Chương 13: Bắc Tửu Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày tập ngựa theo sự chỉ dạy của Thiệu Bắc Phục, Trà Mục đã có thể thành thạo cưỡi ngựa, chỉ cần chăm chỉ ngồi trên lưng ngựa thì việc cưỡi ngựa không còn là vấn đề đối với Trà Mục.

Ngày kế tiếp nàng liền xuất phủ, lão Trần có ý định muốn kêu xe ngựa đi cùng nhưng Trà Mục đã nhanh chóng chối từ viện cớ muốn tự ngấm đường phố rồi tự mình đi. Vĩnh Tử Sâm trước ấy có nói sẽ có người bí mật bảo vệ nàng nên Trà Mục cũng không cần quá lo lắng về việc sẽ có người làm hại bản thân, chỉ là những tử sĩ này sẽ cản trở việc nàng gặp người của lão Lục.

Đầu tiên Trà Mục dạo khắp kinh thành mua mấy thứ linh tinh như giấy bút, dược, vải... đúng đến giờ ngọ thiện nàng liền tay sách nách mang tiến vào Bắc tửu lâu

"Tiên sinh muốn dùng gì ạ ?" một tiểu nhị tay chân nhanh nhẹn mặt mũi tràn đầy tươi cười vừa thấy bóng dáng liền chạy tới chào đón Trà Mục

"Cho một phòng riêng, một bàn bình thường một bình Quế hoa tửu" lời này nàng nói ra nghe thì bình thường nhưng thật ra đó chính là dấu hiệu người Tàng Long Sơn xuất hiện, nhưng không muốn kẻ khác biết.

Tiểu nhị nghe xong liền đưa nàng lên trên lầu, ngồi một lúc liền một bàn thức ăn được đưa đến, người đưa đến là vị chưởng quầy

"Tiên sinh muốn dùng rượu loại nào ạ? Chỗ chúng ta có loại ngọt, nhẹ và nặng" chưởng quầy nhìn vị "thiếu niên" trước mặt một chút, bọn họ trước đấy đã nhận được tin của lão Tôn kể qua việc sẽ có một người đến tìm các lão, đám lão Tôn đã là người không màng đến thế sự chính vì vậy chỉ gửi một bức thư duy nhất, đám người chưởng quầy lại không rõ đó là ai cũng không dám để người bí mật đi tìm.

Từ ngày nhận thư đến hôm nay đã hơn nửa năm, người này cuối cùng cũng xuất hiện chỉ là có vẻ có kẻ theo dõi "hắn" nên không tiện trực tiếp trao đổi

"Loại ngọt" Trà Mục nhớ đến ám hiệu mà lão Lục đã nhắc nhở ngọt chính là để nói việc chỉ đến thông báo việc xuất hiện, nhẹ là đến muốn bàn chút chuyện, nặng tức là khẩn cấp cần đến nơi khác bàn bạc.

"Tiên sinh xin đợi một chút" chưởng quầy đi một hồi liền quay lại mang theo trên tay là một bình rượu

"Chưởng quầy ta là người mới tới kinh thành xin hỏi kinh thành này có vị đại phu nào nổi tiếng hay không?" Trà Mục đóng vai một vị khách từ xa đến

"Đại phu nổi tiếng thì có rất nhiều nhưng tốt nhất vẫn là mấy vị ở trong thái y viện" chưởng quầy suy nghĩ nhanh liền biết nàng đang nhắc đến lão Lục.

"Vậy mà ta lại nghe sư phụ nhắc đến kinh thành có một vị đại phu từng rất nổi tiếng tên là....Thất đại phu" Trà Mục quả là biết cái tên này, đó là một vị bác sĩ nổi tiếng chỗ nàng từng khám bệnh cho mẹ nàng năm bà phải phẫu thuật cắt bỏ u giờ mượn một lát có lẽ cũng không sao.

"Chưa từng nghe đến có thể sư phụ ngài nhầm lẫn hay sao, nhưng nếu tiên sinh thật sự muốn tìm đại phu ta có quen biết một vị, đó là bằng hữu cũng đã lâu không gặp rồi" chưởng quầy suy nghĩ cái tên kia liền biết Trà Mục là bịa ra liền dựa vào đó đưa đẩy cuộc hội thoại

"Không dấu gì đúng là ta đang cần tìm một vị đại phu có vài điều ta cần thỉnh giáo" Trà Mục đương nhiên phải bắt sợi dây là chưởng quầy thả ra rồi.

"Người này họ Lục bình thường đều kêu là lão Lục, sống ở nơi cách xa kinh thành nghe đâu...chính là ở huyện Thạch Điền nhưng cụ thể thì ta lại không rõ, tiên sinh có thể đến đó hỏi thăm, với tài y thuật cao siêu ta tin lão Lục ở đó chắc chắn sẽ có danh tiếng lớn" Chưởng quầy ánh mắt xa xăm như hồi tưởng lại quá khư, nhớ về cố nhân

"Lục đại phu....khoan đã sư phụ của ta chính là Lục đại phu, người thôn Đông huyện Thạch Điền có khi nào...lại cùng một người" Trà Mục tỏ vẻ gặp kinh hỉ lớn

"Lão Lục có một vết sẹo ở ngay dưới cằm chính là vị bằng hữu của ta" Chưởng quầy nhắc đến vết sẹo mà ông nhớ rõ nhất làm đặc điểm xác nhận danh tính

"Đúng..đúng chính là một vết sẹo dài dưới cằm nghe nói năm đó chính là đi câu cá bị ngã va phải đá sắc" Trà Mục cũng biết vết sẹo ấy chỉ là lý do thì nàng chưa từng tìm hiểu đành phải nói theo kiểu nửa thật nửa giả.

"Đúng rồi, ngày đó ta cũng đi cùng, tiên sinh không biết đâu lão Lục chính là cố tỏ vẻ liền bị báo ứng người bình thường ngã chỉ cùng lắm là ướt từ trên xuống dưới ai ngờ lão ấy không những ướt mà còn bị thương nữa" chưởng quầy vui vẻ dựa theo câu chuyện ấy tiếp tục kể cứ như bản thân thật sự trải qua.

"Nếu vậy ta liền phải gọi chưởng quầy một tiếng sư thúc rồi, xin hỏi quý danh của sư thúc" Trà Mục lập tức đứng dậy dáng vẻ thập phần vui vẻ nhận "người thân"

"Cứ gọi ta một tiếng Văn thúc là được rồi, hahaha thật không ngờ lão Lục lại thu thập đồ đệ mà lại càng không ngờ ta lại có cơ hội gặp ngươi, dạo này lão Lục sống có tốt không?" chưởng quầy sau khi nghe được gọi là sư thúc thập phần thiếu tự nhiên, lão chỉ là một kẻ tay chân làm sao dám đứng ngang hàng với nguyên minh chủ.

".....sư phụ đã.... rời trần gian rồi" Trà Mục có chút bi thương khi nhắc đến lão Lục

"..." Văn thúc nghe xong chỉ đành thở dài vỗ vai Trà Mục ý là an ủi "Ta đã không có gặp lão Lục nhiều năm nhiều, cứ nghĩ thêm vài năm nữa ta cũng sẽ tìm đến chỗ lão an cư nào ngờ đã không còn cơ hội nữa rồi"

Hai người cùng nhau hàn huyên một chút liền có người gọi, chưởng quầy đành phải rời đi hẹn ngày khác sẽ gặp, nhận người đã xong Trà Mục liền tự mình rót một chén rượu ngồi nhâm nhi, nhắc mới nhớ hôm nay là mười lăm tháng bảy tròn một năm nàng đến nơi này, một năm qua đối với nàng mà nói có cả niềm vui lẫn nỗi buồn ngũ tạp vị đầy đủ, sinh nhật nàng vốn là ngày cuối năm nhưng đó đã là của đời trước, chính vì thế Trà Mục liền lấy ngày hôm nay làm ngày sinh của mình ở đời này.

Ngoài đường phố phường đông đúc nhộn nhịp, hôm này còn là ngày báo hiếu cũng là ngày cô hồn dã quỷ được mở cửa đi kiếm ăn nữa, một ngày có quá nhiều điều liên quan đến âm dương. Tâm trạng không tốt lắm Trà Mục liền không có khẩu vị sau khi tính tiền xong liền trở về phủ, mục đích chính đã đạt được còn mội việc sau này cứ từ từ tính tiếp.

Trở về phủ Trà Mục liền kiếm lão Trần muốn nhờ lão chuẩn bị ít tiền vàng với hương để làm lễ, đã không thể trực tiếp báo hiếu thì Trà Mục chỉ đành dùng cách này cầu mong cha mẹ sẽ mạnh khỏe bình an.

Trà Mục để bàn lễ ở đó đón gió sương nàng nghe nói đêm với rạng sáng là lúc cô hồn nhập tiệc, nàng cũng không bủn xỉn đến mức không chia sẻ nổi một bữa ăn.

Vĩnh Tử Sâm nghe đám tử sĩ báo cáo liền biết nàng thế mà nhận được một người quen ở kinh thành, cuộc nói chuyện với bọn họ chỉ là hàn huyên chuyện quá khứ nên cũng không quá để tâm. Hắn cũng từ chỗ lão Trần biết được Trà Mục ở trong viện tự mình cúng bái, hắn nghĩ có lẽ người này tâm trạng hôm nay buồn liền tự mình đi đến đó.

Ngoài sân bàn lễ đã sớm nguội lạnh, hương đã tàn, người trong phòng mắt không có tiêu cự có lẽ suy nghĩ đã bay đến nơi nào.

"Trà Mục" Vĩnh Tử Sâm gọi Trà Mục kéo nàng trở về thực tại

"Vương gia" nàng có chút giật mình, liền đứng dậy nào ngờ đụng đúng cằm của Vĩnh Tử Sâm, nàng không ngờ hắn lại đứng sát như vậy

Cả hai người đau cằm người u đầu, nhưng Trà Mục không dám ôm đầu mà trực tiếp ngó nghiêng cằm của Vĩnh Tử Sâm dù sao hắn mới là chủ, hắn mà có tổn thất gì thì sẽ có rất nhiều người hận nàng.

"Vương gia người không sao chứ, ta không nghĩ ngài đang đứng ngay sau" Trà Mục lấy tay kiểm tra một chút chỉ thấy một mảng đỏ nhưng vì biết đụng khá mạnh nên nàng vẫn mang theo vẻ lo lắng hỏi "Vương gia người không cắn phải ...lưỡi chứ ?"

Vĩnh Tử Sâm lắc đầu đáp lại, vì vẫn còn đau nhức liền nhíu mày nghĩ "không nghĩ "hắn" lại có lực lớn như vậy" hắn tự lấy tay xoa xoa cái cằm, Trà Mục thì lo lắng sẽ bị sưng liền đi lấy cao đến

"Vương gia vẫn nên bôi chút thuốc, kẻo bị sưng" Trà Mục đưa lọ cao đến trước mặt Vĩnh Tử Sâm

Hắn nhìn thầy thế liền nhấc mày mở miệng nói "Ngươi còn để ta tự bôi?"

"À ta bôi, ta bôi" Trà Mục lúc này mới nhớ ra nàng mới là kẻ tội đồ, đã vậy còn là đại phu nữa đương nhiên dùng dược nàng phải ra tay

Trà Mục cúi người xuống, gương mặt hai người chỉ cách nhau một gang tay, có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.

Vĩnh Tử Sâm lần đầu nhìn gương mặt này ở cự ly gần như vậy, đôi mắt to có màu nâu, lông mi rung theo từng cái chớp mắt, mũi cao thẳng, đôi môi hồng tự nhiên đang mím chặt, xung quanh người "hắn" tỏa ra một mùi hương thơm mát dễ chịu lại thoang thoảng mùi rượu hoa quế, rồi hắn cảm nhận được một sự mát lạnh từ đầu ngón tay nàng, đầu ngón tay ấy dịu dàng xoa vết thương của hắn, lòng hắn nổi một trận bão táp

"Vương gia còn đau lắm hay không?" Trà Mục không để ý đến biến hóa trong mắt của Vĩnh Tử Sâm mà nàng chỉ đang lo lắng tên này đừng vì đụng đau đến mức hỏng não là được.

Không thể hiệu nổi dạo gần đây mỗi lần hắn lại gần Trà Mục đều có cảm giác lạ, thế là Vĩnh Tử Sâm tự tránh đi "không sao rồi không phải chỉ là va chạm nhẹ thôi sao" Thấy hắn nói năng lưu loát mặt mày không đổi Trà Mục mới yên tâm

Hai người ngồi đối diện nhau tự thưởng thức đồ uống riêng

"Ngươi hôm nay uống rượu?" lúc này Vĩnh Tử Sâm liền nhớ đến mùi hương ban nãy, hắn chưa từng nhìn thấy Trà Mục uống thứ gì khác ngoài chén nước "hắn" lúc nào cũng tự pha lấy

"Vô tình gặp được người quen liền uống một chén" Trà Mục không lạ khi hắn biết chuyện hôm nay của nàng

"Người quen?"

"Đúng hơn là bằng hữu của lão Lục, thật không ngờ kinh thành xa xôi này lão Lục vẫn có người quen"

Vĩnh Tử Sâm biết lão Lục nàng nhắc đến là ai, nên cũng không có hỏi thêm chuyện này mà hỏi đến bàn lễ ngoài kia "Hôm nay ngươi cúng bái ai vậy?"

"Hôm nay là mười lăm tháng bảy, ta chỉ làm một bàn lễ cho phụ mẫu với lão lục mà thôi, là báo hiếu" Trà Mục không rõ ở nơi này có tháng cô hồn hay không

"Báo hiếu? Cụ thể thì vì sao lại vậy?" Vĩnh Tử Sâm lần đầu nghe nói đến việc này liền có chút thắc mắc liền hỏi

"Truyền thuyết hàng năm tháng bảy chính là tháng cô hồn, quỷ môn quan sẽ được mở cửa để cô hồn dã quỷ đều có thể trở về dương gian gặp lại người thân hoặc là đi kiếm ăn, ngày đầu tiên của tháng bảy là ngày khai địa môn những cô hồn có nhà sẽ được trở về để gặp người thân, hưởng lễ lạt của người nhà, đến ngày mùng hai sẽ là ngày khai thiên môn lúc này những cô hồn không có người cúng bái, không có nơi để về sẽ được thả ra để đi kiếm ăn, đến ngày trăng tròn trong nhà sẽ cúng bái tổ tiên những người đã từng trải qua nhiều khó khăn lúc còn sống họ đặt chữ hiếu lên trên, đến ngày cuối cùng của tháng gọi là ngày quan địa môn lúc này những cô hồn kia sẽ phải trở về âm phủ" Trà Mục giải thích đơn giản tháng cô hồn

"Ta trước đây chưa từng nghe qua truyền thuyết này" Vĩnh Tử Sâm đúng là không biết đến tháng cô hồn

Trà Mục cũng nhớ lại ngày nàng đến thôn Đông cũng không thấy họ làm gì trong tháng này cả, thế là nàng liền nói "Chỉ có chỗ ta có truyền thuyết này mà thôi"

"Là thôn Đông?"

"Không phải, một nơi mà đến bây giờ đã không ai còn biết nữa rồi, không nên nhắc lại" Trà Mục biết Vĩnh Tử Sâm có khả năng điều tra được mọi việc chính vì vậy nàng không nên tiết lộ nhiều

"Vậy là ngươi cúng bái cho phụ mẫu" Vĩnh Tử Sâm biết "hắn" không thích nhắc đến cố hương có lẽ nơi ấy chứa nhiều nỗi đau, ai cũng có một khoảng bí mật không muốn tiết lộ với bất cứ ai

"Cho phụ mẫu với lão Lục thì xong rồi, phần còn lại là để cô hồn dã quỷ đến lấy đi, bọn họ dù gì cũng đã nhịn đói cả một năm trời, hôm nay ăn cho đã rồi lại phải đợi một năm sau mới có thể tiếp tục ăn" Trà Mục nhìn bàn lễ bỗng có một làn gió thổi qua làm đung đưa nhưng tán lá, có lẽ đó là lời hồi đáp gửi đến Trà Mục chăng

"Đúng rồi Vương gia việc tra xét trong phủ như nào rồi?" Trà Mục lúc này mới nhớ đến mấy ngày trước nàng chỉ mải học cưỡi ngựa cũng không có hỏi đến chuyện trong phủ

"Đúng như ngươi nói có phát hiện vài hình nhân, vốn không có người nào khả nghi cả nhưng để đem hình nhân chôn trong phủ thì bắt buộc phải có phù hiệu mới vào được phủ, điều tra kỹ càng một lần nữa liền phát hiện có người đã biến mất, hắn chỉ là kẻ vẩy tước trước ấy có xin lão Trần trở về thăm mẹ già bị bệnh, ta cũng cho người trở về quê của hắn thì phát hiện hắn đã được an táng cách đây một tháng rồi, hắn trên đường trở về gặp phải cướp liền bị chém chết may mắn được người ta đưa về đến nhà" Vĩnh Tử Sâm nhắc đến việc này lại thấy phiền, Tống Bạc và hắn mấy hôm nay đều tìm cách để ngăn chặn việc có người trà trộn vào phủ

"Vậy nghĩa là tất cả người trong phủ bây giờ đều không có vấn đề" Trà Mục hỏi lại

"Cơ bản là vậy" Vĩnh Tử Sâm nói xong liền thở dài nâng chén uống một ngụm trà

"Nếu vậy vì sao chúng ta không làm một cái bẫy?" Trà Mục nghĩ đến mấy thứ linh tinh mà nàng muốn làm liền nghĩ ra một kế hoạch

"Bẫy, như thế nào?" Vĩnh Tử Sâm cảm thấy mỗi lần hắn gặp phải một vấn đề rất khó giải quyết thì "hắn" lại luôn có cách hóa giải hộ hắn

"Vương gia, mấy ngày trước ta đã nghiên cứu vài cạm bẫy dùng trên chiến trường, nhưng vẫn chưa có cơ hội thử, thế này hiện tại người của chúng ta thập phần là thuần túy, chúng ta sẽ đặt bẫy ở ngay trong phủ, chỉ có người trong phủ biết được cách đi mà thôi hơn nữa trừ hộ vệ và lão Trần ra thì đám người kia muốn trà trộn chỉ có thể bắt đầu từ hạ nhân như kẻ vẩy tước kia vậy" Trà Mục nói ra kế hoạch mà nàng đột nhiên phát hiện

"Nếu có kẻ mua chuộc thì sao?" Vĩnh Tử Sâm thấy kế hoạch này khá ổn chỉ là vẫn có vài lỗ hổng

"Mỗi người sẽ có một cách đi riêng, không ai giống ai việc này tránh cho việc bị kẻ ngoài mua chuộc, mỗi một hạ nhân sẽ phụ trách một công việc khác nhau, chính vì vậy sẽ giới hạn nơi bọn họ có thể đặt chân tới, dù kẻ trà trộn muốn đi vào cũng phải qua tầng tầng lớp lớp mới có thể tiến vào sâu bên trong, hắn có thể qua được đám hạ nhân hạ đẳng nhưng từ tam đẳng trở lên thì chắc chắn là không thể bởi đó đã là hộ vệ rồi" Trà Mục lập tức lấp lỗ hổng

"Thiết kế mỗi người một nước đi không phải chuyện dễ dàng" Vĩnh Tử Sâm vẫn có chút nghi ngờ

"Chắc chắn Vương gia chơi cờ giỏi hơn ta vậy người nên thử thiết kế cả vương phủ như một bàn cờ xem sẽ thấy mỗi người để gặp mặt chủ nhân sẽ rất khó có quá nhiều ô mỗi ô lại là một cạm bẫy không có người hướng dẫn chắc chắn không thể đi được" Trà Mục rất tự tin với kế hoạch này

Vĩnh Tử Sâm nếu nói đến cờ đương nhiên hắn liền thông suốt, vậy là hắn cần cùng Tống Bạc ngồi nghiềm ngẫm bàn cờ này thật kỹ thì kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công

Ngày hôm ấy đèn trong phòng Vĩnh Tử Sâm sáng cả đêm, bọn họ vẽ ra một kế hoạch thập phần hoàn hảo ngăn chặn kẻ dùng vu thuật kia, Trà Mục thì lại bắt đầu xuất hiện ở lò rèn, đám người rèn sắt thì dễ thôi nàng xử lý được chỉ cần nhìn cách họ làm việc liền biết có kẻ nào bị giả mạo hay không, nhưng thật ra lò rèn này nằm sâu bên trong vương phủ kẻ kia lại chỉ vào chưa đến nửa phủ thì chắc chắn không thể rõ được bên trong này đang cất giấu bí mật.

Mấy cái bẫy này nàng dựa vào trí nhớ từng xem các bộ phim lịch sử mà làm ra, thời gian thực hiện cũng rất nhanh, chưa đến một tháng cả phủ đã được trang bị hàng trăm cơ quan mật, tầng tầng lớp lớp ám khí.

Trà Mục cũng theo lời hứa mà làm cho Thiệu Bắc Phục một thanh kiếm, nàng còn hảo tâm làm cho cả Vũ Ảnh một thanh kiếm thay thế thứ tuy mang tầng ý nghĩa to lớn của hắn nhưng không hữu dụng bằng kiếm của nàng. Trà Mục thế mà còn thiết kế được một cái nhẫn cất dấu lưỡi dao nhỏ mà sắc bén, nàng lấy đó làm cái phòng thân dù bên người có một con dao quân dụng rồi nhưng nhiều thêm một cái vẫn yên tâm hơn.

Hôm nay là ngày Vĩnh Tử Sâm và Tống Bạc tập hợp tất cả tử sĩ dặn dò việc thay đổi trong phủ, chính vì vậy Trà Mục liền không có người theo dõi, nàng liền lập tức rời phủ hướng đến Bắc tửu lâu.

"Văn thúc" Trà Mục lập tức hướng chưởng quầy

Hai người trao đổi ánh mắt lập tức tiến vào phòng kín

"Người chính là minh chủ của Tàng Long Sơn" Văn thúc kính cẩn hơn hẳn

"Thúc đừng nói thế, sư phụ trước khi ra đi đã từng nói Tàng Long Sơn không nên nhắc lại, đã là chuyện của quá khứ" Trà Mục không dám nhận vị trí minh chủ ấy dù bên người nàng có vật xác nhận thân phận

"Dù Tàng Long Sơn đã không còn nhưng chúng ta vẫn là người của nơi đó, không rõ hôm nay người tìm đến là có việc nhờ vả" Văn thúc vẫn giữ đúng thái độ kính cẩn khi nói chuyện

"Đúng vậy, ta nghe sư phụ từng nhắc đến trong Tàng Long Sơn từng có người luyện vu thuật, ta chính là muốn tìm người này" Trà Mục nhớ ngày đó trong nhà của lão Lục có một lá bùa rất lạ, nghe lão nói là người nọ viết cho lão

"À đó là Cao Lãng chỉ là người này hành tung bí ẩn rất ít khi xuất hiện, để tìm được lão cũng phải cất công một phen" Văn thúc nhớ đến dáng vẻ nhìn người là khinh thường kia liền không thích cho lắm

"Cao Lãng, làm cách nào người này mới xuất hiện?" Trà Mục lập tức hỏi dù thế nào nàng cũng muốn tìm người này

"Lão ta là một người quái dị, cứ vào ngày trăng rằm lão sẽ tìm máu người, tuy có chút đáng sợ nhưng từng cứu nguyên minh chủ nhiều lần, là người có công lao" Văn thúc nói đến người này lại còn thấy lạnh sống lưng

"Trăng rằm sao, vừa hay ngày mai chính là trăng rằm là lễ trung thu" Trà Mục cảm thấy ông trời vẫn đang giúp nàng

"Nhưng người ở đâu thì không rõ, đúng rồi nguyên minh chủ từng để lại một cái còi nhỏ dùng để liên lạc với người này, lão ta nói dù ở bất cứ nơi nào lão cũng sẽ nghe được tiếng còi này" Văn thúc nói xong liền đi lấy bảo vật trở lại "Chính là nó"

Trà Mục cầm thứ này liền nghĩ đến cái còi siêu âm ở hiện đại, nhưng cái này nhìn có chút khó dùng "Làm sao để dùng nó?" nàng bèn hỏi Văn thúc

"Nghe nói phải có một giọt máu kích hoạt nó, lão già này cái gì cũng phải đánh đổi bằng máu" Văn thúc có chút e ngại nhìn Trà Mục

"Không sao chỉ cần tìm được lão là tốt rồi, Văn thúc ta nghe sư phụ nói tửu lâu này chính là sản nghiệp của sư phụ, nhưng ta không có thời gian tiếp quản nơi này nên thúc cứ tiếp tục duy trì, có gì thì gửi thư đến Yên Vương phủ ta ở đó" Trà Mục cất cái còi vào túi

"...minh chủ đây là ....vẫn tiếp tục thực hiện tâm nguyện của nguyên minh chủ sao" Văn thúc nghe đến cái tên Yên vương liền có suy nghĩ khác

"..." Trà Mục suy nghĩ một chút mới phát hiện Văn thúc nói đến chuyện gì, rồi nàng liền giật mình từ khi nào nàng đã dính líu đến hoàng quyền, chẳng lẽ là ý trời "Chuyện này ta chưa thể nói thêm gì" Trà Mục chưa thông suốt cho lắm nên không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Minh chủ nếu đó là lựa chọn của ngài ta thập phần đồng ý, Yên Vương danh tiếng lẫy lừng, nếu có việc cần làm xin hãy đến tìm ta" Văn thúc cảm thấy con mắt Trà Mục đúng là sáng suốt, nếu "hắn" đã theo không cớ gì những người còn lại của Tàng Long Sơn lại phản đối cả.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Đọc truyện vui vẻ ủng hộ tác giả hây !!!!!! nhớ like nhé, không ai cũng nhớ bình luận nhé, ai cảm thấy không hợp có thể kích out nhé vì trái tim ta nhỏ bé mong manh không chịu nổi gạch đá T_T
Nếu có bất cứ lỗi chính tả nào (dù ta đã rà soát nhưng sợ vẫn có sai sót) hãy cmt cho ta biết nhé các nàng
Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro