Chương 52: Bình Giang huyện (9)Ám sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lúc đầu còn muốn cùng vợ yêu tấm uyên ương đâu, ai ngờ nàng đã một người tắm rửa trước rồi. Cho nên không cam lòng bảo vợ yêu giúp bản thân tắm rửa, muốn xem vợ yêu quẩn bách e thẹn bộ dáng. Ai ngờ vợ yêu lại đồng ý, bây giờ đổi lại là tôi ngại ngùng rồi, nhưng bản thân là nam nhân trước mặt vợ yêu không được tún, chỉ có thể căng da đầu chịu đựng. Cũng may mắn bản thân ngồi dưới nước vợ yêu không thấy được tôi phản ứng, nếu không thật mất mặt. Tôi có cảm giác bản thân ném đá vào chân mình a.

" Tuyết... Tuyết nhi còn lại ta tự mình đến là được!"

" Không có gì, chàng đã mệt mỏi một ngày rồi, để Tuyết nhi giúp đi."

"Nàng đi đường xa, trên đùi còn chưa tốt đâu, ngoan nào, nàng đi nghỉ ngơi đi, bằng không..." Tôi nheo mắt nhìn vợ yêu cười tà.

" Chàng, tên háo sắc này."

Thấy vợ yêu đi trở về giường, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi đứng lên đi ra lao người chuẩn bị mặc quần áo vào. Vừa choàng áo ngủ vào thì có một bóng trắng xuất hiện, che lại miệng tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì thấy người che miệng tôi là vợ yêu, a vợ yêu đây là có ý gì nha, chẳng lẽ vợ yêu cũng giống tôi ngẹn rất lâu rồi, cho nên mới như vậy gấp, tôi còn chưa kịp hưng phấn thì choáng váng một cái, khi tôi không còn choáng váng thì trước mắt là mờ tối, mà vợ yêu thì đè trên người của tôi, nhưng đây không phải là tủ quần áo sao? Vợ yêu tại sao lại đem tôi vào đây, mà động tác của nàng tại sao lại nhanh như vậy, a không phải bây giờ nghĩ vợ yêu nhanh hai không nhanh, mà là vợ yêu tại sao lại lôi tôi vào tủ quần áo? Chẳng lẽ vợ yêu... thật không ngờ vợ yêu lại có loại đam mê này nha, không thích trên giường, lại thích trong tủ quần áo, vợ yêu thật mạnh mẽ nha. tôi còn đang loạn suy nghĩ thì vợ yêu cho tôi ăn cái gì đó, tiếp theo bên tai có một thanh âm nho nhỏ mê hoặc truyền vào tai.

" Có người."

"Có người...ai?"

" Suỵt."

Tôi thấy vợ yêu làm động tác im lặng ý bảo đừng ra tiếng. Tôi thấy vợ yêu nghiêm túc bộ dạng, biết là có chuyện gì rồi, nên ngoan ngoãn nằm yên. Cái tủ quần áo có khắc hoa văn có khe hở, cho nên cũng có một chút ánh nến sáng mờ nhạt chiếu vào, tình cảnh này làm tôi thật xấu hổ vì tôi chưa mặt quần mà tiểu đệ vẫn còn đang chào cờ, trong khi có nguy hiểm gì đó sắp phát sinh, tôi khóc không ra nước mắt nha.

Mộ kỳ Tuyết đang chuẩn bị chảy giường, thì cảm giác được có người đến, không chỉ một người mà là một đám người. Vì từ nhỏ nàng chỉ có thiên phú luyện kinh công, nên nàng đối với không khí trong gió nàng càng trở nên nhạy cảm. Xem ra người đến không hảo ý, nàng lập tức lấy ra dược phấn không màu không mùi, làm người trong thời gian ngắn tay chân không có sức lực đọc phấn.

Nàng lập tức đem thuốc giải vào không khí, sao đó đem chàng cùng ẩn nấp vào tủ quần áo, cho chàng dùng giải dược. Bên cạnh nàng hiện tại chỉ có hai ám vệ, những người còn lại nàng phái đi bảo vệ đại Cửu, vì Bình Giang huyện thổ phỉ lần này theo điều tra có liên quan đến đại hoàng tử và mỏ quận. Cho nên Hoàng Thượng hạ mặt chỉ phái đại cửu cửu đến đây điều tra thật hư, vì Cửu Cửu an toàn nàng mới phái toàn bộ ám vệ bên cạnh đi theo đi theo bảo vệ. Chỉ lưu lại hai ám vệ, không ngờ... nàng vì quá chú tâm bên ngoài động tĩnh, nên không chú ý đến người phía dưới khác thường.

Hơi thở và mùi hương của vợ yêu cứ bai vào mũi, làm tôi càng trở nên khô nóng lên, cộng với hoàng cảnh và tư thế này lại càng đánh xâu kích thích thần kinh a. Tôi cảm thấy cả người khô nóng rồi, nghĩ đến vợ yêu vừa rồi cho mình ăn cái gì đó, chẳng lẽ là xuân dược? Bằng không sao vợ yêu vô cớ lại cho tôi ăn đâu. Tôi làm sao lại như vậy khô nóng có phản ứng cơ chứ, chẳng lẽ vợ yêu là muốn kích thích? Nên mới..... ( Suy nghĩ nhiều.)

Nếu như vậy thì tôi cũng không cần khách sáu nha, cho nên Mộ Kỳ Tuyết còn đang khẩn trương nghe tiếng động bên ngoài thì vòng eo đã bị ôm chặt, đôi môi cũng bị lắp kính bá đạo cướp đoạt hô hấp. Mộ Kỳ Tuyết cả người cứng đơ, đôi mắt trừng thật lớn không thể nào tin được, giờ khắc nguy hiểm này chàng ấy lại muốn làm bậy. Cái tên sắc lang này... nàng có chút tức giận nhéo vào eo người nào đó, vì sợ chàng hét ra tiếng, chỉ có thể dùng môi lắp kính người nào đó môi.

Đột nhiên đang hưng phấn lại bị vợ yêu nhéo eo, thật sự rất đau nha. Vợ yêu hôm nay sao lại như vậy bạo lực nha? có chút ủy khuất nha, nhưng vợ yêu cũng đã chủ động an ủi bằng môi, lại không ủy khuất rồi, tiếp tục nụ hôn.

Mộ kỳ Tuyết lúc này mới cảm thấy không đúng rồi, đôi mắt nàng chừng thật lớn, trong đầu ầm ầm vang lên một câu." Chàng không có mặt y phục." aaaaaaaaa.

Tôi đang hưng phấn thì nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau và tiếng  nam nhân hô thanh.

" Có thích khách, người đến có thích khách."

Tiếp theo là thật mạnh tiếng đạp cửa thanh âm, tuy tôi không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết được đây không phải chuyện tốt. Tôi đem vợ yêu ôm chặt vào lòng vừa bảo vệ vừa chấn an nàng. Tôi chăm chú theo từng lổ nhỏ của tủ quần áo để xem xét bên ngoài.

Đám hắc y nhân từ trên nóc nhà bay xuống, chưa kịp lẻn vào phòng thì đã bị hai ám vệ ngân cảng. Hai bên liền đánh lên, hai ám vệ dù gì cũng là lựa chọn bên trong đứng đầu ám vệ lão đại, thực lực tất nhiên không đơn giản. Nhưng hai người biết với thực lực của hai người họ muốn đối phó đám sát thủ này là không có khả năng thuận lợi, cho nên vừa phát hiện ra tức khách liền hô to." Có thích khách." làm mọi người và thị vệ trực đêm trong phủ nhanh chóng chạy đến. Tiểu Phúc đang mơ màng ngủ thì nghe được có người hô thích khách, hắn không kiệp mang giày tay cầm một cây gậy bên tường xong ra bên ngoài. Chợt nhớ ra hắn không biết võ công, cho nên hắn chạy vào phòng cầm lên bô nước tiểu vừa chạy vừa hô  hướng thiếu gia phòng chạy đi.

" Có sát... Có trộm, nhanh lên bắt trộm. Mọi người mau cầm gậy bắt trộm."

Những gia đinh khác nghe được có trộm, cũng mơ màng ngồi dậy, có người cầm đoàn ngánh nước, có người cầm gậy, còn có người cầm cuốc đào đất trồng hoa chạy ra, cũng hô lên.

" bắt trộm, mau bắt trộm a."

" Trộm ở đâu? Trộm ở đâu?"

Trong viện gà bay chó sủa lên. Nhưng khi một đám thấy toàn là hắc y nhân thì hô càng lớn." Có thích khách, Có thích khách." Sao đó toàn bộ đã tìm chỗ nấp.

"Tiểu Phúc huynh đệ làm sao bây giờ, Lâm khâm sai còn ở bên trong thì phải. Chúng ta tay chối gà không chặt làm sao đây?" Một lão nhân chăm sóc vườn hoa hỏi.

Tiểu Phúc còn đang tìm cách chạy vào bên trong cứu thiếu gia nhà mình thì nghe lão bá hỏi linh quan chợt lóe lên.

" Nhanh, dùng đá làm ám khí ném, ai ném chúng một lần một lượng bạc."

Nghe đến có ngân lượng lấy, một đám già trẻ nam nữ trong viện giống như tiêm máu gà giống nhau chạy đi nhặt đá dùng sức mà ném. Những người này vốn từ nhỏ làm việc nhà nên sức lực ném đá cũng có thể đoán được có bao nhiêu sức lực rồi, những hoàn đá nhỏ trên tay như mưa đá vèo vèo bay về hướng đám sát thủ.

Đám sát thủ vốn chiếm thượng phong chuẩn bị đem hai ám vệ sử lý ai ngờ mưa đá từ trên trời bay vèo vèo đến, theo bản năng nguy hiểm bắt đầu tránh né. Hai ám vệ cũng vì vậy giảm đi rất nhiều áp lực.

Tên hắc y đầu lĩnh thấy từ xa ám vệ trực đêm cũng đã chạy đến, hắn biết tình huống không tốt, lập tức ra lệnh cho bốn thuộc hạ xong vào phòng ngủ của Lâm Trí Ngọc, người còn lại đem hai tên ám vệ cùng thị vệ ngăn cảng xuống dưới.

Bốn tên sát thủ đạp cửa nhanh chóng vọt vào bên trong gian phòng, đi thẳng đến cái giường lớn đã phủ màng. Hai tên sát thủ mở màng ra muốn chém xuống thì thấy trên giường lớn không người. Bốn sát thủ nhìn nhau, bọn họ rất nhanh phản ứng lại nhìn xung quanh tìm kiếm lên. Bọn họ chú ý đến thùng tắm nơi đó dưới sàn nhà còn có nước, theo bản năng bọn họ nhìn về tủ quần áo, không chút do dự đi lên.

Kiếm không chút do dự đâm về hướng tủ quần áo, nhưng chưa chờ hai thanh kiếm đâm đến, thì từ bên trong bay ra vài đạo tia sáng sắc bén. Hai tên hắc y nhân theo bản năng né tránh ám khí, nhưng ám khí quá nhanh, cho nên bọn họ trên vai bị bắn trúng. Nhìn ám khí là một cây kim trăm, hai người họ còn chưa từ trong ám khí phản ứng thì cả người như mắt đi sức lực, hai chân không sức lực gã trên thềm ngạch.

" Không tốt, có... có độc."

Hai người còn lại thấy một màn này, biết được không tốt, lập tức phong bế hô hấp, nhưng bọn họ vừa rồi cũng đã hút vào không ít dược vật, sức lực cũng giảm đi một nữa, nhưng bọn họ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không bọn họ còn chết thê thảm hơn. Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh, khi hai người họ muốn xông lên thì một thân ảnh màu trắng với tốc độ rất nhanh bay qua bay lại không ngừng phóng ám khí về hướng hai người.

nhưng y phục của nàng cũng bị chém chúng, cũng may thể lực của hắc y nhân rất nhanh cũng chống đỡ không được trúng kim trăm gã xuống.

Mộ kỳ Tuyết thấy đã không còn nguy hiểm, nàng theo bản năng nhìn về sau, thì không biết khi nào tướng công đã đứng ở nơi đó, đôi môi mím lại, đôi mắt đều đỏ, giống như là đang tức giận bộ dáng. Nàng cũng không biết tướng công vì sau tức giận, nàng cũng không biết nên nói cái gì với chàng bây giờ, vì từ trước đến nay trong mắt chàng nàng vẫn là một tiểu thư trưa thư tả lỳ, tay chối gà không chặt tiểu thư quê các, mà bây giờ nàng.....

Lúc này tiểu Phúc trên tay cầm một cây gậy vọt vào, lo sợ kêu lên.

" Thiếu gia, người không sao chứ?"

" Tiểu Phúc, ra ngoài chờ."

Mộ kỳ Tuyết biết dược vật đã tan hơn phân nửa, nhưng tiểu Phúc không có nội công cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Tôi cũng hiểu được nàng ý tứ, nói.
"Đừng vào đây, ta không có chuyện gì."

Hai ám vệ lúc này cũng vọt vào, thấy chủ tử của mình không có chuyện gì mới yên tâm, hai người rất quy củ đứng sang một bên không lên tiếng.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro