Chương 8:Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:Ác mộng.

Thiên Bảo thở dài, cậu thật đã bị con nhóc đó làm cho phát điên.

- Không, không thể để con gái chúng ta sống trong thế giới như thế này. Hãy chuyển vào thành phố.

Tiếng chuông gió vẫn nhẹ nhàng đưa bên ô cửa nhỏ, người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, vầng trán cao đầy thanh thoát ngồi ngả mình trên chiếc ghế gỗ, ngón tay bóp chặt nơi thái dương, những nếp nhăn ép chặt suy tư. Người phụ nữ đứng bên dịu dàng ôm đứa bé trên tay sát lại. Bà áp má mình vào đôi má trắng hồng còn thơm mùi sữa, để bàn tay nhỏ bé mũm mĩm xòe rộng vờn lên khuôn mặt đầy nỗi âu lo.

Rốt cuộc thì nơi này là ở đâu mà lại mang cho người ta cái cảm giác vừa lạ nhưng lại thân thuộc đến thế. Mùi gỗ thơm nồng quện với hương cỏ non vương vất trong gió. Sắc vàng từ nắng vẽ lên trên màu nâu của sàn nhà, màu sơn tường xanh dịu mát, tạo nên một bức tranh thật yên bình nhưng lại vô cùng ảm đạm.  

Rồi trong một khoảnh khắc, nắng tắt lịm, mây đen ùn ùn kéo đến. Bóng tối phủ kín,  gió rít lên từng hồi. Nguyệt Cát lại nghe thấy hỗn tạp những thứ âm thanh rùng rợn vẫn tiếng la hét, tiếng ai đó đang gõ cửa. Trong mớ âm thanh tạp nham ấy hình như có ai đó đang gọi tên cô:

- Nguyệt Cát. Chẳng rõ là ai nhưng giọng nói tha thiết ấy chợt khiến cô xót xa.

- Ai vậy?

- Là mẹ. Vẫn là cái âm thanh vang vọng đầy mơ hồ, cái âm thanh mà chỉ khi chìm trong giấc ngủ sâu  Nguyệt Cát mới có thể nghe thấy. Giọng nói ấy lần nào cô nghe thấy cũng vậy, trong nhưng ấm áp vô cùng.

Phải, đúng là mẹ rồi. Nguyệt Cát gọi thật to, thế nhưng có vật gì đó đang chặn ở cổ khiến âm thanh nghẹn lại. Cô bé muốn gào lên thật lớn nhưng đôi môi chỉ có thể mấp máy đầy bất lực. Không được, nếu cứ thế này thì mẹ sẽ lại đi như bao lần khác. Và càng gào thét bao nhiêu thì cô càng thấy mình bất lực bấy nhiêu. Nguyệt Cát thu mình, nước mắt từ lúc nào đã làm ướt đẫm hai gò má. Như  có bàn tay ai đó đang nắm lấy bàn tay cô, Nguyệt Cát ngước mắt lên nghẹn ngào:

- Mẹ, mẹ mang con theo cùng được chứ. Con không thể sống một mình ở đây. Con cô đơn lắm, đừng bỏ con lại. Mẹ.

- Đừng khóc, mạnh mẽ lên con. Mẹ và con không ở cùng một thế giới, con phải tiếp tục sống, mẹ vẫn sẽ ở đây, mãi dõi theo con. Hãy trở về với cuộc sống trước kia của con, rời xa nơi này đi.

- Tại sao vậy mẹ?  Còn chưa kịp nói hết câu, mẹ đã bị bóng đen nào đó kéo đi mất.

                                         

Nguyệt Cát choàng tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng. Mồ hôi tuôn ra thấm ướt lưng áo, cô lấy tay quệt đi những giọt nước mắt. Là một giấc mơ, nhưng nó lại chân thật đến từng chi tiết nhỏ.

Đã một tuần từ sau cái buổi tối đầy nghi hoặc ấy nhưng cơn ác mộng này vẫn cứ dai dẳng đeo bám mỗi đêm.

Gió sớm đầu đông lạnh ngắt hất mái tóc rối tung, táp vào làn da mỏng rát buốt, chiếc áo khoác đồng phục đã cũ không ngăn được những cơn gió chạm đến da thịt cô. Nguyệt Cát nhún nhẹ đôi vai, cái lạnh mùa đông thật khiến người khác khó chịu. Đặc biệt, trong cái không gian ẩm ướt, hoang vu nơi rừng rú như thế này nó mới càng khắc nghiệt làm sao. Chẳng hiểu những người yêu mùa đông lấy lý do gì ra để ngụy biện chứ đối với Nguyệt Cát, cô cảm thấy chán ngấy cái khí hậu như thế. Quần áo cũ nát cộng với việc cái thân hình vốn mỏng như tờ giấy này hỏi làm sao cô có thể chống trọi nổi.

Tiếng thở dài vừa hắt ra đã bị nuốt trọn trong khu rừng sâu hun hút um tùm toàn cây và lá. Quay đi quay lại chẳng thấy một bóng người. Nhưng có lẽ do đã được rèn luyện một thời gian nên tinh thần Nguyệt Cát cũng cứng rắn lên nhiều. Bằng chứng là cô có thể một mình đi thong dong ngắm cảnh chứ không còn cắm đầu chạy như hôm nào.

- Xem ra khả năng thích nghi cũng không tệ.

Từ phía xa, trong chiếc áo choàng đen kín mít, chỉ thấy đôi môi vô thức kéo lên hình thành một đường cong.

Thiên Bảo khẽ lắc đầu. Ngày đầu tiên, vô tình dẫm phải  một cành cây khô cách đó cả mấy chục mét mà ai đó đã chạy mất hút. Vậy mà hôm nay, cái người vài hôm trước đó đã có thể ung dung vặt lá, bẻ cành thậm chí lại còn không tiếc lời nguyền rủa cậu.

Đúng thật là làm ơn mắc oán.

Vì ai mà ngày ngày giấc ngủ yên bình vốn có của cậu bị làm phiền. Đi học là nhiệm vụ của ai? Vậy mà tại sao cậu phải hành hạ thân thể quý giá của mình đội nắng, đội mưa, bù lại chẳng có được một lời cảm ơn. Tại sao lại bất công như thế?

Bịch. Nguyệt Cát quăng chiếc cặp nặng trĩu sang bên rồi thả mình xuống giường. Cũng may nửa ngày đến trường nửa ngày tự học chứ đường xa như vậy chỉ đi đi về về thôi cũng đủ hành hạ cái chân vốn gầy gò của nó rồi. Những ngày gần đây bài tập cứ chất đống lên đầu, nhiều đến mức khiến Nguyệt Cát quay cuồng bị đè đến ngộp thở, chút thời gian chợp mắt cũng chẳng có.

Có ai đó vừa mở cửa, đầu óc cô lười đến nỗi chẳng thèm phản ứng. Thiên Bảo liếc quanh, thấy chiếc cặp sách đáng thương chổng chơ một bên, sách vở thì được đem trưng bày khắp phòng. Chiếc giường vốn rộng như vậy mà cũng chỉ còn chừa lại một khoảng trống nho nhỏ mà cô đang nằm.

Rùng mình, Thiên Bảo nghiến nhẹ hai hàm răng. Khung cảnh vừa rồi đủ làm da gà toàn thân cậu nổi lên.

- Này, thằn lằn. Mới về hả? 

- Sao, có chuyện gì? Nguyệt Cát lăn mình nhìn ra phía cửa. Đôi mắt thâm quầng dọa người.

- Ừ thì… Tôi đói rồi.

Chẳng kịp phản ứng, cánh cửa đã bị Thiên Bảo khép chặt.

“Nguyệt Cát này là người, một con người có da có thịt chứ đâu phải là cái nồi nấu cơm”. Kéo chăn chùm kín đầu, đôi mắt nó trở nên trĩu nặng. Cơn thiếu ngủ đã đánh mất cái cảm giác muốn ăn từ lúc nào. Vừa lúc xoay người thì cánh cửa lại mở lần nữa:

- Nguyệt Cát.

Nghe thấy giọng Thiên Ân, chợt nó thấy tủi thân vô cùng. Ra là anh cũng không quan tâm đến nó, chẳng ai quan tâm cả. Họ chỉ biết đến cái dạ dày của họ thôi.

- Em mệt nên nghỉ chút thôi. Lát em sẽ xuống nấu cơm mà.

Thiên Ân tiến về phía giường, kéo chăn.

- Mệt cũng phải ăn gì đã chứ. Anh nấu rồi mà không xuống ăn là anh buồn đấy. Hay là lại chê anh nấu dở chứ gì?

Ồ, ra là không phải như những gì cái đầu đen tối của nó đang nghĩ. Anh vẫn là một người vô cùng ấm áp. Biết mình đã hiểu lầm lòng tốt của người khác, bị phát hiện mình giận dỗi không đâu thì thật sự rất xấu hổ. Nguyệt Cát liền hạ giọng ra vẻ mệt mỏi:

- Em sẽ xuống ngay. Anh cứ xuống đi.

Vừa đến cửa bếp, bộ mặt kinh ngạc như gặp phải ma của Thiên Bảo đã trưng ra. Mặc kệ, Nguyệt Cát ngáp một cái, cào lại mái tóc lộn xộn rồi kéo ghế ngồi xuống. Khó khăn lắm, cậu mới có thể ngậm miệng lại khôi phục trạng thái ban đầu.

- Bộ cậu bò từ trên đó xuống hay sao. Ăn xong nhớ giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa đi. Vuốt mạnh một  cái lên mặt bàn ăn, Thiên Bảo chìa ngón tay đến trước mặt Nguyệt Cát. Cậu có nhìn thấy bụi bao giờ chưa?

- Ăn cơm đi hai đứa. Đừng cãi nhau nữa.

Nhờ Thiên Ân can thiệp kịp thời mới ngăn được một cuộc chiến tranh sắp xảy ra. Nguyệt Cát lặng lẽ nuốt cơm không quên liếc người ngồi đối diện một cái thật dài.

“Thiên Bảo, coi như cậu gặp may.”

Thiên Bảo cũng ăn nhưng thỉnh thoảng nhân lúc Nguyệt Cát không chú ý lại lén nhìn cô. Cầm đũa cũng uể oải, và cơm vào miệng thôi cũng chậm chạp. Người đã gầy xanh xao lại còn kén ăn đến nỗi gắp thức ăn thôi mà cũng lười. Định đưa cho cô một miếng thịt quay thì đã thấy anh Thiên Ân mỉm cười đặt vào trong bát cô rồi lại gắp vào bát cậu một miếng như vậy. Nhìn kìa, nhìn cái cách mà cô cảm ơn mà xem. Sao không gật đầu mạnh thêm tí nữa cho gục xuống mặt bàn luôn đi. Cơm trong cổ họng cậu cứ thế nghẹn cứng, không trôi nổi.

Ăn cơm xong, Thiên Bảo nằm ườn trên ghế đọc sách, đã vậy còn lấy lý do là vận động sau khi ăn để phòng chống bệnh tật, bắt Nguyệt Cát một mình hì hục đánh vật với chậu quần áo. Thiên Ân trong lòng có chút áy náy nên nhận phần rửa bát.

Phật… chiếc áo khoác bị cái giũ mạnh làm những giọt nước theo đó cũng đua nhau bắn ra tung tóe.

- Này. Rốt cuộc thì chủ nhân của mày là ai mà sao tao lại giữ mày chứ. Trời ơi!

Nguyệt Cát kêu lên thảm thiết, hai tay ôm chặt đầu nhìn trời than vãn. Vì tránh những tia nắng chói nên mắt nhắm chặt lại. Chưa dừng lại, cô tự nắm lấy tóc mình rồi giật mạnh:

- Tại sao đầu óc mày lại u mê đến thế. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không nhớ nổi.

Xem nó đã hành hạ bản thân đủ kiểu,Thiên Ân chỉ lặng lẽ cười.

- Có chuyện gì sao?

- Em đang nói cái áo này này. Nó không chịu nói chuyện với em. Nguyệt Cát chỉ vào chiếc áo đang đung đưa trước mặt đầy vẻ bất mãn, đôi môi chu ra.

- Nó làm sao mà biết nói được.

- Thì vậy. Tại sao nó không biết nói. Khai, khai mau.

Thiên Bảo đứng vòng tay trước ngực, sớm đã quan sát thấy mọi việc xảy ra. Một lòng vì muốn giúp đỡ ai đó phơi đồ nên mới ra đây nhưng không làm được lại cũng chẳng có ý định rời đi.

“Ban nãy còn mệt mỏi lắm cơ mà, mệt mà cười tươi như vậy được. Anh lại còn định xoa đầu con thằn lằn ngốc đó nữa.”

Chạy thật nhanh, cậu nắm lấy bàn tay còn dừng lại trong khoảng không của Thiên Ân. Thấy mình xuất hiện đúng lúc thì mãn nguyện nở một nụ cười.

- Anh, hôm nay em mới nhận ra anh thật vất vả. Bàn tay chai sạn cả đi rồi này.

Thiên Ân thu tay, lắc đầu với nụ cười đầy bất lực. Ai mà chẳng biết có người đứng đằng sau nãy giờ, đến một cái chớp mắt cũng chẳng có. Không khí lúc này xem ra có vẻ ngượng ngùng, với tư cách là người phá vỡ thì cũng phải hàn gắn lại. Thiên Bảo nghĩ một lúc cũng không ra, lại liếc nhìn chiếc áo trên dây treo có vẻ quen liền lập tức lên tiếng:

 - Trời hôm nay thật đẹp. Anh áo này không phải…

Lúc quay ra, đã chẳng còn ai đứng đó. Hai người họ đã rời đi từ lúc nào. Cảnh vật lúc này thật quỷ dị, xung quanh lặng như tờ, chỉ thấy một con quạ đen bay trên đỉnh đầu kêu lên ba tiếng: “ Quác…quác…quác…”

Ngơ ngác một hồi, Thiên Bảo cũng bước đi.

Đó là những ngày cuối thu, nắng vàng kéo lê trên tấm cỏ. Gió mang  theo những chiếc lá khô thả về với mặt đất. Tìm cho mình một góc mát, Thiên Bảo nằm xuống, đặt tay lên trán, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. Cuộc sống của cậu đang bị ai đó đảo tung như một món xa lát. Vốn đã chẳng có cái cảm giác lo sợ trong cậu cho đến khi cô bé đó xuất hiện. Hàng ngày bám sát theo cô chỉ vì lo sợ cô có chuyện gì đó không hay. Mặc dù dậy sớm, rất buồn ngủ nhưng dọc đường cũng không dám ngủ gật vì sợ lũ quái quỉ đó xuất hiện lại làm hại tính mạng cô.

Đôi lúc lại tự thấy mình có những ý nghĩ thật điên rồ. Cậu muốn lao mình ra cái thế giới ngoài kia, muốn sống cái cuộc đời mà vốn bị chính mình căm ghét.

Thiên Bảo thở dài, cậu thật đã bị con nhóc đó làm cho phát điên. (^^) Những dòng suy nghĩ ập đến như những cơn sóng lớn, nhấn chìm Thiên Bảo. Cậu ngủ từ lúc nào không hay.

Nắng vàng, gió nhẹ và lá khô, đó đúng là mùa thu mà người ta thường nhắc đến. Sau giấc ngủ trưa, đến lúc mặt trời gần như đã tắt nắng, Nguyệt Cát mới vội vã xỏ giầy ra khỏi nhà. Cô còn phải đi làm thêm. Sau khi chuyển đến nhà mới, đến bây giờ Nguyệt Cát mới đi làm lại. Công việc ở tiệm bánh ngọt mặc dù tiền lương cũng không đáng là bao nhưng không mấy vất vả lại phù hợp với thời gian biểu của cô bây giờ. Vừa chạy thật nhanh qua con đường mòn, trong lòng vừa mong cây hai bên đường biền thành những cột đèn to. Lát nữa khi trời tối trở về sẽ rất khó khăn.

Thu dọn quán và bước ra cửa thì trời đã tối hẳn, các con phố đều đã lên đèn. Tầm 8-9 giờ ở thành phố này mới là lúc hoạt động chính, người đổ ra đường, chen lấn nhau từ vỉa hè xuống lòng đường. Người già đi dạo sau ăn, nam nữ khoác tay đi chơi, trẻ con thì chạy nhảy hò hét, ai cũng vui vẻ ngoại trừ cô. Nguyệt Cát ấn cái bụng lép kẹp để ngăn nó phát ra tiếng kêu. Chân cứ thế mà bước hòa theo nhịp điệu của con người nơi đây. Đến khi dừng lại, cô mới ý thức được mình đang đứng ở đâu.

Khu vui chơi rộng, tiếng nhạc vui tai, ánh đèn nhấp nháy sinh động. Cô lặng lẽ tìm đến một gốc cây sồi già khuất sâu trong góc tối . Thân cây to lớn, sần sùi già nua theo thời gian treo một chiếc xích đu bằng gỗ đã cũ. Nhanh thật, mọi thứ đã thay đổi, duy chỉ có chiếc xích đu này vẫn cứ vậy. Nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ vọng ra, Nguyệt Cát thấy lòng thắt lại. Ngày ấy, tại nơi này, cô cũng đã từng cười vui như thế. Nhưng theo thời gian tiếng cười ấy cũng đã bị chôn vùi theo cái cô nhi viện cũ ấy rồi. Cũng tại gốc cây này, ngày ngày đã từng có một đứa trẻ mắt to tròn ngồi ngóng trông ba mẹ tới đón.

Nguyệt Cát ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, đôi mắt đen dường như có thứ gì đó ẩm ướt. Cô cứ ngồi yên như vậy cho tới khi người trong khu vui chơi thưa dần rồi chẳng còn ai. Lúc này, Nguyệt Cát mới giật mình, đã muộn quá rồi, nhưng bây giờ làm sao trở về. Nhìn khoảng đen trước mặt, cô dần hoảng loạn.

Chỉ mới vừa rồi người đi lại còn đông đúc như vậy mà giờ chẳng còn một ai. Nguyệt Cát ngồi đó mà quên mất cả thời gian, quên luôn cơn đói đang cuộn trào. Bây giờ khi nhận ra đã quá muộn, chân cô đã mềm nhũn vì đói. Không thể đi tiếp, Nguyệt Cát đành ngồi co lại tại một chiếc ghế đá ven đường. Trời về khuya càng lạnh hơn, cô lấy tay ôm chặt đầu gối, gục mặt xuống. Cuối thu gì chứ, có mà lạnh giữa mùa đông thì đúng hơn.

Nguyệt Cát hết sức cảnh giác, con gái đi ban đêm quả thật không tốt chút nào. Thấy có đám thanh niên cười nói đang đi về phía mình, tiếng cười khả ố, chân đi loạng choạng. Có cảm giác bất an, cô vội vàng chạy nấp sau bờ tường của ngôi nhà gần đó. Do chạy nhanh và có chút sợ hãi, Nguyệt Cát túm chặt ngực áo, nghe rõ tiếng thình thịch trong lồng ngực.

- Tim cô đập mạnh đến nỗi tôi còn nghe rõ.

Tiếng nói sau lưng làm Nguyệt Cát giật mình hét  lên thất thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro