Chương 18: Bỏ trốn bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vân Dung mở mắt tỉnh dậy đã thấy trời sáng. Nàng một tay ôm đầu, một tay chống người gượng ngồi dậy, ngây ngốc ngước nhìn xung quanh. Hồng Phi Nhạn vẫn còn đang bất tỉnh. Vân Dung nhìn tư thế nằm của nàng, nhớ đến tối đêm qua là Hồng Phi Nhạn ôm chặt lấy nàng, dùng thân che chắn cho nàng lúc rơi xuống vực. Nàng là được nàng ấy bảo hộ trong lòng, vậy nhưng cũng va đập, chấn thương đến bất tỉnh cả đêm. Hồng Phi Nhạn lại còn che chắn cho nàng, có khi nào sẽ...

Vân Dung hốt hoảng, vội bò đến bên Hồng Phi Nhạn, tay sờ nhẹ lên trước mũi nàng. May quá, vẫn còn hơi thở. Vân Dung vui mừng thở phào. Nàng ngồi xuống, lay lay Hồng Phi Nhạn gọi:

- Phi Nhạn tỉ! Tỉnh lại đi! Tỉ tỉnh lại trả lời với ta đi!

Hồng Phi Nhạn vẫn nhắm mắt bất động. Vân Dung bắt đầu lo lắng. Nàng lay mỗi lúc một mạnh hơn, lớn tiếng gọi dậy cái người duy nhất ở bên cạnh nàng trong lúc nguy cấp này. Nàng ấy vẫn không tỉnh. Vân Dung hoảng sợ òa khóc lên. Phi Nhạn tỉ không thể nằm mãi như vậy được? Phi Nhạn tỉ không thể bỏ mặc nàng trong hoàn cảnh hoang vu đáng sợ này? Nàng nắm kéo, lay, lắc, thậm chí nâng Hồng Phi Nhạn, nàng ấy vẫn không tỉnh. Vân Dung sợ quá, chỉ biết ôm lấy Hồng Phi Nhạn mà khóc to. Nàng khóc một hời, trời cũng đổ mưa. Từng hạt mưa xen qua tán lá cây rừng, hòa cùng nước mắt nàng rơi xuống trên khuôn mặt của Hồng Phi Nhạn. Cuối cùng Hồng Phi Nhạn cũng tỉnh. Nàng vẫn nằm yên không động đậy, cũng chưa mở hết mắt, đã phì cười với Vân Dung:

- Công chúa của ta, đừng khóc nữa! Nàng khóc đến mức trời mưa luôn rồi. Còn khóc nữa, nước sẽ trôi ta đi mất thôi!

Vân Dung nghe được giọng Hồng Phi Nhạn. Nàng ấy đã tỉnh. Vân Dung mừng đến phát điên, liền ôm lấy Hồng Phi Nhạn mà xiết. Hồng Phi Nhạn rên la lên một tiếng đau đớn. Vân Dung hoảng sợ, vội buông nàng ra, nhìn nàng quan tâm hỏi:

- Phi Nhạn tỉ, tỉ đau ở đâu sao?

- Ai, đau thì khắp cả người. Nhưng mà quan trọng nhất là hình như đùi và vai trái của ta đã bị gãy xương. – Hồng Phi Nhạn ảo não nói lại tình trạng của mình.

Vân Dung nghe nói Hồng Phi Nhạn bị thương nặng đến vậy. Nàng sửng sốt hồi lâu, nhìn nàng ấy đầy âu lo mà không biết nói sao. Mưa mỗi lúc một nhiều hơn. Vân Dung nhìn quanh, cuối cùng phát hiện một mỏm đá nhỏ nhô ra bên vách núi có thể che mưa, nàng liền cố hết sức nâng Hồng Phi Nhạn đưa vào nấp bên dưới mỏm. Vân Dung trước giờ không động đến tay chân. Lúc này lại phải nâng đỡ dìu Hồng Phi Nhạn thương tích trầm trọng bước đi, thật gian nan vô cùng. Hai người đến được nơi tránh mưa thì Vân Dung cũng hết hơi sức. Cả hai cùng lúc ngã sụp bên dưới mỏm đá. Vân Dung bị ngã xước tay, khẽ rên lên một tiếng. Nàng vô tình nhìn lại, Hồng Phi Nhạn còn thảm hơn nàng nhiều, tay chân bị gãy, còn bị ngã thêm một cú như vậy. Hồng Phi Nhạn đau đến tím tái mặt. Nhưng nàng ấy không rên lên một tiếng. Vân Dung cắn môi. Nhìn Hồng Phi Nhạn bị như thế, tại sao chính nàng lại đau đớn vô cùng? Rồi không kịp nghĩ nhiều, Vân Dung tiến đến ôm chặt lấy Hồng Phi Nhạn mà òa khóc. Hồng Phi Nhạn thở dài. Ôi trời ơi, công chúa là bị ngã đau mà khóc đến như thế sao? Hồng Phi Nhạn gian nan đưa cánh tay phải còn lành lặn lên xoa tóc Vân Dung, an ủi:

- Đừng khóc! Đau lắm phải không? Có chịu đựng một chút, khi tạnh mưa lại tìm đường thoát ra có được không?

Vân Dung lắc đầu, nước mắt vẫn giàn giụa. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve trên bả vai trái bị lệch đi của Hồng Phi Nhạn mà nói:

- Không phải ta đau mà khóc. Nhưng mà ta biết tỉ đau nhiều lắm!...

Nói đến đây, nàng lại òa lên khóc to hơn. Hồng Phi Nhạn nhất thời ngây người nhìn Vân Dung. Công chúa này lại vì thấy nàng đau mà khóc ư? Nàng ấy... nàng ấy vậy nhưng lại thương cảm cho nàng? Hồng Phi Nhạn cũng rơm rớm. Nàng không nhìn thẳng Vân Dung, chỉ khẽ hít sâu mấy hơi rồi nói:

- Vân Dung, nàng đi đi! Tìm cách rời khỏi khu rừng này sẽ tìm được lối dẫn về kinh thành. Tình hình đêm qua có thể là quân triều đình đã thắng được quân Yên. Hoàng triều nhà nàng hẳn là đã chiếm lại Thiên Phụng thành rồi. Nàng đến được đó, sẽ an toàn.

- Vậy còn tỉ? – Vân Dung buông Hồng Phi Nhạn ra nhìn nàng hỏi.

- Ta...bây giờ ta đã như thế này rồi. Muốn nhấc tay cũng không đủ sức. Ta không cách nào cùng nàng đi được nữa đâu.

Vân Dung trợn to mắt, đôi mắt long lanh nước nhìn Hồng Phi Nhạn hỏi:

- Như vậy là tỉ muốn chết ở đây một mình sao? Tỉ bỏ mặc ta mà chết sao? Tỉ...tỉ...

Vân Dung lại òa lên khóc nữa. Hồng Phi Nhạn thở dài. Nàng lẽ nào lại muốn chết ở đây, nhưng nàng bây giờ đã bị tán công, lại còn bị gãy tay chân, so với phế vật còn không bằng. Nàng không muốn ở lại nhưng bản thân thì không thể di chuyển được, còn Vân Dung làm sao đủ sức mà đưa nàng đi?

Hồng Phi Nhạn lại động sức, đưa tay phải vuốt nhẹ lên mái tóc dài mượt mà của Vân Dung, khẽ nói:

- Đừng khóc, Vân Dung! Ai rồi cũng phải chết. Một kẻ lang bạt giang hồ như ta càng sớm đã xem nhẹ cái chết từ lâu rồi. Những ngày qua được cùng nàng trải qua như thế, đã là một hạnh ngộ lớn lao đối với ta. Đi đi Vân Dung, trở về hoàng thành bình an mà sống!

- Không! – Vân Dung chợt gào lên rồi nhào lên ôm chặt lấy Hồng Phi Nhạn vừa khóc vừa nói - Không cho phép tỉ nói những lời này! Mẫu phi cũng nói những lời này rồi rời bỏ ta mãi mãi. Bây giờ cả tỉ cũng muốn bỏ rơi ta! Hồng Phi Nhạn, ta không cho tỉ rời ta đi, không cho tỉ đi đâu, không cho tỉ chết, cũng không bao giờ bỏ lại tỉ một mình ở đây! Tỉ ở đâu, phải cho ta cùng ở đấy! Không cho tỉ nói những lời như kia nữa!...

------------

Đêm đến, bên trong lều của Lạc Khiết Tâm, nàng đã yên giấc sau khi được uống thêm mấy thang thuốc giảm sốt. Ninh Tư vẫn như cũ, bị Lạc Khiết Tâm bắt ở ngay bên cạnh. Có điều lúc này, nàng không bị trói dây, cũng không bị Lạc Khiết Tâm xem như nhũ nương mà ôm lấy. Nàng ngồi một góc nhìn Lạc Khiết Tâm ngủ say. Cây trâm vẫn còn nắm chặt trong tay nàng. Thế nhưng ý niệm muốn giết chết Lạc Khiết Tâm kia đã không còn chút mảy may nào. Ninh Tư thở dài. Nàng thật sự không có chí lớn. Kẻ đại thù ở ngay trước mắt, bao nhiêu cơ hội bên mình lại không thể ra tay. Nếu thật ngày sau Lạc Khiết Tâm này lại đưa quân sang cướp đoạt tàn sát sinh linh của Thiên Nam thì Ninh Tư nàng đây còn mặt mũi nào đối diện với non sông? Nàng nghĩ nghĩ, lại cầm cây trâm chầm chậm tiến đến gần Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm thật sự ngủ say. Nàng đứng nhìn một lúc, nàng ấy vẫn không cảnh giác động thân. Ninh Tư lại lần nữa vung trâm, muốn hướng đến cổ Lạc Khiết Tâm mà hạ xuống một nhát. Thế nhưng, ngay khi nhát trâm hạ xuống chỉ còn cách một phân là đến cổ người kia, Ninh Tư lại mềm lòng. Lạc Khiết Tâm như thế nào cũng đối xử với nàng rất tốt. Huống hồ chi, đứng trước bộ dạng ngủ say của nàng ấy, nàng ấy trông cũng hồn nhiên, vô tội như một đứa nhỏ. Nỡ lòng nào nàng có thể hạ tay đây?

Cuối cùng, Ninh Tư thu tay. Nàng thật sự thừa nhận, nàng không có bản lĩnh giết được người kia. Nếu đã như vậy, thôi thì mọi chuyện đành nương theo ý trời. Nàng chậm rãi tiến ra bên cửa lều trộm nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài quân đoàn đã ngủ say. Cả mấy tên thủ hạ và Băng Di ngày thường luôn cung kính cẩn mật canh giữ trước lều Lạc Khiết Tâm hôm nay cũng không thấy đâu. Ninh Tư nhìn qua nhìn lại mấy lượt. Chắc hẳn là đám người này mệt mỏi quá độ, đều đã ngủ say rồi đi? Nếu đã có thời cơ tốt như vậy, Ninh Tư nàng còn chần chừ gì mà ở lại đây để bọn họ bắt đi về Yên quốc? Nàng nghĩ xong, liền rón rén bước ra khỏi lều, hướng đến đường nhỏ mà chạy thẳng.

Ánh trăng vằng vặc trên cao, soi đường dẫn lối cho Ninh Tư hướng Nam mà tiến. Đây đã vào đến địa phận của Dĩ Lý, lại là một nơi đường rừng hiểm trở, thật sự không dễ dàng tìm được phương hướng đi. Ninh Tư nương theo ánh trăng mà bước. Một lòng chỉ hướng về phía Nam quê hương.

Thân nữ nhân một mình vượt đường rừng vào ban đêm, Ninh Tư quả nhiên có định lực và ý chí phi thường. Đến lúc trời mờ sáng, nàng cũng mệt mỏi đuối sức, bước chân loạng choạng. Khốn khổ thay, nàng lại còn sơ ý vướng chân vào một cái bẩy. Nghe "phụp" một cái, Ninh Tư đau điếng phải quị xuống ngồi ôm chân. Như thế nào lại đen đủi như vậy. Chân nàng bị mắc vào bẫy thú, máu chảy loang ra tất vải bên ngoài. Ninh Tư than thầm, lẽ nào nàng sẽ chết ở đây, phải bỏ thây làm mồi cho thú dữ?

Ánh mặt trời dần dần lộ diện dưới tán lá cây rừng. Ninh Tư sau một hồi vướng bẫy, vết thương cũng thấm đau nhiều hơn. Nàng không thể động đậy, chỉ biết nhìn chân đau, rồi lại nhìn xuống phía Nam âm thầm thở dài. Nắng lên cao, nàng cũng vì đau và mất máu mà sắc mặt tái nhợt, hơi thở dần yếu ớt đi. Xem bộ là không còn hi vọng gì nữa rồi thì đúng vào lúc đó có tiếng bước chân người tiến đến gần. Ninh Tư vui mừng vội nhìn ra, cố lấy hết sức mình gọi to cầu cứu:

- Có ai không, vứu với!

Phía bên kia đáp lại là giọng nam nhân bằng tiếng Bắc quốc. Ninh Tư lúc này mới sực nhớ mình hiện đang ở trên lãnh thổ của ngoại bang rồi. Nàng cố nén đau, gồng mình lên dùng tiếng Bắc quốc nói to cầu cứu cho người đến cứu. Lúc sau đó, thân ảnh của hai người tiều phu chừng hơn ba mươi tuổi chạy đến. Hai người nhìn thấy một cô nương trẻ đẹp bị trúng bẫy, liền xúm xít giúp nàng tháo ra. Rất may chân của Ninh Tư nhỏ, cái bẫy này mắc vào, cũng làm tróc thịt, chảy máu chứ không đến mức tổn thương đến xương cốt. Hai gã tiều phu tháo bẫy xong, nâng giúp nàng đứng dậy. Nhưng Ninh Tư vì đau quá, đứng lên một chút, lại ngã đổ về người tiều phu trước mặt. Chàng ta dang tay ôm lấy. Mỹ nhân mềm mại trong lòng, hương thơm thanh khiết lại kích thích tà tâm dục niệm trong lòng tiều phu kia. Gã quay sang nhìn người đi cùng mình gật đầu ra hiệu. Đang lúc Ninh Tư còn chưa biết hai kẻ vừa cứu mình có tâm tư gì thì nàng đã bị hai kẻ ấy đè áp ngã xuống đất. Một kẻ giữa chặt nàng lại, kẻ kia thì vừa cởi y phục vừa hướng đến chỗ nàng, ánh mắt thèm khát nhìn trừng trừng nàng. Ninh Tư hoảng sợ tột cùng. Nàng gào thét to, cố hết sức vùng vẫy muốn thoát thân. Không thể được! Không thể nào như thế được! Nàng thà rằng chết đi, để cho thú rừng ăn thịt còn hơn bị những kẻ này làm nhục.

Ninh Tư vừa khóc thét, vừa cố hết sức giãy giụa dữ dội. Thế nhưng kẻ đang áp giữ nàng là hai nam nhân đương độ cường tráng. Ninh Tư đánh đấm kiểu gì cũng giống như gãi ngứa với hai gã mà thôi. Nàng phẫn hận tột độ, nước mắt chảy dài, liền nghĩ đến tự tận để khỏi phải cảm nhận cái cảm giác ô nhục tủi hận này. Ngay khi nàng vừa làm động tác muốn cắn lưỡi thì gã nam nhân áp trên nàng phát hiện. Gã bóp miệng nàng, sau đó cúi xuống muốn đưa miệng gã vào chiếm lấy miệng nàng. Ninh Tư vừa sợ vừa hận vừa hoảng hốt vừa nhục nhã ngàn vạn lần chỉ muốn được chết cho xong.

Đang lúc môi gã sắp áp đến miệng nàng thì nghe "choang" một tiếng. Từ cách đó không xa, Lạc Khiết Tâm cùng Băng Di và bốn thủ hạ nữa đã đến. Lạc gia đại cô nương không nói tiếng nào, dùng chân hất lấy thanh củi to trong đống củi của mấy gã tiều phu ném thẳng vào đầu gã nam nhân đang đè trên người Ninh Tư. Gã trúng một đòn hiểm ác vào đầu, vỡ sọ phun óc ngã lăn xuống trợn mắt, há miệng chết không kịp ngáp. Gã còn lại cũng hoảng sợ, vừa tung mình đứng dậy định bỏ chạy thì Băng Di rút con dao găm mang theo trên người phóng một nhát vào ngay bên động mạch phải cổ gã. Máu gã tuôn trào xối xả, gã lăn xuống giãy đành đạch một hồi thì cũng toi.

Lạc Khiết Tâm bước đến chỗ Ninh Tư, nhưng không nhìn đến nàng mà bước ngang qua nàng, dừng lại ở chỗ của tên tiều phu bị mình chính tay ném vỡ đầu chết. Nàng bất ngờ quay sang rút lấy thanh kiếm trên tay của Băng Di vung lên chém liền mấy nhát vào hạ bộ của tên nam nhân này. Ninh Tư hoảng sợ nhìn kẻ vừa muốn hại mình thế nhưng bị người mà mình muốn thoát khỏi chém bấy bá. Chính nàng cũng không biết hình dung trong lòng mình là tư vị gì. Nhưng khoảnh khắc gã nam nhân kia bị đánh ngã xuống, nàng ngước lên nhìn thấy được Lạc Khiết Tâm, không hiểu tại sao nàng có một cảm giác an tâm đến lạ thường. Chỉ nhưng lúc này....

Lạc Khiết Tâm chém liên tục vào thân dưới của nam nhân kia, chém đến mấy chục nhát. Đến mức động thân nhiều quá, làm ảnh hưởng đến vết thương của nàng, nàng mới dừng tay. Một tay ôm bụng, nàng giao kiếm lại cho Băng Di, lại bảo với hai thủ hạ nam nhân:

- Băm xác hai kẻ đó vứt cho thú rừng ăn!

Nàng bước qua chỗ Ninh Tư, cũng không nhìn đến Ninh Tư mà ra lệnh với Băng Di:

- Đưa nàng ta qua bờ sông bên kia với ta!

Băng Di đáp lại một tiếng rồi giúp nâng Ninh Tư lên dìu đi. Ninh Tư tựa vào Băng Di mà bước. Đi được hai bước, nàng nghe phía sau có tiếng chém cắt xương thịt. Biết là hai nam thủ hạ kia đang làm theo lệnh của Lạc Khiết Tâm, nàng chợt rùng mình, ngước lên bảo Lạc Khiết Tâm:

- Họ cũng đã chết rồi. Ngươi còn hủy hoại thi thể họ làm chi? Tàn bạo lắm!

Lạc Khiết Tâm bất chợt quay đầu trừng to mắt nhìn nàng. Lúc này nàng mới phát hiện ánh mắt nàng ấy bỗng trở nên cuồng dã như sói dữ. Nàng ấy trợn mắt lạnh lùng nói:

- Tàn bạo sao? Ta căm hận nhất là lũ thú tính cuồng đồ cưỡng bức nữ nhân! Ta có băm vằm chúng một trăm lần một ngàn lần ta cũng không thể hả giận!

Ninh Tư không dám lên tiếng nữa, để mặc cho Băng Di dìu nàng theo chân Lạc Khiết Tâm đến bên bờ sông phía kia bìa rừng. Băng Di đặt nàng ngồi xuống bãi cỏ. Sau đó bước đến bờ sông lấy khăn vải giặt sạch rồi đi đến nâng chân của Ninh Tư lên, định giúp nàng làm sạch vết thương thì bất chợt Lạc Khiết Tâm nói:

- Để cho ta!

Băng Di và Ninh Tư nhất thời đều kinh ngạc đến không tin nổi. Lạc Khiết Tâm trước nay tính ưa sạch sẽ đến mức có chút kì quái. Băng Di theo hầu nàng từ lúc mười tuổi, chưa bao giờ thấy Lạc Khiết Tâm lại chịu quan tâm nhìn đến bất kì ai. Thậm chí với cả A Lập Thuật là vị hoàng huynh mà nàng xem như người thân duy nhất. Có lần y bị thương, máu me lầy lội, Lạc Khiết Tâm liền tránh mặt suốt mấy ngày vì sợ nhìn thấy vết thương kia sẽ nhờm gớm mà nôn mửa. Vậy nhưng bây giờ nàng lại chủ động muốn xem vết thương của Ninh Tư. Băng Di hết sức khó hiểu nhưng vẫn đưa khăn vải cho Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm cởi giày vải của Ninh Tư ra. Ninh Tư bất chợt lắc đầu, rút chân lại nói:

- Mặc kệ ta! Không cần ngươi tốt với ta!

Nói sao thì nàng và người kia vẫn là thù địch quốc gia. Nàng không muốn lại nhận ân huệ gì của người kia nữa hết. Đã là thù địch, không có khả năng giết được người ta thì càng không nên dây dưa ân oán kẻo lại khó xử càng khó xử thêm. Ninh Tư nén đau, rút chân lại không để cho Lạc Khiết Tâm tiếp tục cởi tất nàng ra. Nhưng Lạc gia người ta muốn làm, ai có thể cản? Lạc Khiết Tâm không nói không rằng, nắm chân nàng kéo mạnh, đặt bàn chân lên đầu gối chính mình giữ chặt. Ninh Tư giờ muốn rút chân cũng không rút được. Nhìn Lạc Khiết Tâm chầm chậm cẩn thận cởi bỏ tất vải trên chân nàng ra. Trên bàn chân trắng nõn bé nhỏ lại bị dấu cứa đứt da thịt khiến máu tứa ra đỏ thẫm đến khiến người ta nhói lòng. Lạc Khiết Tâm khẽ nhíu mày, quay sang Băng Di nói:

- Từ nay đi đường gặp bẫy thú, lập tức phá bỏ cho ta!

Băng Di đáp "a" lên một tiếng nhưng sau đó miệng cũng không khép lại được. Công chúa độ này dường như khác khác thường lắm rồi nha!

Lạc Khiết Tâm cầm khăn vải, nhẹ nhàng thấm lau vết máu trên chân cho Ninh Tư. Ninh Tư bị xót, khẽ rên nhẹ một tiếng. Lạc Khiết Tâm bất chợt ngước lên nhìn nàng. Ninh Tư vô tình nhìn lại. Giây phút mắt đối mắt lần này, Ninh Tư cũng không thể tin nổi ánh mắt kia của Lạc khiết Tâm dường như là đang đau lòng nàng hay sao? Lạc Khiết Tâm nhíu mày, tay vẫn tiếp tục động tác, nhưng nhẹ nhàng thận trọng hơn từng chút một thấm lau sạch hết vết máu cho Ninh Tư. Đợi nàng lau xong, Băng Di lấy ra một lọ thuốc đưa cho Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm mở lọ lấy ra hai viên thuốc bỏ vào miệng nhai nhuyễn sau đó lấy ra, đắp vào vết thương cho Ninh Tư. Cảm giác đau xót khiến Ninh Tư không kiềm được run lên từng cơn. Lạc Khiết Tâm nắm lấy chân nàng, nhìn sâu sắc vào mắt nàng trấn an:

- Cố chịu một chút! Thuốc này xót nhưng mau lành lắm!

Ninh Tư trợn to mắt nhìn Lạc Khiết Tâm thế nhưng đang làm gì kia? Nàng ấy cúi đầu xuống thổi thổi vết thương xoa dịu cơn đau cho nàng? Đây lại là Lạc Khiết Tâm, Lạc gia mưu sĩ quyết đoán tàn bạo trong quân doanh Thanh Châu sao? Đừng nói Ninh Tư không thể tin nổi, cả Băng Di cũng không dám ngờ. Nàng đứng nhìn công chúa chủ nhân của mình đi hầu hạ công chúa nước địch như thế, thật không làm sao tin nổi! Thế này là thế nào được nhỉ? Công chúa nhất định là trọng thương đến hỏng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro