Chương 46: Bình Giang huyện (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bình Giang huyện không phải có thiên tai sao? Thổ phỉ còn cướp phú cứu bần, Như vậy Lê phủ cũng nên ra một chút lương thực đi, các ngươi làm sạch sẽ một chút."

Mộ kỳ Tuyết như đang nhìn không khí nói chuyện một mình vậy. Nhưng một thanh." Là." Đáp trả rồi biến mất, giống như vừa rồi là nghe lầm vậy.

một lát sau thì từ Lâm phủ từ vách tường một hắc y nhân nhanh nhẹn nhảy ra ngoài.

Tiểu Mai và tiểu Đào thấy tiểu thư từ thư phòng đi ra khi, có một cảm giác là lạ. Tiểu thư giống như phẩn nộ giống như có người muốn đoạt đi thứ gì đó của tiểu thư cảm giác, không giống với sự tức giận khi ở Mộ phủ bị Mộ kỳ Lan hảm hại tiểu thư cũng không biểu hiện ra như vậy cảm giác, bộ dạng này là lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy.

Mà từ lúc cô gia đi Bình Giang huyện lúc sau, tiểu thư ăn không ngon ngủ không yên, còn thường xuyên thất thần, chỉ mười mấy ngày cũng đã gầy xuống rồi. Bọn họ nhìn đến đều thấy đau lòng, nhưng có thể làm sao? Hai người họ chỉ chờ mong cô gia sớm ngày chở lại Kinh thành thôi.

Mộ kỳ Tuyết nằm trên giường lăn qua lăn lại không cách nào ngủ được. Nàng trong đầu cứ xuất hiện nữ nhân khác ngồi trên đùi tướng công nũng nịu hình ảnh, trong lòng khó chịu không thôi.

Còn bên này, Lâm Trí Ngọc cũng lăn qua lăn lại trên giường, bản thân không hiểu sao mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu đều xuất hiện hình dáng vợ yêu. Nghĩ nàng đang làm gì? Nàng đã ngủ chưa, trời lạnh có đấp kỹ chân không? còn có nhớ mình không? Tôi thật sự rất nhớ mùi hương nhẹ nhàng trên người vợ yêu mỗi khi ôm nàng ngủ. Ai, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi, tôi bệnh tương tư rồi, muốn khóc quá đi.

Vài ngày sau Bình Giang huyện xảy ra hai chuyện lớn, Lê phủ nhà kho bị cướp. Còn nghe nói mấy chục hộ vệ nhà kho bị đánh hôm mê hoặc là bị bỏ thuốc, khi tỉnh lại thì lương thực bên trong đều đã bị người dọn sạch. Sáng hôm sau có rất nhiều dân chúng còn trụ túp liều nhận được nữa bao lương thực. Còn chuyện thứ hai là tri phủ đại nhân không hiểu sao muốn giúp người thu ớt cai với giá gấp đôi bình thường làm mọi người đều rất kỳ hoạt.

(Lê phủ.)

" Ngươi nói cái gì? Quan phủ cứ nhiên ra gấp đôi giá cả thu thập ớt?" Lê Viễn cao mài hỏi.

Hắc y nam nhân cung kính nói. " Là, thuộc hạ phái người không ngừng theo dõi hành động của ba người họ, Tam hoàng tử thì bình thường kiểm kê và xem xét nơi cứu trợ. Còn Mạnh tướng quân bình thường không có chuyện gì làm sẽ cùng vài vị thiếu gia ăn chơi trác táng đi các nơi liêu lõng, còn phái người đi tìm bắt chó dại nhốt lại để ăn. Còn vị Lâm khâm sai bình thường không có chuyện gì làm sẽ ở thư phòng xem xét tư liệu Lý đại nhân đưa đến hoạt là đi tri phủ nơi đó dạo. Thu ớt cũng là Lâm đại nhân nhờ tri phủ ra bên ngoài thông báo."

"Theo ngươi, kho gạo chúng ta đến cùng có phải là bọn họ làm?"

" Có lẽ không phải, chúng thuộc hạ đều phái người giám xác những người đi theo bọn họ đến. Mà thủ pháp nhanh nhẹn này không giống như những quan binh đó làm, có lẽ là một nhóm người khác làm."

" Hảo, ngươi phái người theo chặt chẽ tam hoàng tử bọn họ, còn có ngươi thông báo những người đó trong thời gian này an phận một chút."

"Là." Hắc y nam nhân lui xuống.

Lúc này có vài quan viên được chỉ thị bạo ngan đi hỏi tri phủ đại nhân lý do, nhưng không có kết quả. Bọn họ muốn chất vấn làm khó, nhưng Lý đại nhân người ta nói, có người ra tiền muốn mua ớt với giá gấp đôi cũng là có ý muốn trợ giúp chúng ta dân chúng, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nếu muốn các ngươi cũng có thể xuất tiền túi ra mua a. Cho nên một đám hùng hổ đi ủ rũ trở về. Mà nói thật ra Lý đại nhân cũng không biết mua ớt cai nhiều như vậy làm gì nữa? Hắn chỉ biết ba ngày trước Lâm khâm sai bảo hắn giúp đỡ thu mua ớt cai đưa đến quân trại đi, ngân lượng không phải quan phủ ra thì hắn tất nhiên là hai tay đồng ý vui vẻ rồi. Hắn cũng đã hỏi qua Lâm khâm sai nhưng người ta chỉ nói." đem ớt cai đi bắt thổ phỉ." Một câu rồi không nói gì nữa.

Mà lúc này trên đường đến Bình Giang huyện một đoàn người bên trong, có một thiếu niên nhỏ xinh tuấn mỹ, nhưng trên người lại ăn mặt y phục đơn sơ không hợp với khí chất trên người thiếu niên. Thiếu niên đang cởi ngựa tiến đến Bình Giang huyện trên đường, trong mắt đều là chờ mong.

Mà Lâm Trí Ngọc nơi này cũng nghiên cứu bản đồ và tin tức thu thập được thổ phỉ hoạt động tình hình, cũng quyết định ra tay. Nên sáng sớm liền đến quân danh.

"Gì? Bắt người? Lâm đại nhân ngày không phải cùng chúng ta vui đùa đi?"một vị tướng đứng lên nói.

"Bổn quan sao có thể đem chuyện này ra nói đùa được."

"Lâm khâm sai, cho dù ngày là triều đình phái đến khâm sai, ngày muốn nhanh chóng lập công cũng không thể đem các huynh đệ tính mạng ra làm trò đùa được. Lão Lục ta cho dù chết cũng không muốn dưới tình huống chưa hiểu rõ sự tình này cho huynh đệ lên núi mạo hiểm được." Hắn hùng hổ nói. Mọi người cũng nhau nhau đứng lên không tán thành đề nghị.

"Mọi người không cần như vậy kích động." Diệp tướng quân lên tiếng ngân cản phía dưới người, sao đó nhìn Lâm Trí Ngọc hỏi." Lâm khâm sai ngày chúng ta không phải không muốn bất người, nhưng ngày cũng biết trên núi nguy hiểm tình cảnh rồi. Diệp mổ không biết Lâm khâm sai ngày có gì kiến nghị?"

Hắn không tán thành cũng không cự tuyệt, dù gì người ta cũng là khâm sai không thể không cho mặt mũi, nhưng nếu không kế hoạch gì cho huynh đệ mạo hiểm thì hắn cũng sẽ không đồng ý, cho dù đắc tội đối phương hắn cũng nhận.

Tôi nhìn Diệp tướng quân cùng vài vị tướng khác một lược rồi tôi cười nói.

"Hahaha... Chẳng lẽ trong mắt mọi người bổn quan là như vậy ngu muội người sao? Nếu bản quan không có như vậy nắm chấc sao có thể làm mọi người bắt người đâu? Chỉ cần mọi người đồng ý phối hợp là được, bằng không bổn quan cũng thật hoài nghi có người muốn bao che thổ phỉ nha."

Tôi cũng không nắm chấc, nhưng tôi không thể không thổi được a. Bọn họ đã bao vây mấy tháng mà không cách nào giải quyết, chẳng lẽ ngồi đây chờ thổ phỉ tự động tự thú?

"Ngươi đừng gặm máu phung người."đứng phía sau Lục tiên phong một người nam nhân lên tiếng.

Tôi nhìn hắn ta cười nói." Ân, vì không để mọi người bị hắc nước bẩn, bổn quan sẽ cùng mọi người cùng nhau hành động." Tôi không chờ bọn họ lải nhảy liền nói ra kế hoạch của mình.

Các tướng quân nghe xong đều ngẩn ra, cảm thấy kế hoạch này có thể thử, nên tất cả dưới sự an bài của Lâm Trí Ngọc hành động lên, bắt đầu tấn công đám thổ phỉ. Tôi cũng vừa nói cũng vừa chú ý đến mọi người thái độ, cũng phát hiện ra nam nhân nói tôi gặm máu phun người trong mắt lóe qua tia hoang mang. Chờ Lâm Trí Ngọc phân công xong lúc sao, liền cùng phía sau lưng Mạnh Thừa Quân nói nhỏ.

" Cho người chú ý hắn ta."

Mạnh Thừa Quân hiểu ý gật đầu đáp." Là."

Vì là trên núi có rất nhiều cảm bẩy, nên bọn thổ phỉ không như vậy cảnh giác, lại thêm trong quân trại cũng có người của bọn chúng, có truyện gì sẽ rất nhanh nhận được tình báo. Cho nên cầm đầu thổ phỉ cũng không như thế nào sợ hãi.

Lâm Trí Ngọc lại là muốn đánh bắt ngờ. Nên từ đầu kế hoạch là cho Mạnh Thừa Quân ngoài sáng trong tối cùng một đám thị vệ chính là thích ăn thịt chó ý tứ, sao đó ám trong mua hoạt bất tất cả những chó hoang còn xót lại nhốt lên. Các thiếu gia đó vì muốn lấy lòng Mạnh Thừa Quân cũng ra không ít lực lộng đến để lấy lòng.

Tôi vận dụng hiện đại một ít kiến thức cho chúng nó mỗi ngày ăn và gửi một ít đồ dùng. Cho nên binh lính bắt đầu dùng những đồ vật cùng một ít thịt bấn lên núi, sao đó đem những con chó đã bị đối một ngày thả ra. Chúng nó bắt đầu chạy lên núi đi tìm thịt đi, trên thân chúng cũng buộc vào một ít bột phấn, chân và thân chúng cũng thêm một ít mực nước. Vì thế trên thân cây hoạt lá cây đều để lại không ít mực nước cùng bột phấn có pha chế. dưới đất để lại những dấu chân có mực nước, như vậy chỉ cần đi theo dấu mực nước, cũng có thể giảm đi không ít quy hiểm vì những cảm bẩy được thổ phỉ làm ra.

Tôi tuy có một chút võ công trong người, nhưng nói cầm đao đi chém người thì tôi thật sự không có cái đó lá gan. Tôi chỉ cùng một đám quan binh canh giữ dưới núi, chận đường lui của bọn họ, là cách lựa chọn tốt nhất. Khi có binh lính đến báo, tên cướp cầm đầu cùng một đám người chạy vào đường hầm muốn chạy trốn. Thống lĩnh quân đội cũng bắt đầu phát ra tính hiệu, sau đó đốt lửa đem ớt cay để vào đống lửa dùng quạt đem khối lửa vào bên trong mà quạt. Đầu bên kia nhận được tín hiệu cũng làm giống nhau, khối cùng ớt cay không ngừng bay vào bên trong đường hầm, không cần suy nghĩ cũng có thể đón được kết quả rồi. Bọn họ chạy ra ngoài cũng không còn sức lực chiến đấu nữa, chỉ lo lăn lộn trên đất mà ho khan chết sống lên.

Cũng may mắn lúc trước tôi cẩn thận xem xét bản đồ, cho nên mới phát hiện những điểm nghi ngờ mà phán đoán, tại sao lúc trước cho dù có quan binh canh giữ, mà những thổ phỉ đó dưới mí mắt quan binh mà vẫn có thể ra bên ngoài cướp. Còn có bên trong quân danh không có nội gian mới lạ, cho nên tôi mới kế hoạch bắt ngờ đánh úp. Vì thế bọn thổ phỉ dưới tình huống không chuẩn bị, bị đánh bất ngờ một đám thổ phỉ chết chết thương thương, còn lão đại nhân cơ hội cùng một đám thân tính chạy vào đường hầm cứ vậy cả đều bị bắt u cui trong vỏ rồi.

Khi tôi về đến phủ thì trời cũng đã tối rồi, cả người tôi đều bủn rủn, tắm xong lúc sau tôi liền lân ra ngủ cho đến sáng, thì nghe được cửa phòng ngõ vang mới thức dậy. Tôi mơ màng đi ra mở cửa, cũng không nhìn người trước mặt là ai, tôi theo thường lệ súc miệng, rửa mặt, tiếp nhận khăn tay tiểu Phúc đưa qua, thì nghe được thanh âm quen thuộc dịu dàng của vợ yêu vang lên, tôi cho là bản thân ảo giác đâu.

" Tướng công, muốn Tuyết nhi giúp chàng căn y sao?"

" Ai, Tiểu Phúc, làm sao đây? Ta lại đem ngươi thanh âm nghe thành Tuyết nhi rồi, xem ra ta phải xem đại phu thật rồi."
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro