Thật ra xuyên không bằng cống cũng không tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vậy , vì lúc trượt chân , đầu lâm mạc vô tình va vào nắp cống nên lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một bãi cỏ rộng bát ngát , hương hoa c*t lợn quyện cùng gió thoang thoảng đâu đây và cái nắng nóng bỏ m* của mùa hạ khiến lâm mạc chỉ muốn tìm đại cái nắp cống nào đó, đập đầu thật mạnh vào
để quay lại thế giới của mình.

"nhưng mà đây là thời cổ mà ta , kiếm đâu ra nắp cống giờ? " -lâm mạc ngó xung quanh , thứ muốn tìm không thấy , mà thấy một cái xác chết nằm đó không xa

Lâm mạc ngay sau đó đứng dậy , phủi phủi quần áo rồi bạc bẽo , vô tình bước đi, coi như cái xác chết lúc nãy cái gì cũng chưa đưa vào mắt

Nhìn thấy xác chết mà không đi, chẳng nhẽ lại muốn bầu bạn với nó?!

Nhưng lâm mặc kiếp trước hình như ăn ở thất đức , thứ mình không muốn dính đến , cư nhiên nó sẽ lại tìm đến mình

Là rắc rối đó!

Vì ngay sau khi vừa đứng dậy xong , lâm mạc lập tức phát hiện cái xác phát ra tiếng kêu khò khè , khó nghe . Không rõ là tiếng gì, cô tiến đến gần hơn , bước đi nhỏ nhẹ như múa balê , mặt thì toát mồ hôi hột

Đột nhiên cô thấy NÓ mở mắt

Lâm mạc nhất thời tâm trí hoảng loạn, nội tâm rối loạn mà mặt vẫn cố bình tĩnh , tay nhanh hơn não vơ trúng phải một cành cây , cô liền nắm chặt lấy rồi dùng hết sức bình sinh đâm cho cái xác chết kia liên tục , vừa đâm vừa mở to mắt tụng kinh

"Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật..... "

Khổ nỗi càng đâm thì cái xác lại càng kêu to hơn , không biết có phải vì đau không nữa khiến cô thêm hoảng,  đương đánh cho nó nát bét mới thôi, mắt nhắm mắt mở đập một cách loạn xạ

Dây dưa một hồi...

"thật có lỗi quá , tôi cứ tưởng cậu là thây ma"-lâm mạc gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi , ngồi đối diện là một thanh niên mình mẩy thướng tích tột cùng, mặt cậu chàng vẫn chưa hết vẻ hoang mang

"thây ma?... Zombie? "

"cậu cũng biết thứ đó? Không lẽ cũng là người xuyên không"

"tôi là con chuột! "

"?!"

Một lần nữa , trong 16 năm cuộc đời của mình , lâm mạc mới biết...

THẬT RA CHUỘT CŨNG CÓ THỂ XUYÊN KHÔNG, KHÔNG NHỮNG THẾ, XUYÊN KHÔNG CŨNG CÓ THỂ BIẾN ĐỘNG VẬT THÀNH CON NGƯỜI!!!!!?

"cậu bảo cậu là con chuột? "

Cậu ta gật đầu , không những thế còn giơ tay ra:

"là cái con mà có đuôi dài dài...

"tất nhiên tôi biết con chuật là con gì! Mà có phải con chuột nào cũng có đuôi dài đâu!  Nhưng mà làm như nào? "

Cậu ta tức thì chỉ vào lâm mạc rồi nói

"bám vào , rơi xuống nước ... Ra đây"

"được rồi , dù tôi chả hiểu cái m* gì cả , cứ coi như chúng ta là đồng minh đi...

Dù làm đồng minh với một con chuột cống cũng chẳng có gì hay ho

"bây giờ chúng ta phải tìm cách quay trở lại thế giới hiện đại vì tôi chán ngấy ngửi mùi hoa c*t lợn rồi,nào , gọi một tiếng "chị" đi rồi tôi cho đi theo! "

Cậu ta thế mà ngoan ngoãn gật đầu , nhẹ nhàng gọi một tiếng

"chị... "

Không phải chứ , ai biết chuột cống nó lại ngoan ngoãn thế này , đáng nhẽ chuột cống phải lưu manh côn đồ chứ nhỉ? Nhưng mà như này cũng tốt mà ta

"ehèm , em trai , chúng ta đi thôi! "

Cậu ta gật đầu

"chị... "

"ngoan thế chứ lị! "-lâm mạc giơ tay xoa xoa cái đầu vốn đã xù của thằng nhóc , làm cái đầu càng thêm xù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro