Chương 23: Đến ôn tuyền dưới Vô Lượng sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ninh Tư tỉnh dậy, được nha hoàn của Đoàn phủ đến giúp thay đổi y phục, băng bó lại vết thương rồi đưa nàng ra nơi đoàn quân đang chờ chuẩn bị xuất phát. Lạc Khiết Tâm đang đứng điểm quân. Nhìn thấy Ninh Tư bước ra, nàng nhìn lại nàng ấy một lần rồi quay mặt đi. Ninh Tư cũng không nhìn đến nàng, chỉ theo chỉ dẫn của thủ hạ Lạc Khiết Tâm đi đến bên ngựa đứng chờ.

Nhờ có tay nghề tốt của Lạc Khiết Tâm, cùng với chén canh sâm đại bổ của Đoàn phủ mang đến, Ninh Tư rất nhanh đã hồi phục khá tốt. Hôm sau, đoàn quân khởi hành đến Thanh Châu. Tự biết bản thân chạy không được, thoát không xong, Ninh Tư đành cam chịu. Nàng quay lưng nhìn lại phương Nam một lần nữa rồi thở dài, "Thiên Nam cố hương, xem ra Ninh Tư vĩnh viễn không thể quay về rồi!".

Lạc Khiết Tâm bước lại lên ngựa. Ninh Tư vẫn là ngồi cùng với nàng. Có lẽ sau khi cố gắng chống đối nhiều lần không thành, Ninh Tư cũng đã mệt mỏi. Lúc này, nàng ngồi im trên ngựa, rất yên lặng, giống như một pho tượng mặc tình cho Lạc Khiết Tâm đấy muốn phi ngựa kiểu gì thì phi. Đoàn quân xuất phát, rời thành Dĩ Lý, nhưng lại không theo đường bộ mà đi, lại vòng sang đường núi hẻo lánh. Hiện cả quân đoàn đã ở lãnh thổ của Yên quốc, vốn dĩ có thể hiên ngang vào đường lớn mà đi. Thật không tin nổi Lạc gia đột nhiên đổi ý chọn đi đường núi. Chẳng những đường đi gập ghềnh khó khăn, lại còn phải đi xa hơn mấy chục dặm đường nữa. Trong đoàn quân rất nhiều người thắc mắc, thế nhưng đấy là quyết định của Lạc gia, chẳng ai đủ gan để lên tiếng hỏi nàng. Hai thủ hạ thân tín nhất của nàng là An Trác và Mặc Trường Phong nhích ngựa đến cạnh bên Băng Di hỏi nhỏ:

- Băng Di tỉ, công chúa vì sao lại chọn đi đường núi này? Như vậy chẳng những rất mất thời gian, mà lại còn mệt nhọc người nữa. Dù sao, người bị thương cũng chưa lành hẳn. Tỉ hay là đến nhắc nhở với người, để người thay đổi lộ trình đi.

Băng Di trợn to mắt, nhưng thật nhanh đã lắc đầu:

- Ngươi cũng biết công chúa đã quyết định, ai lại dám nói người thay đổi? Ai! Thôi, chúng ta cứ đi đi! Công chúa quyết định như vậy, tự nhiên là có cái lí của người. Ngươi đi giục mọi người đi nhanh một chút. Trước sau gì cũng về đến Thanh Châu, đừng ở đó nói ra nói vào, kẻo đến tai công chúa thì quân pháp chờ sẵn đấy!

Thủ hạ nghe xong cũng không dám nói thêm lời nào, liền giảm ngựa, đợi cho Băng Di đi trước một chút rồi mới nhích ngựa ở phía sau. Đoàn quân đi ngang qua dãy núi lừng danh của Dĩ Lý là Vô Lượng sơn. Trước vẻ đẹp của núi non hùng vĩ, Lạc Khiết Tâm đưa mắt nhìn ra xa, bất chợt cảm thán:

- Thiên hạ đều đồn đại Giang Nam thập đại mỹ cảnh, Vô Lượng sơn đứng hàng thứ sáu. Nhưng theo ta thấy, đây mới chính là cảnh đẹp nhất trong lòng ta.

Ninh Tư vẫn ngồi im, không đáp, mắt cũng hời hợt nhìn xung quanh, không nhìn cùng hướng với Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nói xong, không thấy nàng kia hưởng ứng hay đáp lại. Nàng nhìn xuống sườn mặt nàng kia, gọi:

- Ninh Tư!

- .... – Công chúa mỹ nhân vẫn không thèm đáp.

Lạc Khiết Tâm liền nhóm người về phía trước, cắn nhẹ một cái vào vành tai của Ninh Tư. Ninh Tư giật bắn mình, buộc phải quay lại nhìn nàng. Lạc Khiết Tâm hỏi:

- Tại sao không đáp lời ta?

Ninh Tư thở dài nặng nề, một lúc sau mới nói:

- Ta không phải người Trung Nguyên, cũng chưa đến những Giang Nam lần nào. Không biết chút gì về nơi này, làm sao nói với ngươi?

Lạc Khiết Tâm nghe người ta dùng giọng điệu chát ngắt với mình, nàng cũng không lấy làm khó chịu, chỉ đột nhiên muốn đưa tay vòng xuống ôm lấy vòng eo của Ninh Tư. Ninh Tư giật mình, trợn mắt lên hỏi:

- Ngươi...ngươi làm gì vậy? Ta cũng không ngã, ngươi ôm ta như vậy làm gì?

- Thì sao nào? Ngươi là chiến lợi phẩm của ta, ta thích ôm thì cứ ôm đấy.

- Ngươi...ngươi không thấy ngươi như vậy rất kì quái hay sao? – Ninh Tư bất chợt đỏ mặt. Thật là lạ, nữ nhân này sao lại thích thân mật với nàng như vậy? Nếu không phải tận mắt nàng đã nhìn thấy, dù có nói trăm lần, nàng cũng không tin kẻ này lại là nữ nhân.

- Không lẽ ngươi sợ ta ôm ngươi, ngươi sẽ thay đổi tâm ý không ghét ta nữa? – Lạc Khiết Tâm vẫn cứ giọng điệu mười phần giễu cợt.

Ninh Tư bất giác nhíu mày. Nàng không muốn nói nhiều với người này. Mặc kệ ngươi, ngươi thích làm gì thì ngươi cứ làm. Dù sao thì Ninh Tư ta cũng chỉ là để cho ngươi chơi đùa, hành hạ. Nhưng cũng thật may, Lạc gia ngươi không phải là nam nhân, ít ra Ninh Tư cũng không bị tủi nhục ô hèn.

Lạc Khiết Tâm thấy nàng kia lại im lặng không nói nữa. Nàng có chút bất mãn. Không lẽ nàng ta muốn làm người gỗ suốt đoạn đường với nàng hay sao? Lạc gia nóng giận. Hừ, nàng không thèm nói với ta, thì ta cho nàng kêu đau thành tiếng.

Vậy là nàng phóng ngựa. Vó ngựa phi như bay trên đường núi gập ghềnh. Cảm giác sốc nảy, cùng va đập khiến Ninh Tư lại muốn choáng váng buồn nôn. Lại nữa vết thương bị cắn trên cổ nàng lại bị động mà tứa máu. Nàng vừa đau đớn vừa khó chịu. Cuối cùng chịu không nổi phải quay qua vịn vào cánh tay Lạc Khiết Tâm, ngước mắt lên nhìn nàng. Lại đúng lúc Lạc Khiết Tâm cúi đầu nhìn xuống. Khoảnh khắc thần tình ấy, vô tình đôi môi của Lạc Khiết Tâm đặt xuống trên chóp mũi của người bên dưới. Chỉ là một nụ hôn phớt qua, thế nhưng...cả hai cùng lúc ngây ngốc nhìn nhau, mặc cho con ngựa vẫn theo đà mà phi như sấm chớp. Hai người cứ nhìn nhau như thế, cho đến khi nghe được tiếng la thét hoảng hốt của Băng Di ở phía sau:

- Công chúa, cẩn thận phía trước!

Lạc Khiết Tâm ngước mắt nhìn lên. Oách! Phía trước xuất hiện một nhánh cây to chắn ngang. Với đà ngựa phi này, các nàng mà vướng phải thì có nước văng xuống đất gãy xương mất. Lạc Khiết Tâm nhanh mắt nhanh tay, vòng qua ôm lấy Ninh Tư áp nàng cùng nằm xuống sát vào lưng ngựa. Con ngựa chui ngang nhánh cây thành công. Lạc Khiết Tâm mới thở phào một hơi, nhưng tay cũng chưa định buông người phía trước ra đến khi cảm nhận ánh mắt của nàng kia nhìn chằm chằm vào cánh tay nàng. Lạc Khiết Tâm mới nhìn nàng, rồi giật mình, vội rút tay ngay. Thật, nàng không có cố ý. Nàng là gấp quá, cứ ôm vào chứ không hề có ý định đặt tay lên...trước ngực của nàng kia thế đâu! Ấy nhưng mà...tự nhiên sao mà nàng kia nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ vậy? Lạc Khiết Tâm liếm liếm môi, xua tay nói cứng:

- Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ta cũng không phải muốn đụng vào ngươi làm gì. Hừ, đều là nữ nhân với nhau, chẳng lẽ đụng vào ngươi ta thích thú lắm sao?

Ninh Tư không nói lời nào, cũng không tiếp tục nhìn Lạc Khiết Tâm nữa. Lạc Khiết Tâm lại cảm thấy chột dạ. Nàng cứ trộm liếc nhìn Ninh Tư, theo dõi thái độ của nàng ấy. Đi thêm mấy dặm nữa, cho đến khi nghe được tiếng nước suối róc rách. Lạc Khiết Tâm hạ lệnh dựng trại nghỉ đêm lại trong rừng.

Trong khi đám binh sĩ lo dựng lều, bắt bếp, săn thú thì Lạc Khiết Tâm kéo theo Ninh Tư đi xuôi theo dòng suối, dẫn đến một hang động. Băng Di và sáu tên thủ hạ nữa cũng đi theo sau bảo hộ các nàng. Lúc đến gần hang động, cảm thấy được có hơi nước ấm tỏa lên. Băng Di thán thầm trong lòng: "Quả nhiên là như vậy!" Đêm qua nàng đã nghe công chúa nói chuyện với Đoàn Thế Hùng. Đoàn Thế Hùng có nói qua dưới chân núi Vô Lượng Sơn có một ôn tuyền dòng nước rất ấm áp. Tương truyền đấy là suối tiên. Ngày xưa còn có tiên nhân đến đấy tắm gội cho nên suối ấy rất tốt đối với việc trị liệu vết thương. Hơn thế nữa, nước suối ấy còn có tác dụng làm thanh khiết thân thể, phòng ngừa được chướng khí, làm mạnh thân thể khi gặp thời tiết không tốt. Công chúa của nàng nghe nói xong, liền hỏi kĩ Đoàn đại nhân đường đi đến suối thần kì kia. Người khác có thể nghĩ công chúa là vì muốn mau lành vết thương của bản thân mà đến, nhưng Băng Di thì biết rõ, công chúa thật ra là vì Ninh Tư. Thời tiết của Thanh Châu lúc này đang sắp chuyển lạnh. Còn Ninh Tư là người Thiên Nam, quanh năm cũng không lúc nào lạnh đến bằng Thanh Châu. Nàng ấy lại yếu nhược đến như thế, đi đường xa, lại nghịch chướng thời tiết, đến được Thanh Châu có khi sẽ đổ bệnh. Chắc hẳn là vì vậy mà công chúa chẳng ngại hành xác của đoàn quân đi thêm mấy chục dặm đường nhọc nhằn để đến được suối tiên này chăng?

Băng Di nghĩ xong, cũng nuốt thầm suy nghĩ của chính mình. Thôi rồi, công chúa dường như đã mang tâm trao địch mất rồi! Băng Di liếc trộm Ninh Tư, rồi lại nhìn trộm thái độ của Lạc Khiết Tâm. Chậc! Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Lạc Khiết Tâm như thế này. Nàng ấy bước vào trong hang động, gặp phải dốc đá chông chênh, liền quay lại đưa tay ra đón đỡ Ninh Tư. Băng Di lắc đầu, xua bỏ hình ảnh vừa nhìn thấy, quay mặt ra đứng trước cửa hang cùng với đám thủ hạ nam nhân khác. Nếu như công chúa thật...muốn như vậy, các nàng là tùy tùng, là thuộc hạ vậy thì cứ tùy thuộc theo công chúa. Không cần thiết thì không nên quan tâm xen vào chuyện của công chúa thì hơn. Đấy là lí lẽ tồn vong của phận làm thủ hạ các nàng.

Lạc Khiết Tâm đưa cả Ninh Tư cùng vào đến hang động. Bên trong hang thật sự có một dòng suối chảy qua. Nước trong suối trong vắt, lại bốc khói nghi ngút. Trong nước lại có một mùi hương kì lạ vô cùng. Lạc Khiết Tâm đưa tay nhúng xuống mặt nước. Nước rất ấm, cảm giác truyền đến tay rất thoải mái. Nàng quay lại nhìn Ninh Tư ra lệnh:

- Cởi y phục, xuống nước giúp ta tắm gội!

Nàng nói xong cũng tự mình động thủ cởi bỏ y phục của chính mình. Ninh Tư nhìn nàng tự nhiên như thế, nhưng nàng ấy lại không thấy hòa hợp được chỗ nào. Ninh Tư khẽ nói:

- Ta không muốn tắm gội. Ta đứng trên này vẫn giúp ngươi chà lưng được.

Lạc Khiết Tâm cởi y phục xong, quay lại nhìn thẳng Ninh Tư, lạnh lùng hỏi:

- Lại muốn chống đối với ta? Ngươi muốn tự mình cởi, hay là ta động thủ giúp?

- Ngươi...vì cái gì...Á!

Ninh Tư còn chưa nói xong, Lạc Khiết Tâm đã quay lại giật xuống dây thắt lưng của nàng. Ninh Tư vô ý nhìn phải thân thể trần trụi của nàng kia, nàng lập tức quay mặt tránh đi. Thật là thẹn quá đi mất! Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể thích nghi được tùy ý lộ thân trước người này. Nhưng mà còn người này thì...Ninh Tư thở dài, biết là không thể tránh khỏi, nàng đành nói:

- Được rồi, để ta tự cởi. Ngươi...ngươi xuống nước trước đi!

- Làm nhanh, nếu không ta gọi Băng Di vào giúp ngươi!

Lạc Khiết Tâm nói xong, thản nhiên bước xuống nước suối ngâm mình. Nước suối ấm thật tốt, vừa ngâm mình liền cảm thấy khoan khoái làm sao! Lạc Khiết Tâm ngâm đến ngập thân trong nước, vừa nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu kia. Ở trên bờ, Ninh Tư vừa bâng khuâng, vừa khó hiểu nhìn xuống nước. Thật sự đi cả ngày đường, nàng cũng rất muốn tắm. Thế nhưng...tắm trần cùng với một người như thế này, nàng không có quen. Hơn thế nữa, không hiểu bị làm sao, mỗi khi Lạc Khiết Tâm tỏ ra gần gũi thân thiết với nàng, nàng đều có cảm xúc rất bất thường. Mà nàng kia càng tự nhiên, càng thoải mái trước mặt nàng, nàng càng có cảm giác quái dị. Thậm chí nhiều lúc nàng lại mơ nghĩ lung tung. Ninh Tư thở dài. Có lẽ hình ảnh nam nhân của Lạc Khiết Tâm đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nàng. Bởi vậy cho đến tận lúc này, dù nàng đã biết, đã thấy, đã tin nàng ấy là nữ nhân nhưng vẫn không làm sao quên được lục y công tử của những lần đầu tiên mới biết nhau kia.

Lạc Khiết Tâm đợi một lúc vẫn không thấy Ninh Tư xuống nước, nàng liền mở mắt ra nhìn lên. Ninh Tư thấy nàng nhìn mình, tự nhiên giật mình. Rồi không dám chần chừ nữa, cũng cởi bỏ y, bước xuống nước, đến sau lưng Lạc Khiết Tâm đưa tay chạm nhẹ lên bờ lưng trắng mịm của nàng. Lạc Khiết Tâm chợt quay mặt lại. Ninh Tư liền lập tức sững người. Ách! Vì cái gì, nàng ấy cứ thích để trần trước ngực mà đối diện với nàng? Thật là một nữ nhân không biết e thẹn mà!

Lạc Khiết Tâm nhìn thấy đôi gò má ửng đỏ của Ninh Tư, bất chợt nàng mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ lên má nàng kia. Ninh Tư giật mình, lùi lại một bước. Lạc Khiết Tâm liền bắt lấy vai nàng, nhìn nàng mỉm cười, sau đó hất nước lên người nàng nói:

- Để ta tắm cho ngươi!

Vậy là Lạc gia đại cô nương tự nhiên đổi tính, như một đứa trẻ liên tục hất nước về phía Ninh Tư. Ninh Tư vừa né, vừa nhắm mắt nhìn xuống. Thế nhưng, Lạc gia càng tát càng hăng, còn cười vang cả sơn động. Dòng nước ấm áp thật sự có thể làm dịu cảm giác mệt mỏi của cả ngày đường. Cuối cùng, Ninh Tư cũng thích ứng, thản nhiên ngâm mình xuống nước cùng với Lạc Khiết Tâm. Ninh Tư vừa ngâm mình, vừa chà nhẹ trên cơ thể. Lạc Khiết Tâm cũng tự tắm, nhưng ánh mắt vẫn trộm liếc về phía Ninh Tư. Thấy Ninh Tư cả buổi trời cũng không nói đến mấy câu, Lạc Khiết Tâm nói:

- Trước kia ta thấy ngươi dường như rất thích nói chuyện với ta, chứ không có ít nói như vậy.

- Trước kia ta không biết ngươi là kẻ thù. Bây giờ đã biết thì phải khác. Ta không có hứng thú nói chuyện với kẻ thù.

- Chứ không phải trước kia ngươi nghĩ ta là nam nhân, ngươi thích ta. Còn bây giờ, biết là không phải nên nhàm chán nói chuyện với ta? – Lạc Khiết Tâm cố ý dẫn dắt để kéo dài cuộc trò chuyện.

Ninh Tư đáp:

- Nếu đã biết ngươi là thù địch, thì dù ngươi có làm nam nhân, ta vẫn căm thù ngươi.

- Nhưng ta biết nếu thật ta là nam nhân. – Lạc Khiết Tâm đưa tay trêu chọc nựng má của Ninh Tư – Thì có lẽ nàng sẽ đối xử với ta rất khác. Nhưng nàng tuyệt đối không thoải mái như thế này. Hửm?

Ninh Tư khẽ nhíu mày, cũng không đáp lời của Lạc Khiết Tâm. Thế nhưng nàng cũng tự nghĩ thầm là phải. Nàng đã sa chân vào tay địch, làm tù binh. Bởi vì người đang bắt giữ nàng là Lạc Khiết Tâm, là một nữ nhân cho nên đến tận thời khắc này nàng vẫn giữ được thân trong sạch. Nếu đổi lại là A Lập Thuật, hoặc giả Lạc Khiết Tâm này lại là nam nhân thì e rằng...Ninh Tư nuốt thầm một ngụm. Nàng không hề sợ chết. Nàng đã từng rất nhiều lần mong chết để thoát khỏi vòng tay đáng sợ của bọn quốc thù. Thế nhưng những ngày qua ở cùng với Lạc Khiết Tâm, tuy rằng bị nàng ấy trêu chọc, phá phách, hành hạ nhưng tự trong đáy lòng ý niệm cầu chết của nàng đã mất đi tự lúc nào. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy trống rỗng. Nàng biết, nàng là đang phó mặc số mệnh cho trời. Cũng như nàng đã khuất phục với Lạc Khiết Tâm, cam chịu trở thành đồ chơi của nàng ấy tự lúc nào mà chính nàng cũng không hay biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro