Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu biệt thự tráng lệ, trong một căn phòng, một thiếu nữ độ tuổi trung niên 21- 25 tuổi đang nằm trên giường. Gương mặt tái nhợt, ở cổ cô có một vệt đen to loang lổ. 

Bác sĩ: Tôi xin lỗi, nguyên soái độc đã lan hết đến tim và đang di chuyển lên phần não. Tôi không thể cứu được ngài.

Nói rồi lão bác sĩ thở dài rồi lui đi.

Kì Anh: không còn cách nào nữa sao, 12 vị bác sĩ được mời đều không cứu được ngài, em phải làm sao đây. Em thấy thật vô dụng vì không giúp gì được cho ngài. (khóc)

(Kì Anh: người hầu cận của Tiêu Linh)

Cốt Tiêu Linh: (sắc mặt nhợt nhạt, hấp hối) không sao đâu, đừng... cố tự trách mình như vậy. Em không có lỗi. Lỗi tại ta không cẩn thận ...để bọn chúng có cơ hội ra tay đầu độc. Em... hãy... kết liễu ta đi, rồi... hãy thay ta quản lý... nơi này thật tốt ...nha.

Kì Anh: Nhưng( khóc)...

Cốt Tiêu Linh: ngoan đừng khóc, khóc... sẽ xấu lắm đó. Hãy... kết liễu ta để...ta đi thanh thản hơn.

Kì Anh: Nhưng... huhu...

Cốt Tiêu Linh: làm đi...

Kì Anh: ... "phập"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro