Chương 36: Nói lời phải giữ lấy lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của A Lập Thuật, y ngồi ngã lưng dựa trên ghế lớn. Vương phi đứng cạnh bên dùng khăn nóng chườm mũi cho y. A Lập Thuật vẫn còn tức tối vì bị Lạc Lạc hoàng muội đả thương, phá hoại ý đồ của y sáng nay. Lúc này, đang nằm chữa thương mà y còn hoa tay múa chân, kể với vương phi bằng giọng rất ấm ức:

- Nàng xem đấy, muội ấy có phải quá vô lí hay không? Ninh Tư chính là cống phẩm của hoàng triều Thiên Nam dâng lên cho ta. Lúc đầu thì muội ấy ngang nhiên chỉ trích ta, nói ta vì Ninh Tư mà hỏng việc lớn, đổ cho Ninh Tư dùng mỹ nhân kế khiến quân ta bại trận, còn muốn giết chết Ninh Tư. Bây giờ thì muội ấy lại nói Ninh Tư là của muội ấy. Chỉ một câu nói của muội ấy thì không cho ta đụng vào nữ nhân của mình. Thật là khốn kiếp! Rốt cuộc thì là ta hoàng huynh, hay muội ấy cũng xem ta như thuộc hạ của muội ấy rồi? Hừ!

- Vương gia, ngài đừng giận quá. Công chúa chỉ là bướng bỉnh ham vui. Nàng ấy cũng là nữ nhân, chẳng lẽ sẽ chiếm nữ nhân của ngài cả đời hay sao? Dù sao vương gia cũng cần tài lược của công chúa để phù trợ cho ngài, thôi thì ngài nhường nhịn nàng ấy, để nàng ấy chơi đùa chán Ninh Tư công chúa kia sẽ trả lại cho ngài.

A Lập Thuật nhảy dựng:

- Đâu có được! Ninh Tư là nữ nhân cực phẩm như vậy, còn Lạc Lạc tính khí kì quái thế nào nàng cũng biết rồi. Để Ninh Tư ở chỗ muội ấy, chẳng may muội ấy quá trớn, hại mỹ nhân của ta người không ra người, ma không ra ma thử hỏi có đáng tiếc không? Hừ! Ta muốn có được nàng ấy. Nhất định phải có được nàng ấy! Vương phi, nàng phải giúp ta nghĩ cách! Chuyện gì ta cũng có thể chìu Lạc Lạc, nhưng muội ấy là hoàng muội của ta, lại đi tranh giành nữ nhân với ta. Trời ơi, chuyện như này cũng có thể xảy ra sao?

Vương phi khẽ mỉm cười. Một bên vẫn để tay giữ khăn chườm mũi cho A Lập Thuật, tay kia lại nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực, vỗ về A Lập Thuật nói:

- Vương gia, như vậy hay là chúng ta giúp công chúa tìm một phò mã đi?

- Không được đâu. Không dễ như vậy đâu. Lạc Lạc tính kì quái như thế, muội ấy không muốn thì không ai ép được muội ấy hạ giá đâu.

- Nếu như vị phò mã ấy là một người có địa vị, có thế lực, lại được đại hãn ban hôn. Vương gia, ngài xem vụ mai mối này, đối với ngài cũng sẽ có mấy phần lợi, ngài nghĩ sao?

---------------------

Lạc Khiết Tâm tỉnh giấc, theo thói quen liền đưa tay sờ vào chỗ trống bên cạnh mình. Không có người. Nàng giật mình, liền bật dậy nhìn quanh tìm kiếm. Đến lúc nhìn thấy Ninh Tư đang ngồi ở bên bàn đối diện giường nhìn sang nàng, nàng mới buông lỏng, thở phào một tiếng. Ninh Tư ngơ ngẩn quan sát Lạc khiết Tâm. Chậc, thật sự nàng không muốn nghĩ đến. Thế nhưng những lời của hai nha hoàn bên vương phủ kia cứ quanh đi quẫn lại trong tâm trí nàng. Nói ra, nàng cũng rất muốn biết thật ra Lạc Khiết Tâm đối với nàng là như thế nào? Thế nhưng, nói nàng ấy là thích nàng kiểu như yêu thích, nàng lại cảm thấy không đúng, không thể, không hợp lí chút nào! Ấy nhưng mà nàng càng nghĩ, lại càng cảm thấy hoang mang. Nghĩ đến những hành động kì quái của Lạc Khiết Tâm với nàng, đấy có thật chỉ đơn thuần như nàng ấy nói nàng ấy xem nàng là hiện thân của nhũ nương nên mới gần gũi thân thiết như thế?

Ninh Tư còn đang ngây ngốc suy nghĩ, Lạc Khiết Tâm từ lúc nào đã đến phía sau ôm lấy nàng. Ninh Tư giật bắn mình, vội muốn đẩy nàng ấy để thoát ra. Lạc Khiết Tâm nới tay, nhưng không buông ra, còn áp mặt cạnh bên, đặt cằm lên vai Ninh Tư, ở bên tai nàng nói khẽ:

- Ta vừa mơ thấy nhũ nương. Nhũ nương có nói với ta người cũng thích nàng lắm.

- Lạc Khiết Tâm!

Ninh Tư bất ngờ đẩy mạnh xô Lạc Khiết Tâm ra xa. Nàng đứng dậy, nhìn chằm chằm Lạc Khiết Tâm. Rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không biết làm sao nói ra miệng. Nàng chần chừ, ngập ngừng một lúc lại khẽ thở dài, cụp mắt xuống nói:

- Lạc Khiết Tâm, ngươi thật sự sẽ giữ lời tha cho ta về Thiên Nam quốc sao?

Nụ cười trên môi Lạc Khiết Tâm vụt tắt. Nàng thẩn thờ đứng lặng một lúc rồi mím môi, gật nhẹ. Đã sớm biết dù nàng có đối với Ninh Tư tốt đến thế nào, nàng ấy vẫn chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là phải rời khỏi nàng. Lạc Khiết Tâm buông một tiếng thở dài trong lòng, ngoài mặt thì không lộ một chút biểu cảm nào, nàng nói:

- Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, nếu như nàng hoàn thành tâm nguyện của ta thì ta để cho nàng đi. Thậm chí, ta cũng sẵn lòng đích thân đưa nàng về nước. Nhưng mà, nàng cũng phải giữ lời, không được bội tín với ta.

Nàng nói xong, lại dây đến ôm lấy hông Ninh Tư. Ninh Tư muốn tránh nhưng không kịp, muốn đẩy ra nhưng lại vướng mắc lời hứa kia. Lạc Khiết Tâm cảm nhận được thân thể Ninh Tư cứng ngắt trong vòng tay mình. Nàng chỉ cười cười, ôm luôn Ninh Tư bế nàng để ngồi lên đùi mình. Ninh Tư giật mình, liền muốn đứng dậy. Nàng gỡ tay Lạc Khiết Tâm căng thẳng nói:

- Lạc Khiết Tâm, ngươi đừng! Chúng ta...dù sao... Ai, ngươi cũng nên nhìn lại mình đi! Đều là hai nữ nhân, ngươi không cảm thấy hành động của ngươi với ta đã vượt quá giới hạn thân thiết rồi. Ngươi...ưm...

Lạc Khiết Tâm không để Ninh Tư nói hết câu đã nhóm lên cướp môi nàng hôn chụt một cái. Ninh Tư trợn mắt. Ngồi trên người Lạc Khiết Tâm, thân thể Ninh Tư căng thẳng đến gồng lên hết sức. Tay nàng bắt chặt lấy cánh tay Lạc Khiết Tâm, sợ nàng ấy lại di chuyển trên người nàng. Lạc Khiết Tâm phì cười, tay nhẹ xoa cằm nàng hỏi:

- Nàng sợ ta thân thiết với nàng quá, nàng sẽ thích ta rồi không muốn về Thiên Nam quốc nữa, hửm?

- Điên khùng! – Ninh Tư đảo mắt thật nhanh, thân liền muốn thoát ra rời khỏi Lạc Khiết Tâm.

Lạc Khiết Tâm kéo hông nàng ôm giữ lại. Ninh Tư cau có, gượng gạo gắt lên:

- Lạc Khiết Tâm, ngươi...ngươi...ngươi thích nữ nhân có phải không?

Lạc Khiết Tâm tròn to mắt nhìn nàng. Mất một lúc sau, nàng mới khẽ cười hỏi:

- Tại sao nàng không hỏi có phải là ta thích nàng?

Ninh Tư cau mày, không nhìn Lạc Khiết Tâm, tay vẫn cố gỡ tay Lạc Khiết Tâm để thoát ra:

- Ngươi thích ai cũng được, nhưng ngươi đừng thích ta. Ta...ta không phải giống như ngươi. Càng là tuyệt đối sẽ không thích ngươi. A...

Lời nàng còn chưa dứt, Lạc Khiết Tâm bất ngờ kề môi xuống nút mạnh vào cổ nàng, để lại một dấu hồng ngân thật đậm trên da thịt nàng. Ninh Tư trợn tròn mắt kinh hãi. Lạc Khiết Tâm thản nhiên nói:

- Nếu nàng chắc chắn sẽ không thích ta, thì mặc kệ ta có thích nàng hay không, đấy cũng chỉ là chuyện của mình ta. Nàng chỉ việc ở bên cạnh ta những ngày này thôi. Sau này, nàng về Thiên Nam quốc rồi, thoát khỏi ta rồi cũng có thể sẽ không còn gặp lại. Cho nên,...ngồi yên nào! – Nàng vừa nói, vừa bắt giữ hông Ninh Tư, không cho nàng ấy cựa quậy muốn thoát xuống khỏi người nàng.

Ninh Tư nhìn nhìn Lạc Khiết Tâm. Vẻ mặt nàng ấy thật sự không thể đoán được cảm xúc. Ninh Tư khẽ nói:

- Chỉ mong ngươi nói phải giữ lấy lời!

- Vậy thì nàng cũng phải giữ lời với ta. Nào, ta đau đầu, nàng giúp ta xoa đầu một lúc đi!

Lạc Khiết Tâm không để Ninh Tư có cơ hội phản kháng đã nhụi đầu vào vòng tay nàng ấy. Ninh Tư cũng không biết làm sao với người này. Ở trước bao nhiêu người, nàng ấy là Lạc gia hung mãnh bạo tàn, sát khí kinh thiên, nhưng ở cạnh nàng lại giống như một đứa nhỏ chỉ thích rúc vào lòng nàng làm nũng. Đây lại là một bộ mặt nữa của Lạc Khiết Tâm nàng sao? Ninh Tư nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi người này. Bàn tay nàng lại không tự chủ đưa lên vuốt nhẹ trên tóc của Lạc Khiết Tâm. Thật ra đối xử tốt với nàng ấy, với nàng cũng không khó khăn lắm. Nếu như nàng không nghĩ nàng ấy là kẻ thù nữa...

-----------------

Hồng Phi Nhạn tỉnh lại, phát hiện xung quanh đều là một màu tối om. Nàng hốt hoảng vội đưa tay quờ quạng mò tìm xung quanh, vừa lớn tiếng thảng thốt gọi Vân Dung:

- Vân Dung! Vân Dung, muội đâu rồi?

Không nghe tiếng đáp lời. Hồng Phi Nhạn càng hoảng loạn. Nàng bò lếch trong bóng tối, vừa quơ quàu tìm kiếm vừa lớn tiếng kêu:

- Vân Dung! Làm ơn đáp lời tỉ đi! Muội đừng có chuyện gì nha! Ta xin muội đó!

Vẫn không có tiếng động nào đáp trả. Hồng Phi Nhạn sợ hãi đến cùng cực. Chân nàng đi không được chỉ có thể cố hết sức bò lếch trên nền đất lạnh lẽo, ánh mắt vô vọng vẫn không ngừng hóng kiếm. Cho đến khi bàn tay nàng với được đến một thân thể mềm ấm. Hồng Phi Nhạn vui mừng muốn khóc. Nàng bò lếch lên đến gần, vừa sờ vừa ôm lấy Vân Dung giọng rưng rưng tha thiết gọi:

- Vân Dung, muội tỉnh đi! Xin muội đó, muội tỉnh lại với tỉ đi Vân Dung....

Nước mắt Hồng Phi Nhạn rơi xuống khuôn mặt lạnh giá của Vân Dung. Từng giọt từng giọt nóng ấm. Cuối cùng, Vân Dung cũng dần hồi tỉnh. Cảm nhận được hơi thở của Hồng Phi Nhạn đang ở rất gần mình, Vân Dung cố rướn người lên chạm môi vào môi của Hồng Phi Nhạn. Nàng khẽ cười, giọng yếu ớt nhưng rất thâm tình khẽ nói:

- Phi Nhạn tỉ, muội...thích tỉ!

Hồng Phi Nhạn xúc động không kiềm chế được, nước mắt lại tuôn trào. Nàng ôm xiết Vân Dung vào lòng, môi kề môi để cảm nhận được từng hơi thở của nàng ấy. Tay hai nàng đan chặt vào nhau, nàng nói:

- Vân Dung đừng sợ! Dù bất cứ nơi đâu, thiên đường hay địa ngục tỉ cũng sẽ mở đường cho muội. Tỉ xin thề sẽ không bỏ rơi muội, một bước cũng sẽ không bỏ lại muội!

Vân Dung khẽ cười. Nàng tựa vào lòng Hồng Phi Nhạn, mãn nguyện nói:

- Tỉ hứa rồi đó! Muội sẽ bám theo tỉ, mãi mãi không buông tha!

Hai nàng ôm lấy nhau, vừa khóc vừa cười. Kinh hiểm đến như vậy hai nàng vẫn có thể sống sót, xem ra ông trời cũng không quá tuyệt tình. Hồng Phi Nhạn là người lăn lộn giang hồ, tuy rằng võ công đã bị phế nhưng giác quan vẫn rất nhạy cảm. Nàng lóng tai nghe được có tiếng nước chảy cách đó không xa. Có nước chảy là có lối ra, đấy là kinh nghiệm của nàng. Nàng liền lay Vân Dung dậy nói:

- Ta nghĩ ở bên kia sẽ có lối thoát. Vân Dung, muội cố gắng một chút, chúng ta lần ra nơi đó xem sao?

Hai nàng lần theo tiếng nước chảy, cuối cùng đã tìm thấy một cửa hang hẹp. Thế nhưng ở nơi cửa hang này, Hồng Phi Nhạn lại phát hiện có một chút bất thường. Nàng thận trọng quan sát một lượt khu vực quanh cửa hang. Nơi này hoang vắng như vậy, cửa hang này cũng không giống cửa hang sẵn có mà dường như là có dấu tay của con đường động chạm đến. Hồng Phi Nhạn đa nghi, nàng không vội đi thẳng ra ngoài mà lần lần theo sát vách đá mà di chuyển. Đến gần bên cửa hang, nàng đưa nhặt một hòn đá, chọi vào một hòn đá ngáng ngay lối ra vào. Ngay lập tức một loạt tên bắn ra tứ phía. Vân Dung hoảng sợ vội nép vào lòng Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn vỗ về trấn an nàng sau đó khẽ nói:

- Đây không phải cửa hang bình thường. Có lẽ là do ai đó tạo ra nhằm mục đích gì đó. Theo ta nghĩ có thể ở đây sẽ có cơ quan hay mật đạo gì chẳng hạn.

Nàng nói xong, lại khập khiểng lần lần bước đi. Vân Dung nhìn mấy mũi tên sắc lẹm cắm tung tóe trên đất, sợ hãi kéo tay Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn cười nói:

- Đừng sợ! Ngay cả cơ quan trùng trùng bảo mật như trong hoàng cung ta còn có thể phá được. Chỉ mấy cái trò cỏn con này làm gì được ta?

Nàng nói xong, tay sờ sờ tìm kiếm trên những gờ đá. Bất ngờ, nàng sờ trúng một hòn đá bị tách rời. Liền sau đó, vách đá ngay phía sau lưng nàng chuyển động, bật mở ra là một mật thất rộng lớn bên trong. Vân Dung kinh ngạc không dám tin vào mắt mình. Nhìn hang động trống trơn như thế, bên vách lại còn mật thất thế này ư? Nàng hoang mang nhìn sang Hồng Phi Nhạn chờ đợi. Hồng Phi Nhạn quan sát bên trong, sau đó nàng ra hiệu cho Vân Dung đứng yên đợi. Nàng tự mình nằm xuống đất, lăn vào trong. Khoảnh khắc nàng lăn vào trong rồi, lại có một loạt tên phóng ra cửa mật thất. Vân Dung thót tim nhìn theo nàng. Hồng Phi Nhạn mỉm cười, ngồi dậy, ra hiệu cho Vân Dung:

- Phá được cơ quan rồi, muội đi vào đi!

Vân Dung chạy đến bên cạnh Hồng Phi Nhạn, đỡ nàng ấy đứng lên. Hồng Phi Nhạn bỏ cục đá lại chỗ lỗ hổng lúc nãy nàng đã lấy ra, cửa mật thất liền đóng lại. Hai nàng bước vào nhìn nhìn xung quanh. Thật không thể tin nổi, nơi này vậy nhưng đầy báu vật! Vân Dung nhìn những rương hòm đầy vàng khối, chợt nói:

- Chắc là kho báu của ai đấy. Không thể tin nổi, số vàng này có khi còn nhiều hơn cả quốc khố triều đình!

Hồng Phi Nhạn không để tâm đến những rương vàng mà mắt nàng lại chú ý đến một bệ thờ ở trong cùng của mật thất. Trên bệ thờ ấy đặt linh vị của tám vị vua tiền triều Lí thị. Nàng từng bước tiến đến gần quan sát xung quanh bệ thờ. Vân Dung cũng theo sát sau nàng. Ánh mắt nàng ấy cũng dõi theo hướng mắt của nàng. Nhìn thấy giữa bệ thờ có một quyển sách dày, Vân Dung bước lên đưa tay định cầm lấy. Hồng Phi Nhạn bắt tay nàng lại khẽ lắc đầu. Nàng nhìn nhìn một lượt quang cảnh rồi quì xuống chỗ bồ đoàn trước mặt. Ngay lập tức, đập vào mắt nàng lại là một cái linh vị khác được đặt bên dưới bệ thờ mà đọc vào linh vị này, cả nàng và Vân Dung đều phải biến sắc: "Ái tâm nhân chi linh vị, trung cẩn đại hộ pháp Hồng Phi Nhạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro