1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại
''Ba , ba đừng đánh mẹ nữa . Mẹ con đâu đó''

''Ba , đừng đánh mẹ nữa . Mẹ của Heeyeon đâu đó''

''Yaa , đừng đánh mẹ nữa . Mẹ sẽ ngất đó ba''

''Ông ngừng tay lại , đồ khốn nạn , biến thái''

''Mẹ à , chúng ta đi xa thành phố này được không mẹ . Con sẽ nghĩ học để đi làm nuôi mẹ''

''Mẹ ơiii , mở mắt ra nhìn con gái của mẹ đi . Heeyeon của mẹ đây''

''Đừng đi mà Jungi , ở lại đi , đừng đi , em rất cô đơn . Chỉ có anh là người duy nhất em biết ở thành phố Seoul . Anh à đừng đi''

Chuông báo thức bắt đầu làm nhiệm vụ mỗi bữa sáng của mình là đánh thức . Heeyeon lấy tay tắt đi báo thức rồi ngồi dậy . Đánh răng , rửa mặt , vệ sinh cá nhân .

Rồi Heeyeon ra đường khi ông mặt trời đã ngôi lên tới đỉnh núi , bây giờ cũng chỉ mới có 5h mấy mà thôi .

Ngày nào cũng vậy , Heeyeon luôn thức sớm để đi làm những công việc bán thời gian để kiếm vài chục ngàn .

Xong công việc Heeyeon đi đến trường . Một ngày mới lại bắt đầu .

Một ngày mới bắt đầu của Heeyeon rất nhàm chán đi . Heeyeon đến trường rồi về nhà rồi đến thư viện rồi tối đến làm thêm ở cửa hàng tiện lợi .

Nhưng cho đến khi một người lạ mặt bước vào câu truyện của Heeyeon thì nó lại chuyển sang một chủ đề khác .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro