Chương 77: Người thâm sâu nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thấy chàng trong mắt đều là nghiêm túc, nàng nhẹ nhàng đặc tay lên ngực trái cạnh trái tim chàng, nhìn chàng như lề thề hẹn kiên định nói.

"kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa, chỉ cần là linh hồn của chàng, cho dù là nam hay nữ Tuyết nhi vẫn muốn gã cho chàng làm thê tử! "

Trong gió đêm hiêu quạnh, câu nói của vợ yêu làm tim tôi nóng rực lên, trong lòng nhạc như nở hoa vì hạnh phúc. Tôi mặt kệ bên cạnh có người nhìn thấy hay không, tôi vừa ôm vừa hôn nhẹ lên đôi môi có chút lạnh của vợ yêu, rồi lại hôn lên môi vợ yêu cả chục lần mới ngừng lại được, làm một nhóm ám vệ bị nhét một đống cẩu lương, giả vờ như không nhìn thấy gì nhìn bầu trời.

Mộ Kỳ Tuyết cả khuôn mặt đều đỏ bừng đẩy chàng ra, thì nghe được chàng hỏi." Vậy bây giờ nàng nói cho vi phu biết chuyện song bào thai, cùng đan dược là như thế nào sao?" thanh âm chàng mang theo sự năng nỉ hỏi." Vi phu là nàng phu quân, là chúng ta hài tử phụ thân, vi phu không muốn bản thân đến phút cuối mới biết được sự tình, được không? "

Mộ Kỳ Tuyết biết chàng cũng đã đoán được chuyện tình, nàng gật nhẹ đầu đáp ứng.

Qua nữa canh giờ lúc sau trong xe ngựa. Mộ Kỳ Tuyết vì mệt mỏi đã ngủ trong lòng ngực của Lâm Trí Ngọc, mà lúc này Lâm Trí Ngọc cũng đã không còn là Lâm Trí Ngọc ngày xưa nữa. Ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, hắn lúc này giống như một con liệt Báo trong bóng tối đang từ từ vương ra móng vuốt sắc bén muốn giết chết một con đại lão Hổ.

Xem ra bản thân hắn cũng chưa thật sự thâm nhập thế giới không nhân quyền này, cho nên một lần hai lần hắn chỉ muốn dùng cách không làm hại đến người vô tội mà có thể bảo vệ được mình suy nghĩ, tôi cũng thật buồn cười, trẻ con quá đi. Có lẽ tôi đã quá nhân từ với những người đó rồi, nếu như sự nhân từ này làm hại vợ yêu, vậy tôi nguyện xuống địa ngục để bảo nàng bình an.

Ánh mắt đầy lạnh lẽo kia chỉ có lúc nhìn xuống nàng đang ngủ trong lòng hắn mới dịu dàng đi. Cho đến lúc xe ngựa về đến phủ, tôi nhẹ nhàng ôm vợ yêu xuống xe ngựa, lúc này hạ nhân liền đến thông báo là Mộng Cầm đã thoát khỏi nguy hiểm.

"Lão gia, vị tiểu thư được lão phu nhân đưa về phủ đã thoát khỏi nguy hiểm, lão gia có gì phân phó không ạ?"

Tôi cảm nhận được vợ yêu trong lòng tôi đã tĩnh, nhưng thấy nàng vẫn là giả vờ đang ngủ, tâm tôi đều mềm nhũn. Nhìn nàng bề ngoài chính là nhu nhược một nữ tử, nhưng nội tâm nàng chính là một người kiên cường, mưu trí, bằng không cũng không quản được nhiều như vậy ám vệ mà không người phát hiện ra. Nhưng như vậy nàng lại cam tâm vì tôi chịu ủy khuất.

"Ta đã biết, ngươi phái người cẩn thận chăm sóc nàng ta, nếu không có gì quan trọng, hôm nay không cần đến bẩm báo."

"Là, lão gia!"

Tôi ôm vợ yêu đi thẳng về viện của mình. Cũng trong đêm đó Tạ Thiều vài người đồng thời cũng nhận được thư tín từ Lâm Trí Ngọc phái ám vệ đưa đến. Tạ Thiều có chút hồ nghi khi nghe quản gia nói phụ thân hắn muốn gặp hắn, nhưng làm hắn càng khiếp sợ khó tin là phụ thân hắn cứ nhiên trong bóng tối cùng lão đại nhà hắn hợp tác.

"Phụ thân người vừa nói là sự thật? Phụ thân người cùng lão đại là một thuyền người? "

"Không sai!"

" Sao có thể? Phụ thân người chẳng lẽ không sợ, nếu như không cẩn thận, thất bại rồi sẽ làm gia nghiệp trăm năm Tạ gia hủy trong một đêm sao?" hắn thật sự không cách nào lý giải được phụ thân hắn suy nghĩ.

Tạ lão gia nhìn đứa con thứ mà phía trước ông cho rằng chỉ biết ăn chơi chát tán, không tích sự này giờ đã trưởng thành. Cho dù vừa rồi nghe bản thân cùng Lâm đại nhân là người một thuyền, khó tinh cảm xúc nhưng trên mặt vẫn có thể chấn định rất nhiều. Tạ lão gia thở dài nói.

" Thật ra lúc đầu phụ thân cũng không ngờ bản thân sẽ ngồi cùng một thuyền với Lâm tiên sinh, nhưng ngài ấy nói không sai, Tạ gia cây cao đoán gió. Hiện tại hoàng thượng là một minh quân, sẽ không nhắm vào thương nhân chúng ta làm văn chương, nhưng vị tiếp theo thì khó nói rồi, dù sao Tạ gia hơn trăm năm tài phú tích lũy, cũng làm đỏ mắt không ít người..."

Tạ Thiều ngồi nghe phụ thân của mình tường thuật lại bản thân là như thế nào bị lão đại của hắn thiết phục.

Lúc đầu phụ thân hắn nghe lão đại nói muốn cùng phụ thân hắn hợp tác, phụ thân hắn còn cảm thấy lão đại chính là nói chuyện buồn cười không đầu óc thanh niên, cũng không hiểu vì sao hoàng đế lại phong người như vậy làm tiên sinh nữa? Tạ lão gia lúc đó cười chê hỏi.

"Ha ha, Lâm công tử muốn cùng Tạ mỗ hơp tác, Tạ mỗ ta có lợi ích gì? Giả lại, với Tạ gia hiện tại thân phận là hoàng thương, chỉ cần lên tiếng, không biết có bao nhiêu thương nhân muốn cùng chúng ta Tạ gia hợp tác đâu. Vậy cho hỏi Lâm công tử ngươi có gì? Bằng chúng ta Tạ gia người cùng hoàng gia người hợp tác quyền lực sao? Hoặc là so ngân lượng, chúng ta Tạ gia cũng không thiếu."

Lâm Trí Ngọc cũng không khó chịu khi bị Tạ Thiều phụ thân cười nhạo, vẫn là nụ cười nhợt nhạt nói." Nếu tại hạ có thể giúp cho Tạ gia đời này có thể cao gối mà ngủ, không cần lo sợ thiên có biến, Tạ gia sẽ không còn thì sao?"

Tạ lão gia sắc mặt âm trầm hỏi.
"Lâm công tử ngươi ý gì? "

Lâm Trí Ngọc cười nhẹ nói.
"Hiện tại Bắc Quốc muốn cùng chúng ta Sở Quốc khai chiến, cũng không biết kéo dài bao nhiêu năm. Bệ hạ sức khỏe mọi người trong cuộc đều hiểu rõ. Một khi Quốc khố khô kiệt, Tạ gia hai đời đều là hoàng thương, hơn trăm năm tài phú tích lũy, Tạ lão gia không sợ bị người có tâm đem Tạ gia làm Dê béo mà nhắm nháp ư? Cho dù Tạ lão gia ngài vì Tạ gia an toàn suy nghĩ, dâng ra một nửa tài sản cho triều đình cầu bình an, sẽ thật sự bình an sao? Những người đó sẽ tin tưởng Tạ gia giao ra một nữa gia sản ư? Có câu nói Lương dân đấu không lại tham quan không phải sao? "

"Tạ công tử ngươi có gì nói thẳng, lão mỗ cũng không phải con nít 3 tuổi có thể dùng vài câu nói là có thể đe dọa được lão mỗ. Theo Lâm công tử nói, triều đình không dựa vào được? thử hỏi có thế lực nào Tạ gia ta có thể dựa vào?"

Tạ lão gia tuy là thương nhân, nhưng qua hai đời hoàng thương cũng không phải chỉ có tiếng mà thôi, triều đình phát sinh sự tình hắn làm sao không biết được. Trong ám vài vị vương gia cũng đã đưa ra cành ô liu với Tạ gia, nhưng hắn làm sao dám tham gia vào vũng nước đục này, chỉ có thể làm như không hiểu, tặng quà, tặng quà, có thể ra tiền thì ra tiền tặng các vị vương gia lễ vật đều giống nhau giá trị. Cho dù như vậy nhưng hắn vẫn là bắt an, rất sợ sẽ lập lại giống tiên hoàng vừa mới đăng cơ chưa đến một năm, có vài đại phú thương đứng sai đội ngũ, về sao bị người tố giác thông đồng với địch quốc các tội danh. Tạ lão gia trong mắt chợt lóe hỏi.

"Lâm công tử ngươi đây chẳng lẽ có ý tứ muốn lão mỗ đứng cùng một thuyền với người phía sau lưng Lâm công tử sao? Ha ha ha, nếu là như vậy đã uổng công Lâm công tử đi một chuyến rồi, Tạ gia chỉ là Hoàng thương, ngoại trừ dựa vào triều đình còn có thể dựa vào ai chứ? "
"Có! Dựa vào dân chúng."

"Dân chúng? Ha ha ha, dựa vào dân chúng? Ha ha, Lâm công tử không phải vừa nói qua, lương dân đấu không lại tham quan sao?..." Tạ lão gia còn muốn cười nhạo nói tiếp thì nghe được Lâm Trí Ngọc nói làm Tạ lão gia bị trấn trụ rồi.

" Chỉ cần đem Sở Quốc một phần ba thương nhân kéo vào một dây thừng, vậy đồng nghĩa với việc nắm lấy Sở Quốc người dân mạch máu. Tạ lão gia ngài nói cây cổ thụ này nếu có người muốn chặt cũng sẽ tam tư không phải sao? Mà Lâm Trí Ngọc ta sẽ là dây thừng cho mọi người."

Lâm Trí Ngọc cùng Tạ lão gia đưa ra đánh cược, hắn sẽ chứng minh bản thân có thực lực đó. Tạ lão gia cũng không ngờ đến là Lâm Trí Ngọc chỉ trong vòng vài tháng, những thương nhân ở Kinh Thành đều cùng Lâm Trí Ngọc trở thành hợp tác quan hệ. Cũng làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của Tạ gia không ít, cũng làm hắn hiểu được Lâm Trí Ngọc ý nói, dựa vào triều đình không bằng dựa vào dân chúng mạch máu. Nếu thương nhân ở trong thành cùng một ngày không mở cửa làm buôn bán, dân chúng không phải kinh hoàng suy nghĩ bậy bạ sao? Mà dân chúng bắt an chính là quan phủ bắt an, quan phủ bắt an đó chính là triều đình bắt an, như vậy có một ngày biến thiên, muốn nhắm vào bọn họ cũng sẽ có điều kiên kỵ.

Tạ Thiều cũng không biết bản thân như thế nào rời khỏi thư phòng nữa, nói sao hắn có lúc vận dụng Tạ gia quan hệ làm sự tình, đại ca cáo trạng với phụ thân, phụ thân hắn chỉ là hừ nhẹ sao đó cũng không thèm hỏi đến. Thì ra hắn chính là làm tai mắt cho người ngoài xem, hắn cũng không biết nên vui hay buồn vì lão đại đã gạt mình nữa. Nhưng có một điều phụ thân nói đúng, nếu không có lão đại hắn bây giờ cũng chỉ là một phế vật trước mặt gia tộc. Lúc trước hắn còn cảm thấy lão đại nhà bọn họ làm việc có hơi nhân từ, có hơi đàn bà quá. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra, lão đại nhà bọn họ mới chính là người thâm xâu nhất. Về sao mặt kệ vị hoàng tử nào ngồi lên vị trí đó, lão đại vẫn có ách chủ bài bảo hộ của mình, ha ha ha làm sao đây? Hắn càng lúc càng kính phục lão đại của mình rồi.

Trời vừa mờ sáng trên đường phố bắt đầu có người đi qua lại, bắt đầu một ngày mới sinh hoạt của họ. Từng cửa tiệm, khách điếm bắt đầu mở cửa, gánh hàng rong bắt đầu reo hò bán hàng trên đường phố. Đúng giờ cửa thành mở ra, có người vào thành, có người ra thành như thường ngày cảnh tượng, nhưng không ai biết được tối qua đã xảy ra một trận mưa máu rửa tội tối qua.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro