Chương 10: Tộc Nhân Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của Vĩnh Tử Sâm vẫn sáng đèn, ánh mắt hắn thâm trầm hẳn đi, bọn hắn từ lúc trở về đến giờ trên đường đi luôn có nguy hiểm, càng về gần kinh thành đám người kia càng trắng trợn tìm cách tiêu diệt hắn, nếu năm đó không phải hắn tự mình thỉnh đi đất phong có lẽ giờ đây cũng không bị bọn chúng hành sát như vậy.

Nhưng Vĩnh Tử Sâm không hề hối hấn về quyết định năm đó, hắn từ lúc sinh ra đã phải tự lực một mình cố gắng tự tìm an toàn cho bản thân, mẫu thân tuy bước đến cái ghế phi vị nhưng lại mềm yếu, vì vậy chưa được bao lâu thì đã từ biệt trần thế mà đi nhà ngoại thì gặp nạn. Phụ hoàng càng già càng nghe theo đám quyền thần hỗn tạp, tuy chưa đến mức gọi là hôn quân nhưng cũng không khá hơn là mấy.

Mười năm chinh chiến ở phương Nam, bao nhiêu lần máu tanh vấy lấy thân mình còn không khiến hắn ghê tởm bằng việc phải về kinh thành đối diện với đám huynh đệ hoàng gia, không khác gì một phường kịch.

Hắn tạo dựng một cơ đồ lớn ở phương Nam, lớn đến nỗi bị chính phụ hoàng của mình dị nghị phòng bị. Lần này hắn trở về chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn mà thôi, hiện tại nếu nói về binh có lẽ chỉ binh sĩ của phương Nam là mạnh mẽ nhất, hiếu chiến nhất và đông đảo nhất, hắn hoàn toàn có thể kháng chỉ.

Tống Bạc từ ngoài bước vào thấy không khí có chút quái dị hóa ra đều là bị tên Vương gia kia làm lạnh lẽo "Vương gia có mật báo?" Vĩnh Tử Sâm nghe vậy liền nâng tầm mắt lên chờ đợi Tống Bạc tiếp tục nói

"Tam hoàng tử đưa tin mật trở về đất phong cho đám mưu sĩ, ngay lập tức bọn chúng ngầm điều động một đám tử sĩ, có lẽ trận ám sát ngày hôm nay chính là từ đó mà ra" Tống Bạc sau khi an vị liền lập tức bẩm báo tin tức

"Triệu vương?" Vĩnh Tử Sâm có chút không ngờ tới, mày hắn nhíu càng chặt

"Thật sự là kẻ đó, Tống huynh không nhầm lẫn chứ, hắn ta bị một trận nhớ đời mà còn dám dùng tử sĩ đánh lén chúng ta" Thiệu Bắc Phục lập tức phản bác lại, nhớ đến ngày đó Triệu Vương kẻ đam mê tửu sắc nhờ có dòng tộc nhà ngoại chống lưng liền không coi ai ra gì, một lần y dám đến đất Nam dẫn theo một đám hồ bằng cẩu hữu náo loạn nữ nhân đất Nam

Vĩnh Tử Sâm không hề kiêng nể mặt mũi của y liền cho quân đến dẹp loạn đánh bọn chúng ra khỏi đất Nam, nghe nói Triệu Vương bị thương nặng một chân giờ đây coi như phế. Hoàng Thượng đau xót liền muốn trách phạch Yên Vương nhưng lúc này mới phát hiện ra bản thân không biết nên dùng biện pháp gì để trói con hổ này lại, từ lâu đất Nam đã vượt ngoài tầm kiểm soát thế là Hoàng Thượng mới năm lần bảy lượt ban thánh chỉ kêu Yến Vương trở về kinh báo cáo. Nếu không phải bọn hắn đã an bài tất cả thập phần hoàn mĩ có lẽ hiện giờ vẫn đang ở phương Nam

"Thông tin là của mật thám, mà mật thám này nếu ta không nhầm đó là do ngươi một tay huấn luyện" Tống Bạc khinh thường nhìn Thiệu Bắc Phục nếu thông tin sai thì phải trách ngươi mới đúng.

Nghe xong Thiệu Bắc Phục liền cười cười rồi im lặng

"Chỉ có hắn mới có lý do đánh ta" Vĩnh Tử Sâm đương nhiên tin tưởng Thiệu Bắc Phục, huynh đệ bọn họ từ lúc sinh ra đã quen biết nhau, mấy năm hắn xuất binh biên cương mọi sự vụ đều do Thiệu Bắc Phục trong kinh thông tin cho hắn biết, tên này không giỏi mưu tính nhưng làm tướng quân thì thật sự thừa sức.

"Ta thấy việc này nhìn thì giống lẽ thường tình nhưng càng đào sâu càng thấy không ổn, Triệu Vương từ trước đến này không phải là kẻ lớn gan ra tay lớn như vậy, ở trong kinh ta luôn theo dõi hắn hiểu rất rõ hắn chính là kẻ sợ phiền phức mỗi lần có xung đột với những hoàng tử còn lại đều tự mình cúi người xin lỗi, thập phần tự mình chịu đòn" Tống Bạc xuất thân là người kinh thành, lừng lẫy với danh "liên trúng tam nguyên" thế nhưng hắn không chọn làm quan trong triều mà quyết định đầu quân cho Vĩnh Tử Sâm, hắn chính là con mắt của Vĩnh Tử Sâm ở kinh thành. Chỉ là lần này kế hoạch tương đối phức tạp hắn với Thiệu Bắc Phục mới xuất đầu trở về đất Nam.

"Ý ngươi nói là có kẻ giả hắn làm vậy?" Vĩnh Tử Sâm suy nghĩ sâu xa hơn một chút, đúng là cái tên Triệu Vương này tính tình bao năm không đổi, ngày hắn còn ở trong kinh đã không ít lần tự tay giáo huấn vị tam ca này.

"Không phải là giả dạng, thư và dấu xác nhận là do chính Triệu Vương tự mình viết, ta nghĩ là có kẻ kích động hắn" Tống Bạc thấy chỉ có khả năng này, bọn hắn đã tự mình đối chiếu chữ viết và con dấu.

"Nếu vậy vụ việc lần này đúng là do Triệu Vương làm, vậy còn vụ độc thì do ai làm, chắc chắn tên Triệu Vương này không thông minh đến vậy" Thiệu Bắc Phục híp mắt lộ ra dáng vẻ suy nghĩ

Đúng lúc này Vũ Ảnh từ ngoài tiến vào bẩm báo "Vương gia đám người kia đã kiểm tra kỹ càng xác nhận là người của Triệu Vương, nhưng có một thi thể lại không rõ ràng"

"Hứm, không xác nhận được?" Thiệu Bắc Phục bất ngờ lập tức hỏi

"Đúng vậy chính là người bị Mục tiên sinh cắt cổ, kẻ đó không có ấn ký trên người, nên không thể xác nhận được là kẻ phương nào" Vũ Anh nếu không phải cẩn thận cho người dò xét kỹ càng thì cũng không phát hiện ra điều này.

"Ngươi nói Trà Mục tự mình động thủ mà lại còn dứt khoát như vậy" Thiệu Bắc Phục thập phần bất ngờ dù biết trước ấy "hắn" có võ, nhưng không nghĩ ra tay lại đủ ngoan độc như vậy, lại còn một dao cắt trúng động mạch cổ " đúng là đại phu không chỉ cứu người" Thiệu Bắc Phục nghĩ đến câu nói đêm hội.

"Không cần vội, mai sẽ biết kết quả hắn ta là ai, giữ lại cái xác ấy đợi sáng mai để "hắn" tự mình xem" Vĩnh Tử Sâm nhớ lại dáng vẻ nghiên cứu của Trà Mục, cả câu nói có thể từ tiêu ám khí xét ra thân phận liền biết chỉ có người này mới giúp hắn biết kẻ kia là ai.

Theo như sự dặn dò của Vương gia sáng sớm hôm sau Vũ Ảnh liên kéo Trà Mục đến trước thi thể kia

"Ta là đại phu chứ có phải ngỗ tác đâu cơ chứ" Trà Mục lẩm bẩm thể hiện khó chịu với việc này

"Đây là lệnh của Vương gia" Vũ Ảnh mặt không đổi lập tức đáp lại

Trà Mục thầm thở dài chấp nhận số phận, tự mình lột bỏ y phục của kẻ kia ra, nhìn kỹ từ đầu đến chân, chỉ là cái đoạn gồ ghề tự dưng Trà Mục có chút mất tự nhiên lúc này nàng mới nhớ ra mình chính là một nữ nhân nha, cũng có liêm sỉ.

"Ngươi đã kiểm tra sau lưng hắn chưa?" Trà Mục nhìn được mặt đằng trước của thi thể cảm thấy chưa chắc chắn liền muốn nhìn lưng của hắn một chút.

"Không có bình thường ấn ký được đặt ở trong tóc, hoặc sau tai nên bọn ta không có kiểm tra những chỗ khác" Vũ Ảnh nói sự thật cho Trà Mục biết, đúng là chẳng ai để ấn ký ở những nơi dễ nhìn cả nên bọn hắn khi kiểm tra liền lập tức bỏ qua

"Trên đời luôn có trường hợp ngoại lệ, mau lại đây giúp ta lật người này lại" Trà Mục muốn tự làm chỉ là cái thi này nó quá nặng khiến nàng không thể xê dịch

Vũ Ảnh tự tay động thủ nhẹ nhàng lật người kia, Trà Mục nhìn mà còn câm nín không biết nên nói gì, ánh mắt nàng nhìn Vũ Ảnh tán thưởng rất cao. Trà Mục lột hẳn cái áo làm lưng người này lộ ra giúp Trà Mục nở một nụ cười quái dị, Vũ Ảnh thì thập phần kinh ngạc không ngờ rằng bọn họ lại dễ dàng bỏ qua một điểm lớn như vậy.

Trà Mục được đưa phòng của Vĩnh Tử Sâm, trong phòng đã có sự xuất hiện của Tống Bạc và Thiệu Bắc Phục, bọn chính là đang đợi đáp án từ Trà Mục.

"Có phát hiện gì?" Vĩnh Tử Sâm đợi sau khi Trà Mục làm lễ xong liền hỏi, hắn rất hi vọng đáp án sẽ không làm hắn thất vọng.

"Vương gia người còn nhớ độc dược người trúng phải là từ vu thuật, xác định người này cũng chính là kẻ luyện thuật chỉ là không phải đồng dạng với đám người vu thuật chính thống, độc dược đêm qua hắn mang theo có tên mãng xà một cái tên chỉ cần nghe cũng biết độc đó xuất phát từ đâu, ấn ký của người này chính là con mãng xà đen được họa dọc theo sống lưng, hắn chính là đại biểu cho một nhóm tộc người phụng thờ thần Nữ Oa, theo truyền thuyết Nữ Oa có đầu người mình rắn cũng là thần tạo ra người từ đất sét, vậy là đám người này liền coi rắn chính là thượng thần cổ Nữ Oa, vốn dĩ Nữ Oa chính là hình ảnh đẹp đáng để thờ phụng nhưng bọn họ lại đi theo hướng ngược lại, biến Nữ Oa thành thần linh giúp chúng trường sinh bất tử, ban đầu chỉ đơn giản là các bùa trú viết bằng máu rắn, sau đó dần dần luyện nọc độc dắn làm thành dược, người ta đồn rằng tất cả bá tánh xung quanh ấy đều đã trở thành kẻ thử thuốc cho bọn chúng" Trà Mục nhớ lại ngày trước lão Tôn kể về truyền thuyết về tộc nhân ấy.

"Sau này có một thương nhất xuất hiện hắn liền biết được dược mà đám người kia chế tuy không thể trường sinh bất lão nhưng lại có thể làm độc dược kiếm ra tiền, liền cố gắng tiếp cận với những kẻ vốn đã chán nản có tâm làm phản tộc, động tâm trước miếng mồi ngon bọn chúng bắt đầu bán những thứ dược nguy hiểm này ra bên ngoài, giá thành thứ độc dược này rất cao, độc này dính phải thì lập tức lấy mạng người vô phương cứu chữa, về sau trưởng tộc phát hiện ra liền cảm thấy hổ thẹn với tổ tiên liền đốt hết phương thức chế thuốc thiêu luôn cả tộc để bồi tội, chính vì thế phương thuốc này vốn đã thất truyền"

Không ngờ thứ độc dược này lại có căn cơ thâm sâu như vậy

"Thế vì sao thứ đó lại xuất hiện trở lại?" Tống Bạc nghe xong liền hỏi lại

"Luyện thuốc không phải chỉ có một cách độc nhất vô nhị, cũng không phải chỉ có một người là có thể luyện được, không phải nói có một kẻ giao du cùng thương nhân hay sao, đương nhiên hắn sẽ còn chịu sự bó buộc của tộc" nói đến đây đã đủ để hiểu tộc nhân kia vốn chưa diệt hoàn toàn, mà còn có xu hướng phát triển trở lại.

"Biết được thân phận kẻ kia rồi vậy có thể đoán hắn là người của ai không?" Vĩnh Tử Sâm nhắc đến vấn đề mấu chốt nhất

" Có thể, độc dược kia không hoàn toàn là thuần túy từ mãng xà, xem xét kỹ một chút liền phát hiện có một số loại dược quý mà chỉ nơi tộc nhân kia từng sống là có được, những thứ này có kiếm cả Trấn Tây quốc cũng sẽ không có nơi chúng có thể mọc được, chỉ cần điều tra kinh thành xem gần đây có nơi nào nhập có các loại dược này hay không, rồi điều tra đường đi một chút liền có thể ra" Trà Mục đưa một danh sách các loại dược liệu ở trong độc mãng xà mà nàng tìm thấy được ra.

"Vương gia tuy điều tra có chút phức tạp nhưng chắc chắn sẽ phát hiện ra được một số việc nguy hiểm khác" Tống Bạc ủng hộ việc điều tra này, hắn có thể đảm bảo không ai có thể nghĩ bọn họ lại chọn đường này để tìm hiểu việc ở kinh

Vĩnh Tử Sâm cũng thấy đây là con đường không tồi, lại còn đặc biệt an toàn không ai nghĩ tới, liền đưa cho Vũ Ảnh để đưa cho mật thám dò tìm.

Bọn họ sau khi bàn bạc kỹ càng liền xuất phát chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi sẽ trở về được kinh thành.

Trà Mục cũng gọi là người có công trạng cộng với việc không biết cưỡi ngựa nên vẫn được ngồi xe ngựa chung với Vĩnh Tử Sâm

"Ngươi biết rất nhiều thứ đặc biệt là mấy cái thứ cổ xưa đã thất truyền" hiếm khi Vĩnh Tử Sâm khen ngợi người khác

"Vương gia khen trật rồi đều là do sư phụ tại hạ truyền lại mà thôi" Trà Mục thật thà đáp, mấy thứ ấy nàng làm sao mà biết được cơ chứ đều là lão Lục truyền dạy cho nàng

"Sư phụ ngươi hẳn là người tài giỏi" Vĩnh Tử Sâm nghe thấy Trà Mục nhắc đến sư phụ có chút thắc mắc "Sư phụ ngươi là người như nào?"

"Chỉ đơn giản là đại phu thôi" Trà Mục khó hiểu nhìn Vĩnh Tử Sâm

"Nói thử xem có thể là người có danh tiếng lui về ở ẩn" một người biết nhiều thứ như vậy Vĩnh Tử Sâm không tin chỉ đơn giản là một đại phu

"Danh tiếng sao tại hạ cũng không rõ nữa trước khi theo học cũng chỉ gọi một tiếng lão Lục, sau ấy thì trực tiếp gọi là sư phụ, đúng rồi bây giờ Vương gia tại hạ mới để ý chưa từng thấy sư phục nhắc đến tên thật của bản thân" Trà Mục biết là Vĩnh Tử Sâm có ý dò hỏi thân thế của nàng, ngoài những thứ cần tránh tiết lộ ra Trà Mục rất tự tin, tất cả những gì nàng nói nàng biểu hiện đều rất thật

"Thế mà ngươi cũng theo học" thấy thái độ của Trà Mục có chút ngạc nhiên Vĩnh Tử Sâm cũng cho rằng nàng nói thật

"Sao lại không học cơ chứ chỉ đáng tiếc còn chưa đồng hành được quá lâu sư phụ đã tạ thế rồi" Trà Mục nghĩ đến lão Lục lại một mảng bi thương "đó là lý do tại hạ rời thôn Đông, sư phụ nói tại hạ cần phải đem y thuật học được giúp người làm nốt tâm nguyện cứu giúp bá tánh" Trà Mục nhớ lại tháng ngày còn theo học lão Lục lúc nào cũng nhắc nhở nàng phải nhớ cứu giúp bá tánh.

"Vậy đó có phải là tâm nguyện của ngươi không?" Vĩnh Tử Sâm liền nghĩ hai người có chung ý niệm, hắn cũng muốn cứu giúp bá tánh, cứu rỗi họ khỏi đám quyền thế chỉ biết lo cho bản thân kia

"Đương nhiên rồi, kế hoạch của tại hạ đó chính là đi khắp năm châu bốn bể đến các thôn người nghèo chữa bệnh miễn phí, trên đường đi có thể ra tay cứu chữa những người có chút của cải thì sẽ lấy tiền, dùng tiền ấy mua dược chế thuốc, sau đó trong quá trình đi khắp thiên hạ sẽ cố gắng tìm một đồ đệ truyền lại y thuật để những thành quả của sư phụ không bị mất đi mà mãi mãi được truyền đi rộng rãi" Trà Mục nói đến kế hoạch hoàn hảo mà bản thân nàng đã quyết định chỉ là bỗng dưng bị ngáng đường bởi cái tên Vương gia này làm chậm trễ kế hoạch

"Vậy ta chính là một vật xuất hiện bất ngờ làm kế hoạch của ngươi thay đổi" Vĩnh Tử Sâm nhận ra người này không có ý muốn đi theo mình, không có ý định đi vào quyền thế mà đơn giản có một tâm niệm cứu người mà thôi.

"Cũng có thể nói là vậy, không sao đời còn dài sau khi xong chuyện của Vương gia tại hạ vẫn có thể tiếp tục kế hoạch của bản thân" Trà Mục miệng nhanh hơn não liền nói ra suy nghĩ của bản thân

Vĩnh Tử Sâm nghe xong liền có chút tối mặt, cái tên "tiểu tử" này cho hắn cơ hội biểu hiện lòng trung thành thì hắn lại dứt khoát vứt xuống đất không cho Vương gia ta một chút mặt mũi nào

"Nếu ta không có ý định thả ngươi đi thì sao?" Vĩnh Tử Sâm giọng có chút dọa người

"..." Trà Mục lúc này mới ý thức được bản thân ban nãy đã nói cái gì, nàng đây chính là tự lòi đuôi ra để cho người ta túm, giọng nàng đáp lại thập phần run sợ "Vương gia tại hạ chỉ là một đại phu thôi...không biết cưỡi ngựa không biết cầm kiếm giỏi như Thiệu Bắc Phục lại không có tài mưu tính như Tống Bạc.. nói thẳng ra chính là vô dụng" Trà Mục cố gắng hạ bản thân xuống đáy giếng để phù hợp với từ vô dụng

"Ta thì lại không thấy như thế, đã bao giờ ngươi nhìn thấy Thiệu Bắc Phục chiến đấu chưa, đã bao giờ ngươi chính tai nghe được Tống Bạc mưu kế hay chưa, tất cả đều chưa nhưng ngươi lại có thể nhìn ra vị trí của từng người, nói ngươi mắt mũi không linh ta không tin, nói ngươi vô dụng ta càng không tin mấy cái thứ độc dược lại chỉ có ngươi có thể tìm được thuốc giải, ta nghĩ ngoài kẻ hạ độc và ngươi ra không có kẻ thứ ba biết được, ngươi e ngại việc không biết cưỡi ngựa không biết cầm gươm yên tâm về đến kinh thành ta sẽ cho người dạy ngươi cách cưỡi ngựa còn cầm gươm không khác với cầm dao là mấy cộng với việc ngươi biết võ công chắc chắn ngươi có thể làm được" Vĩnh Tử Sâm lần đầu phải tốn lời để thuyết phục người khác như vậy

Trà Mục thì càng nghe càng vã mồ hôi, nàng còn một lý do siêu to mà không thể để người khác biết được đó chính là thân phận nữ nhi này

"Vương gia...ta.." còn chưa kịp đáp lại Vĩnh Tử Sâm đã nói tiếp

"Ngươi nên biết điều một chút, chỉ mỗi việc ngươi chữa trị bệnh cho ta đã đủ để ta không cho ngươi cao chạy xa bay rồi, còn nếu có gan chạy cứ thử" thấy có vẻ người kia vẫn còn kiếm cơ phản bác Vĩnh Tử Sâm liền đe dọa, người này biết rất nhiều thứ lại còn là kẻ có tài hắn không nắm được trong tay chắc chắn sẽ không để kẻ khác có được

Trà Mục thật sự hết lời để nói, nhìn kiểu này nếu nàng còn không đồng ý thì chỉ có con đường phải chết mà thôi, suy nghĩ một chút nào, kẻ này có khi nào có dã tâm, Trà Mục hướng mắt nhìn Vĩnh Tử Sâm, trầm ngâm suy nghĩ một hồi nàng liền quyết định, ít nhất phải tìm đường đi sau này

"Vương gia..nếu trong tương lai việc lớn của người thành vậy lúc ấy ta có thể đi chứ" Trà Mục một mực nói ra không chút run sợ "dù sao thiên hạ cũng là của người rồi, còn lo sợ gì nữa cơ chứ" giọng ngày càng bé hơn

"..."Vĩnh Tử Sâm nghe xong liền nhìn lại người trước mặt "vậy mà "hắn" dám nói mình là kẻ không có đầu óc, nhìn thấu mọi việc như vậy" thầm suy nghĩ đến sau này lúc ấy thả người này đi có lẽ cũng không có gì vậy là hắn liền gật đầu đáp ứng điều kiện của Trà Mục.

---------------------------------------------------------------------------------------Thông báo: Lịch đăng truyện tác giả không thể cố định được thứ nhất là do khi viết cần chỉnh sửa khá nhiều cảm thấy hay mới đăng, thứ hai do gần đây thi quá nhiều nên thời gian viết truyện bị rút ngắn lại cho nên các nàng thông cảm hộ ta nhé <3

Đọc truyện vui vẻ ủng hộ tác giả hây !!!!!! nhớ like nhé, không ai cũng nhớ bình luận nhé, ai cảm thấy không hợp có thể kích out nhé vì trái tim ta nhỏ bé mong manh không chịu nổi gạch đá T_T
Nếu có bất cứ lỗi chính tả nào (dù ta đã rà soát nhưng sợ vẫn có sai sót) hãy cmt cho ta biết nhé các nàng
Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro