Chương 40: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sau đó Ninh Tư ngồi nép một góc, dè dặt nhìn Lạc Khiết Tâm đầy e ngại. Lạc Khiết Tâm có một chút hụt hẫng, một chút đau đáu nằng nặng trong tâm tư nhưng không hiểu sao lại không nghĩ gượng ép Ninh Tư nữa. Nhìn cái cách nàng ấy nghi ngại, e sợ với mình, tự nhiên Lạc Khiết Tâm cảm thấy buồn bực khó chịu lắm. Lại không rõ hết cái cảm giác của mình đến tột cùng là như thế nào, thành ra nàng cứ ngây ngây ngô ngô ngồi nhìn Ninh Tư.

Còn Ninh Tư, so với Lạc Khiết Tâm nàng là người sống thiên về tình cảm. Tuy mẫu phi nàng mất sớm, phụ hoàng cũng không đoài hoài đến nàng nhiều nhưng bù lại nàng được hoàng huynh Thuận Hiền đế và hoàng tẩu cưng chiều, ưu ái. Trừ Vân Dung hoàng tỉ bướng bỉnh luôn thích hơn thua với nàng thì quan hệ của nàng với các hoàng huynh, hoàng tỉ khác cũng khá tốt. Mà các hoàng tỉ của nàng từ công chúa Thái Kiều, công chúa Vũ Dương, công chúa Ngọc Bảo...đều đã gả đi. Mỗi khi các nàng hội tụ nhau trong hoàng cung, rãnh rỗi lại ngồi bên nhau, nói những chuyện tình cảm ân ái của mình với phu quân. Tuy rằng các hoàng tỉ không nói với nàng, nhưng nàng nghe được cũng hiểu được. Ra là nhân sinh của một đời người đến một thời điểm nào đó sẽ gặp được một người tâm ý tương thông khiến mình khắc sâu trong lòng và muốn cộng lão giai tử. Như các hoàng tỉ nói, khoảnh khắc ở bên cạnh phu quân, nam nhân của mình cảm giác ấy thật hạnh phúc đến mức các nàng chỉ muốn kéo dài mãi. Lúc này, nàng rốt cuộc hiểu được cái cảm giác hạnh phúc mà các hoàng tỉ nói đến kia. Cũng không tự chủ, tâm niệm cũng muốn nó tồn tại thật lâu, kéo dài thật dài. Thế nhưng giây phút nàng choàng tỉnh, liền giật mình. Người mà nàng đang cảm thấy hạnh phúc khi ở bên không phải phu quân của nàng, cũng không phải là nam nhân mà lại là nữ nhân, còn chính là nữ nhân địch quốc đại thù, tâm cơ nguy hiểm.

Ninh Tư rối rắm hỗn loạn trong suy nghĩ của chính mình. Nàng không muốn, không tin, càng không thể chấp nhận mình như thế lại động tâm loạn nghĩ với Lạc Khiết Tâm. Hơn thế nữa, nàng không thể chấp nhận mình vậy nhưng lại có tình ý với địch nhân. Mà địch nhân này lại còn là nữ nhân nữa kia! Nội tâm Ninh Tư cấu xé dữ dội. Vẻ mặt nàng hiện ra cũng vô cùng trầm trọng khó coi. Lúc này, Lạc Khiết Tâm ngồi một bên lại ra bộ dạng của một đứa nhỏ phạm sai lầm. Nàng ngồi nép một góc, tay bó chân, gác cằm trên đầu gối, mắt trộm nhìn sang Ninh Tư. Thật ra chính nàng cũng không ngờ mình thực đã nói ra những lời kia với Ninh Tư. Nhưng mà nói cũng đã lỡ nói rồi, Ninh Tư định như vậy đến bao giờ? Lạc Khiết Tâm bất mãn bĩu môi, khẽ cất tiếng:

- Người Thát tộc chúng ta là vậy đấy! Ta yêu thích ngươi thì ta nói là ta yêu thích ngươi. Còn việc ngươi có thích ta hay không, là việc của ngươi. Bổn công chúa cũng đã hứa đưa ngươi về nước thì sẽ không nuốt lời mà giữ ngươi lại đâu. Yên tâm!

Ninh Tư vẫn không đáp, cũng không có một biểu lộ gì. Lạc Khiết Tâm nóng nảy trong lòng, thật sự rất muốn cường thế tiến tới hung hăng kéo nàng vào lòng cho thỏa cái cảm giác bưng bức khó chịu từ nãy giờ. Thế nhưng tâm tư nàng nhắc nhở, nàng không thể làm như vậy! Ninh Tư tuyệt đối không thích bị nàng gượng ép như thế. Nếu như nàng vẫn càn làm, nàng ấy thật sự sẽ trở mặt lạnh nhạt với nàng. Lạc Khiết Tâm cố gắng thuyết phục chính mình, phải dằn nén hết mức cái bá khí của Lạc gia xuống. Nàng hừ hừ mấy tiếng trong lòng. Thật không rõ vì cái gì nàng phải nương nhịn Ninh Tư đến như vậy? Thế nhưng...Hừ! Thật sự là...phải nhịn!

Không khí nặng nề ấy kéo dài cho đến tối hôm ấy, lúc đoàn hộ tống dừng lại ở một khách điếm trên đường. Lão công công bước đến thỉnh Lạc Khiết Tâm xuống xe. Nàng bước xuống xe rồi, quay lại muốn đỡ giúp Ninh Tư xuống. Ninh Tư vẫn mang mặt nạ giả làm Thanh Hà, nhưng khi thấy Lạc Khiết Tâm chờ sẵn muốn đỡ nàng, nàng liền theo thói quen tay đặt lên vai Lạc Khiết Tâm, tư thế xuôi theo nàng ấy để bước xuống. Lạc Khiết Tâm nhìn thấy thuận tiện, liền chẳng đợi nàng ấy động thân đã nhanh nhẹn ôm lấy nàng ấy bế đặt xuống đất. Lão công công mắt tròn mắt dẹt nhìn vị công chúa trước mặt mình lại như là đang chiếu cố cho nữ nô kia sao? Hình như có gì đó sai sai ấy nhỉ?

Lạc Khiết Tâm cũng không nhìn đến lão, chỉ nói một câu mang thức ăn và nước nóng đến phòng cho nàng rồi dắt theo nữ nhân bên cạnh đi vào phòng đóng cửa. Lão công công hết sức nghi hoặc mà cũng không biết nên thắc mắc làm sao? Lão thở dài, phân phó mọi người chuẩn bị tươm tất mọi việc rồi cũng lui vào phòng mình.

Ở trong phòng, trong khi Ninh Tư ở bên trong tắm gội, Lạc Khiết Tâm ngồi bên ngoài một mình uống rượu. Nàng từ nhỏ lớn lên ở thảo nguyên, cưỡi ngựa bắn cung, uống rượu ăn thịt là chuyện thường thức. Mà Lạc Khiết Tâm không phải là người sa đà, nàng uống rượu thường chỉ uống rượu sữa ngựa hoặc rượu bồ đào và chẳng bao giờ uống say. Thế nhưng hôm nay, nàng đột nhiên muốn uống thật say một bữa.

Nàng dốc cạn đến bình rượu nữ nhi hồng thứ ba, mặt mũi cũng đỏ ửng lên, liền bắt đầu trở tính khí, ném mạnh cái bình không hết rượu vào cánh cửa quát to với đám lính canh bên ngoài phòng:

- Mang thêm rượu đến đây cho ta! Nhanh!

Đám binh lính hoảng sợ, vội mang thêm rượu đến. Lạc Khiết Tâm bưng cả bình rượu mới đưa lên miệng tu vào một hơi, chợt bị một bàn tay chặn lại. Nàng say khướt, vẫn còn trợn to mắt muốn hung dữ với kẻ to gan cản trở nàng. Nhưng nàng nhìn lại, nhận ra là Ninh Tư liền xìu xuống. Nàng đặt bình rượu lên bàn, tự nhiên lại ủy khuất nức nở một hồi rồi không kiềm chế được vùi vào lòng Ninh Tư ghì lấy nàng mà òa lên:

- Nhũ nương, con không muốn...!

Một câu không đầu không đuôi thế kia, Ninh Tư không thể hiểu. Thế nhưng chỉ nhìn cái bộ dạng "con nít" làm nũng đây này thì nàng đã biết hẳn là đại mưu sĩ Lạc gia, đương kim Hòa Lạc công chúa Lạc Khiết Tâm nàng lại đang nhớ nhũ nương chứ gì? Ninh Tư thở dài, tay cũng đặt ở sau lưng vỗ về nàng như đang dỗ đứa nhỏ, nhẹ nhàng nói:

- Được rồi! Ngươi say rồi thì đừng uống nữa! Mau, về giường nghỉ ngơi đi!

Lạc Khiết Tâm lần này thật nghe lời, liền buông Ninh Tư ra rồi giơ tay rộng ra làm tư thế như đang chờ nàng đến bế. Ninh Tư trợn mắt. Ôi trời ơi, nàng ấy say đến mức thực nghĩ mình vẫn còn là một đứa nhỏ, muốn nàng bế về giường sao? Bế nàng ấy, Ninh Tư chưa bao giờ nghĩ đến. Thế nhưng bế? Lạc Khiết Tâm nàng ấy lại đã bao nhiêu lần bế nàng rồi? NInh Tư vừa mông lung nghĩ đến, liền lắc đầu xua bỏ suy nghĩ linh tinh của mình đi. Nhưng Lạc Khiết Tâm không chịu đứng dậy mà cứ ngồi đó giơ tay chờ đợi. Ninh Tư thầm khổ, nhưng rồi cũng bước đến thử ôm nhấc Lạc Khiết Tâm lên. Oách! Thật ra thì...nàng bế được. Nàng ấy hoàn toàn không có nặng!

Vị "nhũ nương" Ninh Tư từng bước di chuyển, cuối cùng cũng đến được giường. Nàng thả Lạc Khiết Tâm nằm xuống rồi định quay sang lấy khăn lau mặt mũi giúp nàng ấy thì bất chợt Lạc Khiết Tâm ôm xiết vòng eo nàng giữ lại. Ninh Tư khẽ kêu lên một tiếng, còn chưa kịp gượng thì đã bị nàng ấy kéo ghì xuống, toàn thân nàng áp bên trên Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm mở mắt, đôi mắt đen láy nhưng tràn đầy ấm áp cùng thành ý nàng nói:

- Nếu như có thể được ôm lấy nàng như thế này cả đời thì tốt quá! Ta không còn mong cầu bất cứ điều chi nữa. Ninh Tư, ta... yêu thích nàng!

Nói xong câu này thì kẻ phiền phức kia cũng nhắm mắt, thả tay, chìm vào giấc ngủ. Còn Ninh Tư như bị phong ấn, toàn thân cứ như vậy mà nằm trên người Lạc Khiết Tâm cũng không hay không nhớ. Nàng đối diện với dung mạo của nàng công chúa nằm ngay bên dưới nàng, thật sự cũng không biết hình dung cảm xúc của chính mình ra là như thế nào? Nàng ấy thật sự rất đẹp, thật sự rất bản lĩnh, rất mưu trí, rất tài giỏi... Thậm chí nàng ấy còn hơn hẳn nam nhân. Nàng ấy đối với thái bình thiên hạ còn phải nói là rất nguy hiểm. Thế nhưng nàng ấy đối với nàng...Ninh Tư nhắm mắt thầm nghĩ. "Hình dung làm sao đây?" Ban đầu là xả thân cứu giúp, sau đó thì hòa nhã kết giao, sau nữa lại bao dung khoan thứ, dần dần lại đến ôn nhu chăm sóc, tận tình ân cần, lại nữa còn mạo hiểm dấn thân, vì cứu nàng mà bị nội thương nữa... Oái! Tại sao đều là nghĩ tốt về nàng ấy như thế? Nàng ở bên nàng ấy bao nhiêu lâu, chống đối nàng ấy mà gây ra rắc rối bao nhiêu lần, đến rốt cùng cũng là nàng ấy vì nàng mà dàn xếp. Nếu như nàng nói nàng không thích nàng ấy vậy thì thói quen ỷ lại, trông ngóng, dựa dẫm, còn nữa là tin tưởng vào nàng ấy đến như thế. Ninh Tư cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy. "Không thể nào! Không thể nào mình lại yêu thích Lạc Khiết Tâm. Nàng ấy và mình chẳng những là trời sinh đối địch, lại còn đều là thân phận nữ nhi...yêu thích nàng ấy chính là đi ngược luân lí, trái cả thiên đạo, còn có thể làm người hay sao?"

Ninh Tư mâu thuẫn tột cùng. Nàng nén gượng chính mình, ghìm lại cổ cảm xúc rạo rực xốn xang khi nghĩ về nữ nhân kia rồi đứng dậy muốn xuống giường. Vừa đúng lúc nàng vừa nhích người lên thì Lạc Khiết Tâm lại mơ màng khẽ mớ ra:

- Chỉ cần có nàng...Ninh Tư...chỉ muốn nàng...

--------------

Lạc Khiết Tâm tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau nhức vô cùng. Nàng gượng ngồi dậy, tay bóp trán, vừa định rời giường thì đã nhận được một chiếc khăn thấm nước ấm đưa đến trước mặt. Nghĩ rằng Ninh Tư quan tâm mình, nàng liền mỉm cười nhận lấy, vừa ngước lên định nói cảm tạ thì giật mình. Không đợi đối phương lên tiếng, nàng đã bật dậy khỏi giường, mở to mắt hỏi:

- Ninh Tư đâu?

Băng Di cười khổ, biết ngay là công chúa nhìn thấy nàng là sẽ hỏi ngay vị kia. Vậy nhưng vị kia lại cố ý bắt nàng ở lại chịu trận mới ác chứ!

- Bẩm, Ninh Tư công chúa nói là muốn nấu canh giải rượu cho công chúa. Thanh Vân và Thanh Hà đã đi cùng với nàng ấy xuống phòng bếp.

Lạc Khiết Tâm lúc này mới thở ra. Nàng cầm lấy khăn vừa lau mặt vừa hỏi Băng Di:

- Thế nào, ngươi đã điều tra được chưa? Mọi người cũng đến đông đủ rồi phải không?

- Dạ bẩm, nô tì đã điều tra. Đúng như công chúa dự đoán, là vương phi đã bày kế cho Bình Nam vương. Xem ra lần này công chúa lên kinh chắc sẽ không thể mình không trở về.

- Ý của ngươi là gì?

- Là ban hôn. – Băng Di đáp – Chúng thuộc hạ nghe được kế sách của vương phi là như thế. Công chúa gả cho công tử của đại tướng quân Áo Lỗ Cách đối với công chúa, đối với Bình Nam Vương đều là đại lợi.

Lạc Khiết Tâm nhếch môi:

- Sao bọn họ nghĩ đơn giản thế? Bọn họ cho rằng Hòa Lạc ta là một đứa nhỏ thật sao?

- Nhưng mà công chúa, nô tì nghe được Bình Nam vương đã thỉnh ý của hoàng thượng. Hoàng thượng cũng đã phê duyệt. Nô tì e rằng...

Lạc Khiết Tâm cười nhẹ. Nàng đứng dậy, phủi lại y phục cho ngay thẳng rồi chắp tay sau lưng nhìn ra cửa cười cười nói:

- Hoàng thượng thì hoàng thượng. Ta đã không muốn, ai ép được ta? Cùng lắm thì ta làm Yên Kinh này dậy sóng một phen! Hừ, nam nhân dơ bẩn cũng muốn lấy ta sao? Ngay cả nghĩ ta cũng không cho phép hắn dám nghĩ!

Lời này của Lạc Khiết Tâm vừa dứt, cửa phòng vừa mở ra, Ninh Tư và Thanh Vân, Thanh Hà tiến vào. Ninh Tư thuận hướng nhìn Lạc Khiết Tâm một cái, nhưng rất nhanh liền đảo mắt đi. Lạc Khiết Tâm nhìn thấy nàng ấy như vậy, tự nhiên cũng chột dạ. Từ hôm qua, sau khi lỡ miệng nói ra "tâm sự" mà bị Ninh Tư ghẻ lạnh, nàng cũng có một chút thu mình rồi. Nhưng mà đêm qua lại say quá, không biết có lại lỡ miệng mà nói gì nữa hay không? Chậc! Một người như Lạc gia lâu nay quen thích nói thì nói, muốn thì làm vậy nhưng cũng có ngày vì một người mà dè dặt âu lo đủ thứ. Đây lại có thể là Lạc Khiết Tâm nàng sao?

Lạc Khiết Tâm thở dài trong lòng, bước qua bên bàn ngồi xuống đối diện với Ninh Tư. Thanh Vân, Thanh Hà và Băng Di rất biết điều, đặt thức ăn và canh giải rượu lên bàn cũng liền lui ra không dấu vết. Còn lại hai người, Ninh Tư cũng không nhìn đến Lạc Khiết Tâm. Nàng múc ra một chén canh giải rượu để trước mặt Lạc Khiết Tâm, sau đó tự múc một chén cháo trắng cho mình. Lạc Khiết Tâm nhìn nàng ấy lại mặt lạnh với nàng, tự nhiên cũng không còn hứng thú ăn uống gì. Nàng thở dài một tiếng rồi đứng dậy muốn bước ra ngoài thì Ninh Tư bất chợt lên tiếng:

- Uống hết chén canh đi. Còn phải tỉnh táo để lên đường.

Lạc Khiết Tâm quay lại nhìn. Ninh Tư lại vẫn y nguyên tư thế lạnh nhạt ngồi múc cháo ăn. Nhưng mà nàng ấy đã nói chuyện với nàng nha! Lạc Khiết Tâm trong lòng mừng mừng, liền quay lại bưng lấy cả chén canh lên miệng uống. Canh nóng, nàng suýt tí nữa phun cả ra ngoài, nhưng nghĩ đến là canh Ninh Tư nấu cho, liền liều mạng nhắm mắt nuốt hết xuống sau đó phải quay mặt qua một bên há miệng thở ra. Toàn bộ hành động của nàng bị Ninh Tư thu hết vào mắt. Nàng nhìn nàng ấy như vậy, tự nhiên cũng lao xao gợn nổi một hồi cảm xúc. Nàng đưa khăn tay đến trước mặt Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nhận lấy, còn chưa nói cảm ơn thì Ninh Tư lại gắp cho nàng mấy chiếc bánh nướng nhân thịt mà nàng thích ăn. Lạc Khiết Tâm liền hớn hở dùng tay mà bóc bánh ăn một cách khoan khoái. Ninh Tư suýt nữa thì không nhịn được cười trước hành động ngây ngốc của "đứa nhỏ" dường như đã biết mình phạm lỗi này. Nhìn Lạc Khiết Tâm như thế này thật sự rất đáng yêu! Tự đáy lòng Ninh Tư thán lên. Nàng còn đang định nhắc Lạc Khiết Tâm ăn từ từ thì nàng ấy lại nhìn sang bát cháo trắng của nàng, nói:

- Ta cũng muốn ăn cháo!

- Sao vậy? Bánh thịt của ngươi không ngon hay sao? – Ninh Tư ngạc nhiên.

- Không phải. Tự dưng lại muốn ăn cháo thôi. – Lạc Khiết Tâm miệng vẫn nhai bánh thịt nhưng mắt lại thèm thuồng với bát cháo trắng của người kia.

Ninh Tư cũng múc vào bát của Lạc Khiết Tâm ít cháo, vừa hỏi:

- Ngươi không phải nói người Thát tộc các ngươi không thể không ăn thịt. Sao hôm nay lại đổi tính vậy?

Lạc Khiết Tâm vừa húp cháo, vừa thản nhiên trả lời:

- Nếu như ta gả cho một người Nam quốc, vậy thì cũng ăn cơm người Nam quốc, mặc y phục Nam quốc, thậm chí ở trên đất Nam quốc cũng bình thường.

Người nói thì vô tình, thế nhưng người nghe lại giật mình. Ninh Tư chợt cúi mặt, tránh nhìn thẳng vào bộ dạng y như kẻ si tình kia của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm cũng nhận ra mình lỡ lời nữa rồi. Nàng liếm môi, nói lại:

- Ta nói như vậy thôi. Ngươi mặc kệ ta, đừng để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro