Chương 12. Sư tỷ thối thamuốn hành chết cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ăn hò hét ầm ĩ, đang là chính giữa giờ cơm, từng đoàn đại quân đói khát lần lượt ùa vào.

Trình Diệc Xuyên kén ăn, rau xanh chỉ ăn lá; thịt bò không muốn quá nạc hoặc quá mỡ, phải nửa nọ nửa kia; salad rau quả chỉ ăn rau quả, không ăn salad; hoa quả và các món nguội không ăn lê, chỉ ăn táo.

Cậu tỉ mỉ chọn lựa ra một mâm đồ ăn, bị Trần Hiểu Xuân và Tiết Đồng nhìn thấy chế giễu một hồi.

"Nhìn không ra nha Trình Diệc Xuyên, ăn một bữa cơm mà kỹ tính thế." Tiết Đồng nói.

Trần Hiểu Xuân liếc mắt nhìn mâm đồ ăn, "Cái này mà để Ngụy Quang Nghiêm nhìn thấy liệu hắn có đánh cậu một trận không? Người ta khi còn bé gia cảnh nghèo khó, cơm ăn không đủ no, bây giờ cậu ở đây kén chọn đủ thứ, cái này không ăn, cái kia không ăn, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra."

Trình Diệc Xuyên rất bình tĩnh, bưng đồ ăn đi sau hai người. Từ nhỏ đến lớn cậu đã được yêu thương nuông chiều, tính tình bá vương cứ thế hình thành, thói quen kén ăn cũng không sửa được.

Chỉ là không nghĩ tới, Ngụy Quang Nghiêm không đánh cho cậu một trận, mà nửa đường lại bị Lư Kim Nguyên ầm ĩ một hồi.

Lối đi rộng rãi, Trình Diệc Xuyên đi ở chính giữa, đáng lý ra không thể đụng vào người khác.

Nhưng trong tay người kia bưng chén canh, đột nhiên đứng dậy, lúc quay người không nói hai lời đã giội thẳng vào mặt cậu.

Trình Diệc Xuyên một tay bưng mâm, một tay vô ý thức chắn trước mặt. Một giây sau, toàn bộ chất lỏng nóng hổi giội hết vào ống tay áo của cậu, có mấy giọt bắn lên mu bàn tay, lên cằm, bỏng như lửa thiêu.

Vẫn may đây là mùa đông, cậu mặc bộ quần áo trượt tuyết dày dặn, chống thấm nước, ống tay áo ngăn lại phần lớn nước canh.

Dù là như thế, nhiệt độ nóng rát cũng khiến cậu trợn mắt há mồm, suýt nữa cầm không vững khay cơm trong tay. Cậu lui ra phía sau hai bước, thấy rõ người trước mắt.

Sắc mặt thay đổi.

Lư Kim Nguyên chửi thầm trong miệng.

Rõ ràng là ôm tâm thái dọa chết cậu ta làm chuyện này, thật không ngờ đã đánh giá thấp chiều cao của tiểu tử này, lại bị cậu ta dùng ống tay áo chặn lại.

Nước sôi lợn chết trong dự đoán không thể thực hiện.

Hắn vẫn chưa nguôi giận, quả thực tiếc nuối đến muốn chửi mẹ nó.

Trần Hiểu Xuân và Tiết Đồng đã đi qua vội chạy quay lại, nghẹn họng trân trối nhìn Trình Diệc Xuyên cả người đầy nước canh, hỏi cậu có sao không.

Có sao không?

Có.

Trên cằm truyền đến một trận nhói đau, nhưng không phải do bị bỏng, mà là do bị kích thích.

Trình Diệc Xuyên mới đầu còn chưa lấy lại tinh thần, nhưng giương mắt đối đầu với vẻ mặt khiêu khích của Lư Kim Nguyên, lập tức rõ ràng, đây không phải chuyện ngoài ý muốn.

Lư Kim Nguyên bưng cái bát không, không hề có ý áy náy, nói: "Ôi, tôi không cố ý đâu, không nhìn thấy cậu đang đi đến."

Thấy sắc mặt Trình Diệc Xuyên tối sầm, cằm đỏ lên một khoảng, hắn lại chậm rãi để lại cái bát không lên bàn, quay đầu cười như không cười hỏi: "Bị bỏng rồi à? Thật sự xin lỗi, tay chân sư huynh không linh hoạt được như cậu, tuổi vẫn trẻ lại có thiên phú dị bẩm."

Hắn khoanh tay lại, cười đắc ý: "Không phải sao, tay cậu cũng không bị gì nghiêm trọng. Cậu đừng so đo với sư huynh nhé."

Bộ dáng ngông nghênh kia đủ khiến Trình Diệc Xuyên trong nháy mắt nổi giận.

Giằng co ngắn ngủi.

Trình Diệc Xuyên cười hai tiếng, cực nhẹ lại nhanh. Một giây sau, cậu bê bát cơm trắng trên khay trong tay lên, không nói hai lời ụp thẳng vào đầu người trước mặt.

Gạo Đông Bắc loại tốt nhất, hấp hơi trắng trắng mập mập, mềm mềm, vẫn bốc khói nóng hôi hổi.

Không bỏng, nhưng nguyên một bát chụp thẳng lên trán, trắng bóng một mảng, so nước canh thì chật vật hơn nhiều.

Ý cười trên mặt Lư Kim Nguyên tắt lịm.

Trình Diệc Xuyên lại cười nói: "Ôi, không cố ý đâu, tôi cũng không nhìn thấy anh ở đây, vung tay không biết nặng nhẹ. Anh đừng so đo với sư đệ nha."

Trên mặt cậu mang ý cười, đem lời Lư Kim Nguyên trả lại nguyên xi cho hắn.

Đừng nói Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân bên cạnh, ngay cả Ngụy Quang Nghiêm cũng ngơ ngác. Trong phạm vi nhỏ, các vận động viên đang ăn cơm nhao nhao ghé mắt, hóng hớt động tĩnh đột nhiên bạo phát bên này.

Lư Kim Nguyên nằm mơ cũng không nghĩ tới Trình Diệc Xuyên dám trả lại một chiêu như thế.

Thi đấu thể thao là thế giới tàn khốc, mỗi một bước đều phải cắn răng tiến lên, nỗ lực bằng cả mồ hôi và máu. Con người ở lúc vận động cực hạn, có thể bộc phát ra năng lượng nguyên thủy nhất.

Mà tương tự, thế giới này cũng vận hành theo nguyên tắc nguyên thủy nhất: Mạnh được yếu thua.

Từ trường thể thao đến đội tập huấn quốc gia, càng là nhân tài ưu tú, cạnh tranh càng kịch liệt, càng bị mọi người xa lánh. Đừng nói hắt nước vào mặt nhau, Lư Kim Nguyên từng thấy qua không ít chuyện dùng quy tắc ngầm. Lão tướng làm khó dễ người mới, nhẹ thì dùng ngôn ngữ nhục mạ, khiêu khích, nặng thì xung đột tay chân.

Năm mười chín tuổi, ở trường thể thao, hắn tận mắt nhìn thấy đồng đội đổ một đống đinh ghim bằng sắt từ trong giày trượt tuyết ra,

Không giống với giày bình thường, vì bảo vệ mắt cá chân vận động viên, cổ giày trượt tuyết thường được làm bằng một loại chất liệu rất cứng. Vì vậy, lúc đi giày vào vận động viên cần dùng lực lớn để đạp xuống.

Bên trong giày xuất hiện đinh ghim, đi vào không cần nghĩ cũng biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào.

Mới đầu là chấn kinh, về sau là tập mãi thành thói quen.

Người tâm địa bất chính, học theo là chuyện quá dễ dàng.

Trước mắt bao nhiêu người bị úp ngược bát cơm lên trán, Lư Kim Nguyên quả thực tức muốn nổ tung, một tay hắn túm chặt chặt cổ áo Trình Diệc Xuyên: "Con mẹ nó cậu bị điên à?"

Trình Diệc Xuyên cao hơn hắn gần nửa cái đầu, ở trên cao nhìn chằm chằm xuống, mỉm cười nói: "Đã nói không phải cố ý rồi, sư huynh làm gì phải nghiêm túc thế?"

"Úp thẳng bát cơm lên đầu ông đây mà cậu còn dám nói cậu không cố ý?" Hắn càng dùng sức nắm chặt.

Trình Diệc Xuyên lại cười một tiếng: "Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi không thích ăn canh."... Nếu không, anh cũng không tốt số tránh được một bát canh tưới lên đầu thế này.

Từ nhỏ Trình Diệc Xuyên lớn lên ở nhà ông bà, bố mẹ suốt ngày bôn ba bên ngoài, không có nhiều thời gian dạy dỗ cậu. Nhưng đạo lý lấy của người trả lại cho người là thứ thực dụng nhất Trình Hàn dạy con trai, cũng là phép tắc đối nhân xử thế cơ bản nhất.

Chỉ là ông luôn biến đạo lý kia thành một câu thông tục dễ hiểu - "Có thể động thủ chúng ta tuyệt đối không nhịn, chỉ cần con có lý, tiền thuốc men bố cho con!"

Trình Diệc Xuyên học theo, đối với chuyện này tương đối lành nghề.

Biết rõ lúc này không nên cười, nhưng Trần Hiểu Xuân chưa hết sửng sốt, phốc một tiếng bật cười, cười xong bị Tiết Đồng bên cạnh sốt ruột trừng mắt, lại vội vàng im bặt.

Nhưng một tiếng cười kia là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Lư Kim Nguyên thẹn quá hoá giận, rốt cuộc không giữ được lý trí, vung tay đấm thẳng một đấm vào mặt Trình Diệc Xuyên.

*

Sau khi về trụ sở, Tống Thi Ý không đến nhà ăn ăn cơm luôn.

Quần áo trượt tuyết nặng nề, chống thấm nước nhưng cũng không thoáng khí lắm. Sau khi huấn luyện một lúc buổi trưa, cô đổ nhiều mồ hôi, theo thói quen về ký túc xá tắm rửa trước.

Vì vậy lúc cô bước vào nhà ăn, mọi chuyện đã loạn cào cào.

Một đám người cơm cũng không ăn, tụ lại một chỗ trong đại sảnh, bàn tán chỉ chỏ ầm ĩ.

"Làm gì vậy?" Cô khó hiểu, tách đám người ra len vào bên trong, quả thực không dám tin vào hai mắt mình.

Trình Diệc Xuyên?

Tên kia điên rồi? !

Vào đội ngày thứ hai đã ẩu đả đánh nhau?

Lại còn ở ngay trụ sở chính, trước mắt bao nhiêu người? ? ?

Nơi bắt đầu hỗn độn như bãi chiến trường, bàn ăn bị lật nghiêng, nước canh rơi vãi đầy mặt đất. Mà giờ phút này bạn học Trình Diệc Xuyên vừa mới hoàn mỹ thực hiện một cú ném qua vai, qujat Lư Kim Nguyên ngã dúi dụi trên mặt đất.

Ném qua sau vai, bonus thêm chiêu khóa cổ.

Lư Kim Nguyên bị đánh chảy máu mũi, miệng lưỡi chửi mắng thô tục, câu sau khó nghe hơn câu trước, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng kêu đau thảm thiết, nhưng thế nào cũng không đánh được vào người Trình Diệc Xuyên... dù Trần Hiểu Xuân và Tiết Đồng, cả Ngụy Quang Nghiêm đều đang liều mạng kéo cậu ta ra.

"Mấy người đều ăn nhiều chết no, đứng đấy xem kịch à?" Tống Thi Ý quát những người đang đứng vây xem, "Còn không vào tách họ ra?"

Nói là đánh nhau, thật ra là có mình Lư Kim Nguyên bị đánh.

Giờ mấy nam sinh trong đội như mới tỉnh mộng, xông tới, mỗi người một tay giữ lấy Trình Diệc Xuyên.

"Người anh em, bình tĩnh đã nào."

"Đừng đánh nữa, đánh nữa là lớn chuyện đó!"

"Bớt giận, cậu bớt giận đi."

Trình Diệc Xuyên bị người ta kéo ra, Lư Kim Nguyên mới được giải thoát, vội bò từ dưới mặt đất lên. Trên tóc, trên mặt hắn còn dính từng hạt, từng hạt cơm trắng, từ mũi trở xuống đều là máu, quần áo trượt tuyết màu lam nhạt cũng nhàu nhĩ, dính đầy dầu mỡ.

Hắn vào đội nhiều năm, nhân phẩm rõ như ban ngày, kém đến không hợp lẽ thường.

Vì vậy, trong mắt những người vây xem đều có ý cười trên nỗi đau của người khác, chỉ thiếu viết to ba chữ lên mặt: Đáng đời cậu.

Hắn quả thật không ngờ tên nhóc này dám ra tay.

Đương nhiên, càng không ngờ tới chính là, Trình Diệc Xuyên đã từng học Taekwondo, là người luyện võ.

Trong mắt đám người vây xem tràn ngập ý chế giễu, Lư Kim Nguyên rõ ràng là người ra tay trước, kết quả không đánh được Trình Diệc Xuyên một cái nào, ngược lại còn bị đánh hai lần. Một quyền chính giữa mũi, ngay lập tức máu mũi chảy ròng ròng. Hắn tức giận đến mất lý trí, tiện tay vớ lấy cái ghế, lúc này lại bị Trình Diệc Xuyên một cái ném qua vai, tặng thêm một cái khóa cổ.

Bây giờ Trình Diệc Xuyên cuối cùng bị người khác giữ lại, đại khái là thế cục thiên về một bên quá rõ ràng, không ai đi lên kéo Lư Kim Nguyên.

Lần này Lư Kim Nguyên tranh thủ thời cơ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, bổ nhào về phía Trình Diệc Xuyên.

Nhưng nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim.

Tống Thi Ý không chút nghĩ ngợi, từ xa vội vàng bước lên, nắm chặt lấy tay Lư Kim Nguyên, ngăn cản hắn, "Cậu định làm gì?"

Cơ hội phản kích duy nhất thất bại, Lư Kim Nguyên tức giận đùng đùng, chửi ầm lên: "Cmn làm gì à? Cô cút sang một bên cho tôi!"

Nhưng Tống Thi Ý cũng là vận động viên, lại không phải thiếu nữ yếu đuối bình thường. Hai tay cô giữ chặt Lư Kim Nguyên, không cho hắn tới gần Trình Diệc Xuyên, miệng quát: "Đàng hoàng một chút! Hai người các cậu điên rồi đúng không? Đây là chỗ nào? Muốn đánh nhau thì cút ra ngoài, đây là chỗ để đánh nhau à, muốn chó cắn chó hay sao?"

Cô coi như thuộc nhóm vận động viên lớn tuổi nhất trong đội trượt tuyết, lấy cái oai của sư tỷ ra, vẫn tưởng có thể dọa người khác.

Đáng tiếc Lư Kim Nguyên vẫn đang nổi nóng, gấp đến đỏ mắt, giương nanh múa vuốt, không chịu từ bỏ ý đồ.

Không biết là ai hô một tiếng: "Huấn luyện viên đến rồi!"

Tống Thi Ý ngẩng đầu, qua đám người trông thấy Viên Hoa và Đinh Tuấn Á vừa đi vào nhà ăn, hiển nhiên là bị hiện trường hỗn loạn dọa sợ, một người mặt mũi tràn đầy lo lắng, một người mặt lạnh như băng, sải bước đi về phía bọn họ.

Hai vị này đều là huấn luyện viên trẻ, chưa có gia đình, cũng không phải người địa phương, cho nên không giống với những huấn luyện viên lão làng, bọn họ ở lại ký túc xá đội, cũng giống vận động viên, một ngày ba bữa đều ăn ở nhà ăn.

Huấn luyện viên vừa đến, việc này thành lớn chuyện, không thể không giải quyết.

Tống Thi Ý trong lúc cấp bách quay đầu nhìn thoáng qua, Trình Diệc Xuyên còn bị năm sáu người kìm chế, giữ chặt hai cánh tay.

Nhưng chết người không phải cái này, mà là bộ dạng cậu ta.

Không giống Lư Kim Nguyên cả người nhếch nhác, Trình Diệc Xuyên ngoại trừ ống tay áo và trước ngực có nước đọng thì cả người sạch sẽ, không có một tí vết tích bị thương.

Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang Lư Kim Nguyên. . .

Một chữ thảm không thể miêu tả hết.

Đầu đầy cơm, máu me đầy mặt, máu mũi chưa có dấu hiệu ngừng lại, cổ và ngực áo bẩn lem nhem, chỉ thiếu hai chữ khắc lên trán: Chật vật.

Huấn luyện viên chạy tới phía ngoài đoàn người, mọi người tự giác tách thành một lối đi vào.

Tống Thi Ý hơi hồi hộp, cũng không suy nghĩ được nhiều, thấp giọng nói với Lư Kim Nguyên: "Được, buông tay thì buông tay, muốn đánh muốn giết cậu cứ tự nhiên."

Nói xong, tay thả lỏng, lui ra phía sau hai bước, buông hắn ra.

Một người là Lư Kim Nguyên nổi điên đỏ mắt, giờ phút này không bị trói buộc gì. Một người là Trình Diệc Xuyên đang bị mấy người giữ chặt, tuyệt đối không có sức ra tay.

. . . Cao thấp rõ ràng.

Thế là ngay lúc hai vị huấn luyện viên đẩy đám người ra, vội vã chạy đến, Lư Kim Nguyên giống như được thần trợ sức, mắng to "Con/mẹ/mày!", rồi đánh thẳng một quyền vào mặt Trình Diệc Xuyên.

Một quyền này lực đạo cũng đủ lớn, không biết mũi Trình Diệc Xuyên còn nguyên vẹn nữa không.

". . ." Tống Thi Ý không đành lòng nhìn, quay mặt ra chỗ khác, trong lòng run lên.

Trình Diệc Xuyên kêu lên đầy đau đớn, Viên Hoa sợ ngây người, hướng về phía Lư Kim Nguyên quát lớn: "Cậu làm gì đấy?"

Đinh Tuấn Á một tay nắm lấy cổ áo Lư Kim Nguyên, dùng sức kéo một phát, giống như xách con gà con, sau đó không nói hai lời túm cằm Trình Diệc Xuyên: "Ngẩng đầu lên."

Một quyền kia không chỉ đánh cho Trình Diệc Xuyên chảy máu mũi, môi cũng bị răng va đập mạnh, không phân biệt nổi đâu là thịt đâu là máu.

Đinh Tuấn Á nghiêng đầu nhìn đám người xung quanh, muốn tìm cái gì cầm máu được, Tống Thi Ý lập tức cởi khăn quàng cổ, cực nhanh đưa qua.

Anh dừng lại, liếc nhìn cô một cái, nhận lấy khăn quàng cổ, xếp thành mấy lần, chụp lên mặt Trình Diệc Xuyên: "Ngửa đầu, bịt mũi lại."

Lại nhìn Lư Kim Nguyên đang bị Viên Hoa xách ở bên cạnh, máu mũi tên kia đã tự ngừng lại.

Anh lạnh mặt, nhẹ giọng nói với Viên Hoa: "Tôi đưa hai cậu ta lên phòng y tế, cậu ở lại xử lý hiện trường."

*

Trình Diệc Xuyên bị một quyền kia đánh đến mức hai tai ong ong, đầu óc choáng váng, chưa hoàn hồn lại.

Đinh Tuấn Á bảo cậu ngẩng đầu, cậu ngẩng đầu.

Đưa cậu khăn quàng cổ chặn máu mũi, cậu vô thức giơ tay giữ lấy.

Cơ bản là hành động máy móc theo chỉ thị.

Đau đớn làm adrenalin tăng cao, giống như máu khắp người đều chảy ngược lên đầu, cậu không nhớ rõ bản thân đi từ nhà ăn đến phòng y tế thế nào, cũng kinh ngạc chính mình thế mà một đường đi cùng Lư Kim Nguyên lại chẳng xảy ra chuyện gì.

Trời đã tối, tuyết bay lả tả.

Cậu đầu óc choáng váng đến phòng y tế, lúc được y tá sắp xếp tạm thời trên giường bệnh còn vô ý thức ngửa đầu, dùng khăn quàng cổ chặn mũi.

Trên trần nhà là đèn chân không chướng mắt.

Cậu khó chịu híp mắt, phát hiện máu chảy dọc theo xoang mũi vào trong miệng, mùi máu tươi giống rỉ sắt, vừa mặn vừa nóng ướt.

Trừ cái đó ra, chóp mũi mơ hồ ngửi thấy một loại mùi vị quen thuộc.

Là cái gì đây? Cậu hoảng hốt nghĩ.

Hơn nửa ngày, đến lúc y tá gỡ khăn quàng cổ xuống, vừa dặn dò cậu đừng nhúc nhích, vừa kiểm tra xoang mũi, giúp cậu cầm máu, Trình Diệc Xuyên mới nhớ ra.

Đó là mùi bột giặt.

Khi còn bé ở nhà ông bà, bà nội cậu thích dùng nhãn hiệu này, hương cam nhẹ, ngọt thanh mang theo chút vị đăng đắng.

Đó là hương vị tuổi thơ trong kí ức Trình Diệc Xuyên.

Cậu vô thức nghiêng đầu nhìn, cái khăn quàng cổ nhuốm máu vốn có màu trắng gạo.

Vừa rồi ý thức không rõ, lúc này mới mơ hồ nhớ ra, cái này hình như là khăn quàng cổ của Tống Thi Ý? Là cô đưa cho Đinh Tuấn Á.

Ký ức trôi đi, cậu bỗng giật mình, nhảy dựng lên, không thể tin mắng to một tiếng: "Shit!"

Y tá bị dọa kêu một tiếng, tay run lên, băng gạc xử lý vết thương rơi hết trên mặt đất."Cậu đừng nhúc nhích, chưa băng xong đâu, không lát nữa lại chảy máu. . ."

Trình Diệc Xuyên thu lại suy nghĩ, mặt cậu lúc xanh lúc đỏ, con mắt trừng to như bóng đèn.

Vừa rồi tại nhà ăn, một quyền kia của Lư Kim Nguyên rơi vào trên mặt cậu là do cô thả tay ra, đúng không?

Cô nới lỏng tay, còn nói thêm câu gì nhỉ?

Đại khái là lúc adrenalin hạ xuống, cảm giác choáng váng của cậu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại phẫn nộ tột cùng. Cậu nhớ rõ, khi đó cô nói là: "Được, buông tay thì buông tay, muốn đánh muốn giết cậu cứ tự nhiên."

Muốn đánh muốn giết, cậu cứ tự nhiên? !

Trình Diệc Xuyên không thể tin ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy y tá rít lên một tiếng.

"Cậu đừng nhúc nhích, lại chảy máu giờ!"

Lỗ mũi lại chảy ra một dòng chất lỏng ấm áp, nhưng bất luận thế nào cũng không sánh nổi với sự tức giận trong lòng.

Cmn, sư tỷ thối tha muốn hành chết cậu! ?

Tác giả có lời muốn nói:

.

Trình Diệc Xuyên: Có thể là vì yêu sinh hận, sư tỷ không có được tôi bèn muốn hủy hoại tôi.

.

Nhân sinh muôn màu, đáng yêu đáng hận đáng thương đáng kính đều có, cho nên Lư Kim Nguyên cũng chỉ là trạng thái bình thường.

Mọi người không cần quá tức giận, người ác tự có người ác trị, Xuyên đệ nói cậu ta cũng không phải đèn đã cạn dầu =V=.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro