cùng cô ta đi chơi, cùng ăn kem, cùng dạo phố…

Hít lấy một ngụm khí man mát, Thiên Bảo bất giác chau mày nhìn về phía gốc cây sồi đối diện. Cậu vơ lấy con dao nhọn dùng để gọt hoa quả trên mặt bàn.

Mũi dao lao đi, cắt đứt ngọn gió, xé đôi màn đêm đen bằng một tia kim loại. Khoảng cách không quá xa, Thiên Bảo thấy tiếng rên nhẹ rồi một bóng đen lảo đảo bước tới. Một bức tường ngăn cách giữa họ, khá gần nhưng là rất xa.

Đứng ở bên ngoài ô cửa sổ, hắn rút con dao trên bụng đưa lên cao rồi thè chiếc lưỡi dài, nhẹ nhàng liếm lấy những giọt nước đen còn chảy trên đó. Nhe hai hàng răng ố vàng, hắn cười nham nhở nói giọng bỡn cợt:

- Hello, my Prince. Lâu không gặp, xem ra đã lớn như vậy.

Nhận lấy con dao mà hắn ta đặt vào, bàn tay Thiên Bảo bất giác siết chặt. Mặc cho dòng nước đỏ theo kẽ tay tràn ra ngoài, cậu chỉ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc đến đáng sợ.

Cốc…cốc.

- Thiên Bảo, cậu có đó không?

Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình, theo phản xạ quay đầu liếc nhìn ra cửa. Xác định giọng nói đó của ai, đôi lông mày Thiên Bảo càng nhíu chặt thêm. Cậu một tay túm cổ áo hắn nhấc lên, tay còn lại xoay tròn con dao. Tên quái quỉ ấy, ánh mắt cũng có chút hoảng loạn khi nhận lấy một dấu nhân trên mặt. Thiên Bảo chậm rãi thu dao, từng câu chữ khó khăn thoát ra khỏi kẽ răng:

- Biến khỏi đây trước khi tao xé xác mày ra.

Con dao ném đi bị bóng đêm nuốt chửng lấy. Thiên Bảo nhìn thấy bóng dáng hắn dần hòa với màu của đêm làm một thì tiếng thở dài không nén được mà hắt ra. Hắn lần nữa quay lại nhìn cậu, lướt con mắt đỏ sọng của mình về phía Nguyệt Cát kèm theo một cái cười cợt nhả đầy bí hiểm.

- Wow, beautiful.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro