Chương 38: Thánh chỉ tiến kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc thất thần, Lạc Khiết Tâm cũng buông Ninh Tư ra, ngồi phệt xuống đất. Nàng đưa tay ôm đầu, mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy hoang mang và bàng hoàng cùng cực. Ninh Tư không rõ cho đến cùng trong tờ giấy kia viết điều gì mà khiến Lạc Khiết Tâm kích động như thế. Tờ giấy vẫn ở trong tay nàng ấy, Ninh Tư cũng không định xem, càng là không nghĩ sẽ hỏi. Thế nhưng nhìn Lạc Khiết Tâm thế này, nàng lại không đành lòng bỏ mặc. Nàng ngồi bên nàng ấy một lúc nữa. Lạc Khiết Tâm cuối cùng cũng trấn tỉnh lại, quay sang nhìn nàng nói:

- Ta định rằng đợi khi ta hồi phục sẽ đích thân đưa nàng cùng cả tro cốt của nhũ nương ta trở về Thiên Nam quốc. Thế nhưng ta nghĩ ta cần phải đến Yên Kinh trước. Tro cốt của mẫu thân ta được phụ hoàng cho người mang từ thảo nguyên an táng tại hoàng lăng. Ta sẽ đến đó một chuyến, sau đó mới đi Thiên Nam, được không?

Ninh Tư nhìn vẻ mặt xúc động của Lạc Khiết Tâm, nàng khẽ gật đầu:

- Ngươi chịu giữ lời là được rồi. Ngươi cũng đừng...quá sức. Phải để ý đến thương thế, không nên kích động như vậy nữa!

Lạc Khiết Tâm bất ngờ lại choàng qua ôm xiết lấy Ninh Tư. Trong đầu nàng lại quặn lên bao nhiêu hoang mang cuồng loạn, bao nhiêu câu hỏi rối rắm trong đầu nàng: Thân thế của nàng, rồi còn những lời của nhũ nương nói với nam nhân thần bí kia? Thật ra chuyện ngày xưa là như thế nào? Nhũ nương và nam nhân kia quan hệ ra sao? Nàng sẽ như thế nào nếu như biết được bí mật thân thế của mình? Quan trọng hơn hết, nếu như đúng như nam nhân kia nói, nhũ nương mới thật là mẫu thân của nàng...Ý nghĩ này mới đúng là điều mà Lạc Khiết Tâm nghi ngờ nhiều nhất. Không phải chỉ vì nhũ nương gần gũi chăm sóc với nàng nhiều hơn mẫu thân mà nàng nghĩ như vậy, mà bởi vì ở bên cạnh nhũ nương, nàng luôn có cảm giác thân tình rất thân tình. Hơn thế nữa, nhìn dung mạo bên ngoài nàng khá giống với nhũ nương. Nàng nhớ lúc nhỏ, rất nhiều người đều nói nàng thật giống nhũ nương, nàng nên là con của bà mới phải. Nếu thật là như vậy, nếu nhũ nương là người sinh ra nàng...

Lạc Khiết Tâm càng bấn loạn thì vòng tay càng xiết chặt. Chặt đến mức, Ninh Tư chịu không nổi phải kêu lên, nàng mới giật mình buông ra.

- Xin lỗi! Ta...không có cố ý.

- Được rồi. Ngươi vẫn còn chưa khỏe hẳn. Ngươi về phòng nghỉ sớm đi!

- Nàng không ngủ với ta hay sao? – Lạc Khiết Tâm đứng sau lưng níu tay Ninh Tư, sợ nàng đi trước.

Ninh Tư thoáng đỏ mặt vì câu nói quá thản nhiên kia của Lạc gia. Nàng cau nhẹ mày, hỏi:

- Không phải ngươi đã nói sẽ không gượng ép ta sao?

- Nhưng mà chúng ta đã thỏa thuận rồi. Nàng vào cùng ta, đợi ta ngủ rồi mới đi ra có được không? – Ngừng một lúc, nàng lại nói - Không có nàng, ta ngủ không yên giấc.

Ninh Tư trợn mắt hết cỡ nhìn "đứa nhỏ" trước mặt nàng. Thật tình, nàng không bao giờ nghĩ sẽ có ngày nàng trở thành nhũ nương chuyên nghiệp thế này! Nàng thở dài một hơi, lườm nhẹ Lạc Khiết Tâm, lắc đầu nói:

- Đi thôi!

------------------

Trời vừa sáng, A Lập Thuật dẫn theo một đám người tiến vào Tây Sương, vừa đi vừa lớn tiếng gọi to:

- Lạc Lạc! Muội tỉnh dậy chưa? Thánh chỉ của phụ hoàng đến. Muội mau ra tiếp chỉ!

Trong Tây Sương, Lạc Khiết Tâm đang dùng điểm tâm với Ninh Tư, nghe tiếng gọi của A Lập Thuật, nàng cũng đứng dậy đi ra. Cả Ninh Tư và Thanh Vân, Thanh Hà cũng đi ra theo. Một thái giám trung niên đi cạnh A Lập Thuật dừng trước Lạc Khiết Tâm cao giọng tuyên chỉ:

- Hoàng thượng chiếu chỉ, triệu kiến Hòa Lạc công chúa lập tức lên kinh tấn kiến. Xa giá đã chuẩn bị cả, mời công chúa mau chóng theo chúng nô tài lên đường ngay!

Lạc Khiết Tâm kinh ngạc nhìn sang A Lập Thuật, lo lắng hỏi:

- Cửu ca, như vậy...

A Lập Thuật đến bên cạnh nàng, xua tay, nói nhỏ với nàng:

- Lạc Lạc đừng có lo, đánh trận muội còn không sợ, lí nào lại sợ đi gặp phụ hoàng đây? Dù sao người cũng là phụ hoàng của chúng ta. Muội yên tâm, cửu ca luôn khen ngợi muội hết lời. Phụ hoàng chính là rất tán thưởng muội cho nên mới triệu kiến. Muội lên điện, nhớ nói vài lời tốt đẹp làm người vui vẻ, người nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho muội.

- Cửu ca, huynh biết muội không cần bất cứ thứ gì. – Nàng nhíu áo A Lập Thuật – Bao nhiêu năm nay muội không gặp ông ấy. Cửu ca, muội không muốn đi.

- Trời đất! – A Lập Thuật trợn mắt – Lạc Lạc, phụ hoàng hoàng đế triệu kiến, không đi là kháng chỉ, bị tru di ấy! Ài, muội sợ thì cứ lên đường trước đi. Vài hôm nữa, cửu ca sẽ theo sau lên.

Lạc Khiết Tâm vẻ mặt nhăn nhó, nàng nhìn sang thái giám truyền chỉ, nói:

- Trong người ta còn thương thế, công công có thể thư thả cho ta vài ngày rồi lên đường được không?

Vị thái giám truyền chỉ nhìn sang A Lập Thuật, sau đó lại nhếch môi cười với Lạc Khiết Tâm, nói:

- Bẩm công chúa, không thể được đâu ạ! Hoàng thượng triệu kiến, nhất định không thể để người đợi lâu. Công chúa nếu không khỏe, chúng ta đã có sắp xếp nữ nô và quan y trong đoàn hộ tống. Sẽ đảm bảo cho người thuận lợi lên đường. Bẩm công chúa, nên đi thôi!

Lạc Khiết Tâm cũng đảo mắt liếc nhanh sang A Lập Thuật, sau đó nàng ôm ngực ho lên mấy tiếng, nhìn A Lập Thuật rồi nhìn vị công công nói:

- Công công, như vậy ngài cho phép ta mang theo hai nha hoàn thiếp thân của mình được không? Ta...ta không quen người lạ chăm sóc.

Công công lại nhìn sang A Lập Thuật chờ ý. A Lập Thuật hắng nhẹ một tiếng rồi nói:

- À công công, Hòa Lạc thật sự có hơi phiền phức. Nhưng muội ấy chỉ quen thuộc với hai nha hoàn câm điếc kia thôi. Thôi thì công công xin ngài vu vi cho muội ấy một chút!

A Lập Thuật vừa nói, vừa giúi một túi vàng lớn vào tay vị thái giám truyền chỉ. Ông ta mắt sáng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ khó xử, nhếch môi ẻo lã nói:

- Như vậy cũng khó cho lão nô! Ài, thôi được rồi. Nhưng công chúa chỉ được phép đưa hai nữ nô đó theo thôi nha. Một người nữa cũng không được thêm đâu!

Lạc Khiết Tâm gượng gạo mỉm cười, gật đầu nói:

- Như vậy, công công cho họ vào thu xếp ít đồ cho ta rồi lên đường được không?

Lão công công khoát tay cho phép. Lạc Khiết Tâm dùng ánh mắt ra hiệu cho Thanh Vân và Thanh Hà. Hai nữ nô mang mặt nạ này liền đi vào, tiện đường còn kéo tay Ninh Tư đi vào trong. Một lúc sau, hai nàng ấy mang theo hành trang bước ra, gật đầu đáp lệnh với Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm mới đứng dậy, nói với A Lập Thuật:

- Cửu ca, huynh tiễn muội ra khỏi Thanh Châu có được không?

- Hả ...hả?

A Lập Thuật kinh ngạc đến không tin nổi nhìn Lạc Khiết Tâm. Lạc Lạc hoàng muội này là kẻ không sợ trời không sợ đất, lí nào lại sợ đi gặp phụ hoàng đến mức phải cần có cửu ca y đi tiễn ư? Thế nhưng, chỉ có một yêu cầu nhỏ này mà cửu ca như y cũng không đáp ứng thì cũng tệ quá! Y gật đầu, vỗ vai Lạc Khiết Tâm:

- Đi, cửu ca tiễn muội!

--------------

Lạc Khiết Tâm và Thanh Vân, Thanh Hà chui vào xe ngựa của đoàn hộ tống. Đoàn người lên đường một đoạn, nàng mới quay sang kéo mặt nạ của Thanh Hà ngồi bên cạnh nàng ra. Không ngờ đấy lại là Ninh Tư. Lạc Khiết Tâm mỉm cười với Ninh Tư hỏi:

- Nàng mệt mỏi sao? Trên đường đều không nói gì?

Ninh Tư không biểu lộ gì, chỉ khẽ đáp:

- Ngươi bảo ta giả làm Thanh Hà, làm sao ta mở miệng nói chuyện đây?

Lạc Khiết Tâm khẽ cười, đưa tay trêu chọc véo nhẹ lên mũi Ninh Tư một cái rồi lui lại, ngã lưng ra sau ghế. Toàn bộ hành động còn có Thanh Vân ngồi đó chứng kiến. Ninh Tư chợt nhiên cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Nàng trộm liếc nhìn Thanh Vân, rồi lại nhìn sang Lạc Khiết Tâm, lãng sang chuyện khác hỏi:

- Sao ngươi lại nghĩ đại vương A Lập Thuật có liên quan đến chiếu chỉ lên kinh lần này của ngươi?

- Không phải là biết, mà ngoài huynh ấy ra sẽ không ai muốn ta lên kinh, nhất là vào lúc này.

- Tại sao? – Ninh Tư thật sự không hiểu, họ không phải là huynh muội tình thâm hay sao? Lạc Khiết Tâm không muốn lên kinh nhưng A Lập Thuật lại dùng kế thúc nàng đi. Không lẽ bọn họ ngoài mặc là thân tình, bên trong cũng bất hòa hay sao?

Lạc Khiết Tâm đột nhiên xoay người nằm xuống, lại còn cố ý tựa hẳn lên người Ninh Tư. Ninh Tư hết sức mất tự nhiên, liền đẩy ra. Nhưng Lạc gia dính là bất chấp, nàng đẩy kiểu nào cũng lại lếch sang y nguyên. Thanh Vân ngồi đấy làm kì đà, thật sự có chút khổ sở. Nàng là câm điếc thật nha, nhưng lại không có mù. Khốn khổ cho nàng lại nhìn thấy bộ dạng "bất hảo" này của công chúa nhà nàng. Chậc! Nàng thật hoang mang, không biết rồi sẽ có lúc nào đó công chúa đột nhiên nổi giận rồi trừng trị nàng vì cái tội "không bị mù" đi?

Trong khi Thanh Vân thì đang bấn loạn lo lắng, Ninh Tư thì đang suy nghĩ xem mối thâm tình của huynh muội Lạc gia và A Lập Thuật thì Lạc Khiết Tâm nhàn nhạt đáp lời nàng:

- Còn không phải tại nàng hay sao? Cửu ca ta chuyện gì cũng rộng rãi, nhưng với nữ sắc là vô phương thu liễm. Nếu như một ngày nào đó ta và cửu ca trở mặt nhau, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro