Chương 44: Bình Giang huyện (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bổn hoàng tử đã biết, các ngươi lui xuống trước đi."

Tôi thấy bọn họ muốn đi, liền lên tiếng.
"Lý đại nhân chờ đã, ta có thể xem toàn bộ tư liệu mà quan phủ đã điều tra được về thổ phỉ được không?"

" Tất nhiên có thể."

Khi các quan viên lui xuống hết, Tam Hoàng tử Sở Chín lên tiếng hỏi.

" Lâm tiên sinh, tiên sinh nghĩ như thế nào về chuyện này?"

Tôi còn đang suy nghĩ về chuyện thổ phỉ, thì nghe được tam hoàng tử hỏi chuyện, tôi trầm ngâm một lát rồi nói.

" Chuyện này đối với những dân chúng nơi này tới nói, những thổ phỉ kia là do hoàn cảnh mới làm thổ phỉ. Trong lòng bọn họ những người đó là người tốt, cướp phú cứu bần, nhưng nếu đi sâu vào suy nghĩ, thì sẽ có rất nhiều vấn đề, làm người khó hiểu?"

" Ân, không biết Lâm tiên sinh khó hiểu chổ nào?" Lúc này Sở Chín rất là nghiêm túc, không giống như thường ngày như vậy cà lơ phất phơi bộ dáng.

"Theo như lời Lý đại nhân và Tiêu tướng quân nói, thần cho rằng những thổ phỉ đó là có kinh nghiệm chiến đấu mưu lược người. Bọn họ không giống như những dân chạy nạn, bình quân những nơi có thổ phỉ nhiều lắm chưa đến ba trăm người, nhưng bọn họ lại có hơn một ngàn người. Tuy nói là dân chạy nạn, nhưng nếu thật sự như vậy, tại sao triều đình cứu trợ xuống dưới, bọn họ lại không có hoàn lương? Còn bắt đầu trắng trợn cướp bóc còn nói là cứu bần, như vậy thật là mâu thuẫn không phải sao?"

Tôi một hơi nói xong, thì cảm giác được tam hoàng tử, Mạnh Thừa Quân và một người trung niên kêu Công Tôn đứng phía sao tam hoàng tử chăm chú nhìn tôi. Người này từ lúc khởi hành trên đường đi rất ít trước mặt người khác nói chuyện, nhưng tôi có thể nhìn ra được tam hoàng tử đối với vị này có phần tôn trọng, cũng đoán ra được vị này chính là quân sư đi. Tôi có chút xấu hổ, có lẽ tại vì xem phim và đọc truyện trinh thám nhiều, cho nên một mở miệng là đi quá xa. Tôi cười có chút xấu hổ nói.

" ha ha, đây chỉ là thần có chút thất mất mà thôi, không có gì quan trọng cả."

Lúc này Mạnh Thừa Quân có chút kích động lên tiếng.
" Lão sư, người cũng thật là lợi hại quá đi, ta chưa nghe lão sư nói khi thì không thấy gì, nhưng bây giờ nghe lão sư người một phen lời nói lúc sau cũng cảm thấy chuyện này trở nên kỳ quái rồi."

Tam hoàng tử cũng ngật đầu tán thành nói.
" Biểu đệ nói không sai, phụ hoàng cũng đã đem chuyện thổ phỉ này giao cho Lâm tiên sinh và Thừa Quân đảm nhiệm, nếu có chuyện cần bổn hoàng tử trợ giúp, Lâm tiên sinh cứ việc nói là được."

Lúc này trên nóc nhà phía trên, có một bóng đen vừa rời đi, nhưng bóng đen đó không chú ý đến phía sau đi theo một cái bóng đen khác.

Trong một phủ đệ nào đó, trong thư phòng, có một nam nhân khoảng 30 tuổi, làng da trắng trẻo, ngủ quan thanh tú đang chuyên tâm vẻ tùng trúc thì nghe được cửa sổ ám hiệu, hắn ngừng trên tay động tác lên tiếng.

" vào đi."

Cửa sổ mở ra, tiếp theo là một cái bóng đen nhảy vào bên trong, quỳ một chân xuống đất.

" Thuộc hạ tham kiến chủ tử."

Nam nhân không nhìn lên, vẫn như cũ vừa vẽ vừa hỏi.

" Bọn họ hôm nay đều nói những gì?"

Hắc y nam nhân đứng lên, cung kính đem chuyện mình nghe được nói cho nam nhân nghe. Lúc đầu nam nhân vẫn như cũ bình tĩnh vẻ, khoé môi còn có chút khinh miệt ý tứ. Nhưng khi nghe đến Lâm Trí Ngọc suy đoán khi, hắn trên tay bút lông ngưng lại, làm mực đen cũng thấm vào giấy tiên thành, làm cho một bức vẽ xinh đẹp để lại một điểm lớn mực đen, cũng bị mực đen hủy hoại đi bức vẽ sắp hoàn thành làm nam nhân sắc mặt càng trở nên âm trầm lên.  thanh âm lạnh thấu người vang lên.

" Ngươi vừa nói là ai suy đoán ra thổ phỉ có kỳ quái địa phương?"

" Thuộc hạ nghe được tam hoàng tử xưng hắn là Lâm tiên sinh."

" Lâm tiên sinh..." Hắn như nhớ ra cái gì nói." Lâm Trí Ngọc." Hắn rất sớm cũng đã nhận được tinh tức từ Kinh thành truyền đến nói hoàng thượng lần này phái người đến tiêu diệt thổ phỉ là trong kinh thành nổi tiếng côn đồ Mạnh Lão tướng quân cháu trai Mạnh Thừa Quân. Còn một người mấy tháng trước đấu trí thắng sứ thần Bắc Quốc đám người một thanh niên kêu Lâm Trí Ngọc. Hắn cũng rất muốn biết Lâm Trí Ngọc hắn ta sẽ phá được bàn cờ mà Lê Viễn hắn bài ra tới không? Hắn bảo hắc y nam nhân lui xuống sao đó lên tiếng.

" Người đâu."

Lúc này cửa mở ra, đi vào một trung niên nam nhân.

" Có lão nô."

" Sáng mai ngươi gởi thiệp mời đến tri phủ Lý đại nhân, nói các thương đoàn lão bản nghe nói tam hoàng tử đến Bình Giang huyện là vì bá tánh, chúng ta thương đoàn vì muốn đa tạ thiên ân, muốn vì tam hoàng tử mọi người tẩy trần."

" Lão nô đã biết."

Lúc này tam hoàng tử trong thư phòng có ba người, hai người đang ngồi đánh cờ, một người là tam hoàng tử Sở Chín còn một người còn lại là một trung niên nam nhân thường đi bên cạnh. Người ngoài nhìn vào người này là một sư gia, nhưng thân phận thật sự của ông ta là mưu sĩ của tam hoàng tử, mọi người thường xưng ông ta là Công Tôn sư gia, hoặc Công Tôn tiên sinh, người cuối cùng là một người hắc y nam nhân cung kính đứng nói chuyện.

" Chủ tử, thuộc hạ đi theo phía sau hắc y nhân đến một phủ đệ kêu Lê phủ, bên trong biệt viện có khoảng mười mấy ám vệ bảo vệ canh giữ, thuộc hạ sợ đả xà kinh sở, cho nên không dám đến gần."

" Ta đã biết, lui xuống đi."

"Tra."

"Công Tôn tiên sinh quả nhiên đoán không sai, từ lúc chúng ta vào Bình Giang huyện cũng đã có người theo dõi chúng ta rồi." Tam hoàng tử cười nói.

"Đây cũng là chúng ta dự kiến bên trong, nhưng điều mà thuộc hạ không ngờ đến là, Lâm tiên sinh tuổi như vậy trẻ đã có thể nhìn ra truyện này bên trong bắt đồng nơi. Xem ra tam hoàng tử nói không sai, người này không phải vật trong ao."

"Đúng vậy, Tiên sinh nếu bổn hoàng tử đem hắn nạp dưới trướng thế nào?"

" Chủ tử, người cảm thấy hắn sẽ đồng ý sao?"

" Công Tôn tiên sinh là ý gì?"

" Ha ha Chủ tử, không phải ngày sớm đã biết đáp án rồi sao?"

" Ha ha, xem ra người hiểu bổn hoàng tử nhất vẫn là Công Tôn tiên sinh người."

Sở chính rất sớm phía trước cũng rất nhiều lần gợi ý với Lâm Trí Ngọc, muốn thu hắn về dưới trướng. Nhưng hắn ta vẫn vả vờ không hiểu, thì hắn cũng biết được ý tứ rồi. Nhớ đến lời nói trước kia của Lâm Trí Ngọc." Thần đời này giống như phụ thân thần vậy, chỉ có một chủ tử." Nghĩ đến đây, khoé môi của Sở Chín công lên, vì hắn hiểu được ý tứ của Lâm Trí Ngọc, hắn đời này chỉ làm việc cho hoàng đế không cần biết người đó là ai ý tứ.

Bên này Lâm Trí Ngọc cùng Mạnh Thừa Quân không ngừng lật xem tư liệu Lý đại nhân đã đưa đến. Nhưng một người thì đang xem tư liệu, còn một người thì ngủ ngà ngủ ngật.

Mà lúc này Lâm Trí Ngọc đang chăm chú xem xét những tư liệu mà Lý đại nhân đưa đến, đang tập trung xem thì nghe được tiếng hét đau của Mạnh Thừa Quân vang lên.

" A, đau, đau." Hắn tay nắm đầu tóc phía trên hít hà.

" Ngươi đã tỉnh, tiếp tục xem, chúng ta phải xem kỹ những tư liệu này mới được a." Tôi nghiêm túc nói.

Thật ra tôi vốn định một mình xem những tư liệu này, vì tôi biết Mạnh Thừa Quân sợ nhất là độc sách. Cho dù có độc hắn cũng không hiểu được, nhưng khi nghĩ đến là hắn gài bẫy tôi khi. Tôi làm sao có thể bỏ qua cho tên tiểu tử này cho được, tôi bắt hắn cùng bản thân xem xét tư liệu, không ngoài dự đoán, hắn chỉ xem một chút là bất đầu ngủ ngà ngủ ngật rồi. Tôi còn dùng tiệt chiêu của người xưa, vì không cho bản thân ngủ ngật, đem tóc hắn buộc vào dây thừng mỷ kỳ danh là sớm ngày xem xong tư liệu. Hắn muốn phản bát thì tôi lôi ra Mạnh lão tướng quân uy hiếp, cho nên hắn không tài ai tài.

Cho nên vừa rồi tiếng hô đau cũng là vì hắn ngủ ngật nên tóc sẽ bị dây lôi kéo như vậy thì sẽ không ngủ ngật nữa. Hihi... người xưa biện pháp thật tốt đâu, trong lòng tôi bây giờ cũng rất thổi mái nha.

Mạnh Thừa Quân khóc không ra nước mắt, hắn nhìn dây thừng buộc trên tóc của mình nói.

" Lão sư trời tối rồi, chúng ta cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi có được không?"

" Không được, ngươi không phải nói mọi chuyện đều nghe ta không phải sao? Hiện tại chỉ bảo ngươi xem một chút tư liệu ngươi cũng không nhận nạy được, về sao làm sao có thể cầm binh đánh giặc? Mạnh lão tướng quân cũng đã nói qua, ngươi lần này không làm tốt thì về sao phải chuyên tâm ở Quốc Tử Giám học tập đi." Tôi một bộ ta là vì ngươi suy nghĩ bộ dáng nói.

" Hảo hảo hảo, Lão sư ta biết sai rồi, là ta không nên gài bẫy lão sư ngày, nhưng ta vẫn không có cách nào nha, ai bảo lão sư ngày như vậy thông minh đâu. Về sao bảo đảm không dám nữa." Hắn cười nịnh nọt nói.

" Ha ha, nếu lão sư ta thông minh làm sao có thể cùng Mạnh đại thiếu gia đây ở Bình Giang huyện cơ chứ? Mạnh đại thiếu gia nói có phải không?" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, tôi đã mười mấy ngày không có gặp mặt được vợ yêu, tôi như vậy khổ sở, làm sao có thể để tên tiểu tử này thoải mái được.

Mạnh Thừa Quân á khẩu không biết nói cái gì nữa, chỉ có thể ngồi đó mở to mắt nhìn tư liệu, tư liệu cũng nhìn hắn. Chưa đến nữa canh giờ thì trong phòng lại truyền ra tiếng hô đau của Mạnh Thừa Quân rồi, cho đến nữa đêm Lâm Trí Ngọc mới chịu buông tha hắn.

Tôi cũng không biết mình khi nào đã ngủ qua đi, cho đến tiểu Phúc đánh thức tôi thì trời đã sáng, tôi nhìn trên người mình có một cái chân nhỏ, có lẽ là tiểu Phúc cho tôi đấp. Tôi nghe tiểu Phúc nói người hầu của tam hoàng tử đứng bên ngoài, tam hoàng tử có chuyện muốn truyền lời, tôi vệ sinh cá nhân xông thì bảo người hầu của tam hoàng tử vào.

Tôi còn tưởng là chuyện gì quan trọng, thì ra là mấy cái phú thương ngày mai muốn mở tiệc tẩy trần cho chúng tôi. Theo như lời của người hầu tam hoàng tử đưa đến, mấy cái phú thương này ở Bình Giang huyện ra không ít ngân lượng giúp đỡ quan phủ cứu giúp nạn dân lần này, cho nên tam hoàng tử giao việc này cho tôi xử lý, cũng đại biểu là tam hoàng tử sẽ không đi tham dự, để tôi tự mình đi xấp xếp đây mà.
_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro