Chương 15. Trình Diệc Xuyên tôi làm việc tốt không để lại tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi lễ kéo cờ sáng nay, so với bản kiểm điểm nhạt nhẽo khuôn phép của Lư Kim Nguyên, sự ngạo mạn kiêu căng của Trình Diệc Xuyên đã lên tới cao trào.

Cậu sắp kiểm điểm xong thì bất ngờ phương diện thứ ba lại ngược lại hoàn toàn với vẻ ngạo mạn của hai phần trước. Thái độ cậu nghiêm túc khác thường.

"Phương diện thứ ba, tôi xin kiểm điểm kỹ..."

Nói đến đây, cậu hơi ngừng lại, ánh mắt lướt qua đám đông. Sau đó, khóe môi cậu tắt hẳn ý cười cợt nhả.

Cậu dời mắt, dường như cực kỳ không tình nguyện nhưng vẫn thành thật thu lại vẻ kiêu căng.

"Phương diện thứ ba, tôi kiểm kiểm hành vi ấu trĩ xúc động của bản thân."

Mọi người dưới sân đều mơ hồ cả rồi. Hầu hết còn đang chờ mong cậu tiếp tục ăn nói ngông cuồng. Sinh hoạt của vận động viên buồn tẻ nhạt nhẽo, thế nên cần sự náo nhiệt như này để cân bằng.

Ai ngờ liều thuốc cân bằng này lại bỗng nhiên đổi giọng.

"Tôi vừa từ tỉnh đội lên. Mới đến nên một lòng muốn có được thành tích, muốn chứng minh bản thân. Bởi vì mục đích trượt tuyết của tôi từ trước đến nay chỉ có một. Đó là hy vọng ngày nào đó có thể đứng trên bục nhận giải, nghe mọi người hô tên mình, thấy mọi người vỗ tay vì mình."

Trình độ văn hóa của vận động viên không cao nhưng ai nấy đều biết nên dùng vỏ bọc ngọt ngào che lấy dã tâm. Muốn đoạt giải quán quân là thật, nhưng cần phải nói là "Làm vẻ vang đất nước", "Đền đáp Tổ quốc".

Thế nhưng Trình Diệc Xuyên lại không nói những lời đường hoàng đó. Cậu thản nhiên đứng trước mặt mọi người, thành thật đối diện với chính mình, bóc trần dã tâm.

"Từ nhỏ tôi đã thích trượt tuyết. Mới đầu chỉ là yêu thích, sau đó lại được gia nhập tỉnh đội, trở thành vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp. Binh lính không muốn làm tướng thì không phải binh lính tốt, cho nên tôi muốn đoạt quán quân cũng không phải chuyện lạ. Tôi tin mọi người cũng giống mình, nếu đã đi trên con đường này thì không ai hy vọng bản thân không có tiếng tăm gì."

Cậu không mặc bộ đồng phục đội Đinh Tuấn Á đưa cho, vẫn làm theo ý mình, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Cậu mặc kệ Đinh Tuấn Á có tức giận không. Quản lý đội nam Viên Hoa còn không cảm thấy cậu mặc quần áo của mình trước khi lấy được đồng phục đội có gì không ổn, vậy chẳng phải xong rồi sao?

Còn lâu cậu mới mặc quần áo cũ của người khác.

Vì thế, dưới sân là một màu đồng phục lam nhạt của đội, chỉ duy nhất cậu là hạc giữa bầy gà.

"Nhưng hôm nay tôi đứng đây kiểm điểm không phải vì tôi muốn làm quán quân. Sở dĩ tôi thức tỉnh là vì tối qua có người nói với tôi rằng tôi lên đội tuyển quốc gia, có được sự huấn luyện tốt hơn, có sân đấu và cơ hội cao hơn. Nhưng như vậy đương nhiên cũng phải cạnh tranh gay gắt hơn. Tốt sẽ càng tốt, tệ cũng sẽ càng tệ hơn. Đây là định luật bảo toàn năng lượng, không có gì đáng trách cả."

Cậu đút hai tay vào túi áo khoác, bĩu môi: "Cho nên tôi phải rộng lượng, phải suy nghĩ chu đáo một chút, không nên nhất thời nổi nóng mà đánh nhau với Lư Kim Nguyên. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, sau này chỉ đặt trọng tâm ở những nơi đáng giá, làm một vận động viên có lòng dạ bao dung."

Không đợi Viên Hoa nói gì, kiểm điểm xong cậu đi thẳng xuống dưới sân, hòa lẫn vào đám đông.

Viên Hoa nghẹn họng nhìn trân trối, không ngờ tên nhóc này lại xoay vòng 180 độ như thế. Anh ta đành cắt đứt những ý niệm cướp mic khẩn cấp trong đầu, khẽ hắng giọng, lên đài kết thúc, kêu gọi mọi người sau này phải đoàn kết vân vân.

Trong đám đông, thiếu niên vẫn đút tay vào túi mắt nhìn thẳng, chậm rãi đưa tay ngoáy lỗ tai: "Này, lúc nãy tôi ở trên sân khấu chị nói gì với tôi đấy?"

Nhìn sang bên cạnh mà xem, chà, là Tống Thi ý đứng cạnh cậu.

Hóa ra lúc trước cậu chen qua đám đông, đi xuống đứng cạnh cô không lệch tí nào.

"Cứ giả ngu nữa đi." Tống Thi Ý buồn cười, liếc mắt nhìn cậu một cái.

"Tôi không nghe thấy thật. Cách xa như vậy ai biết chị nói gì."

"Không nghe thấy? Không nghe thấy sao cậu phải sửa kết cục làm gì?"

"Chẳng qua là lương tâm tôi trỗi dậy, phát hiện cứ nói châm biếm chọc cười mãi cũng không tốt lắm." Cậu buông tay, vẻ mặt vô tội.

Tống Thi Ý định chọc cậu hai câu, phê bình hai đoạn kiểm điểm ngông cuồng lúc trước của cậu. Nhưng cô nghiêng đầu nhìn sang lại thấy cậu thuần khiết đứng trong hàng ngũ, dáng vẻ hoàn toàn không ăn nhập với xung quanh.

Gương mặt còn mang theo một chút non nớt, trong mắt như có ánh sáng.

Cô vô thức nghĩ, cậu không giống Lư Kim Nguyên. Cậu và hắn vốn không phải cùng một hạng người.

Trình Diệc Xuyên nói không sai. Ở đây không ai muốn là người tầm thường, ai nấy đều muốn làm quán quân. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ giống nhau, có cùng lý tưởng như nhau.

Biết bao người xuất thân từ nông thôn. Gia cảnh nghèo khó nên mới đến trường thể thao, cố gắng chỉ vì muốn thay đổi cuộc sống.

Biết bao người thành tích không tốt, không thể tiếp tục học văn hóa. Bất đắc dĩ mới phải đi trên con đường thể thao này, ở lại đội tuyển quốc gia chỉ vì mưu sinh.

Nhưng Trình Diệc Xuyên thì không như vậy. Cậu là kiểu hiếm thấy nhất, cậu yêu thích cảm giác lướt đi trên núi tuyết. Cậu vì nhiệt huyết nên mới bước đi trên con đường này. Sự yêu thích của cậu là thuần khiết nhất, cố chấp muốn giành được giải quán quân cũng là ước muốn đơn thuần nhất, không thể lẫn lộn cậu với người khác được.

Tống Thi Ý bỗng không nói được câu phê bình ra khỏi miệng. Cô chỉ lẳng lặng nhìn cậu, một lát sau thì từ bỏ.

Tại sao cứ phải liều mạng hòa hợp với người khác? Góc cạnh có thể dần bị mài mòn, nhưng tốt nhất bên trong đừng nên thay đổi. Nếu thay đổi thì cậu cũng chẳng còn là Trình Diệc Xuyên nữa.

Tên nhóc này tuy hơi ngông cuồng nhưng cũng khá đáng yêu đấy chứ.

Trình Diệc Xuyên thấy cô không nói gì, cậu liếc mắt: "Sao, còn muốn phê bình tôi à?"

Cậu đã chuẩn bị tâm lý xong, cứ mặc kệ cô công kích, cậu lù lù bất động là xong, hừ.

Nhưng ngoài ý muốn là lúc này Tống sư tỷ không mắng cậu. Ngược lại, cô còn nhàn nhạt nhận xét: "Hai đoạn lúc trước có hơi ngông cuồng nhưng nghe cũng có lý phết."

Cậu kinh ngạc mở to hai mắt: "Ôi, mặt trời mọc đằng tây rồi à?"

Cậu hoảng sợ, còn cô lại đứng im bất động: "Đương nhiên, có lý nhất vẫn là đoạn cuối kia. Nghe là biết ngay người dạy cậu đạo lý nhân sinh là người hiểu đạo nghĩa, sống rất được lòng mọi người."

"..."

Phục trong ngoặc kép.

Viên Hoa trên bục đã tổng kết xong, mọi người giải tán. Trình Diệc Xuyên còn muốn nói với Tống Thi Ý mấy câu nhưng lại bất ngờ bị người ta túm cổ áo từ đằng sau: "Tên nhóc thối tha này, cút ra đây cho tôi."

"Ôi ôi, có gì thì từ từ nói, đừng động thủ mà..." Cậu nói được một nửa thì quay đầu, thấy người đó là ai thì lập tức sợ hãi: "Ha ha, là huấn luyện viên Tôn đấy ạ? Thầy muốn tìm em thì chỉ cần nói một tiếng là được mà, em sẽ nhanh chóng lăn đến trước mặt thầy. Đâu cần phải phiền thầy tự mình ra tay chứ?"

Trình Diệc Xuyên mặt dạn mày dày giả vờ đáng yêu, nhưng trong lòng lại kêu thảm rồi. Lúc này lão Tôn làm thật rồi.

*

Một tuần đội tuyển quốc gia huấn luyện năm buổi, nghỉ hai ngày cuối tuần. Vận động viên được phép rời khỏi trụ sở.

Thứ bảy, Tống Thi Ý vẫn dậy sớm. Buổi sáng cô đến sân huấn luyện chạy bộ, trưa thì đem quần áo ra giặt. Đến ba giờ chiều, cô thay sang quần áo thường ngày, định đi đến trung tâm thương mại.

Trụ sở huấn luyện nằm ở gần núi tuyết, cách xa trung tâm thành phố, vô cùng hẻo lánh.

Cô đợi nửa tiếng đồng hồ chuyến xe bus duy nhất mới chạy qua. Sau cô còn một đám người ùa lên xe. Họ đều là những người chịu ngột ngạt cả tuần trong khu huấn luyện, nhân dịp cuối tuần nên ra ngoài hóng gió một chút.

Cô tìm một ghế đơn ngồi xuống rồi trốn trong góc gọi điện thoại.

Đã gần đến xế chiều rồi mà Lục Tiểu Song vẫn chưa rời giường. Chuông điện thoại kêu nửa ngày cô ấy mới bắt máy, vừa mở miệng đã lầm bầm: "Có để cho người ta ngủ hay không vậy?"

"Đã mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ hả?"

"Hôm qua tớ hát đến ba bốn giờ sáng liền. Trời sáng rồi mới được về nhà. Sáu giờ tối tớ còn phải chạy sô nữa đấy. Bây giờ không tranh thủ ngủ thì đêm lên sân khấu biểu diễn làm sao được?"

"Cậu cứ ngủ ngày cày đêm như thế sớm muộn gì cũng đột tử cho mà xem."

"Xùy, đừng có rủa tớ."

Lục Tiểu Song và Tống Thi Ý mặc chung một cái quần đùi mà lớn lên. Hai người từng cởi truồng làm loạn khắp ngõ Tiễn Am, cùng nạt yếu e mạnh trong trường học, cùng đi đánh nhau vô địch khắp xóm trên làng dưới. Đương nhiên, theo lời Lục Tiểu Song thì như vậy là "Trừng trị cái ác biểu dương cái thiện, cứu nạn nhân của bạo lực học đường từ trong lửa nước."

Nhưng thời đi học có đặc sắc cỡ nào thì thành tích cả hai đều đồng lòng hỏng bét.

Đến cao trung, Tống Thi Ý bắt đầu luyện trượt tuyết. Còn Lục Tiểu Song tập hợp mấy người trong trường học thành lập một ban nhạc. Sau khi tốt nghiệp thì đóng đô ở một quán bar gần biển hát qua ngày.

Tống Thi Ý lời ít ý nhiều đi thẳng vào chủ đề chính: "Tháng sau là sinh nhật mẹ tớ, tí nữa tớ sẽ đến trung tâm thương mại mua quà cho bà ấy. Đến lúc đó tớ gửi thẳng cho cậu, cậu đưa mẹ giúp tớ nhé."

"Tự cậu gửi cho bác không được à?"

"Tớ sợ mẹ tớ gửi trả. Nhưng nếu cậu đưa thì mẹ tớ đâu thể không nhận?"

Lục Tiểu Song không nhanh không chậm cười hai tiếng: "Ôi, bác vẫn giận cậu đấy à? Đã hơn nửa năm rồi mà chưa nguôi giận luôn?"

Sau khi Tống Thi Ý quyết định về lại đội trượt tuyết, Chung Thục Nghi gần như muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với cô, bà nhất định không chịu nhượng bộ chút nào. Cứ nhắc đến chuyện này là cô lại đau đầu.

"Chứ còn gì nữa? Tớ buồn rụng cả tóc đây này, chắc đến cuối năm thì trọc mất thôi."

Cô rất tập trung nói chuyện điện thoại nên không phát hiện có người ngồi ngay đằng sau. Thấy cô nói vậy thì người đó khẽ cười thành tiếng.

Trình Diệc Xuyên bị giam lỏng một tuần lễ nên định ra ngoài lang thang một lúc. Sau khi lên xe cậu mới phát hiện Tống Thi Ý ngồi đằng trước. Cô đang gọi điện thoại nên cậu cũng không tiện đi lên quấy rầy.

Người Bắc Kinh nói chuyện đều đùa như vậy à?

Cậu ngồi nghe cô nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, không nhịn được mà cười tươi như một ngọn cỏ đuôi chó.

Vị sư tỷ này thật thú vị, lúc thì trọc đầu, lúc lại nói gì mà dì hai suốt ngày gọi điện thoại giới thiệu đối tượng cho mình, lần trước mãi mới đến nhà cô ăn cơm một lần nhưng lại chẳng nói chẳng rằng cứ thế dẫn cả đối tượng hẹn hò tới.

"Tốt cái gì mà tốt chứ? Địa Trung Hải, Địa Trung Hải đấy cậu biết không? Ở giữa là sân bóng, hai bên là lưới sắt... Hừ, tớ bảo này, Lục Tiểu Song cậu có còn là người nữa không vậy? Cái gì mà Địa Trung Hải vừa hay phù hợp với người gần trọc như tớ chứ?"

Giọng cô không lớn lắm, mang theo chút oán hận của cô gái nhỏ. Trình Diệc Xuyên nghe được chỉ muốn cười, không có chút đồng cảm nào hết.

Có người lục tục xuống xe. Trình Diệc Xuyên đi không mục đích, cứ ngồi nghe vị sư tỷ nào đó ba hoa nấu cháo điện thoại nên cũng quên xuống xe. Gần một tiếng sau, xe bus dừng ở một trạm nào đó. Cô đột nhiên cúp điện thoại, nói là đến điểm dừng rồi.

Thấy cô xuống xe, tài xế mới hỏi cậu: "Cậu có muốn xuống không?"

Trình Diệc Xuyên dừng một lát, một giây sau cậu cũng đứng dậy khỏi ghế: "Có."

Sau khi xuống xe, cậu nhìn khắp xung quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Tống Thi Ý đâu. Kỳ lạ, còn chưa đến nửa phút mà đi đâu mất rồi?

Ánh mắt cậu rơi vào một trung tâm thương mại gần đó, cậu dừng lại.

Hình như cô định đi mua quà sinh nhật cho mẹ thì phải?... Vậy chắc cô đi vào trung tâm thương mại này rồi.

Cậu gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều, cứ thế đi thẳng vào trong trung tâm. Nhưng cậu lại không mảy may phát hiện ra lúc này chính mình đang theo đuôi người ta.

Tầng một bày bán đồ trang điểm rực rỡ muôn màu. Trình Diệc Xuyên nhìn xung quanh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo jacket lông dê ngắn, vừa nhìn là biết giá không hề nhỏ.

Không ít nhân viên kinh doanh ở các quầy tiến lên chào hàng, gương mặt ai nấy đều tươi cười vui vẻ. Nhưng tất cả đều bị cậu lắc đầu từ chối.

Cậu không cảm thấy mình đang tìm người, chỉ là không nhìn thấy bóng dáng Tống Thi Ý. Cậu lên thang máy đi lên tầng hai. Vừa đi vừa không mục đích đảo qua từng cửa hàng, nào là nữ trang, nhà sách rồi tiệm bán đồng hồ... Bỗng nhiên cậu dừng lại.

Nhìn thấy cô rồi.

Cách đó một lối đi nhỏ, Tống Thi Ý đang đứng trong một cửa hàng đá quý. Cô ghé đầu vào quầy thủy tinh quan sát gì đó. Nhân viên cửa hàng tươi cười lấy một món đồ sáng lấp lánh từ trong tủ ra đưa cho cô. Cô nhận lấy, nhìn nhìn một lúc rồi lại trả về.

Cô vừa đi vừa nghỉ trong cửa hàng một lúc, xem thêm rất nhiều thứ nhưng cuối cùng vẫn trở lại chỗ ban đầu, tiếp tục chăm chú nhìn món đồ lúc trước.

Nhân viên cửa hàng hăng hái nói gì đó, lại đưa món đồ ra trước mặt cô. Cô cầm lên, dáng vẻ yêu thích không buông tay đó nhìn là biết ưng ý lắm rồi. Nhưng cuối cùng cô vẫn lắc đầu, trả lại món đồ.

Cô ra khỏi cửa hàng đá quý rồi vào một cửa hàng trà sữa, gọi một cốc ngồi uống.

Trình Diệc Xuyên từ từ lại gần, lúc đi qua cửa hàng đá quý còn nghe thấy hai nhân viên cửa hàng đang nói chuyện.

"Chờ mà xem, chắc chắn tí nữa cô ấy sẽ quay lại mua. Nhìn là biết cô ấy rất thích nó."

"Tôi thấy không đâu. Thích thì thích nhưng chắc không mua nổi. Cậu không thấy biểu cảm của cô ấy lúc nhìn thấy giá tiền à?"

"Vậy tôi hết cách rồi. Tôi đã nói với cô ấy là giá không đổi. Nếu cô ấy chê đắt thì có thể mua bạc. Muốn mua vàng nhưng lại không nỡ tiêu tiền thì biết làm sao?"

Trình Diệc Xuyên cảm thấy chấn động, cậu đi tới bên ngoài cửa hàng trà sữa.

Tống Thi Ý ngồi bên cửa sổ thủy tinh, cúi đầu nhìn điện thoại trên bàn. Cô gọi một cốc trà xanh không đường không sữa.

Cách một cách cửa thủy tinh, không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đứng sau lưng, không thu hút sự chú ý của cô. Cậu híp mắt nhìn màn hình di động trên bàn cô.

Giao diện WeChat, cô đang nhắn tin với Lục Tiểu Song.

Tống Thi Ý do dự gõ một hàng chữ: "Tháng này cậu lĩnh lương chưa?"

Nhưng lại không gửi đi.

Lục Tiểu Song còn phải nuôi cả ban nhạc, tốn rất nhiều tiền. Đầu năm nay việc kinh doanh của quán bar bị đình trệ. Vùng cận biển lại thường có người đi kiểm tra, không cho phép các ban nhạc biểu diễn ở đó.

Cô xóa dòng chữ kia đi rồi lại gõ lại: "Tớ nhìn trúng một cái vòng tay bằng vàng. Câu biết mẹ tớ rồi đấy. Mấy chục năm trời mà vẫn dung tục như vậy, không thích trân châu kim cương gì cả mà chỉ thích vàng..."

Tay cô dừng lại, một giây sau cô lại xóa đi hết.

Cô và Lục Tiểu Song không có gì là không nói được với nhau. Quan hệ của hai người tốt đến mức chính cô cũng quên thời gian hành kinh của mình nhưng Lục Tiểu Song lại có thể chính xác giành lấy cây kem trong tay cô rồi trừng mắt quở trách: "Mai ngày kia là dì cả cậu đến rồi. Cậu điên rồi phải không, còn dám ăn lạnh cơ đấy?"

Nhưng cô không muốn để Lục Tiểu Song khó xử.

Nếu cô mở miệng hỏi, với tính cách không tiếc mạng sống, lên núi đao xuống biển lửa cũng không có nửa chữ không của Lục Tiểu Song, chắc chắn trong hôm nay cô ấy sẽ gửi tiền vào tài khoản cho cô. Nhưng cô biết, Lục Tiểu Song cũng phải giật gấu vá vai.

Đúng lúc quan trọng mà lại thiếu tiền, còn không có lấy một người bạn có tiền...

Tống Thi Ý gục đầu lên bàn, kêu lên một tiếng. Đều tại cô lúc nhỏ không biết dùng não. Không đọc sách được thì cũng không biết sáng dạ mà kết giao với mấy người bạn có tiền đồ chứ?

Ngõ Tiễn Am có biết bao người cùng nhau lớn lên, nhưng mọi người đều chẳng khác cô và Lục Tiểu Song là mấy.

Quả nhiên là vật họp theo loài, người chia theo nhóm...

Cô ảo não kéo danh sách bạn bè đang hoạt động, phát hiện thật sự không thể tìm được ai có thể mở miệng vay tiền. Đang lướt lên lướt xuống thì đột nhiên có một cánh tay từ phía sau vươn lên, giành lấy điện thoại di động trong tay cô.

Tống Thi Ý giật mình, vội vàng quay đầu thì thấy tiểu sư đệ kiêu căng tùy ý đang nhàn nhã đứng đó. Trong tay cậu còn cầm di động của cô.

Cô thở phào, trừng mắt: "Cậu làm gì đấy? Trả điện thoại cho tôi."

Trình Diệc Xuyên chẳng nói chẳng rằng, cậu móc điện thoại của mình trong túi áo ra, quét mã QR của cô rồi mới trả cô điện thoại.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, a, tên nhóc này dám tự tiện thêm cô là bạn tốt.

Nick cậu là [Trình Diệc Xuyên 1'43''12].

Cô chưa từng gặp người nào huênh hoang như vậy luôn. Còn dùng thành tích tốt nhất của mình để đặt nick Wechat nữa chứ?!

Ảnh đại diện là hình cậu mặc quần áo trượt tuyết, đeo kính bảo hộ trang bị đầy đủ đứng trên núi tuyết trắng ngần. Quần áo trên người đúng thật là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng.

Thẳng thắn mà nói thì cũng đẹp trai. Nhưng cô từ chối thừa nhận.

Tống Thi Ý tức giận hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Cậu lại chỉ lo cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại. Một lát sau, điện thoại trong tay cô rung lên, có tin nhắn đến.

Tống Thi Ý cúi đầu xem rồi sửng sốt.

Trong khung chat, Trình Diệc Xuyên 1'43''12 vừa chuyển khoản đến bạn, giá trị là hai vạn.

Sắc mặt cô thoáng chốc cứng đờ, cô ngẩng đầu hỏi cậu: "Cậu có ý gì?"

Trình Diệc Xuyên chỉ sang bên cạnh: "Lúc nãy tôi thấy chị chọn đồ bên đó, không mang đủ tiền."

Không phải không có tiền, cũng không phải không mua nổi, là "Không mang đủ tiền".

Tống Thi Ý nhướng mày: "Cho nên?"

"Giang hồ cấp cứu." Cậu bình tĩnh vỗ ngực một cái, cười như tên ngốc, "Chị cũng đừng cảm kích quá. Trình Diệc Xuyên tôi làm việc tốt luôn không để lại tên, cứ gọi tôi là thiếu niên khăn quàng đỏ."


(Hi, I'm back ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro