Nữ nhân bất phôi 3097603

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Hội đấu giá này so với tôi tưởng còn long trọng hơn.” Thượng Quan Mật cầm một ly rượu cốc tai, đối với Lam Vận kế bên nói.

“Lý Hân hẳn là muốn đem danh tiếng từ Đông Nam Á về trong nước a, xem ra nàng lần này tẩy trắng rất thành công.” Lam Vận nhìn quét hội trường một lần, rất nhiều ông chủ đại tập đoàn tài chính trong nước, còn không thiếu một số quan viên cao cấp của chính phủ.

Lúc này hội trường dẫn đến một tiếng náo động nho nhỏ, Thượng Quan Mật vung lên khóe miệng, châm biếm nhìn nữ nhân vừa mới bước vào hội trường.

“Cùng hỏa công kê y như nhau !” Thượng Quan Mật lạnh lùng nói, Thượng Quan Mật không thừa nhận trong lòng mình có một loại ghen ghét đố kỵ.

Lam Vận nhìn Diệp Tuyền Vũ vừa mới bước vào hội trường, khẽ cười, một thân trang phục đỏ rực, phi thường chói mắt, đem ngũ quan minh diễm tôn lên càng thêm mỹ lệ, làm cho nhiều người mãi kinh diễm không thôi, có vài phần còn muốn lấn lướt chủ cuộc đấu giá, xem ra nàng hôm nay trang phục tốn không ít tâm tư a, Diệp tiểu thư ý chí chiến đấu quả rất cao nha….

“Nàng rất đẹp, điểm ấy trước giờ chưa hề thay đổi.” Lam Vận ngữ khí có vần điệu nhẹ nhàng nói, tuy rằng biết có thể sẽ kích động Thượng Quan Mật, thế nhưng nàng chỉ là nói chuyện thực tế. Diệp Tuyền Vũ từ bé đã vô cùng xinh đẹp, thế nhưng Thượng Quan Mật thì không, Thượng Quan Mật lúc bé không có xinh đẹp , có thể nói là có chút xấu, đây là lý do vì sao Hà Nhan yêu thích đi theo sau Diệp Tuyền Vũ, nhìn hiện tại ngũ quan Thượng Quan Mật có phần trưởng thành hơn, thực sự là khó có thể tưởng tượng trước đây dung mạo của Thượng Quan Mật là thế nào, rất giống một con vịt xấu xí biến thành thiên nga.

Quả nhiên Thượng Quan Mật xem thường hừ lạnh một tiếng, Lam Vận không cho là đúng nở nụ cười.

Hà Nhan còn đang muốn ẩn núp Thượng Quan Mật, vừa thấy Diệp Tuyền Vũ tới, đã hiện thân ra, đáng tiếc là Diệp Tuyền Vũ bị rất nhiều công tử ca tầng tầng vây quanh, làm cho Hà Nhan khó có thể đến gần nàng.

Thượng Quan Mật nhìn Hà Nhan nỗ lực bon chen đi vào bên trong, nàng ta lại lần nữa bị chen lấn, Thượng Quan Mật sắc mặt thoáng cái trầm xuống, nàng có chút tức giận đi đến bên cạnh Hà Nhan, mạnh bạo đem Hà Nhan lôi đi, Hà Nhan liều chết giãy dụa, ánh mắt như kẻ thù trừng Thượng Quan Mật, sau đó hai người tại hội trường bất nhã giằng co qua lại.

Ai kêu người khi bé đã không đẹp làm chi ? khi còn bé không đẹp đã không tính, tính tình còn bất hảo, mồm miệng độc muốn chết, Lam Vận nhớ tới khi bé Hà Nhan bị Thượng Quan Mật mắng đến khóc lóc, nhớ tới tình cảnh kia thì nàng hơi mỉm cười. Khi bé không hiểu chuyện dùng phương pháp ức hiếp để người ta chú ý đến mình, đến bây giờ, Thượng Quan Mật vẫn còn là dùng chiêu này, bình thường tại tình trường luôn như cá gặp nước, không ngờ Thượng Quan Mật cũng có lúc lại như thế không thông suốt.

Lam Vận lực chú ý bị một người phía sau Hà Nhan và Thượng Quan Mật thu hút, nàng cũng tới, Lam Vận có chút bất ngờ, nàng luôn không tới những nơi này, nàng là vì Đan Vân Sơ mà tới, Lam Vận trong lòng hơi thất lạc. Mộ thân lễ phục bạch sắc rất thích hợp với vóc dáng nàng, sự cao quý lịch sự thanh nhã, Lam Vận luôn cảm thấy không ai có thể so với nàng mặc đồ trắng đẹp hơn.

Hà Nhan không hề đếm xỉa đến hình tượng cắn tay Thượng Quan Mật một cái, để nàng buông mình ra, Thượng Quan Mật nhìn Hà Nhan bỏ trốn mất dạng, tức giận đến khuôn mặt mỹ lệ có chút méo mó.

“Nữ nhân ngu ngốc đáng ghét, dám cắn ta !” Thượng Quan Mật nhìn mu bàn tay xinh đẹp nổi lên vết cắn rõ ràng, trong lòng phát khí, tại trước mặt Diệp Tuyền Vũ là tiểu cừu, ở trước mặt ta thì lại là con mèo hoang, ngươi một nữ nhân ngu ngốc, đừng để ta bắt được…

“Ai lại muốn bị người khác xem là ngu ngốc chứ?” Mở miệng là ngu ngốc ngu ngốc, Hà Nhan không bài xích ngươi mới là lạ ! Lam Vận thu hồi ánh mắt thất lạc của mình, bởi vì nàng biết dường như người kia đang có chút tới gần, Lam Vận hơi khẩn trương.

“Nàng vốn là ngu ngốc !” Cái nữ nhân kia từ bé đã là ngu ngốc, số học còn không đếm được, không phải ngu ngốc chứ là cái gì, nếu không phải ngu ngốc, thế nào lại như một tên ngớ ngẩn say mê nữ nhân chỉ có vẻ bên ngoài Diệp Tuyền Vũ kia chứ? Bị bỏ rới vẫn còn ngây ngốc để cho người ta lợi dụng ?

Lam Vận lắc đầu, Hà Nhan không ngu ngốc, mà là mọi người xung quanh nàng quá thông minh, là may mắn hay bất hạnh đây chứ?

Đông Phương Tẩm Tuyết không thấy Lam Vận, Lam Vận bị Thượng Quan Mật che lại, nàng cách Lam Vận khong tới 3 thước, lòng vòng đi một chút, sau đó tìm lấy một nơi vắng vẻ ngồi xuống.

Thượng Quan Mật rõ ràng cảm giác được Lam Vận đãng trí, nàng lén lút theo đường nhìn của Lam Vận thấy Đông Phương Tẩm Tuyết ở phía kia, Thượng Quan Mật khóe miệng giương lên nụ cười, thì ra là thế.

“Lam Vận, cô nhìn cái gì đó?” Thượng Quan Mật cố tình điều cao âm lượng, làm cho Đông Phương Tẩm Tuyết có thể nghe thấy mà chú ý tới, mà trên thực tế cũng là thành công, Đông Phương Tẩm Tuyết khi nghe đến Lam Vận, đường nhìn hướng về phía Lam Vận, quả nhiên thấy Lam Vận, đang do dự có muốn đi tới chào hỏi hay không, thế nhưng nghe được người kia nói, Đông Phương Tẩm Tuyết lại không dám đi qua.

“Không có gì.” Lam Vận quay lại, nàng khó hiểu vì sao Thượng Quan Mật lại nâng cao âm lượng của mình.

“Cô thầm mến người ta đã lâu như vậy, hiện tại người ta ở chỗ đó, cô thế nào lại không đến bắt chuyện đi chứ ?” Thượng Quan Mật lo sợ thiên hạ bất loạn nói.

“Cô nói bậy bạ cái gì đó?” Nàng yêu Đông Phương Tẩm Tuyết, ngoại trừ Đông Phương Tẩm Tuyết biết, hẳn là không có người khác biết mới phải.

“Cô đem hình của nhân gia len lén đặt ở trong ví, đã qua nhiều năm, cô dám nói cô không có thầm mến người ta hả, còn là hình ảnh của người ta lúc còn thiếu nữ trung học, thực sự là trường tình a…”

“Thượng Quan Mật!” Lam Vận lạnh lùng cảnh cáo, biểu tình trở nên có chút hỗn loạn, vẻ bình tĩnh cùng lý trí thường ngày không còn nữa, cảm giác như là một điều gì đó rất tư mật bị người khác vạch tìm tòi, lúng túng đến làm cho Lam Vận có chút muốn tìm một cái hang mà chui vào trốn, nàng không xác định Đông Phương Tẩm Tuyết nghe được bao nhiêu, nàng đột nhiên liều mạng ngẩng đầu lên nhìn về phía Đông Phương Tẩm Tuyết, làm cho Đông Phương Tẩm Tuyết không kịp thu hồi đường nhìn, cứ như vậy 2 người ánh mắt chống lại nhau, Đông Phương Tẩm Tuyết phản ứng rất nhanh, nhất quán mỉm cười che giấu sự xấu hổ, thế nhưng Lam Vận lúc nay vô luận như thế nào cũng cười không nổi.

Nhìn biểu tình Lam Vận, Thượng Quan Mật trong lòng có chút sợ hãi, xong rồi, muốn đùa một chút, ai ngờ đâu, Lam Vận phản ứng lớn như vậy. Bình thường Lam Vận không nói, tính tình rất tốt, thế nhưng tính tình càng tốt bị chọc giận, nổi giận sẽ càng lớn a.

“Thượng Quan Mật, chị ở chỗ này, em tìm chị nãy giờ a…” vừa lúc một tình nhân của Thượng Quan Mật xuấ thiện, làm cho Thượng Quan Mật thở dài một hơi.

“Lam Vận, tôi đi trước….” Thượng Quan Mật vội vàng ôm tình nhân ly khai, tội nghiệp Lam Vận, trong lòng không biết bị tùng xẻo bao nhiêu lần.

Còn tệ hơn Lam Vận, Diệp Tuyền Vũ tình huống lúc này cũng không hề tốt hơn, vốn ban đầu tâm tình đã không tốt, còn bị một đám công tử vây quanh, Diệp Tuyền Vũ dùng giày cao gót hung hăng giẫm lên một bị Trần công tử gần nàng nhất, Trần công tử thảm thiết kêu lên như heo bị giết, Diệp Tuyền Vũ giả vờ một bộ dạng vô tội, giả lả xin lỗi, Trần công tử không thể làm gì khác hơn là đành nhịn đau mỉm cười. Thế nhưng giết gà dọa khỉ quả nhiên hiệu nghiệm, rất nhiều quý công tử bắt đầu tăng khoảng cách, lấy sách an toàn, phải biết đại tiểu thư giày cao gót 10 ly, nhọn không gì sánh được.

Diệp Tuyền Vũ thấy Lam Vận, cũng thấy được Đông Phương Tẩm Tuyết, nàng chuẩn bị dự định đi qua đó để chào hỏi, vừa lúc Lý Hân xuất hiện, một thân y phục dạ hội đen, toàn thân tỏa ra một loại mị lực trưởng thành, như vị rượu lâu năm, hương thơm ngon miệng, làm cho người ta trầm mê trong đó, lại như cây thuốc phiện, mang theo nguy hiểm.

“Hoan nghênh mọi người tới tham gia buổi đấu giá do tập đoàn Thịnh Nguyên tổ chức nhằm ủng hộ những mảnh đời bất hạnh, toàn bộ khoản tiền đầu giá đều sẽ được cấp cho những khu dân nghèo khó, đêm nay tác phẩm được đấu giá chính là của một họa sĩ mới trong giới hội họa, họa sĩ Đan, sự kiện này làm cho người khác vô cùng phấn chấn, đêm nay chúng ta may mắn mới được họa sĩ Đan đích thân đến cuộc đấu giá này, xin mời họa sĩ Đan…”

Đều là đánh bóng cho việc kinh doanh, không biết Đan Vân Sơ nghĩ cái gì, nàng trước đây không phải là rất ghét những thứ này sao ? Diệp Tuyền Vũ thầm nghĩ, bất quá, nàng vẫn là dài cổ chờ Đan Vân Sơ xuất hiện.

Đan Vân Sơ một thân lễ phục kim hoàng, y phục ôm gọn thích hợp, làm lộ ra vóc người thon thả, tóc búi cao cao, khuyên tai xinh đẹp, trang điểm lãnh diễm tinh tế, làm cho nàng càng rõ ràng nổi lên nét đẹp tuyệt luân, hơi hơi hướng cái cằm nhọn lên, lãnh diễm mà cao ngạo, mộ màn khuôn mặt xinh đẹp kinh diễm xuất hiện, tựa hồ như ở nơi này, nàng mới là nữ vương, thế nhưng lúc này nàng là nữ vương, điều này không một ai có thể nghi ngờ.

Diệp Tuyền Vũ tại dưới khán đài ngây người, thời gian như quay về 3 năm trước đây, cũng như thế trang điểm, tư thái cũng giống như thế nữ vương, đều làm cho mình vô pháp kiềm chế, đều làm cho mình bất an lo lắng.

“Nàng giống như một nữ vương, thích hợp sống ở tầng lớp thượng lưu, năm đó nếu không phải cô đem nàng dồn đến đường cùng, cho dù tranh của nàng không đáng giá, nàng cũng có thể tiếp tục được các giới quý tộc kia tán dương, ngạo khí cùng tư thái cao cao sinh ra trên người nàng một chút cũng không quá cao, chỉ có tài năng của nàng mới đem ngạo khí quý tộc diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, mặc dù nàng chỉ là dân thường.” Lam Vận nhìn Đan Vân Sơ nói.

“Đúng, nàng ở trong giới thượng lưu như cá gặp nước, tôi thậm chí sợ nàng còn leo cao hơn, mà tôi vô pháp đuổi theo nàng, tôi hối hận đem nàng gia nhập vào giới thượng lưu, nỗi sợ hãi nàng sẽ chọn người so với tôi ưu việt hơn, do đó mà bản thân tôi vô cùng sợ hãi, hơn nữa Lý Hân lại xuất hiện, càng làm cho tôi cảm thấy vô cùng bất an. Rõ ràng là tôi khai thác được, vì cái gì lại làm lợi cho người khác, sỡ dĩ vì thế mà tôi muốn hủy nàng, lòng tôi rất thâm độc đi chứ ?” Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ trên sân khấu, nói ngắn vài câu, một đám người học làm sang, đúng là điên rồi, bắt đầu cạnh tranh lẫn nhau.

“Cô chỉ là quá để ý nàng mà thôi, hơn nữa nàng xác thực rất khiến cho người khác không khống chế được cảm xúc.” Lam Vận nói, Diệp Tuyền Vũ lúc này không phải cũng là không kiềm chế được sao? Cho tới bây giờ chưa thấy qua một Diệp Tuyền Vũ luôn cao cao tại thượng cũng có lúc như thế kém tự tin.

“Có lẽ cô nói đúng, tôi yêu nàng, trước đây tôi có thể dùng tiền đến gần nàng, thế nhưng hiện tại không được, một Lý Hân, một Đông Phương Tẩm Tuyết, còn có những người kia, chỉ cần là nàng nguyện ý, mỗi người đều có thể vì nàng mà cung cấp tiền tài cho nàng, tôi và nàng, cũng không có quan hệ gì.” Diệp Tuyền Vũ đột nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười vẫn như trước mỹ lệ, thế nhưng đã có chút gượng ép và thất lạc.

“Tuyền Vũ, nàng muốn không phải là tiền.” Đan Vân Sơ không muốn tiền không muốn danh, Lam Vận không cảm thấy nàng biết yêu. Thế nhưng có lẽ an ủi mà nói, nàng cảm giác Diệp Tuyền Vũ tựa hồ như sụp đổ, không phải người nào cũng có thể chấp nhận tự mình nội tâm khiếp nhược, Diệp Tuyền Vũ luôn luôn kiêu hãnh, ý thức được mình vô luận về phương diện nào, nàng cũng là bất lực đối với Đan Vân Sơ, hơn nữa thừa nhận yêu Đan Vân Sơ, cần rất nhiều dũng khí. Nàng so với mình trong tưởng tượng, còn muốn yêu nhiều hơn cái nữ nhân biết không thể yêu kia.

Lam Vận cũng thừa nhận, lúc này Đan Vân Sơ rất mê người, Lam Vận nhìn về phía Đông Phương Tẩm Tuyết, Đông Phương Tẩm Tuyết cũng là đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Đan Vân Sơ. Có đúng hãy không ánh trăng rất đẹp, rất cả mọi người đều yêu thích, thế nhưng, biết rõ là không chiềm được, vẫn còn hư ảo gì đó! Lam Vận không thích Đan Vân Sơ, mặc dù nàng có mị lực làm cho người ta trầm mê, với nàng, Đan Vân Sơ bất quá chỉ là một tác phẩm nghệ thuật hoa lệ, không có bất luận giá trị gì.

Các nàng ấy đều không rảnh quan tâm bức tranh là do ai mua, chỉ biết khi vũ hội bắt đầu, Lý Hân mời Đan Vân Sơ nhảy trận đầu, hai người nữ nhận mỹ lệ nhảy cùng nhau, phi thường đẹp mắt. (ai nhảy cho em thấy với 8-} )

Kia một màn xinh đẹp làm cho Diệp Tuyền Vũ ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, có phần cam chịu, nàng uống rất nhiều rượu, cũng không biết cùng nam nhân nào khiêu vũ, có chút vi túy, tầm mắt hơi mê man, khuôn mặt tuyệt đẹp không gì sánh được, càng tăng thêm vẻ phong tình, các nam nhân bên cạnh lại bắt đầu vây quanh.

Đan Vân Sơ sơ khi trên sân khấu thì nhẹ nhàng liếc nhìn phía dưới, thấy được Diệp Tuyền Vũ, ai kêu Diệp Tuyền Vũ mộ thân hỏa hồng nổi bật trong đám người, vô cùng chói mắt, mặc như thế chói lọi làm cái gì chứ? Định câu dẫn ai nữa đây?

Đan Vân Sơ tâm tình bắt đầu khó chịu, tiểu công chúa đáng ghét, lại uống rượu, còn liều mạng bên cạnh nam nhân vẻ mặt phong tình loạn bậy, nàng không biết nàng rất chiêu dụ những con ruồi kia sao ? Đám nam nhân chết tiệt kia hảo tâm liều mạng cấp rượu cho tiểu công chúa, nữ nhân ngu ngốc kia không biết khước từ mà còn đem uống vào, nàng nghĩ là uống nước sao?

“Cô vì sao mất hứng ?” Lý Hân hỏi, khi khiêu vũ rất tốt, lúc này lại thay đổi thành một bộ dạng lạnh lùng cảnh cáo người khác chớ lại gần, hù dọa không ít những nam nhân đến đây khiêu vũ.

“Không việc gì !” Đan Vân Sơ lạnh nhạt nói.

“Bởi vì nàng sao?” Lý Hân chỉ tay về Diệp Tuyền Vũ, thân thể lại hướng gần đến Đan Vân Sơ.

“Tôi đi tolet.” Đan Vân Sơ đẩy Lý Hân ra, vào tolet, nàng không thèm quản Diệp Tuyền Vũ sống chết làm gì, Diệp Tuyền Vũ có ngã xuống, sẽ có người đặc biệt chú ý đến nàng !

“Đan Vân Sơ, tôi muốn nói chuyện với cô.” Lam Vận bất ngờ gặp Đan Vân Sơ tại tolet, khi Đan Vân Sơ quay người đi thì gọi lại Đan Vân Sơ.

“Chuyện gì?” Đan Vân Sơ hỏi.

“Cô không biết hay là cố tình không biết?” Lam Vận hỏi.

“Cái gì?” Nàng chán ghét Lam Vận khi nói chuyện thì lòng vòng quanh co.

“Nàng thích cô, thậm chí có thể nói, nàng yêu cô.” Lam Vận nghiêm túc nói, nàng thì gà mẹ một lần, nếu Đan Vân Sơ không thương, cũng đã đến lúc chặt đứt ý niệm trong đầu Vũ.

“Cô nói cái gì, tôi nghe không hiểu.” Đan Vân Sơ biết người Lam Vận nói đến là Diệp Tuyền Vũ, thế nhưng Diệp Tuyền Vũ thế nào lại có thể yêu mình chứ.

“Cô muốn biết tại sao, nàng lúc năm đó lại vì cái gì đối với cô như thế không?” Lam Vận hỏi.

“Chuyện quá khứ, tôi không muốn biết.” Đan Vân Sơ không đã cảm giác đối với đề tài này vô cùng cáu kỉnh.

“Thế nhưng tôi nghĩ cô hẳn là nên biết.” Lam Vận cương quyết nói.

“Năm đó, cô tại Paris làm triển lãm tranh, không ngừng cùng Lý Hân truyền ra vụ bê bối tình dục, Tuyền Vũ cảm thấy bất an, nên đã nhanh chóng đi đến Paris, vừa lúc tôi cũng ở đó, cô cùng Lý Hân hôn nhau, lúc đó Diệp Tuyền Vũ cố tình gọi điện thoại cho cô, cô lại đem điện thoại cúp máy, cô phản bội nàng, dù là các người chỉ là quan hệ khế ước.” Ngay lúc chuyện bê bối vừa đồn ra, lại tận mắt chứng kiến cảnh kia, cho dù là Lam Vận, nàng cũng cảm thấy Đan Vân Sơ đúng là phản bội.

Thảo nào Diệp Tuyền Vũ lúc đó tức giận phi thường, bình thường không cho nàng chạm vào môi, lại cùng kẻ khác hôn nhau, đây đã là một cú làm cho Diệp Tuyền Vũ vô cùng phẫn nộ, Đan Vân Sơ còn đem điện thoại cúp máy, hoàn toàn chọc giận Diệp Tuyền Vũ.

“Thì sao ?” Đan Vân Sơ hỏi, nàng không muốn cùng Lam Vận giải thích lý do, nàng kỳ thực cùng Lý Hân căn bản không có gì, cái nụ hôn kia, bất quá là nàng cùng Lý Hân có đánh cược. Lúc đó Lý Hân xác thực luôn tặng hoa cho Đan Vân Sơ, sở dĩ mà chuyện xấu mới đồn ra, trên thực tế, nàng không hề tiếp nhận, nàng biết Lý Hân không dễ đối phóp, do đó Lý Hân cùng nàng đánh cuộc một phen, nếu như nfng có thể để mình hôn đáp trả, tự mình sẽ đáp ứng bồi nàng lên giường, nếu như không thể, sẽ không tái dây dưa. Chỉ là không ngờ tới, nụ hôn kia lại bị Diệp Tuyền Vũ tận mắt thấy.

“Kỳ thực khi đó, Vũ chỉ là muốn đối phó ngươi, thế nhưng để nàng hạ quyết tâm hẳn là phía sau còn có phát sinh chuyện khác.”

“Chuyện gì ?”

“Hành động của cô làm nàng đau đớn, đêm đó nàng uống rất nhiều rượu, và sau khi uống say, nàng thất thân.”

“khoan khoan…. Nàng cũng không phải là nữ nhân tam trinh cửu liệt, thất thân cũng là có chuyện gì đáng ngại đâu.” Nàng nhớ kỹ tiểu công chúa tình nhân rất nhiều, đừng đem việc này đổ lên đầu mình chứ.

“Nàng tình nhân đông đảo, bất quá chỉ là làm ra vẻ cho cô xem thôi, lúc đó nàng mất chính là tấm thân xử nữ, nàng đã khóc. Từ nhỏ nàng đã rất ít khóc, cô hẳn là biết rõ niềm cao ngạo của nàng, nàng mà khóc, tôi nghĩ khi đó, nàng hẳn là rất hận cô.” Hà Nhan nói, nàng sợ hãi, nàng bất quá chỉ là muốn Diệp Tuyền Vũ nên mới giậu đổ bìm leo, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Tuyền Vũ luôn kiêu hãnh kia lại khóc, nàng luống cuống, từ đó nàng quyết định phải đối xử thật tốt với Diệp Tuyền Vũ, đây cũng là vì sao, cho dù bị lợi dụng, Hà Nhan cũng là cam lòng, nàng đối với Diệp Tuyền Vũ không chỉ có yêu, mà còn là mắc nợ.

Đan Vân Sơ khó có thể tưởng tượng, cái nữ nhân Diệp Tuyền Vũ kia bởi vì thất thân mà khóc, đây không phải phong thái của Diệp Tuyền Vũ.

“Đây không phải là chuyện mà tiểu công chúa sẽ làm.” Đan Vân Sơ biểu tình không tin.

“Lúc đó tôi cũng rất ngạc nhiên, thế nhưng về sau suy nghĩ lại, nàng lúc đó yêu cô, cho nên nàng vẫn luôn muốn lưu lại tấm thân xử nữ cho cô, ngoại trừ điểm này, tôi không nghĩ ra cái nguyên nhân khác.” Lam Vận thản nhiên nói.

“Nàng không phải là nữ nhân ngây thơ như thế!” Đan Vân Sơ cảm thấy, không phải là Lam Vận điên, mà chính nàng cũng điên rồi, Diệp Tuyền Vũ thế nào lại là nữ nhân ngây thơ như vậy, hơn nữa phải yêu mình rất nhiều, mới có thể vì một cái màng mỏng kia khóc nức nở, tự mình vì công danh lợi lộc, mới đem thân vô cùng đơn giản bán cho Diệp Tuyền Vũ, khi mình đánh mất cái màng kia, ngoại trừ thân thể đau đớn, trong lòng vẫn còn sự chết lặng.

“Đan Vân Sơ, nàng hiện tại cùng 3 năm trước giống nhau, mới có thể giẫm lên vết xe đổ, cô nếu như không quan tâm, thì không cần xen vào đời nàng, nàng sau khi thất thân, phỏng chừng là có thể chặt đứt tình yêu đối với cô, nếu cô còn một chút quan tâm nàng, thì mang theo nàng quay về…”

Đan Vân Sơ cắt đứt lời Lam Vận, dùng ngữ khí châm chọc nói “Ái tình gì gì đó, rất nhàm chán!”

Ái tình, trước giờ không có, giờ cũng không có, Đan Vân Sơ đi ra khỏi tolet, chứng kiến Diệp Tuyền Vũ say rượu ngày càng nghiêm trọng, ngả nghiêng trước mắt bọn nam nhân vô cùng gai mắt.

Đan Vân Sơ không tin Lam Vận thực sự sẽ để chuyện kia tái diễn, Đan Vân Sơ muốn quay về nhà, tất cả mọi thứ của Diệp Tuyền Vũ cũng không quan hệ đến mình. Buổi đấu giá đã sớm kết thúc, do đó Đan Vân Sơ cũng bắt đầu muốn ly khai khỏi hội trường.

Lam Vận nhìn Đan Vân Sơ ly khai, Tuyền Vũ, cuộc cá cược này, tôi thay cô nhận thua, lòng của nàng so với tôi tưởng tượng còn lạnh hơn! Cũng được thôi, đau ngắn còn hơn đau dài.

Đan Vân Sơ lái xe là xe mượn của Lý Hân, nàng muốn mau chóng thoát khỏi hiện trường, dường như sợ đụng phải cái con vi rút mang tên ái tình, Diệp Tuyền Vũ sẽ không đời nào ngây thơ như thế, vì thất thân mà khóc, Diệp Tuyền Vũ mới không yêu một Đan Vân Sơ vô tâm, đều là Lam Vận nói xằng nói bậy…

Thế nhưng Đan Vân Sơ tâm dị thường cáu kỉnh, nàng trong đầu hiện ra hình ảnh Diệp Tuyền Vũ nằm trên ngực của một nam nhân, còn có một màn khóc nức nở hối hận, một dàn hình ảnh nàng nghĩ ra, tựa như một mớ lời nguyền chỉa thẳng vào Đan Vân Sơ, biết rõ Lam Vận sẽ không thể nào để chuyện đó phát sinh, thế nhưng đáng ghét, nàng lại rất lo lắng.

Thắng xe gấp, Đan Vân Sơ đem xe quay trở lại.

Chương 32

Diệp Tuyền Vũ đúng là say, thế nhưng ý thức của nàng luôn luôn không bao giờ say, nàng để bản thân phóng túng bất quá là vì muốn có người quan tâm, hiển nhiên nàng tự đánh giá bản thân quá cao, Đan Vân Sơ căn bản không thèm để ý, Diệp Tuyền Vũ mắt có chút phấn hồng, thoạt nhìn như một dã thú bị thương.

“Cút!” Diệp Tuyền Vũ đối với những công tử ca đang xum xoe bên cạnh quát.

“Tiểu Vũ, tôi đưa em về.” Lúc này một nam nhân xuất hiện, đuổi đi những công tử ca khác, hắn là Dương Minh, là người Diệp Tuyền Vũ biết rõ, nếu là thẩm mỹ của người bình thường, hắn là phi thường anh tuấn, trên mặt có hai mép râu ngắn càng tăng thêm mị lực. Dương gia cùng Diệp gia là mấy đời thâm giao, hiện này cũng xem như là rất thường xuyên qua lại, điều kiện Dương Minh cũng là rất tốt, trưởng bối hai nhà cũng có ý tác hợp 2 người, thế nhưng Diệp Tuyền Vũ ngay từ đầu đã cùng Dương Minh ngả bài nói nàng yêu nữ nhân, Dương Minh không cho là đúng, vẫn giữ thế tấn công như trước.

“Không cần, Lam Vận sẽ đưa tôi về.” Diệp Tuyền Vũ lãnh đạm nói, muốn đẩy Dương Minh ra, thế nhưng vừa đẩy, Diệp Tuyền Vũ lại chao đảo như muốn ngã, Dương Minh đưa tay đỡ lấy thắt lưng Diệp Tuyền Vũ, người ở ngoài nhìn vào, hai người cử chỉ thân mật, cực gì giống một đôi tình nhân.

Đan Vân Sơ nhìn hai người cử chỉ thân thiết, nét mặt trầm xuống, bàn tay bẩn đặt lên lưng Diệp Tuyền Vũ, làm cho Đan Vân Sơ vô cùng ngứa mắt.

“Diệp Tuyền Vũ, bây giờ có muốn theo tôi về không?” Đan Vân Sơ ngữ khí có chút lãnh, còn mang theo một tia không kiên nhẫn.

Diệp Tuyền Vũ thấy Đan Vân Sơ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, nhãn thần sáng lên, Đan Vân Sơ ngữ khí không kiên nhẫn, Diệp Tuyền Vũ biết Đan Vân Sơ lúc này rất giận, bao nhiêu uất ức ứ đọng trong lòng đều được quét sạch.

“Hảo.” Diệp Tuyền Vũ ngoan ngoãn gật đầu, cực kỳ giống một hài tử phạm sai lầm, một Diệp Tuyền Vũ ngoan ngoãn như thế làm cho Dương Minh vô cùng ngạc nhiên, tư bé đã kiêu hãnh như một công chúa, Diệp Tuyền Vũ chưa từng dối với ai ngoan ngoãn như thế, nàng thực sự đồng tính luyến ái, không phải là gạt cho qua mình, nữ nhân mà mình một lòng muốn theo đuổi lại là đồng tính, điều này khiến cho Dương Minh có chút chịu đả kích. Nhìn Đan Vân Sơ khuôn mặt xinh đẹp tương đương Diệp Tuyền Vũ, Dương Minh lại lần nữa chịu đả kích, nha, nha, thế nào mỹ nữ đều là đồng tính luyến ái chứ, thật không có thiên lý ! ( Có Chúa mới biết  )

Diệp Tuyền Vũ đẩy Dương Minh ra, nhào vào lòng Đan Vân Sơ.

Đan Vân Sơ rất tức giận, nữ nhân đáng chết này, không hề nghe lấy lời cảnh cáo lần trước của mình sao? Lại uống đến say bí tỉ, nữ nhân đáng ghét lúc nào có thể làm cho mình đỡ lo đây chứ, Đan Vân Sơ muốn giáo huấn nữ nhân không nghe lời trước mặt một phen, phi thường muốn !

Lam Vận ở phía xa thấy Đan Vân Sơ đem Diệp Tuyền Vũ mang đi thì hơi nở nụ cười, Đan Vân Sơ không giống như vẻ bề ngòa không quan tâm.

“Cô thật là bằng hữu tốt, lại thay bạn mưu tính kế !” Đông Phương Tẩm Tuyết ngữ khí châm chọc nói( Tẩm Tuyết, mình ko có thích bạn xíu nào =.,=) Đông Phương Tẩm Tuyết khi nãy ở trong tolet, nàng biết được Diệp Tuyền Vũ rất yêu Đan Vân Sơ, bởi vì quá yêu lại quá kiêu ngạo, không muốn thừa nhận, sở dĩ vì thế mà một mực làm cho Đan Vân Sơ tức giận, hoặc là cãi nhau, kỳ thực bất quá là vì muốn gây sự chú ý đến Đan Vân Sơ. Thế nhưng nếu Lam Vận không nói, Đan Vân Sơ vĩnh viễn không biết.

Lam Vận có chút ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn Đông Phương Tẩm Tuyết, nàng chưa bao giờ dùng ngữ khí châm chọc để nói chuyện, Lam Vận ý thức được Đông Phương Tẩm Tuyết là đang giận mình: “Xin lỗi…” Lam Vận ngữ khí hơi thất lạc nói.

Đông Phương Tẩm Tuyết khi nói xong thì hối hận, tự mình lúc nào lại trở nên cay nghiệt như thế, nhìn vẻ mặt Lam Vận cực kỳ vô tội, Đông Phương Tẩm Tuyết cảm thấy mình đúng là giận cá chém thớt, rõ ràng là nàng không sai, nàng lại vì cái gì mà xin lỗi chứ? Tính cách Lam Vận quá tốt đến mức làm cho người ta có chút tức giận.

“Nên nói xin lỗi là tôi, cô giúp bạn bè, lập trường không sai, là tôi không tốt.” Đông Phương Tẩm Tuyết xin lỗi, hướng Lam Vận nở nụ cười, nụ cười đã có phần xa cách.

Đông Phương Tẩm Tuyết là người như vậy, có sai nhất định nhận sai, Đông Phương Tẩm Tuyết vẫn như thế, chưa từng thay đổi, kỳ thực Đông Phương Tẩm Tuyết giận mình cũng là đúng, mình xác thực cũng có tư lợi, nếu như Đan Vân Sơ có thể cùng Diệp Tuyền Vũ cùng một chỗ, Đông Phương Tẩm Tuyết nhất định sẽ rút lui, với tính cách của Đông Phương Tẩm Tuyết không hề muốn tranh đoạt, Đông Phương Tẩm Tuyết đáng gặp được người tốt hơn Đan Vân Sơ, Lam Vận nghĩ đến.

“Đan Vân Sơ, cô chậm lại một chút, tôi khó chịu….” Diệp Tuyền Vũ biết Đan Vân Sơ tức giận, vởi vì Đan Vân Sơ lôi nàng đi phi thường vội vã, làm dạ dày nàng bắt đầu lăn lộn.

“Khó chịu, ai kêu cô uống nhiều rượu như vậy, tôi lần trước không phải đã nói cô là không được uống sao ?” người ta cũng không phải hài tử của ngươi, ngươi làm gì mà nói được hay không được, Đan Vân Sơ hoàn toàn không phát hiện, nàng vô cùng độc tài.

“Lần sau sẽ không như thế!” Diệp Tuyền Vũ đáng thương nói.

“Còn lần sau, cô có trúng độc, tôi cũng không xen vào!” Đan Vân Sơ lạnh lùng nói, nàng kiên trì là có hạn, tiểu công chúa còn dám uống rượu xem, thử đi !

Người ta thực sự không dám mà, ai kêu ngươi không sớm một chút tìm ta, Diệp Tuyền Vũ trong lòng hơi oán giận nói, xem ra sau này tiểu công chúa thụ hội rất nghe lời nữ vương a.

Đan Vân Sơ đem Diệp Tuyền Vũ ngồi yên ổn trên xe, vừa nãy cấp bách đem Diệp Tuyền Vũ lôi đi, làm cho dạ dày Diệp Tuyền Vũ khó chịu, đem toàn bộ rượu nôn ra trên xe, Diệp Tuyền Vũ nôn đến tê tâm liệt phế, Đan Vân Sơ sắc mặt càng thêm khó chịu, giỏi, tiểu công chúa, ngươi cho ta biết bao nhiêu phiền phức !

Diệp Tuyền Vũ cũng biết tự mình làm chuyện xấu, nhìn Đan Vân Sơ sắc mặt tối sầm, “Đan Vân Sơ, đừng tức giận, tôi lần sau không bao giờ uống nữa….” Diệp Tuyền Vũ dè dặt nói.

“Ngậm miệng!” Đan Vân Sơ tiếp tục lãnh khốc nói, chán ghét muốn chết, phải nhanh chóng xuống xe để xử lý sạch sẽ mới được, ở nơi này rất xa nhà, Đan Vân Sơ không thể làm gì khác hơn là đem xe chạy đến vila gần đó, là vila mà trước đây Diệp Tuyền Vũ mua cho Đan Vân Sơ. Kỳ thực, Diệp Tuyền Vũ trước đây vật chất đều đối với Đan Vân Sơ đáp ứng tất cả, trong ga ra của vila này hiện giờ còn có mấy chiếc xe thể thao lysc trước Đan Vân Sơ mua.

Biệt thự thật là một nơi tốt, còn có một phòng tắm xa hoa như vậy, mỗi gian đều có một phòng tắm, Đan Vân Sơ đem Diệp Tuyền Vũ ném vào phòng tắm, sau đó tự mình đi đến một phòng tắm khác để tắm rửa tẩy mùi chua kia.

Đan Vân Sơ từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo trước đây mặc, bên trong đều là hàng hiệu, mỗi một bộ cho dù cả tháng tiền lương hiện tại cũng không mua nổi.

Diệp Tuyền Vũ sau khi tắm xong thì thanh tỉnh không ít, nàng mặc áo tắm đi ra, bước chân còn hơi chao đảo, thế nhưng còn không té ngã cho mặt mũi bầm dập là được.

Đan Vân Sơ đã tắm rửa xong, hơn nữa quần áo rất chỉnh tề, xem ra buổi tối không hề có ý định lưu lại, bất quá nàng dự định giáo huấn một chút cái tiểu công chúa không biêt nghe lời kia, sau đó mới rời đi.

“Tiểu công chúa, cô qua đây!” Đan Vân Sơ mệnh lệnh nói, ngữ khí vô cùng nữ vương.

“Để làm chi ?” Diệp Tuyền Vũ nghe thấy được mùi nguy hiểm, không dám đến gần Đan Vân Sơ.

Đan Vân Sơ hí mắt, lại không nghe lời.

“Qua đây!” ngữ khí không kiên nhẫn, Diệp Tuyền Vũ thấp thỏm đi đến gần Đan Vân Sơ.

Đan Vân Sơ trực tiếp dùng sức kéo Diệp Tuyền Vũ qua, làm cho nàng nhào lên giường.

Đan Vân Sơ phi thường không khách khí, đem tay đét lên cái mông tròn lẳn của Diệp Tuyền Vũ, một âm thanh thật lớn vang vọng cả phòng.

Diệp Tuyền Vũ không thể tin được nhìn Đan Vân Sơ, nàng dĩ nhiên lại đánh mông mình, hơn nữa lại không chút nào thương hoa tiếc ngọc, hạ thủ nặng tay, Diệp Tuyền Vũ giãy dụa đứng lên, đáng tiếc là rượu vẫn còn, nàng không thoát khỏi Đan Vân Sơ, chỉ có thể để Đan Vân Sơ cứ như thế khi dễ, nàng thế nào lại có thể đem mình coi như một tiểu hài tử mà đánh đòn chứ, rất tổn thương tự ái, lại rất đau, đau đến Diệp Tuyền Vũ muốn rơi lệ.

“Đan Vân Sơ!” Diệp Tuyền Vũ quát.

Đan Vân Sơ dùng thân thể đè lại Diệp Tuyền Vũ, có tai như điếc, tiếp tục dùng sức đánh, thanh âm thực sự thanh thúy vui tai! Đan Vân Sơ tức giận, chưa từng có người nào có thể làm ta tức giận, nữ nhân đáng ghét say bí tỉ ở trong lòng nam nhân đùa giỡn quyến rũ, này thì cho ngươi còn đùa giỡn hay không, cho người tái gây phiền toái cho ta…

“Cho cô uống say bí tỉ !” Lại vỗ một cái, Đan Vân Sơ đánh có chút nghiện, thế nhưng người nào đó lại truyền đến thanh âm nghẹn ngào, Đan Vân Sơ dừng tay lại, cảm thấy mình đúng là có chút quá phận.

Thế nhưng vừa nghĩ đến tiểu công chúa kiêu ngạo lại không hề đánh trả khi bị mình cho ăn đòn, Đan Vân Sơ có loại cảm sảng khoái ám muội, xong rồi, nàng khi dễ tiểu công chúa riết rồi nghiện.

“Được rồi, đừng khóc, không dạy bảo cô một chút, cô lần sau sẽ tái phạm a.” Đan Vân Sơ muốn kéo Diệp Tuyền Vũ, Diệp Tuyền Vũ cảm giác không mặt mũi gặp người, đem khuôn mặt vùi vào cái gối mềm mại, khóc rống lên, Đan Vân Sơ thế nào lại có thể lợi dụng khi mình say rượu ức hiếp mình, nàng hận chết Đan Vân Sơ.

Nhìn Diệp Tuyền Vũ tư thế tội nghiệp, đột nhiên cảm thấy tiểu công chúa thật đáng yêu, Đan Vân Sơ sau khi phát tiết, tâm tình trở nên tốt lên.

Đan Vân Sơ đem Diệp Tuyền Vũ mạnh mẽ kéo lên, trên mặt Diệp Tuyền Vũ vẫn còn vương vài giọt nước mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

“Sau này bỏ rượu cho tôi !” Đan Vân Sơ độc tài nói.

Diệp Tuyền Vũ còn đang sinh hờn dỗi, quay đầu không để ý đến Đan Vân Sơ, tự ái đáng thương còn đang tự chữa.

Đan Vân Sơ đem đầu Diệp Tuyền Vũ cưỡng chế xoay về đối mặt với mình: “Nghe không, nếu không tôi sẽ đánh cái mông của cô !”

Diệp Tuyền Vũ căm tức nhìn Đan Vân Sơ không nói lời nào, nàng tuyệt đối không thỏa hiệp.

Đan Vân Sơ hí mắt, tay hơi đưa lên, Diệp Tuyền Vũ tưởng rằng Đan Vân Sơ còn thực sự muốn đánh, lại càng hoảng sợ: “Đan Vân Sơ, coi như cô lợi hại.” Diệp Tuyền Vũ chịu thua, tuy rằng trong lòng nàng hận đến cắn môi.

Đan Vân Sơ thấy Diệp Tuyền Vũ vì tức giận mà càng thêm mình diễm, làm cho Đan Vân Sơ có chút đui mù, đôi môi đỏ tươi, lại có sự mê hoặc nói không nên lời.

Đan Vân Sơ môi dán đến môi của Diệp Tuyền Vũ, kỹ năng hôn của Đan Vân Sơ có chút trúc trắc, thế nhưng vẫn như trước làm cho Diệp Tuyền Vũ trầm mê trong đó, Đan Vân Sơ đột nhiên nhiệt tình, làm cho Diệp Tuyền Vũ có chút mơ màng, thậm chí quên mất ban nãy vừa mới bị khuất nhục.

Hai người hôn có chút khó khăn, nụ hôn nồng nhiệt làm cho lửa nóng bên trong tăng lên không ít, Đan Vân Sơ từ từ dời nụ hôn xuống phía dưới, dời về phía cái cổ của Diệp Tuyền Vũ, xương quai xanh, tiếp tục đi xuống….

Dục bào bắt đầu lộn xộn, lộ ra bờ vai khiêu gợi, cùng hai ngọn núi no tròn cao ngất, Đan Vân Sơ tay xoa nhẹ lên ngọn núi to lớn có phần làm cho nàng đố kị, ôn nhu xoa nắn. Thân thể Diệp Tuyền Vũ giãy dụa uốn éo như rắn, Đan Vân Sơ môi cùng ngón tay ngư dẫn theo một ngọn lửa, đến đâu, da thịt chỗ đó cũng bắt đầu như bị thiêu đốt, cái loại cảm giác tê dại này bắt đầu lan tỏa, vốn mang theo vẻ mặt ửng đỏ lại càng như một cây mẫu đơn ướt át kiều diễm, khuôn mặt hơi hơi nhuốm màu dục tình xinh đẹp không gì sánh được, pha lẫn sự mị hoặc cùng sự ngượng ngùng của một nữ nhân, vô cùng quyến rũ câu dẫn hồn người….

Đan Vân Sơ có chút kinh sợ, nàng biết Diệp Tuyền Vũ rất đẹp, thế nhưng chưa từng có giây phút nào mang lại cảm giác kinh diễm như thế này, có loại cảm xúc run rẩy xuyên thấu tâm hồn, thế nào lại có người có khả năng câu dẫn hồn người như vậy chứ?

Diệp Tuyền Vũ ôm lấy đầu Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ chỉ cần là hành động khiêu khích nhỏ thôi cũng làm cho mình rơi vào thất thủ đến hồ đồ, nàng thế nào lại yêu cái nữ nhân vô tâm vô phế này chứ, nhìn đầu Đan Vân Sơ chôn ở ngực mình, làm cho nàng có chút khó tin, đây là thật chăng? Hay là tự hình ảnh tự mình tưởng tượng, thế nhưng cảm giác lại rất thật, mỗi tế bào đều rất hưng phấn đến muốn gào thét….

Chương 33

Đan Vân Sơ vùi mặt vào hai ngọn núi, khe rãnh rất rõ ràng, gơi cảm đến mức làm cho người ta ngạt thở, khuôn mặt Đan Vân Sơ theo bản năng chầm chậm ma sát xung quanh, mềm mại như thế, làm cho Đan Vân Sơ cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Có vài thứ không cần dạy, thiên tính con người có thể tự động biết được, Đan Vân Sơ lúc này đối với hai nụ hoa hồng nhạt trên 2 ngọn núi sừng sững kia có chút mê mẩn, tất cả đều là bản năng, nàng ngậm một nụ hoa, từ từ mút nhẹ, Diệp Tuyền Vũ cho tới bây giờ không hề nghĩ tới thân thể của mình lại như thế mẫn cảm, tựa như điện giật, run rẩy, “Ưm “ một tiếng, thanh âm phát ra như thác nước được khơi thông….

Đan Vân Sơ đột nhiên ngồi thẳng dậy, con mắt mở to cực độ, dục bào của Diệp Tuyền Vũ không biết từ lúc nào đã bị nàng cởi bỏ đến thắt lưng, bộ ngực đẫy đà trắng nõn hoàn toàn phơi bày ra trong không khí, phía trên còn có một màu đỏ ửng cùng thấm ướt do mình liếm qua, một cảnh đập vào cơ quan thị giác của nàng, khuôn mặt kia vẫn còn đỏ hông kiều diễm không gì sánh được, vẫn như trước làm cho người ta miệng lưỡi khô khốc, ta là điên rồi, ta vừa mới làm cái gì thế kia chứ?

Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ vẻ mặt hoảng hồn, đem dục bào đang mất trật tự của mình từ từ kéo lên, chỉnh đốn lại cho ngay ngắn, trong lòng mơ hồ thất lạc, Đan Vân Sơ vẫn là không muốn sao? Biểu tình như thế, thật làm cho người ta khổ sở, là khó chịu, lồng ngực vô cùng buồn chán.

“Cái kia… Tôi đi trước…” Đan Vân Sơ y phục coi như chỉnh tề, nàng muốn chạy trối chết, nàng có chút kích động, nàng không biết tự mình đang suy nghĩ cái gì, nàng hiện tại tâm tình vô cùng hỗn loạn, nàng nhất định muốn phải rõ ràng, nàng ghét cảm giác hỗn loạn.

Diệp Tuyền Vũ từ đằng sau ôm lấy Đan Vân Sơ, nàng không muốn để Đan Vân Sơ đi, “Đan Vân Sơ, tôi yêu chị !” Diệp Tuyền Vũ cố lấy dũng khí nói, đây là lần duy nhất, có thể là Đan Vân Sơ sẽ cự tuyệt, thế nhưng nàng chán ghét cảm giác dây dưa kéo dài.

Đan Vân Sơ thân thể cứng lại, nàng đột nhiên nhớ tới lời Lam Vận vừa nói với nàng, nếu như trước đó nàng còn cảm thấy là Lam Vận nói hươu nói vượn, như hiện nay theo như những gì Diệp Tuyền Vũ nói, đã thấy rõ ràng. Chỉ có điều, Diệp Tuyền Vũ sao lại có thể yêu mình chứ, lại còn là yêu thật lâu, yêu cái Đan Vân Sơ trước kia mà ngay cả bản thân mình còn chán ghét, Đan Vân Sơ có chút luống cuống, đây không phải là lần đầu tiên có người hướng đến nàng bày tỏ, thế nhưng chưa từng có ai làm cho nàng phải khó xử như bây giờ, nàng cảm thấy tình yêu đối với nàng rất xa lạ, nàng cũng không cần tình yêu. Nàng chỉ có một ý niệm, nàng muốn trốn khỏi nơi này, nàng muốn để đại não thanh tỉnh, muốn đại não gạt bỏ những thứ tán loạn hiện tại.

Đan Vân Sơ dùng biện pháp đả thương người, nàng gỡ tay Diệp Tuyền Vũ ra, thoát đi khỏi hiện trường, chưa từng nói cái gì, nàng không biết nàng đã làm tổn thương Diệp Tuyền Vũ rất nhiều.

Diệp Tuyền Vũ nước mắt yên lặng rơi xuống, đây là tư thái thấp nhất mà nàng có thể hạ mình, nàng bị cự tuyệt, Đan Vân Sơ rời đi là đáp án, vô luận nàng là nỗ lực thế nào đều vẫn là không thể.

Diệp Tuyền Vũ nằm ở trên giường, mở to hai mắt, nước mắt rơi đến tận hừng đông.

Diệp Tuyền Vũ muốn sáng ngày hôm sau, nàng sẽ không còn yêu người kia nữa, thế nhưng khi trời sáng, tâm nàng vẫn là đau quá, đau đến vô cùng.

Đan Vân Sơ không biết làm sao mà nàng về đến nhà, sau khi về nhà mới phát hiện, mình cùng kẻ nhát gan chạy trối chết giống như nhau, Đan Vân Sơ không dám suy nghĩ tự mình tại sao lại nhát gan đến như vậy, chỉ là nằm ở trên giường, nàng thế nào cũng không ngủ được, Lam Vận nói, Diệp Tuyền Vũ kia một tiếng “Tôi yêu chị!”, làm cho đại não của nàng bay bổng khi hồi tưởng lại, đến gần rạng sáng, nàng mới ngủ được.

Đêm đó nàng mơ thấy Diệp Tuyền Vũ 3 năm trước sau khi thất thân, một Diệp Tuyền Vũ luôn kiêu ngạo kia khóc nức nở, rõ ràng cảnh này nàng chưa từng thấy qua, nhưng trong mơ từng chi tiết lại hiện lên một cách rõ ràng, nàng sau khi giật mình thức giấc, trong lòng hoảng sợ, bởi vì cảnh trong mơ vẫn có một loạt ưu tư gọi là yêu thương, chỉ là nàng vẫn luôn không muốn thừa nhận.

Một tuần trôi qua, Diệp Tuyền Vũ vẫn không xuất hiện, Đan Vân Sơ biết được, với Diệp Tuyền Vũ luôn cao ngạo, sau khi bị cự tuyệt, sẽ không tái chủ động tìm tới mình, cũng không kề cận với mình, rõ ràng trước đây vẫn là trông mong Diệp Tuyền Vũ nhanh một chút biến mất, thế nhưng bây giờ biến mất, nàng phát hiện tự mình lại có phần không thích ứng được. Nàng đột nhiên cảm thấy gian phòng trở nên an tĩnh, yên tĩnh đến mức làm nàng cảm thấy cô độc.

Rời giường đi vào phòng tắm, nàng đến chỗ đựng đồ trang điểm, đây đều là đồ trang điểm của Diệp Tuyền Vũ, bàn chải, khăn mặt, cái gì đều nhiều hơn một cái, phòng tắm nàng chật vật chẳng ra làm sao, phòng khách thậm chí còn xuất hiện một cái bàn hơi lùn, là do Diệp Tuyền Vũ mà ra, mặt trên vẫn còn một số văn kiện, những thứ kia cũng là của Diệp Tuyền Vũ, kệ để giày ngoài cửa, rất nhiều đôi giày cao gót xinh đẹp, cũng là của Diệp Tuyền Vũ, thậm chí mở tủ lạnh ra, bên trong toàn là sữa chua cùng bánh kem đều là do Diệp Tuyền Vũ mua (  em nó ăn bánh kem và sữa chua cho “cái gì đó “ nó to hơn nữa  ), Đan Vân Sơ trở lại phòng ngủ, trên giường còn có một bộ chăn bông, trong tủ quần áo, y phục của Diệp Tuyền Vũ so với tự mình còn muốn nhiều hơn, nơi nào trong nhà cũng đều có hình bóng của Diệp Tuyền Vũ, làm cho Đan Vân Sơ muốn trốn cũng không thoát.

Diệp Tuyền Vũ lúc nào lại mang nhiều đồ như vậy đến nhà mình, xâm nhập mọi ngóc ngách tư nhân trong nhà, mà mình lại chẳng hề có chút nào nhận biết chứ? Tựa như một cây leo, không làm cho người ta chú ý, đến khi chú ý thì đã bao trùm thành một mảng lớn.

Nàng muốn ly khai, cũng đem mấy thứ này quay trở về nhà đi a, Đan Vân Sơ tức giận nghĩ đến, kỳ thực nàng có đem toàn bộ đồ đạc ném đi, Diệp Tuyền Vũ rất nhiều tiền, căn bản sẽ không để ý đến những thứ này. Thế nhưng Đan Vân Sơ muốn nàng quay về lấy đi, chỉ là phía sau động cơ kia, nàng muốn gặp Diệp Tuyền Vũ.

Nhưng rất tiếc, Đan Vân Sơ ngoại trừ cái đêm từ vila của Diệp Tuyền Vũ quay vè, sau đó liên tục nằm mơ, trong mơ đều là thấy Diệp Tuyền Vũ như yêu tình quyến rũ, thân thể mềm mại chuyển động như rắn, quấn quít lấy thân thể mình, làm cho Đan Vân Sơ có phần hít thở không thông, trong mộng không phải nàng thượng Diệp Tuyền Vũ, mà lại là Diệp Tuyền Vũ ở trên người nàng, yêu kiều hầu hạ, xuân sắc khôn cùng… ( mơ mà cũng khôn ghê  )

Sau những giấc mơ phi thường nhuộm mộng xuân kia, làm cho Đan Vân Sơ trước đây chưa từng ảo mộng như thế, cảm thấy không chịu nổi, hai vành mắt thâm quầng, cảm thấy mình điên rồi, Diệp Tuyền Vũ đúng là yêu nghiệt, Đan Vân Sơ phẫn hận nghĩ đến, nàng sớm muộn gì cũng vì những mộng xuân kia mà bất mãn đến chết.

Có vài thứ luôn là thế, ngươi càng khắc chế, lại càng phản tác dụng, có nằm mơ cũng là báo ứng của Đan Vân Sơ.

Mặc dù gần đây tâm tình nàng không hề chuyên tâm đến vẽ tranh, khi cầm lấy bút vẽ, lập tức lại hiện ra hình ảnh nụ cười của Diệp Tuyền Vũ, Đan Vân Sơ tức điên ném hoạt bút qua một bên, nha… nha… Diệp Tuyền Vũ đúng là âm hồn bất tán, khi dễ ta, ta tuyệt đói không như thế này quên đi! Đan Vân Sơ tính cách không phải là tự nhiên ác độc, hơn nữa không phải là người nhát gan, trốn tránh vài ngày, đã đạt tới cực hạn của Đan Vân Sơ.

Ái tình có cái gì mà phải sợ, bất quá một khi bị rắn cắn, hiện tại nghe đến rắn còn không biến sắc sao ? Đan Vân Sơ tự mình khách sáo một phen, không phải còn có một đống đứa ngốc mỗi ngày tình tình ái ái đó sao, nhân gia cũng sống được hảo hảo, cũng không chật vật thảm hại như mình hiện tại, Đan Vân Sơ nhìn tự mình trong gương, vẫn còn một chút xinh đẹp thường ngày, tiều tụy không ít, Đan Vân Sơ quyết định không tự ngược bản thân mình, muốn diệt trừ cái yêu nghiệt Diệp Tuyền Vũ kia.

Thời gian Đan Vân Sơ quyết định luôn luôn rất ngắn, thường thường sẽ không quá 5 phút, đây không biết có đúng là khí chất của một nữ vương hay không, một khi hạ quyết định, nàng sẽ lập tức hành động.

Đan Vân Sơ cầm lấy đt, không tệ a, Diệp Tuyền Vũ có đem số lưu lại trong điện thoại mình, bất quá Đan Vân Sơ sau khi tìm được số của Diệp Tuyền Vũ, mới phát hiện, số tuy rằng đã lưu rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gọi điện thoại cho Diệp Tuyền Vũ, đương nhiên cũng là có chút khẩn trương nho nhỏ.

Diệp Tuyền Vũ rất tiều tụy, so với Đan Vân Sơ còn tiều tụy hơn, dù sao nàng không có lựa chọn, nàng chỉ có kết quả, không giống Đan Vân Sơ còn có quyền được lựa chọn, cũng may phấn hồng tinh xảo đã che mất nét thâm quầng ở hai mắt, ròng rã bao ngày qua, ăn không ngon, ngủ không yên, tâm tình vẫn liên tục sa sút, đem mọi khí áp xung quanh đè nén đến mức thấp nhất. Kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng đem khuôn mặt ấm nóng dán đến cái mông lạnh lẽo của người ta, tuy rằng nàng trong lòng không ngừng khắc chế muốn gặp Đan Vân Sơ, thậm chí chờ mong Đan Vân Sơ sẽ xuất hiện, thế nhưng ngẫm lại cảm thấy tự mình quả thực là vọng tưởng, Đan Vân Sơ không đời nào chủ động tìm mình, cái nữ nhân vô tâm vô phế kia. Thời gian từng ngày trôi qua, tự mình không tìm Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ cũng không chút nào động tĩnh, cái loại tuyệt vọng này, theo giời gian trôi qua, càng làm cho Diệp Tuyền Vũ bị ép buộc phải chấp nhận, Đan Vân Sơ một chút cũng không yêu mình là sự thật. Nàng chưa từng nghĩ đến yêu một người lại khổ sở như thế.

Ngay khi Diệp Tuyền Vũ tình hình hơi bình phục lại, nàng nhận được điện thoại của Đan Vân Sơ, nhìn ánh sáng màn hình điện thoại lóe ra 3 chữ “Đan Vân Sơ”, Diệp Tuyền Vũ cho rằng tự mình xuất hiện ảo giác.

Nàng lấy tốc độ cực nhanh ấn nút nghe: “Tiểu công chúa, tôi muốn gặp cô, cô đếm nay tới nhà của tôi.” Đan Vân Sơ thật là nữ vương tới cực điểm, cư nhiên ngữ khí mệnh lệnh, nói một câu, liền đem điện thoại cúp, động tác vô cùng gọn lẹ.

Nếu như nói trước kia Diệp Tuyền Vũ tâm tình vẫn luôn bị vây buộc sa sút, thậm chí ép buộc ngăn chặn bản thân mình càng thêm sa sút, thế nhưng sau giờ khắc này nhận được điện thoại của Đan Vân Sơ, tâm tình triệt để bộc phát ra. Đã không có vui sướng nghe điện thoại, sau khi nghe xong còn thêm phẫn nộ, đây là một chấn động cực kỳ lớn.

Đan Vân Sơ đáng ghét, chờ mình tuyệt vọng đến khi tâm tình mới hồi phục lại, nàng lại tới trêu chọc mình, mình thật đáng ghét, chỉ mới nhiêu đó thôi đã bị Đan Vân Sơ khiêu khích. Đan Vân Sơ dựa vào cái gì, nàng có thể gọi tới là tới, đuổi đi là đi, nàng thế nào có thể đáng ghét như thế chứ!

“Đan Vân Sơ, cô hỗn đản!” Diệp Tuyền Vũ đối với điện thoại quát lên, tuy rằng bên kia đã cúp máy, tếh nhưng sau khi Diệp Tuyền Vũ quát xong, khí trong lồng ngực có chút cuộn trào mãnh liệt, tiểu công chúa tức giận không nhỏ a. Đúng, nàng giận Đan Vân Sơ không thành ý, cái gì mà “Tôi muốn thấy cô, cô tới nhà của tôi” Tôi muôn thấy cô, không phải là nên tự mình tìm đến đây sao? Kia ngữ khí thập phần nữ vương, làm Diệp Tuyền Vũ tức giận đến khẽ cắn môi.

Bất quá mọi tuyệt vọng cùng ưu phiền tích đọng của Diệp Tuyền Vũ thoáng chốc đã được quét sạch sẽ, còn lại đều là phẫn nộ.

Chông chúa tức giận, hậu quả kỳ thực không quá nghiêm trọng.

Diệp Tuyền Vũ khắc chế mình kích động lập tức đi tìm Đan Vân Sơ, thậm chí sau khi tan tầm, cũng khắc chế mình chạy đến Đan Vân Sơ, nàng phải có tiền đồ, nếu thực sự đi tìm Đan Vân Sơ, thực sự là bao nhiêu niềm kiêu hãnh còn lại đều mất hết. Diệp Tuyền Vũ xác thực cần kềm chế mình, tuy rằng có chút khổ sở.

Đan Vân Sơ nói chuyện xong, mới ý thức được bản thân mình lại có thể giọng điệu cường ngạnh như thế, ngẫm lại, với tính tình của tiểu công chúa tựa hồ như sẽ không ngoan ngoãn vâng lời. Thế nhưng sau khi Đan Vân Sơ nói chuyện điện thoại xong, bao nhiêu khó chịu trong lòng cũng đều biến mất, đêm đó ăn ngon ngủ ngon, dù sao nàng cũng có biện pháp khiến tiểu công chúa ngoan ngoãn quay lại. Đột nhiên nàng cảm thấy muốn thay mặt tiểu công chúa chia buồn thương tiếc, bởi vì nàng cảm thấy tiểu công chúa sẽ bị mình khi dễ đến tức chết.

“Vũ nhi, hiếm thấy em mấy ngày nay đều quay về nhà.” Càng hiếm thấy hơn chính là không giống như mấy ngày hôm trước áp suất thấp như muốn nổ tung.

“Ân.” Diệp Tuyền Vũ có chút lãnh đạm nói, rõ ràng trong lòng muốn đi đến nhà Đan Vân Sơ muốn chết, thế nhưng phải mạnh mẽ nhịn xuống.

“Đan Vân Sơ không biết đã quyết định chưa?” Diệp Tuyền Triết đột nhiên nhắc tới Đan Vân Sơ, lỗ tai Diệp Tuyền Vũ tựa như một cái ra-đa, nghe đến vấn đề liên quan đến Đan Vân Sơ, tự động vểnh tai ra.

“Quyết định gì?” Diệp Tuyền Vũ hỏi.

Diệp Tuyền Triết mỉm cười, nhắc tới Đan Vân Sơ, tinh thần Vũ nhi đã sôi nổi lên rồi.

“Hội triển lãm gửi thư mời, muốn nàng làm một cuộc triển lãm tranh lưu động, nếu như nàng đồng ý, đối với tiền đồ của nàng thật có một sự trợ giúp rất lớn…” Diệp Tuyền Triết đang nói đến sự ảnh hưởng của cuộc triển lãm đối với tiền đồ của Diệp Tuyền Vũ, thế nhưng đây không phải là điều mà Diệp Tuyền Vũ quan tâm, trọng điểm chính là Đan Vân Sơ muốn xuất ngoại bao lâu ?

“Triển lãm tranh lưu động trong bao lâu ? Hơn nữa lúc nào sẽ đi ?” Diệp Tuyền Vũ khẩn trương hỏi.

“Đại khái là 3 tháng, nếu như nàng quyết định sớm, cuối tuần này sẽ đi!” Diệp Tuyền Triết nhìn em gái mình dáng vẻ khẩn trương, hơi mỉm cười.

Đây cuối tuần, không phải là ngày mai sao, Diệp Tuyền Vũ đột nhiên đứng lên, nghĩ đến 3 tháng không gặp Đan Vân Sơ, Diệp Tuyền Vũ trong lòng như phát hỏa, vô cùng sốt ruột.

“Ca, em có việc đi trước, đêm nay không trở lại.” Diệp Tuyền Vũ rất nhanh bóng người tiêu thất.

Cũng đã qua mấy ngày, Đan Vân Sơ không nghĩ tới Diệp Tuyền Vũ lại có thể chịu đựng được, xem ra nàng đánh giá hơi thấp kiêu ngạo của Diệp Tuyền Vũ, Đan Vân Sơ lấy điện thoại ra, suy nghĩ có nên gửi đến một tin nhắn lừa tiểu công chúa không chứ? Quên đi, những kiêu ngạo nhàm chán kia, tạm thời quẳng qua một bên, trước tiên lừa tiểu công chúa quay lại, sau này sẽ ức hiếp sau a!

Ngay khi Đan Vân Sơ xóa xóa sửa sửa mấy lần tin nhắn, rốt cuộc cũng hoàn thành cái tin nhắn lừa gạt kia, vừa mới ấn nút gửi thì cánh cửa truyền đến một thanh âm mở cửa, Đan Vân Sơ khóe miệng dương lên, tiểu công chúa tới, Đan Vân Sơ cười đến mức cùng lang ngậm thịt như nhau, tà ác cùng hả hê.

“Đan Vân Sơ, cô là hỗn đản, cô là nữ nhân xấu xa, thế nào lại có loại nữ nhân xấu xa như cô cơ chứ? Cay nghiệt, vô tâm vô phế…” Diệp Tuyền Vũ vừa vào cửa đã không ngừng liệt kê những phẩm chất tồi tệ của Đan Vân Sơ, trên mặt vì tức giận mà càng mang them vẻ động nhận, nữ nhân đáng ghét, ta không đến tìm ngươi, ngươi cũng không tìm ta sao?

Nhìn khuôn mặt minh diễm của Diệp Tuyền Vũ, Đan Vân Sơ ý thức được, nàng muốn tiểu công chúa, rất muốn !

Diệp Tuyền Vũ còn đang tiếp tục tức giận kể lể, đột nhiên phát hiện Đan Vân Sơ không biết từ lúc nào đã tiến đến gần mình, ánh mắt mang theo nóng bỏng, làm cho Diệp Tuyền Vũ sửng sốt, để làm gì mà giả vờ nồng nàn như thế ?

“Tiểu công chúa, tôi muốn em.” Đan Vân Sơ môi kề đến bên tai Diệp Tuyền Vũ, khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro