Chương 73: Bà muốn giở trò gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Lạc Khiết Tâm cũng không ngờ nhát kiếm tùy ý kia lại chém rớt cánh tay của Huỳnh Minh Châu. Theo như nàng biết công lực của Huỳnh Minh Châu thừa sức tránh được nhát kiếm kia. Nàng ta như vậy, khác nào là muốn tự sát sao?

Ánh mắt Lạc Khiết Tâm lơ đễnh đảo đến chỗ cánh tay trái bị chém rớt của Huỳnh Minh Châu. Trên cánh tay kia lộ ra một mảng da thịt, mà trên đó còn hiện ra một cái bớt đỏ hình chữ vương. Lạc Khiết Tâm bàng hoàng suýt tí nữa không giữ được bình tĩnh. Nàng nhìn thẳng cái bớt kia rồi nhìn lại Huỳnh Minh Châu, tâm tư nàng lộ rõ bấn loạn kinh khủng. Huỳnh Quí Long lúc này đang ôm lấy Huỳnh Minh Châu, nhìn theo hướng mắt của nàng, lão cũng tự vạch ống tay áo của mình, lộ ra cánh tay trái cũng có bớt hình chữ vương hướng lên cho Lạc Khiết Tâm nhìn thấy. Lạc Khiết Tâm trợn mắt chấn kinh. Nàng nhìn chằm chằm thanh kiếm dính máu trên tay mình, lùi lại một bước, biểu hiện hết sức hoảng hốt. Cái bớt hình chữ vương này nàng cũng có. Không lẽ nào...? Sao có thể chứ? Làm sao có thể nàng từ nữ nhi của Bành đế của Yên triều biến thành con gái của bang chủ Huỳnh Gia Bang, lại còn là hậu duệ hoàng thất Lí thị Thiên Nam? Rõ ràng là ảo giác! Rõ ràng là viễn vong!

- Lạc Lạc, con thật sự là nữ nhi của ta và Tô Ngọc Lan! Hơn hai mươi năm trước, ta đưa mẫu thân của con đến nương nhờ ở quốc chủ Đại Lạc, muốn mượn lực Đại Lạc giúp chúng ta xây dựng thế lực, chờ ngày đưa quân sang giành lại giang sơn từ tay họ Phương. Chẳng ngờ được, thời thế bất ngờ luân chuyển, Bành đế đưa quân Nam hạ, thâu tóm Đại Lạc quốc. Ta lúc đó đang là thuộc tướng của Lưu Kì, phụ trách bảo hộ ông ấy rời khỏi hoàng cung. Bành đế chiếm được hoàng cung, cũng đoạt tất cả cung phi mỹ nữ của Lưu Kì. Mẫu thân của con cũng bị bắt đi sung làm nữ nô...

- ...

Năm ấy, đoàn cung phi Đại Lạc kia bị Bành đế đưa về thảo nguyên, Tô Ngọc Lan thân phận là nữ nô được phân đến làm nô tì phụ trách hầu hạ cho cựu cung phi Thẩm Bích Châu, cũng gọi là Thẩm phu nhân, người đã được Bành đế lâm hạnh và đang mang thai huyết mạch của ông ấy. Cùng thời điểm ấy, Tô Ngọc Lan cũng mang thai, phải ra nàng có mang trước Thẩm Bích Châu gần một tháng. Thời gian đó ở thảo nguyên, các thế lực Thát tộc liên tục nội loạn tranh đấu với nhau vì tranh đoạt lãnh thổ. Ngay khi cận ngày lâm bồn của Thẩm Bích Châu và Tô Ngọc Lan, bộ tộc khác xua quân tấn công đại doanh trướng của bộ tộc mà Bành đế sai bảo hộ các nàng. Tình cảnh hỗn chiến nguy hiểm, Thẩm Bích Châu và Tô Ngọc Lan lại bị động thai mà cùng lúc trở dạ. Đứa trẻ Tô Ngọc Lan sinh ra vậy mà bình an khỏe mạnh, còn nữ nhi của Thẩm Bích Châu lại sinh sớm, yếu ớt nên đã chết ngay khi sinh. Thẩm Bích Châu nhìn đứa con đã chết của mình thế nhưng hết sức bình thản, không lộ chút đau xót nào. Trái lại, nàng nhìn tình cảnh mẫu tử của Tô Ngọc Lan. Tô Ngọc Lan là nữ nô thì con nàng ấy sinh ra cũng sẽ là nữ nô. Mà kiếp người ở thảo nguyên này đã khổ, kiếp nữ nô càng khốn khổ nhiều hơn. Nàng ngẫm nghĩ rồi mở miệng đề nghị với Tô Ngọc Lan muốn đổi con. Nói như thế nào, đứa trẻ thoát khỏi thân phận nữ nô đã rất may mắn, còn được là con gái Bành đế chẳng phải càng tốt hơn sao? Huống hồ chi, chỉ là một cái thân phận. Đứa trẻ sẽ không gọi Tô Ngọc Lan nàng là mẫu thân, nhưng nàng vẫn ở bên cạnh chăm sóc nó, nhìn nó được hưởng những gì tốt nhất, còn mong gì hơn đây?

Huỳnh Quí Long vừa kể, vừa thầm dò đoán nét mặt của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm biểu lộ hoảng loạn một lúc, nhưng rất nhanh sau đó nàng trừng to mắt nhìn thẳng Huỳnh Minh Châu và Huỳnh Quí Long, cao giọng lớn tiếng gắt:

- Ta không muốn nghe! Ta không quan tâm! Ta không muốn biết thêm bất cứ điều gì ngươi nói nữa! Huỳnh Minh Châu, lập tức đưa thuốc giải Tiêu Dao tán cho ta!

Huỳnh Quí Long và Huỳnh Minh Châu nhìn nhau. Huỳnh Minh Châu lúc này trông cực kì thê thảm. Bộ dạng nàng nhợt nhạt, sắc mặt tím tái, môi đen sẫm biểu hiện của triệu chứng trúng kịch độc. Hơn nữa cả chỗ cánh tay bị chặt đứt của nàng, máu chảy ra rất ít nhưng đều là máu đen. Hẳn là con người nàng toàn thân đều là độc, máu độc đã thấm đến tận xương tủy. Cũng có nghĩa là nàng sẽ không sống được mấy hơi nữa.

- Huỳnh Minh Châu! Trao thuốc giải cho ta!

Lạc Khiết Tâm không muốn quan tâm, không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài một chuyện duy nhất, nàng cần thuốc giải để cứu Ninh Tư. Huỳnh Minh Châu khóe môi tím tái gượng bật ra một nụ cười thê lương. Nha hoàn Yên Chi của nàng ở gần đó, nhìn nàng đã dần lâm vào thoi thóp mà lòng đau thắt. Trong khi Lạc Khiết Tâm lạnh nhạt vô cảm chẳng một chút thương xót chỉ biết hướng Huỳnh Minh Châu đòi thuốc giải, Yên Chi không nhịn nổi, vội lên tiếng:

- Lạc cô nương, tiểu thư của chúng ta đã vì cứu người, truyền hết chân khí hộ thân cho người nên bản thân mới lâm vào tình cảnh này. Người đã bị độc phát công tâm, mạng sống khó giữ. Người chính là đại tỉ ruột thịt với cô nương. Cô nương không thể cho tiểu thư ta một câu an ủi làm an lòng người sao?

Lạc Khiết Tâm nhìn thẳng Huỳnh Minh Châu, ánh mắt thoáng dao động nhưng rất nhanh nàng che dấu cảm xúc ấy đi, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nói:

- Các người đừng nghĩ ta không biết các người nghĩ gì. Huỳnh Minh Châu, ngươi làm như vậy cốt cũng chính là muốn ép ta phải cảm thấy nợ ngươi mà thay ngươi gánh vác Huỳnh Gia Bang, làm cái chuyện tranh đoạt đế vị khôi phục họ Lí kia của các ngươi chứ nhỉ?

- Tiểu muội...- Huỳnh Minh Châu thoi thóp mở miệng – Muội thật sự là hậu duệ của họ Lí. Muội...thay ta phò trợ...phụ...phụ thân...

- Ngươi câm miệng! - Lạc Khiết Tâm quát lên sau đó nàng hướng kiếm đến trước Huỳnh Minh Châu và Huỳnh Quí Long lớn tiếng quát – Ta nói đưa thuốc giải cho ta! Nếu không ta giết hết các ngươi! Đưa thuốc giải cho ta! Lập tức đưa thuốc giải cho ta!

Huỳnh Quí Long một tay vịn vết thương trên ngực, một tay đỡ đứa nữ nhi Huỳnh Minh Châu, lão nhìn Lạc Khiết Tâm cười một cách chua xót:

- Thật không nghĩ Lí Diên Huy ta trăm tính ngàn tính, lại để chính đứa nữ nhi đắc ý của mình phá hỏng toàn bộ mưu tính ở bước cuối cùng. Lạc Lạc, con nghĩ lại đi! Trong đời này, con chỉ còn ta và đại tỉ của con là người thân. Con thật muốn ra tay với chúng ta hay sao?

- Câm miệng cho ta! Lạc Khiết Tâm ta không có người thân nào cả! Ta không có phụ thân, cũng không có đại tỉ! Ta chỉ có mẫu thân và nhũ nương! Ta không cho các ngươi nói nữa! Ta không muốn liên quan đến các ngươi! Lập tức đưa thuốc giải, để cho ta rời đi!

- Muốn rời đi, dễ như vậy sao?

Một câu nói lạnh lẽo làm cả gian đại điện kinh ngạc. Tất cả đồng thời nhìn ra cửa điện. Tô thái phi một bộ dạng nhàn hạ bình thản từng bước tiến vào. Phía sau lưng bà có hai hàng binh sĩ theo bảo hộ. Lạc Khiết Tâm nhìn thẳng vào khuôn mặt giống hệt nhũ nương của Tô thái phi, nhưng liền lập tức quay đi. Một người có khuôn mặt giống hệt nhũ nương nhưng không phải nhũ nương, tâm lại không đơn thuần nhân hậu như nhũ nương. Một người tự nhận là nam nhân của nhũ nương, là phụ thân của nàng nói những chuyện nàng không muốn nghe, không muốn hiểu càng không muốn tin đến. Nhìn hai người này, dường như có ân oán ẩn tình gì đó với nhau. Nàng cũng không muốn quan tâm, những chuyện thân thế rắc rối phiền toái này, nàng thật sự không cần, không muốn, càng không thể tiếp nhận được. Chợt nghĩ đến ánh mắt cùng khí thế của Tô thái phi lúc này, có lẽ bà ta đến không có ý tốt. Nhớ lại mấy đêm trước, nàng bắt gặp bà ta đánh cắp đồ trong ngự thư phòng của thượng hoàng đưa cho người bên ngoài. Nàng đã đoạt lại đồ, đánh ngất bà ta rồi đưa trở về tẩm phòng của bà ta. Nói sao đi nữa bà ta có khuôn mặt hệt như nhũ nương, nàng làm sao cũng không nỡ tổn hại đến bà ta. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ, bà ta lại sẽ tìm đến nàng làm khó. Nàng buông một tiếng thở dài, không để ý đến Tô thái phi mà bước đến trước mặt Huỳnh Minh Châu, hỏi lại lần nữa:

- Thuốc giải! Ta nói đưa thuốc giải cho ta!

- ...

Huỳnh Minh Châu nhìn nàng, lắc đầu cười một cách chua xót. Nàng còn chưa mở miệng, Tô thái phi đã mỉm cười nói trước:

- Thuốc giải gì chứ? Ngươi định đóng kịch cho ai xem đây Lạc Khiết Tâm?

- Bà nói gì đấy? – Nàng quay sang nhìn Tô thái phi.

Tô thái phi rất bình thản bước lên một bước nhìn phụ tử Huỳnh Quí Long, Huỳnh Minh Châu đều trọng thương trong tay đứa nữ nhi còn lại Lạc Khiết Tâm này mà không giấu được nụ cười đắc ý:

- Nhìn thấy cái cảnh cha con các người tàn sát lẫn nhau, thật sự thú vị vô cùng! Ha ha, ha ha, ha ha!

- Tô Ngọc Mai! – Huỳnh Quí Long gào lên – Bà thật ra muốn gì?

Huỳnh Quí Long trong lòng hết sức hoang mang. Ban đầu lão còn tự tin cho rằng tình thế chiến cuộc lão và Huỳnh Gia Bang có thể khống chế Thăng Long. Thế nhưng sự xuất hiện của Lạc Khiết Tâm, lão đã phát hiện có chút bất thường. Bây giờ ngay cả Tô thái phi cũng đến. Nói như vậy đại thế quân của Huỳnh Gia Bang chưa khống chế được hai vạn quân của triều đình cho dù đã giết được tướng quân thống lĩnh đoạt lấy soái kì?

Nhìn bộ dạng như oán nặng thâm thù của Tô thái phi nhìn mình, Huỳnh Quí Long bất chợt nhớ lại một chuyện xưa. Lão bất giác nhếch môi, lại làm ra vẻ khó xử, áy náy nói:

- Chuyện của năm xưa, ta quả thật từng có lỗi vì nhầm lẫn bà và Ngọc Lan cho nên đã mạo phạm bà một lần. Nhưng người ta yêu từ đầu đến cuối đều là Ngọc Lan. Bà cũng không nên vì chuyện đấy mà giữ oán hận.

Tô thái phi nghe xong thật muốn buồn nôn vào mặt nam nhân này. Lão đang nghĩ lão là ai đây? Lão cho rằng bà vì thích lão mà lão lại chọn đại tỉ của nên oán hận hai người hay sao? Tô thái phi phụt cười một tiếng rồi đanh giọng, trợn mắt chỉ tay vào mặt Huỳnh Quí Long nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ta khinh bỉ loại nam nhân rác rưởi như ngươi! Lí Diên Huy, nếu không có ngươi, không phải ngươi thì đại tỉ sẽ không rời khỏi ta rồi chết ở nơi tha phương đất khách. Đại tỉ với ta vốn rất thân thiết không thể tách rời, nhưng cũng vì ngươi! Loại cẩu nam nhân như ngươi hãy ngươi trả lại đại tỉ cho ta! Lí Diên Huy, ta muốn cha con các ngươi phải chết! Ta muốn tất cả các ngươi đều phải chết để đền mạng cho đại tỉ của ta!

Trước mắt thì nữ nhân Tô thái phi này như một người đang phát điên. Ở bên ngoài, tiếng binh sĩ bên ngoài đánh giết la hét kêu thét inh ỏi. Lạc Khiết Tâm bất chợt kinh hoảng. Đã đánh đuổi quân Yên rồi, còn lại chỉ là quân triều đình và quân của Huỳnh Gia Bang. Bên ngoài lại đang đánh giết lẫn nhau, không lẽ quân triều đình đã phát hiện âm mưu của Huỳnh Gia Bang? Nói như vậy, nàng ở lại đây nhất định sẽ gây nghi hoặc cho hoàng triều Phương thị? Không ổn! Lạc Khiết Tâm nhìn sang Tô thái phi, lại nhìn sang Huỳnh Minh Châu và Huỳnh Quí Long. Nàng hoang mang vội muốn chạy ra ngoài xem thử, không ngờ bị tùy tùng của Tô thái phi chặn lại. Lạc Khiết Tâm trợn mắt nhìn bà:

- Bà muốn làm gì? Ta không liên quan đến ân oán giữa bà và Huỳnh Gia Bang kia. Để ta đi!

- Ngươi là con gái của đại tỉ ta. Ngươi nói không liên quan là không liên quan được sao?

- Tô thái phi! Bà đây là muốn gì? – Lạc Khiết Tâm trợn trừng mắt. Lão bà trước mặt hình như không bình thường.

Tô thái phi nhàn nhạt cười cười, nói:

- Những kẻ họ Lí các người luôn giữ tâm muốn khôi phục hoàng triều, cấu kết ngoại bang làm đủ chuyện ác. Kết cục ngày hôm nay, là ông trời có mắt!

- Bà nói điên cái gì vậy?

Lạc Khiết Tâm sửng sốt, trong tâm nóng ran. Thật sự có chuyện quái quỉ gì đây? Tô thái phi này dường như cố ý kéo dài thời gian? Không lẽ...

- Bà tránh ra!

- Nếu ngươi có thể bước qua được hai vạn quân bên ngoài thì cứ đi! – Tô thái phi vẻ mặt thách thức.

Lạc Khiết Tâm hốt hoảng nhíu mày. Không được rồi! Tô thái phi này ở trong quân doanh triều đình lại mờ ám cấu kết với người ngoài, nhưng cũng không phải cùng một phe với Huỳnh Gia Bang, vậy hẳn bà ta là người của một phe thứ ba khác. Nếu như để hai vạn quân triều đình đánh nhau với Huỳnh Gia Bang triệt tiêu lẫn nhau, có khi nào sẽ làm lợi cho phe thứ ba của Tô thái phi này? Lạc Khiết Tâm nóng ruột muốn chạy ra xem thử nhưng đã bị người của Tô thái phi giữ lại. Nàng trừng trừng hướng Tô thái phi gắt:

- Bà muốn làm gì với hai vạn binh kia? Tô thái phi! Lạc Khiết Tâm ta còn ở đây sẽ không để cho bà giở trò quỉ trước mặt ta đâu?

Đám thuộc hạ của Tô thái phi đứng áng lên bảo hộ cho bà. Tô thái phi nhìn Lạc Khiết Tâm bộ dạng hùng hổ, giận sắp phát điên rồi, bà chỉ thản nhiên mỉm cười:

- Vậy ngươi có thể làm được gì?

Nàng tức giận, lấy trong người ra mảnh mộc bài lần trước trong đêm đã đoạt được ở chỗ của Tô thái phi giơ lên trước mặt bà nói:

- Lúc nãy ta có thể bước qua hai vạn quân mà vào tận nơi này, tất nhiên phải có thủ bảo bối rồi!

Nàng cầm lấy mộc bài hướng ra cửa trước điện, nhìn dòng quân hỗn loạn đánh nhau, cao giọng hô to:

- Tất cả dừng tay cho ta! Mộc bài điều binh của thiên tử Thiên Nam ở đây! Tất cả nghe theo lệnh ta, không đánh nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro