One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều Sài Gòn , tan chảy giữa nắng . Một chàng trai ngồi bên cạnh cửa sổ trong quán cà
phê lạ , nhìn xa xa , nơi bên kia đường có tán cây già đan xen chùm lá xanh mướt với hàng dây điện dài và rối . Cô độc hoàn toàn . Tiếng nấc nghẹn đắng vang lên rồi rơi tõm , chìm nghỉm giữa một thành phố chen chúc hơn 8 triệu dân .
Hà Nội đêm , hun hút gió thốc . Một chàng trai kéo va li trong phòng chờ chật chội . Người ở sân bay Nội Bài , những ngón tay nới lỏng chiếc vé , hành lý nhẹ tênh , nhưng lòng nặng trĩu . Rời xa hay là chạy trốn ? Nỗi ám ảnh sự chia li khiến anh không dám đối mặt , vì cảm giác chỉ cần gặp lại người đó , anh chẳng còn đủ can đảm để ra đi nữa .
Vậy mà hai người đó - Họ - Đã từng bên nhau tưởng như không thứ gì sắc nhọn đủ sức chia cắt nổi .
Một cuộc chia tay không lời thoại Sự im lặng có thể gây ra những hiểu lầm , nhưng đôi khi người ta vẫn lựa chọn nó để rời xa nhau .
Cùng một ngày...
Chiều Sài Gòn , tan chảy giữa nắng . Một chàng trai ngồi bên cạnh cửa sổ trong quán cà phê lạ , nhìn xa xa , nơi bên kia đường có tán cây già đan xen chùm lá xanh mướt với hàng dây điện dài và rối . Từ trên tầng cao nhất nhìn xuống , phố tan tầm , đông xe cộ , ồn ã bởi tiếng tạp âm , dòng người mà cậu không quen hối hả xuôi ngược qua lại , chẳng ai đợi ai , chờ ai . Thời gian cũng qua đi , hối hả vùn vụt , mọi thứ chuyển động , không kịp đứng yên . Cô độc hoàn toàn . Tiếng nấc nghẹn đắng vang lên rồi rơi tõm chìm nghỉm giữa một thành phố chen chúc hơn 8 triệu dân .
Hà Nội đêm , hun hút gió thốc .
Một chàng trai kéo chậm va li trong phòng chờ chật chội người ở sân bay Nội Bài . Những ngón tay nới lỏng chiếc vé , hành lý nhẹ tênh nhưng lòng nặng trĩu . Rời xa hay là chạy trốn? Nỗi ám ảnh sự chia li khiến anh không dám đối mặt , vì cảm giác chỉ cần gặp lại người đó , anh chẳng còn đủ can đảm để ra đi nữa . Gió xô gió , không khí khẽ lạnh . Nền trời tối sẫm , vắng sao , mây rất gần , như có thể vẫy tay chạm đến rồi nắm chặt , dù là qua lớp cửa kính bụi nhám . Chia tay không câu từ biệt , không tiếng cãi vã , không lời oán trách , đều câm bặt . Cả hai lặng lẽ buông nhau , bẻ gãy một vòng ôm , đến cả âm thanh đổ vỡ và nứt đôi cũng không lắng nghe được , nước mắt chảy ngược , thấm vào tim , ngấm sâu , bị những khoảng trống , lỗ hổng hút cạn nước , khô khốc !
Vậy mà hai người đó - Họ - Đã từng bên nhau tưởng như không thứ gì sắc nhọn đủ sức chia cắt nổi!
Chia tay không lời , có chắc sẽ nhẹ nhõm hẳn ? Tổn thương sẽ cứa từng vết nông hơn trong trái tim ? Đớn đau sẽ đâm từng nhát êm hơn trong tâm trí ? Sau một chuyện tình sét đánh sẽ bớt những chỗ bỏng rất sâu ? Có phải vậy không ? Nếu không ! Tại sao , vẫn đường ai nấy đi như thể yêu thương kia , đã hoen rỉ ố cũ , nỗi nhớ kia , đã ngừng thở thật rồi .
Yokohama , thành phố biển mùa mưa .
1 năm sau...
12 tháng sau em nhớ về anh . 365 ngày em nhớ anh !
1 năm trước .
Một ngày anh bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời em - như chưa từng xuất hiện - tồn tại - in đậm . Em lục tung cả kí ức : Rỗng! Em hốt hoảng gọi tên anh trong tim : Lặng! Em điên dại đào bới quá khứ Trống không! Hạnh phúc : Bị xóa vết . Hình ảnh anh : Mất trắng . Em ngơ ngẩn khóc , đờ đẫn đau .
Rốt cuộc em không thể hiểu nổi , chuyện gì vẫn đang nghiệt ngã xảy ra ? Nếu như...
Yêu không nhiều , tình không sâu , hạnh phúc chẳng đậm thì có lẽ bất hạnh còn đếm được ! Tiếc là tất cả quá nồng , nồng đến mức khi mất nhau , khóe mi đã cứng rắn rất nhiều , cũng không ngăn được chính nó đã ứa nước và nhói cay !
Khoảng cách giữa chúng ta quá xa . Đường thì dài , thời gian gấp , không gian rộng . Em chẳng biết chạy đi đâu để tìm anh cả . Chỉ có thể duy nhất nỗi nhớ của em mới đủ sức đuổi kịp anh ! Đặt compa quay một vòng trên bản đồ . Anh đi hết một vòng tròn của anh , em cũng chẳng hề dừng lại đợi chờ một chỗ . Nếu định mệnh vô tình , chúng ta sẽ gặp lại nhau ở điểm giao cắt . Nếu số phận thực sự thuộc về nhau , yêu thương sẽ trở về ! Một nửa của niềm tin , cũng là tin . Vậy thì chuyện tình này , có 1/2 hi vọng... Chỉ cần ngay cả hi vọng bị chia đôi , cũng đừng buông tay từ bỏ là được .
Yokohama cách phía tây nam của tokyo khoảng 30 phút đi tàu điện . Vẫn là một hơi thở nhộn nhịp trong cái bầu không khí sôi động ở Nhật Bản . Nhưng ở Yokohama phát ra nét quyến rũ riêng , như một cô tiểu thư kiêu kì nhưng cũng hết sức dịu nhẹ . Phá cách độc đáo vẫn đậm chất truyền thống , hiện đại bậc nhất nhưng vẫn giữ gìn nguyên vẹn tinh hoa cổ xưa . Đó là lý do em cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được học bổng của một khóa thiết kế nội thất ngắn hạn ở đây . Đúng là may mắn mà , em có thể lấp vào những ngày vắng anh - bằng khoảng thời gian say mê với những ước mơ tuổi trẻ . Em có thể tự chấm thuốc đỏ , băng bó tổn thương bằng cách thả lỏng tâm hồn trôi bềnh bồng như những cánh chim hải âu trắng muốt bay dọc bờ biển . Ít nhất , tại thành phố sầm uất này , em có thể dán chồng những kỷ niệm mới lên ở Hà Nội - khi bên anh . Hạnh phúc cắt chỉ , bắt đầu đổi màu da non . Em có thể vui với những cảm xúc tạm thời , như phấn khích tột độ với tốc độ nhanh thứ hai thế giới của tòa nhà cao tầng nước Nhật : Landmark Tower . Chỉ cần nhấn nút 69 , nắm chặt mắt . 60 giây sau , em đã ở đài thiên văn Sky Garden . Nhanh khủng khiếp , lướt vội hơn gió , xuyên cả không gian , quên cả thời gian , cứ như được đứng yên và xuyên thẳng lên bầu trời . Lần nào lang thang trong trung tâm mua sắm , em cũng thích thú chui vào thang máy , rồi len lén cười tinh nghịch hệt trẻ con , bao giờ cũng thở phào nhẹ nhõm vì vẫn thấy mình sống sót sau hơn 40 giây nín thở . Nhưng duy nhất một lần em khóc Em khóc nức nở , em mặc kệ xung quanh có ai , ai bối rối , ai nhìn em với ánh mắt thương hại . Em kệ tất cả , em chỉ tôn trọng cảm xúc của em thôi . Trái tim bó bột , vậy mà nỗi nhớ chả chịu đông cứng , mủ cứ rỉ , nước mắt bắt đầu chảy vào tim , từng mảnh thạch cao nứt vỡ tung toé , trào máu . Em nhớ anh điên loạn , vô thức lao người đi . Yokohama wwwqqqqq mùa mưa rào , nước xả ào ào , nhòa cả tấm kính chắn cửa ô tô . Đường phố mắc kẹt , dòng xe cộ kiên nhẫn nhường nhộn nhau . Em bước ra khỏi chiếc taxi , em ướt sũng , mắt đẫm nước , nước mắt một hàng , nước mưa nhiều hàng . Giọt mắt ngọt nhạt cứ chảy ròng ròng . Vội vàng chạy đến Landmark Tower , vào thang máy , lên tầng 69 . Em đang làm trò gì ngu ngốc thế này ? Em mất trí đúng không ? Em cuống cuồng trèo lên đài thiên văn , nơi có thể nhìn 360 độ toàn cảnh về thành phố , trong những ngày đẹp trời còn có thể thấy cả núi Phú Sĩ . Em lên đấy , với những hi vọng mù mờ , chỉ để nhìn thấy anh , tìm được anh . Em căng mắt thật kĩ , soi sét từng góc phố , đốm sáng . Không bỏ sót chi tiết nào , xoay ống kính bốn phía , chỉ toàn là những tòa nhà cao chọc tầng mây đen , những ánh sáng rực rỡ , đèn đường lộng lẫy . Bên cạnh khách sạn hình cánh buồm , đu quay Cosmos Bloch 21 nổi bật nhất trong bóng tối là một hình tròn có kết cấu cầu kì , rắc rối với những sắc màu đa dạng . Còn anh , người em yêu . Anh đang ở đâu ? Em chẳng thấy ! Em khóc vì em bất lực , bất lực ngay cả việc kìm nén nổi những nỗi nhớ mong manh .
Yokohama - nơi xanh ngắt giữa trời và biển - Em muốn gặp anh vô cùng , thực sự rất muốn .
...
- Anh bạn , cậu sửa soạn hành lý đi đâu vậy ? Về Việt Nam à ?
- Không , cái không khí trầm lắng ở Washington khiến tôi hơi ngột ngạt , muốn đổi gió dễ thở thôi .
- Phải đấy , cậu đã quyết định du lịch ở đâu chưa ?
- Yokohama . Nghe nói ở đấy có ngọn hải đăng cao nhất thế giới , cứ 10 giây lại đổi ngọn đèn màu một lần . Có cả cầu vịnh rất dài nối liền cầu vịnh Tokyo . Không những thế , có cả khu Bashamichi , chuỗi tòa soạn được xây dựng toàn gạch đỏ , phố người hoa náo nhiệt và công viên Yakashima - là địa điểm mà khung cảnh rất phù hợp cho những khi suy nghĩ cần yên tĩnh... Tôi thấy khá tò mò nên sẽ đến khám phá thử xem thế nào .
- Thế cơ à , tuyệt quá . Nếu không vướng lịch làm thêm , tui cũng muốn rong chơi một chuyến cho đã , sống bận rộn quá đôi khi cũng căng thẳng lắm .
- Yên tâm , tôi sẽ không quên quà cho cậu bạn cùng phòng đâu .
- Thích thật , tôi mừng lắm . Sau ca phẫu thuật , tâm trạng cậu đã khá hơn nhiều . Chúc vui nhé , anh bạn .
Một chàng trai gói ghém đồ đạc nhồi nhét vào hai chiếc va li lớn , từ Yokohama trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp khóa thiết kế ngắn hạn . Một chàng trai đặt chiếc vé máy bay khứ hồi sang tham quan Nhật Bản .
Họ - Khác giờ khởi hành , chệch đường bay , nhưng cùng ngày . Và hai con người đã yêu nhau hơn cả họ có thể cảm nhận . Định mệnh trớ trêu , lần 1 !
Những ngày hoa anh đào ửng hồng ở Washington DC
Hai năm sau...
24 tháng anh không thể sống thiếu em - Anh chỉ như đang tồn tại .
Gấp đôi 365 ngày , anh hoàn toàn mất liên lạc với em .
Hai năm trước...
Anh bỏ đi . Hai năm sau... Mọi nỗ lực tìm kiếm em đều trở nên vô ích . Em gần như biến mất khỏi đời anh . Em giận anh lắm đúng không ? Anh đứng ở đây , để em trút hết giận dữ này!Em! Làm ơn , đừng chơi trò trốn tìm nữa .
Washington DC cuối tháng 3 , đầu tháng 4 . Đông giá rét mướt vừa giấu mặt , mùa xuân đã nhẹ nhàng chớm nở trên từng nhánh cây anh đào . Những chùm hoa trắng tinh khiết , hồng trong veo , nhị màu vàng nhạt bung xòe khắp thành phố . Thân cây nâu sẫm , gốc to , tán rộng , hoa giăng kín cả một khoảng trời xanh lơ .
Đạp xe dạo quanh hồ Tidal Basin , dọc con sông Potomac , chạy một vòng tượng đài Washington , thơ thẩn trong công viên quốc gia Nation Mail... Đâu đâu cũng thấy rực bóng hoa anh đào . Đứng dưới gốc cây , ngẩng đầu nhìn lên , nhiều khi mắt anh nhòe đi bởi màu hoa nở rộ . Lòng anh lặng lẽo lạ lùng , thành phố không em , mùa nào cũng là mùa đông . Hoa anh đào hay nhúm tuyết cuối xuất hiện trên cành ? Anh thở dài , cất kín không được những nỗi niềm riêng tư . Thành phố này lặng yên lắm , tiếng thở dài khe khẽ cũng có thể nghe thấy rõ ràng . Đường phố rộng thênh thang , người qua lại không cần chen lấn , cứ thế thong thả mà bước thôi . Dân số ít ỏi , những tòa nhà tuy kiến trúc đẹp mắt nhưng thấp khiến không gian mở ra rất nhiều , bầu trời mênh mông , dễ thở hơn . Nhịp sống chậm , chẳng ai thấy hối hả . Thế nhưng ở đây càng lâu , anh càng thấy mình trống rỗng quá . Và không thể thanh thản nữa!
Hai năm trước , khoảng thời gian tồi tệ trước khi anh rời Việt Nam , một lần anh bất cẩn ngã cầu thang , cũ ngã nhẹ , không xây xướt , chỉ có cặp kính cận vỡ vụn và va đập khiến mắt hơi nhức . Sẽ chẳng có chuyện gì hay biến cố gì xảy ra , anh cũng không hề để ý , cho đến khi những cơn đau đầu choáng váng xuất hiện , mắt lúc mờ lúc không , nhìn ánh đèn có những quầng xanh đỏ như cầu vồng , tầm nhìn thu hẹp dần . Bác sĩ chuẩn đoán sau cú ngã anh bị chứng : Đường lưu thông thủy dịch bị cản trở , làm áp suất nhãn tăng lên , gây tổn thương thần kinh thị giác , làm mất lớp sợi tế bào . Nếu không chữa trị , trường hợp xấu nhất là sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng . Lúc nghe bác sĩ thông báo , anh vẫn giữ được bình tĩnh , chỉ hơi sững sờ , nhưng khi nhìn thấy những suy nghĩ có thể sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy em nữa , tinh thần anh quỵ ngã , sự cứng cỏi gồng người sụp đổ . Anh hoàn tất các thủ tục , hồ sơ du học thạc sĩ , trong thời gian đó sẽ tranh thủ phẫu thuật . Anh chẳng muốn ai lo lắng thêm nữa , nhất là em , khi lòng anh đã đủ thứ ngổn ngang , bề bộn bất an rồi . Mình anh chịu đựng thôi , anh nhất định phải vượt qua được bão giông này , bằng mọi giá , để trở về bên em!
Anh đã không chào từ biệt em từ ngày anh đi , những ngày trước đó không quan tâm em , thờ ơ và hờ hững , anh bỏ mặc em ngơ ngác không hiểu chuyện . Anh lạnh lùng , vô tâm , giả vờ thay đổi như kẻ trở mặt , lật lọng sẵn sàng phũ phàng với yêu thương da diết . Anh biết , lòng tự trọng của em , không cho em gào thét và quy lụy van xin . Em sống rất kiêu hãnh , anh yêu em vì tính cách đó , chẳng hề cúi đầu hèn kém trước gian nan . Anh bỏ đi , em không bám víu , níu kéo , anh không nói , em cũng lặng im . Anh đóng cửa suy nghĩ , em cũng quay lưng , theo đuổi ý chí của riêng mình . Tất cả đúng như dự đoán , theo đúng đường ray vạch sẵn , dẫu chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng anh vẫn đau không thể tả . Nhưng biết làm sao , anh chẳng thể đối mặt , càng không được phép nói ra , nước mắt của em , như mũi dao , lách sâu vào da thịt anh , còn đáng sợ hơn nhiều so với cuộc phẫu thuật sắp sửa mà tỷ số thành bại là 50/50 .
Sau cuộc phẫu thuật may mắn , anh về Hà Nội thì em mất tích , không để lại một chút dấu vết , như một làn khói mỏng tan sạch . Nghe nói em vào Sài Gòn , lại nghe nói em đi du học , nhưng không biết cụ thể em ở đâu . Anh đã lạc em thật rồi , khi quay lại Washington , thành phố buồn man mác .
...
Tôi có một chuyến công tác ba ngày tại Washington , công việc dồn chất nặng nề , áp lực đè nặng , tâm trí không lúc nào rảnh rỗi . Thế cũng tốt , tôi bị ám ảnh những giây phút chẳng biết làm gì cho thời gian trôi , những lúc như thế , nỗi nhớ đã cũ bao giờ cũng trở mình , cựa quậy , nhức nhối . Toàn sức cho công việc khiến tôi quên bẵng đi sự thật đang đợi chờ một ai đó , đã từng rời bỏ mình . Washington DC là một địa điểm có rất nhiều tòa nhà được liệt kê vào danh sách kiến trúc ấn tượng nhất của thế giới . Phố thấp , đường trong xanh như ngọc bích , ngồi trên ghế đá cũng có thể ngắm nhìn toàn cảnh trên không mà bị che khuất tầm mắt . Mùa hoa anh đào đang khoe sắc , tôi thấy nhớ Nhật Bản cồn cào . Một năm về trước , khi tôi còn đang loay hoay vật vã trong đau khổ , thành phố biển Yokohama đã ôm lấy tôi vào lòng , vỗ về và che chở . Mặc dù tôi chỉ là một vị khách lạ . Tôi quyết định từ chối lời tỏ tình của một anh bạn đồng nghiệp cùng chung chuyến công tác này . Đó là một chàng trai tốt , ân cần và chân thành , nhưng biết làm sao được , khi trái tim tôi đã chật chỗ rồi : Kí ức , nỗi nhớ , tổn thương , hạnh phúc , hi vọng... Vẫn còn đang ngập sâu dày lớp .
Một chàng trai bước ra từ quán rượu sau khi nhâm nhi hai ly wisky . 30 giây sau , một chàng trai khác bước ra từ cửa hàng bánh ngọt sau khi mua vài túi làm quà . Trên vỉa hè dài , chàng trai đi về bên phía cửa ra vào , còn người kia tản bộ hướng ngược lại . Quán rượu và tiệm bánh nằm sát cạnh nhau , chính giữa tuyến phố trung tâm của Washington không mấy ồn ào . Họ , những kẻ yêu nhau lại thất lạc nhau , lần nữa . Một tích tắc , chàng trai kia quay người lại , nhìn thấy dáng hình quen thuộc , nhưng rồi lại lắc đầu , cười chua chát , nghĩ mình hoa mắt ảo ảnh . Kẻ đã từng đưa mắt lên bàn mổ một lần , liệu có còn tin vào nó ? Họ - xa dần... giữa một con đường thưa thớt người và bóng chiều nhập nhoạng loang máu .
Bao giờ số phận mới thôi đùa giỡn .
Singapore , sắc màu và khoảnh khắc gặp lại .
3 năm sau...
Em không thể tin nổi , rằng em đã nhìn thấy anh , giữa cây cầu đi bộ cao nhất Singapore - Henderson Waver . Anh có biết cây cầu này dài bao nhiêu mét không ? Tại sao giữa vô số du khách và dân bản địa đang tấp nập xuôi ngược trên cây cầu này , chúng ta lại gặp nhau ? Là sự cố ý của duyên số ? Em chết lặng , cảm xúc trào dâng rồi lại cạn rỗng , đầu óc rối xoắn rồi lại trống không , như thể em vừa bị đánh cắp nhận thức . Có rất nhiều câu muốn nói , điều muốn nói , rồi lại chẳng nói nên lời , đôi môi im bặt . Em chỉ biết đứng yên ở đó , cho khoảnh khắc bắt gặp anh dừng lại . Một ông du khách du lịch lướt qua em , em không tránh , buông thõng người xuống thế là ngã . Trước khi ngồi bệt xuống trên những thành gỗ trên cầu em vẫn kịp nhìn thấy anh đang chạy tới... phía em!
Anh nghĩ mình là anh đang mơ , anh không thể tin tưởng vào đôi mắt mình nếu không được ôm chặt em trong vòng tay . Những giấc mơ chợt tỉnh , khi em đứng cách anh 7 mét và vừa bị ngã . Anh chạy như điên , anh sợ nếu ai kịp , hình ảnh của anh sẽ tan biến , còn mình anh lơ lửng với nỗi mất mát cùng cây cầu uốn lượn như rắn uốn liền giữa hai công viên lớn này .
- Không sao , có anh ở đây rồi ?
- Anh đã ở đâu ? Sao bây giờ mới xuất hiện ? Anh có biết là em vất vả tìm anh khắp nơi không ? Em nhớ anh lắm , anh biết không ? Đồ tồi!
- Anh xin lỗi... Em nín khóc đi , ai nhìn vào lại tưởng anh xô em ngã !
- Đồ đểu . Ba năm trước anh bỏ em đi không nói một lời . Ba năm sau gặp nhau trong tình cảnh này , anh còn lo nghĩ đến sĩ diện trước ư ?
- Thôi nào , đứng dậy để anh ôm cho thoải mái , em ngồi thế này khó ôm lắm !
- Anh còn có tâm trạng đùa được đấy ? Ai cho anh ôm ? Anh đi tiếp đi , đi như ba năm sống sung sướng ở đâu ấy . Em không cần ! Không cần anh nữa...
Có một cô gái , bao nhiêu trách móc , tủi thân , hờn dỗi thành nức nở . Có một chàng trai ôm siết người mình yêu , như sợ lạc mất , lần nữa !
- Tại sao anh lại bỏ em đi ?
- Anh xin lỗi , anh thật sự xin lỗi . Nhưng ba năm trước anh không đủ tự tin để tiếp tục bên cạnh em , càng không đủ can đảm để hứa chắc chắn một điều : Sau chuyến đi đó , anh sẽ trở về bình a
LNước mắt của em là nỗi đau của em , mà anh thì không đủ sức đề kháng  để chịu đựng nó quá lâu đâu , em yêu ạ
- Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy ?
- Chỉ là đôi mắt của anh không ổn và nó cần phẫu thuật thôi . Này , khóc toáng lên như thế chứ . Anh không sao nữa rồi . Mắt anh vẫn tinh lắm , vẫn thấy em rõ ràng , càng ngày em càng xinh đẹp đấy!
- Em ghét anh , vì anh đã lặng im không hề nói một câu nào cả .
- Còn anh , vẫn luôn yêu em , dù đôi ta có lúc không bước chung đường .
Hà Nội đêm , dịu dàng
- Em vừa ăn tối xong đã đói à ?
- Bánh kem chỉ là món tráng miệng mà . Anh ăn không ? Ngọt lắm .
- Em ăn nhanh lên , người ta sắp tắt đèn ngủ rồi đấy .
Trời đêm qua ô vuông cửa kính máy bay , những chấm sáng nhỏ xíu lấp lánh , tất cả bị thu nhỏ nhìn từ trên cao . Cảnh đẹp lung linh huyền ảo .
- Này , quay sang anh bảo .
- Gì cơ ?
- Em bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con thế hả ? Ăn tí bánh cũng để kem lem nhem trên mép thế này ?
- Đâu ? Làm gì có ?
Đèn vàng bỗng nhiên được tắt , chỉ còn chút ánh sáng mờ , chàng trai bất ngờ hôn người đó . Xung quanh yên tĩnh , chỉ còn tiếng trái tim đập mạnh . Một nụ hôn trên không , ngọt và thơm như bánh kem . Một nụ hôn rất chậm , tan quyện đắm đuối . Máy bay tự nhiên lắc lư , cả hai giật mình rồi bật cười . Cậu khẽ đẩy chàng trai ra , nũng nịu :
- Kem dính ở đâu ? Anh lừa em !
- Anh liếm hết rồi . Không tin à ?
- Anh còn cười được hả . Muốn chết không ? Em hét cho mọi người thức dậy bây giờ ?
- Cứ tự nhiên , nếu em chấp nhận bị tống cổ khỏi máy bay và đủ dũng cảm rơi xuống mặt đất với một chiếc dù . Em có biết bay không ?
Họ lai hôn nhau , ngọt lịm . Cuốn lấy nhau , như thể không dứt ra nổi . Nụ hôn trên cao , nơi có ngàn mây và vô vàn gió , một nụ hôn xuyên qua không trung , lão vun vút giữa cả màn đêm . Bất chấp thời gian , không gian , nụ hôn thuộc về những kẻ yêu nhau thật sự nồng cháy .
Một khi đã là định mệnh của nhau thì xa xôi mấy cũng gặp lại , ba năm hay lâu hơn nữa , cũng có ngày trở về . Chỉ cần yêu thương đủ lớn , niềm tin đủ nhiều thì không cản trở nào là yêu thương không vượt qua , không sức mạnh nào đập vỡ những trái tim kim cương , gió không len được , cát không lọt nổi giữa những kẽ hở của một câu chuyện tình đan xen nụ cười , nước mắt !
Vì là định mệnh của nhau !
Phải , là định mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro