Chương 65: Tứ hoàng tử Lạc vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà Tạ Thiều cùng vài học sinh phía trước được Lâm Trí Ngọc chỉ dạy, mỗi người đều từ từ phát hiện ra đặc điểm của mình, đem Lâm Trí Ngọc xem như sư phụ của mình vậy.

Mà Lâm Trí Ngọc rất lâu phía trước cũng đã điều tra rõ vài người bọn họ tư liệu, sao đó quan sát từng người, cũng từ bọn họ bên trong chọn ra ba người thích hợp thiết phục họ đi theo mình làm đại sự.

Một là Tạ Thiều, Hoàng thương xuất thân, là di nương được sủng ái nhất trong Tạ phủ hạ sinh. Năm Tạ Thiều tám tuổi thì mẫu thân đột nhiên bệnh nặng qua đời, nhưng theo điều tra thì không phải vậy, không cần nói Lâm Trí Ngọc cũng biết bên trong nội viện nữ nhân tranh đấu rồi....

Người thứ hai là con thứ trong hầu phủ, có tiếng là ăn chơi trác táng ở kinh thành, được mệnh danh là Hoa Thiếu. Có thể nói chuyện lớn lớn bé bé trong kinh thành không có chuyện gì mà hắn không biết.

Còn người thứ ba tên Phùng Hưng, hắn vốn là dòng chính con nhà tướng xuất thân, 10 tuổi khi chân phải ngoài ý muốn bị thương đến ngân cốt. Bình thường đi đường thì nhìn không có gì khác với người thường, nhưng nếu chạy, hoạt dùng sức lực thì sẽ nhìn ra đến chân hắn có vấn đề. Nhưng theo điều tra bên trong tuy nói sơ lược năm đó hắn cùng đệ đệ cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn hắn vài tháng do bình thê sinh hạ. Xe ngựa họ bị người động tay chân, muốn rơi xuống vách núi khi. Phùng tướng quân đuổi theo xe ngựa, nhưng chỉ cứu được hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ với hắn. Nhưng sự thật là, hắn vốn có thể là được phụ thân cứu trước tiên, nhưng phụ thân hắn lại lựa chọn cứu phía sau lưng hắn đệ đệ mà nữ nhân phụ thân hắn yêu nhất sinh hạ.

Mà hắn cứ như vậy nhìn phụ thân ôm đệ đệ nhảy ra ngoài xe ngựa. Xe ngựa cứ vậy rơi xuống vách đá, mà hắn mai mắn bị xe ngựa phiên ra ngoài, rơi trên nhánh cây, sao đó mới rơi xuống bụi cỏ, tuy hắn được cứu trở về, nhưng chân hắn vì va đập mạnh vào vách đá cũng đã phế đi, về sau không thể luyện võ được nữa.

Con nhà tướng mà không thể luyện võ, sẽ bị người xem nhẹ sẽ bị từ bỏ. Cùng là nhi tử nhưng một người là được sủng ái một thân, một người là rơi vào bùn lầy.... cho nên hắn cũng trở thành kinh thành nổi tiếng côn đồ.  Nhưng hắn được một cái là ngoại trừ không ức hiếp phụ nữ hai là giết người ở ngoài, còn lại cờ bạc ăn chơi cùng người đánh nhau là việc thường xuyên. Có thể nói trong kinh thành côn đồ lão đại điều phải cho hắn ba phần mặt mũi, cũng không phải vì phụ thân hắn là tướng quân mà bọn họ sợ. Ở Kinh thành gì không nhiều, chứ quan viên thì không thiếu, mà bọn họ phải cho hắn mặc mũi là vì chỉ cần đắc tội hắn. Hắn như không muốn mạng mà đến tìm ngươi đánh lộn, cho dù hắn bị đánh đến bầm dập nhưng vài ngày sau hắn lại đến tìm ngươi đánh nhau nữa. Hắn náo loạn đến khách đến đánh bạc sợ xui xẻo cũng phải kiên kị bỏ chạy, cứ vậy ai chịu nổi. Bọn họ lại không thể đem hắn đánh chết, cho nên chỉ có thể nhận túng.

Đêm khuya ở Lạc Vương phủ trong mật thất, bậc thềm phía trên là một ghế dựa lớn có khắc hình Tứ Trảo Long. Ngồi phía trên là một thanh niên với y phục ngắm kim sắc, vẻ mặt tuấn tú ôn hòa, nếu như không nhìn đến đôi mắt lạnh lùng âm trầm của hắn cũng được xem là thanh niên tài tuấn. Hắn cũng chính là tứ hoàng tử Lạc Vương, nổi tiếng nhã nhặn ôn hòa, rất được các nho sinh ủng hộ. Mà đứng bên cạnh Lạc Vương là một trung niên nam nhân, tay cầm quạt long vũ, nhìn ánh mắt sắc bén của nam nhân, cũng biết được người này rất khôn ngoan. Có thể nhìn ra được nam nhân trung niên này là Lạc Vương quân sư, được xưng là Lữ tiên sinh.

Đứng phía dưới là mười mấy người hắc y che mặt cao gầy mập ốm không đồng nhất, cũng đủ nhìn ra những người này không phải là một đám sát thủ hoạt thị vệ gì đó, mà là những quan viên phe phái đi theo tứ hoàng tử Lạc Vương. Còn vì sao họ phải che mặt, cũng là vị Lữ tiên sinh này ra ý kiến, nếu không cần thiết thì sẽ không cho những người này biết thân phận của nhau, nếu một hai người thất bại cũng không tới nổi vì sợ tra tấn đem những người khác cung ra. Cũng đủ thấy được vị Lữ tiên sinh này tài trí, nếu không tài trí thì làm sao có thể trợ giúp cho tứ hoàng tử Lạc Vương hình thành thế lực ngầm mà không bị người phát hiện đâu.

Đám người bàn luận việc chính đã hoàng thành, chuẩn bị rời đi, thì nghe được thanh âm đè thấp của một trung niên nam nhân vang lên.

"Bẩm Chủ tử, thuộc hạ có chuyện bẩm báo."

" Cứ nói."

" Bẩm Chủ tử, thuộc hạ thời gian không lâu phía trước phát hiện ra, Yến Vương phủ nơi đó âm thầm mua đại lượng dược liệu, theo điều tra đó chỉ là dược liệu bình thường. Lúc đầu thuộc hạ cũng không để trong lòng, nhưng lâu dần thuộc hạ thấy không thích hợp lắm, liền phái người đem số lượng thảo dược mà Yến Vương phủ thu mua tập trung lại tính toán. Số lượng thảo dược đã vượt qua hạ quan dự đoán." Hắn từ tay áo lấy ra một quyển sách nhỏ dâng lên nói tiếp." Còn có....theo thuộc hạ phái người điều tra, việc này hình như cùng với Lâm phủ tam thiếu gia, Lâm Trí Ngọc, Lâm đại nhân có quan hệ."

Câu nói vừa dứt, đứng bên cạnh hắn không xa hắc y dáng người mảnh khảnh, nhìn thân ảnh cũng đủ biết hắc y này chính là một nữ tử. Nàng ta theo bản năng nhìn qua nam nhân vừa nói chuyện rồi thu hồi tầm mắt như không có chuyện gì.

" Lâm Trí Ngọc ư?"

Lạc vương tuy hỏi chuyện nhưng ánh mắt là nhìn về hướng hắc y nữ tử phía dưới, trong mắt không biết cảm xúc. Hắn vừa rồi cũng nhìn đến phản ứng của hắc y nữ tử khi nghe Lâm Trí Ngọc ba chữ phản ứng, mắt cũng trở nên âm trầm lên. Lúc này có một thanh âm trung niên khác đứng ra bẩm báo nói.

" Bẩm Chủ tử, thuộc hạ phía trước cũng nhận được tin, Yến Vương ra giá cả khá cao mua hai ngọn núi hoang ngoài thành. Thuộc hạ cũng tra qua tư liệu về hai ngọn núi đó, vẫn không phát hiện ra vấn đề gì bên trong."

"Ồ, Không biết vị hoàng huynh ăn chơi chác tán này vừa được phụ hoàng sắc phong Yến vương, lại muốn làm trò gì để phụ hoàng chú ý nữa đây?" Hắn xoay tròn nhẫn ban trỉ trên ngón tay cái rồi nói tiếp." Tam hoàng huynh nơi đó không đáng ngại, bổn vương sẽ phái người chú ý, các ngươi chủ yếu là phải chú ý đến nhị hoàng huynh bên kia động tĩnh. Dạo này nhị hoàng huynh phía dưới người nhảy nhót hơi nhiều rồi."

" Thuộc hạ đã rõ." Phía dưới đám người đồng thời chấp tay cung kính đáp.

" Còn có....tam hoàng huynh bổn vương mua như vậy nhiều thảo dược, cũng nên để nhị hoàng huynh bổn vương biết một chút, hiểu không?" Hắn nhìn nam nhân vừa rồi bẩm báo tam hoàng huynh của hắn, âm thầm mua nhiều thảo dược nói.

" Thuộc hạ đã biết." Nam nhân trong mắt lé sáng chấp tay cung kính đáp.

" Đã không có chuyện gì các ngươi lui xuống đi."

" Là, chủ tử!" Mọi người đồng thanh lên tiếng.

"Ám Nguyệt ngươi lưu lại."

Hắc y nữ nhân vừa muốn rời đi thì nghe chủ tử kêu nàng lưu lại, nàng không nói gì cúi đầu đứng nơi đó. Mọi người rời đi lúc sao, bên trong chỉ còn lưu lại ba người, tứ hoàng tử Lạc vương và hắc y nữ tử. Lạc vương đi đến hắc y nữ tử trước mặt, dương tay kéo ra khăn che mặt của nàng ta. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, tà mị đôi mắt nheo lại, ngón tay năng cầm nàng ta lên nhìn thẳng mình. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng hắn nhịn không được môi hắn sắp đến gần khuôn mặt của nữ tử với ý muốn hôn lên môi nàng ta. Nhưng khi môi hắn sắp hôn lên môi nàng khi nàng ta xoay mặt qua một bên, thanh âm thanh thúy nhưng lạnh nhạt không cảm xúc của nàng ta vang lên.

" Lạc vương xin ngày tự trọng."

Lạc vương nghe nàng ta như vậy lạnh lùng lời nói, trong mắt hắn xẹt qua tia tức giận, nhưng rất nhanh thì biến mất. Hắn cười mỉa nói.

" Ha hả... Tự trọng? Ngươi kêu bản vương tự trọng, ngươi có tư cách gì kêu bổn vương tự trọng? Ha hả, nàng đừng nói với bổn vương là nàng đã yêu tên Lâm Trí Ngọc kia rồi đi?."

Nói xong câu này hắn tay dưới tay áo xiếc thành quyền, trên mặt là bình tĩnh nhưng trong mắt đều là tức giận cùng khó tin, khi thấy nàng ta trong mắt hoang mang chợt lóe qua. Tuy rất nhanh nhưng hắn vẫn nắm bắt đến, sao có thể đâu?

Hắc y nữ nhân nghe vậy cười như không cười nhìn Lạc vương chăm chọc lời nói hỏi.

"Không phải là Lạc Vương ngài ra lệnh cho tiểu nữ câu dẫn Trí Ngọc chàng sao? Lạc vương không phải cũng vì muốn mượn sức chàng ấy ư? Tiểu nữ đây chỉ là làm theo Lạc vương ngài ý tứ mà thôi. Còn có.... chuyện của tiểu nữ không cần Lạc vương ngài bận tâm. Tiểu nữ chỉ hy vọng Lạc Vương ngài thành đại sự lúc sao, những gì Lạc vương ngài đã đáp ứng tiểu nữ sẽ để tiểu nữ tự do rời đi, hy vọng Lạc vương ngài sẽ giữ lời hứa, đừng để tiểu nữ thất vọng."

Lạc vương nghe vậy, tay vì xiết thành quyền mà hiện lộ ra gân xanh cũng biết được hắn đang cố kiềm nén bản thân bạo nộ. Cho dù là tức giận nhưng trên mặt hắn vẫn là cao cao tại thượng cười mỉa nói.

" Ha hả... Trí Ngọc, kiêu như vậy thân mật đâu? Thật không ngờ thám tử bổn vương phái đến Mộng Xuân lâu, trở thành hoa khôi nổi tiếng nhất kinh thành. Không biết có bao nhiêu nam nhân vì thế điên đảo? Đem nam nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay Mộng Cầm tiểu thư, cứ nhiên cũng biết động tâm ư?"

" Lạc vương ngài suy nghĩ nhiều rồi, tiểu nữ biết bản thân nên làm gì." Nàng lạnh lùng nói.

" Hảo, bổn vương sẽ chờ xem nàng biểu hiện rồi. nếu Lâm Trí Ngọc vẫn như vậy ngoan cố không quy thuận bổn vương, thì đừng trách bổn vương không cho nàng mặt mũi." Hắn âm lãnh nói.
____________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro